← Ch.46 | Ch.48 → |
Khương Mộ thu dọn một lúc lâu mới chịu đi ra khỏi phòng, mái tóc ngắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn vào nếp, cô mặc một chiếc áo len dài mềm mại, cả người thoạt nhìn rất thanh tú và năng động.
Những người khác đã ngồi vào bàn đang đợi cô, cô bước đến chỗ ngồi của mình, Cận Triêu ngồi đối diện cô, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, Cận Triêu nhận được ánh mắt của cô cũng ngước mắt lên nhìn cô, nhưng cô lại giả vờ nghịch tóc né tránh ánh mắt anh.
Triệu Mỹ Quyên nói: "Cận Triêu nói cô không thích sủi cảo nên có xào thêm cho cô hai món, cô cứ ăn tự nhiên."
Nói xong bà ta đưa tay chuyển đồ ăn đến trước mặt cô, đưa sủi cảo cho Cận Hân, Khương Mộ cụp mắt xuống nói: "Cảm ơn."
Nói xong phát hiện không có động tĩnh gì, cô lại ngẩng đầu lên, Cận Triêu nhìn thấy cô lại nhìn qua, khóe miệng anh hiện lên một đường cong nhàn nhạt rồi chậm rãi đáp: "Không cần khách khí."
Đó là một cuộc trò chuyện khá bình thường, nhưng có vẻ quá mức khách sáo, khách sáo đến mức làm cho Khương Mộ cảm thấy khá bất ngờ.
Ăn xong, Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên đưa Cận Hân về phòng nghỉ trưa, lúc Khương Mộ từ phòng đi ra thì không thấy Cận Triêu đâu, cửa chính khép hé, cô liền mở cửa bước ra ngoài, nghe thấy một tiếng "lạch cạch" yếu ớt, Khương Mộ đi theo âm thanh thì nhìn thấy Cận Triêu đang ngồi ở bậc thang hút thuốc và đang nghịch bật lửa trên tay.
Khương Mộ đi tới trước mặt anh, Cận Triêu nép sang một bên, Khương Mộ ngồi xuống bên cạnh anh.
Cận Triêu đổi điếu thuốc từ tay trái sang tay phải, sau đó hỏi cô: "Bị sặc à?"
Khương Mộ ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy giữa ngón tay anh, hồi lâu cũng không phát ra âm thanh, âm thanh duy nhất trong hành lang lúc này là tiếng thở của hai người bọn họ, Cận Triêu quay đầu nhìn cô, Khương Mộ đột nhiên đưa tay ra và đoạt lấy điếu thuốc từ trong tay Cận Triêu, cũng học theo anh đặt điếu thuốc vào miệng, hơi ấm từ môi và răng của anh vẫn còn lưu lại trên điếu thuốc, giây phút hai sự vật đụng chạm, Khương Mộ cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Một giây tiếp theo, cô nghẹn ngào ho khan, thậm chí còn ho ra nước mắt, điếu thuốc trong tay bị Cận Triêu cưỡng đoạt dập tắt, giọng nói của anh có chút nghiêm túc: "Em không muốn sống nữa à?"
Khương Mộ quay người nói với anh: "Không thử thì làm sao biết có bị sặc hay không?"
Sắc mặt Cận Triêu lạnh lùng nói: "Sẽ không có lần sau."
Khương Mộ ngước mắt, tùy ý nói: "Mấy cô gái đua xe hôm đó không phải đều hút thuốc sao? Vạn Thanh cũng hút thuốc."
"Em khác với bọn họ."
Khương Mộ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm: "Có gì khác nhau chứ?"
Cận Triêu quay đầu lại nhìn cô, từ trường kỳ diệu va chạm qua lại giữa họ, ánh nắng chiều từ đầu bên kia của tòa nhà chiếu xuống mặt đất vây lấy bọn họ.
Cận Triêu cười khúc khích và nhìn đi chỗ khác.
Khương Mộ tiếp tục hỏi: "Vậy em và Cận Hân có điểm nào khác nhau?"
Cận Triêu không thể nói được, trước khi Cận Hân ra đời, anh nghĩ rằng tất cả các cô gái nhỏ đều giống như Mộ Mộ, thích làm điệu và gây ồn ào, tuy có hơi ngớ ngẩn và ngốc nghếch ngẩn nhưng lại đáng yêu đến mức cả thế giới cũng phải trở nên tan chảy khi chúng ngâm nga.
Mãi về sau khi Cận Cường có được Cận Hân, anh mới nhận ra rằng trên đời này chỉ có một Mộ Mộ, Cận Hân sẽ nghe lời anh, nhưng cô sẽ không bám lấy anh như Mộ Mộ đã làm khi còn nhỏ. Chênh lệch tuổi tác giữa anh và Cận Hân rất lớn, phần tuổi thơ không thể quay lại của anh chỉ có một cô gái duy nhất, đó là điều không thể thay đổi và không ai có thể thay thế được.
Cận Triêu trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Em gầy hơn con bé, khóc nhiều hơn con bé, khó dỗ hơn con bé, Cận Hân còn có thể nghe lọt lời anh nói, còn em thì cứ tùy hứng làm bậy."
Khương Mộ lập tức phồng má lên: "Anh cũng sắp đánh mất đứa em gái này rồi."
Cận Triêu cười nói: "Khác biệt lớn nhất là Cận Hân còn biết sợ anh, còn em thì lúc nào anh cũng phải xuống nước để dỗ em."
Tuy rằng Cận Triêu nói cô không bằng Cận Hân nhưng Khương Mộ vẫn cong môi, cô đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Mà này, tình trạng của ba của Gà trống sắt thế nào rồi?"
Sắc mặt Cận Triêu có chút cứng ngắc: "Không tốt lắm."
Ba của Gà trống sắt đứng ra bảo lãnh cho người ta vay nợ, người nọ nghe nói có quan hệ lâu năm với ba anh ta cũng hơn hai mươi năm nay, lúc còn trẻ còn từng làm chung một nhà máy, cùng ăn cùng ở, sau đó lần lượt cưới vợ và lập gia đình, người hai nhà cũng thường xuyên lui tới, quan hệ càng thân thiết hơn so với thân thích, không thể nào ngờ tới người kia lại chơi một vố lớn như vậy rồi đột ngột bỏ trốn, hiện tại không tìm thấy người, chủ nợ cầm giấy trắng mực đen chạy đến nhà ba Gà trống sắt ép ông ấy bán nhà.
Gia đình Gà trống sắt cũng không khá giả lắm, tích góp lắm mới mua được một căn nhà nho nhỏ, dịp Tết Nguyên đán về quê, ông ấy dự định nhờ họ hàng ở nhà vay mượn một ít tiền. Tuy nhiên, khi chị gái ông ấy nghe được chuyện này, bà ấy liền mắng ông ấy là đồ ngốc, vốn đã bị ép đến đường cùng, Gà trống sắt vẫn còn chưa lập gia đình, nếu bàn nhà thì sau này hai vợ chồng Gà trống sắt phải ở đâu.
Vừa uống rượu xong, ông ấy không chút do dự liền nhảy từ nóc nhà xuống, cứ nghĩ chết là xong chuyện, vợ con cũng sẽ không bị liên lụy, nhưng nào ngờ hiện tại người chưa chết mà tình trạng vô cùng nặng.
Các chủ nợ cũng sợ sau khi người chết sẽ không lấy lại được tiền nên liền dẫn đàn em đến bệnh viện gây rối, cho nên hai ngày nay Cận Triêu và Tam Lại giúp ở lại bệnh viện trông coi, không cho đám người kia động vào hai mẹ con Gà trống sắt.
Cuối cùng, sau khi thương lượng, cả hai bên nhất trí trả trước một khoản chừng 50. 000, số còn lại đợi sau khi ba của Gà trống sắt xuất viện rồi tính sau.
Tuy là ba của Gà trống sắt đã được cứu sống, nhưng lần nằm viện này tiêu tốn rất nhiều tiền, Tam Lại và Cận Triêu đã giúp chi trả trước 50. 000.
Vừa sang năm mới lại xảy ra chuyện này, Khương Mộ cũng cảm thấy buồn phiền, phải nói nhà nào cũng đều có khó khăn riêng, so với việc nhà của Gà trống sắt, chuyện nhà cô bị bán không tính là gì cả.
Mấy ngày sau đó, Cận Triêu đón Tia Chớp về gara ô tô tự mình chăm sóc, trước khi Tia Chớp không may xảy ra chuyện, tuy rằng nó được nuôi ở trong gara ô tô, nhưng Cận Triêu đối với nó cũng chỉ giới hạn trong việc cung cấp đồ ăn mà thôi, nhưng mà lần này sau khi Tia Chớp xuất viện, Cận Triêu đều tự mình vận động, từ đút thuốc, cho ăn, chăm sóc, chải lông cho nó đều làm tất.
Tính cách của Tia Chớp cũng có ít nhiều thay đổi sau khi trải qua chuyện này, mặc dù hai chân đang dần hồi phục, dần có thể đứng và đi lại nhưng nó lại trở nên hơi sợ người, ngoại trừ Cận Triêu và Khương Mộ, thậm chí ngay cả Tam Lại và Tiểu Dương gọi nó, nó sẽ vẫy đuôi với bọn họ, nhưng cũng sẽ không tới gần bọn họ, so với tác phong dạn dĩ lê la ban đầu, hiện tại nó chỉ biết ghé vào cạnh phòng sửa chữa, phần lớn thời gian nó đều đi theo bên cạnh Cận Triêu, nếu Cận Triêu không dắt nó ra ngoài đi vệ sinh thì nó cũng sẽ nhịn cả ngày không dám đi.
Khương Mộ thường xuyên cảm thấy u sầu trước những thay đổi của Tia chớp, nỗi đau thể xác có thể chữa lành, nhưng họ không thể xóa đi vết thương tâm lý trong lòng nó, họ chỉ có thể cố gắng quan tâm nó nhiều hơn, hy vọng thời gian có thể hòa tan bóng ma và sự phòng bị của nó đối với chuyện kia.
Trước khi về Úc Khương Nghênh Hàn đã liên lạc với Khương Mộ, bà ấy nói cho cô biết bất động sản ở Tô Châu đã xử lý xong xuôi và bảo cô an tâm thi đại học, mấy tháng sau là bọn họ có thể gặp lại nhau lần nữa.
Khương Mộ cũng đã đi học lại, học kỳ sau bài tập về nhà sẽ càng dày đặc, gara ô tô sau năm mới mới mở cửa trở lại, Cận Triêu tranh thủ khoảng thời gian này để giúp Khương Mộ rảnh rỗi ôn tập lại những kiến thức hỏng, mặc dù Khương Mộ đã nói với anh rằng thành tích của cô đã lọt vào top 30, là thành tích tốt nhất trong cả quãng đời đi học của cô.
Nhưng Cận Triêu chỉ cười không nói gì, anh giúp cô vẽ ra sơ đồ tư duy và lập thành một đề cương ôn tập, còn giao cho cô rất nhiều bài tập phải làm, cô vô cùng nghi ngờ phải chăng Cận Triêu đang muốn biến cô thành một học bá, tuy rằng cô không ôm quá nhiều hứng thú với việc học tập, nhưng mà cô rất vui khi có thể ở cùng một chỗ với Cận Triêu, cho dù anh đọc sách cô ngồi giải đề thì cũng không hề cảm thấy buồn chán chút nào.
Sau khi trải qua khúc nhạc đệm nhỏ của chùa Vụ Ẩn, bọn họ hình như vẫn là bọn họ, nhưng chung quy vẫn có nhiều thứ không giống.
Có đôi khi Khương Mộ đang giải đề bỗng ngẩng đầu lên nhìn Cận Triêu đến mức thất thần, anh sẽ gõ bàn nhắc nhở cô: "Chuyên tâm một chút."
Nhưng có đôi khi anh cũng sẽ nhìn Khương Mộ đến thất thần, những lúc đó cô sẽ lắc lắc tay trước mặt Cận Triêu và nói với anh: "Em đẹp không?"
Cận Triêu chỉ mỉm cười và dời tầm mắt sang hướng khác, và anh chưa bao giờ thừa nhận rằng cô xinh đẹp.
Cận Triêu vẫn thường xuyên ra ngoài, nhưng phần lớn đều là ban đêm, nếu anh rời đi hơn hai ngày, Khương Mộ luôn dặn dò anh phải an toàn, an toàn và nhất định phải an toàn.
Sau khi xong việc anh phải gọi điện thoại cho cô.
Gà trống sắt sau Tết đã quay lại gara ô tô, ngay cả Khương Mộ cũng có thể thấy anh ta sút cân đi rất nhiều, cô cũng không thể giúp được gì cho anh ta, nên liền nghĩ đến việc nấu một bữa cơm cho mọi người, dù sao cô thường xuyên đến đây ăn chực uống chực, ít nhiều cũng phải làm gì đó để thể hiện chút thành ý.
Tam Lại vô cùng nghi ngờ ý định nấu nướng của cô, khi nghe thấy bọn họ nói muốn ăn cá lăng, Khương Mộ liền kéo Cận Triêu đi đến chợ cá, khi bọn họ đến chợ cá thì thấy có khá nhiều người, cô sửng sốt hồi lâu rồi mới quay lại hỏi Cận Triêu: "Anh có biết cá lăng trông như thế nào không?"
Cận Triêu mỉm cười, sau đó chọn một con cá mập mạp cho ông chủ cân, khóe môi Khương Mộ nở một nụ cười ngọt ngào rồi cũng nói với ông chủ: "Phiền chú làm sạch giúp cháu."
Ông chủ dường như rất quen thuộc với Cận Triêu, ông ấy liếc anh một cái, Cận Triêu giật giật khóe miệng: "Không cần đâu, chú cứ lo làm việc của chú đi."
Sau khi trả tiền xong, cầm cá trên tay, Khương Mộ liền tiến tới hỏi: "Ở đây không giúp làm sạch cá luôn sao? Không làm sạch cá thì làm sao có thể nấu được? Cái này còn phải cạo vảy cá, em sợ em làm không sạch sẽ, em cũng chưa từng móc bụng cá, quan trọng nhất là, em không dám giết cá."
Cận Triêu liếc cô một cái, nói: "Em không thấy còn có nhiều người xếp hàng như vậy à?"
Khương Mộ quay đầu nhìn lại, thấy việc làm ăn của ông chủ này quả thực rất tốt, cô quay đầu lại hỏi anh: "Vậy anh có thể giết cá phải không?"
Cận Triêu thản nhiên trả lời: "Anh còn có thể giết người."
Khương Mộ cũng mỉm cười đi theo, nhìn thấy quầy bán hành, cô liền túm lấy Cận Triêu, nhặt một củ hành nhỏ rồi đưa cho bà chủ, bà chủ cũng không cầm lấy mà chỉ nhìn cô chằm chằm, Khương Mộ không biết ý tứ của bà ấy là gì nên cứ giơ lên hỏi bà ấy: "Dì không muốn cân cho cháu à?"
Mãi cho đến khi có một người cầm mấy tép hành bên cạnh ném qua, bà chủ mới cầm lấy, "nhẹ nhàng" nói với Khương Mộ: "Cầm đi, đừng làm bẩn cân của tôi."
Khương Mộ nhặt mấy tép hành lên, trong lòng cứ cảm thấy băn khoăn, nhưng cô vẫn cảm thấy bà chủ này thật hào phóng, thế là liền xoay người cầm lấy tép hành quơ quơ trước mặt Cận Triêu: "Nhìn xem, bà chủ cho em này!"
Trong mắt Cận Triêu hiện lên nụ cười gượng gạo, anh ngượng ngùng không dám nói sự thật với cô, ở chỗ của bọn họ mà gặp người như cô đến mua hàng thì sẽ được coi là đến để quấy phá, nếu không phải vừa rồi có anh đứng sau lưng Khương Mộ thì bà chủ ấy đã mắng cô té tát rồi.
Sau đó Cận Triêu dẫn cô đến quầy bán thịt để mua sườn, Khương Mộ không biết chọn sườn như thế nào, cái nào thịt nhiều thịt ít cô cũng không biết chọn, vì thế lúc Cận Triêu mua thịt, ánh mắt cô cứ đảo qua đảo lại liên tục.
Đúng lúc Khương Mộ quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo cổ đứng đang mua thịt ba chỉ cách đó bốn quầy hàng, Khương Mộ vừa liếc nhìn đã chú ý đến chiếc mũi của người đàn ông này, sống mũi giống như một cái bướu của lạc đà và chóp mũi còn hơi bị khoằm lại, hình như cô đã nhìn thấy người này ở đâu, Khương Mộ nhanh chóng lục lại trí nhớ của mình, sau đó cô giật giật ống tay áo của Cận Triêu và nói với anh: "Người đàn ông đó hình như từng đến gara sửa xe đúng không?"
Cận Triêu nghe theo giọng nói của cô cũng liếc mắt nhìn người đàn ông đó, người đàn ông cầm lấy miếng thịt trả tiền rồi quay người lại, Cận Triêu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, anh thản nhiên nói: "Không biết."
Người đàn ông cũng xách một chiếc túi đi qua phía sau họ, Khương Mộ không ngừng quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, cô nói: "Anh có chắc là không nhận ra anh ta không? Hình như lần trước anh ta đến bơm lốp anh còn không lấy tiền anh ta."
Cận Triêu ném miếng sườn đã chọn cho ông chủ, sau đó quay sang cô nói: "Em có biết một năm có bao nhiêu người đến gara ô tô của anh bơm lốp không?"
Khương Mộ không nói nên lời, Cận Triêu cầm lấy sườn rồi quét mã thanh toán, anh quay người hỏi cô: "Em còn muốn mua gì nữa không?"
Khương Mộ lắc đầu, Cận Triêu chỉ vào cửa hàng trái cây ở cổng chợ: "Vậy em đi qua đó chọn một ít trái cây đi, anh đứng đây hút thuốc một lát."
Khương Mộ đi tới sạp hàng trái cây chọn mấy quả cam, sau đó còn nhìn chằm chằm dâu tây thêm mấy lần, dâu tây vừa mới bán trên thị trường luôn có giá rất đắt, được đóng gói trong những chiếc hộp tinh xảo và cũng có bán lẻ từng quả. Cô cố gắng giấu đi nỗi thèm thuồng, sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy Cận Triêu vẫn còn đang nghe điện thoại, sau đó như nhận thấy ánh mắt cô anh vội vàng cúp máy rồi đi về phía cô.
Khương Mộ đưa cam cho ông chủ cân, Cận Triêu thuận tay cầm thêm một hộp dâu tây đặt ở quầy tính tiền, sau đó quét mã QR rồi rời đi.
Khương Mộ đi theo anh ra ngoài, còn không khỏi lẩm bẩm: "Thật ra dâu tây một tháng sau sẽ rẻ hơn rất nhiều."
Cận Triêu liếc cô một cái: "Lỡ như một tháng sau em không muốn ăn nữa thì sao?"
Khương Mộ cười nói: "Em đâu có nói là không muốn ăn."
"Ừ, anh chỉ đoán vậy thôi."
Sau khi trở về, Khương Mộ còn nghiêm túc chụp lại trình tự chế biến của món cá lăng, dáng vẻ nghiên cứu rất nghiêm túc, Cận Triêu rửa dâu tây đặt ở bên cạnh cô, vì thế cô vừa ghi chép lại trình tự, vừa cầm dâu tây nhét vào trong miệng.
Có lẽ là vì dâu tây quá đắt nên ăn vô cùng ngon, bất tri bất giác cô đã ăn hơn phân nửa, cô vội vàng ôm dâu tây chạy đến chỗ Cận Triêu và nói với anh: "Không phải anh muốn ăn dâu tây sao? Anh bỏ vào bên trong đi, anh cứ để bên ngoài là em ăn hết đấy."
Hai hàng lông mày của Cận Triêu hơi nhướng lên, anh nói với nàng: "Để đó đi."
Khương Mộ đem dâu tây đặt ở bên cạnh, lúc này cô mới phát hiện trong lúc cô nghiên cứu cách chế biến thì Cận Triêu cũng đã giết cá xong rồi.
Ngay cả chảo dầu cũng được đun nóng cho cô, nhưng đến lúc thả cá vào, Khương Mộ vẫn có chút rụt rè nhìn dầu nóng trong chảo, cô quay đầu hỏi Cận Triêu: "Anh có thể tắt lửa được không? Để em thả cá vào rồi anh hãy bật lửa lên."
Cận Triêu trực tiếp nhét một quả dâu tây vào miệng cô, sau đó anh nhanh chóng cầm lấy con cá thả vào chảo dầu đang sôi, tiếng khói dầu "xèo xèo" văng ra làm cho Khương Mộ kinh hãi lật đật trốn ra sau lưng Cận Triêu.
Nhưng trong toàn bộ quá trình Khương Mộ cũng có tham gia vào vài khâu nhỏ, chẳng hạn như đổ sốt cà chua, đổ một ít dầu, và cô cũng là người hoàn thành phần trình bày cuối cùng.
Trong khoảng thời gian này Cận Triêu cũng không ngừng đút cô ăn dâu tây, chờ khi cá chiên xong thì dâu tây cũng đã ăn hết, cô có chút nghi ngờ hỏi Cận Triêu: "Vừa rồi anh có ăn dâu tây không?"
Cận Triêu bưng cá đi vào, chỉ bỏ lại một câu: "Ăn rồi."
"Có chắc không? Hay là nó lại lọt vào miệng em?"
"Em vất vả rồi."
"..."
Sau khi món cá được dọn lên, Tam Lại, Tiểu Dương và Gà trống sắt nhìn con cá lăng đang được bày bắt mắt trên đĩa và không ngừng khen ngợi Khương Mộ là Masterchef Trung Hoa.
Khương Mộ đỏ mặt liếc mắt sang Cận Triêu, Cận Triêu chỉ cúi đầu, trên môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, cũng không vạch trần điều gì, thể hiện đầy đủ tố chất chuyên nghiệp của một tay súng chuyên nghiệp.
← Ch. 46 | Ch. 48 → |