← Ch.34 | Ch.36 → |
Khương Mộ vốn định đến để trả lại quần áo cho anh rồi quay về nhà của Cận Cường, tiện thể nói chuyện với Tiểu Dương về tình huống của Tia chớp, trùng hợp lúc này có một chủ xe vừa ra khỏi đường cao tốc, xe gặp phải một số vấn đề nên muốn nhờ bọn họ kiểm tra giúp vì anh ta còn phải tiếp tục lên đường, Cận Triêu lớn tiếng gọi Gà trống sắt, Gà trống sắt nhanh chóng từ sân sau đi vào, sau khi đi ra anh ta chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại.
Khương Mộ liếc mắt nói với Tiểu Dương: "Vậy anh đi làm việc tiếp đi, em ngồi thêm một lát rồi em cũng về nhà."
Tiểu Dương ném đồ trong tay xuống rồi cũng đi ra ngoài đến xem tình huống của chiếc xe kia, trong phòng sửa chữa lúc này không có một bóng người, Khương Mộ chậm rãi đi về phía phòng khách, lúc sắp đi vào phòng khách, cô quay đầu lại nhìn mấy người ở cửa, tất cả mọi người đều bận rộn không ai chú ý tới cô, vì vậy cô nhanh chóng chuyển bước chạy đến sân sau.
Cửa quả nhiên không khóa, bóng dáng của Khương mộ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Những thứ mà Gà trống sắt vừa lôi ra vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất, trong đó có rất nhiều phụ tùng ô tô và dụng cụ, Khương Mộ nhấc chân cố gắng không chạm vào những thứ đó, cẩn thận từng li từng tí đi vào trong, thứ được che bằng vải bạt ở góc sân kia đã trở lại.
Cô đã phát hiện ra mấy lần, mỗi khi Cận Triêu đi ra ngoài, vật này cũng sẽ biến mất theo, khi Cận Triêu trở về, vật này sẽ luôn được đặt ở góc nhà kho và dùng một tấm bạt lớn che lại, thần thần bí bí, thậm chí nó còn chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô, làm cho cô thực sự không thể kìm được sự tò mò, lúc này xung quanh không có ai, sự tò mò dẫn dắt cô đi về phía tấm bạt vuông kia, nhịp tim cô không ngừng tăng tốc, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, sũng cụ quản chế? Hay là hàng lậu? Hoặc là những thứ khác không thể cho người khác biết.
Cô ngồi xổm xuống, xốc một góc vải bạt lên rồi duỗi đầu nhìn vào, đập vào mắt cô chính là một lốp xe ô tô, sau khi cô mở rộng tấm bạt ra thì một chiếc xe ô tô ngay lập tức nhảy vào trong mắt cô, tuy nhiên thân xe còn được bảo vệ bởi một lớp xốp, nên nhìn từ bên ngoài vải bạt căn bản nhìn không ra đây là hình dạng của một chiếc xe.
Chiếc xe màu đen bình thường hoàn toàn khác xa với những thứ nguy hiểm mà Khương Mộ đã tưởng tượng ra trong đầu, nhưng vào lúc này, trong nhà kho đột nhiên xuất hiện một giọng nói: "Em đang làm gì vậy?"
Khương Mộ vô thức vứt tấm bạt đi, cô lập tức quay người lại, bóng dáng Cận Triêu đứng đó nhìn cô chằm chằm, mặt trời đã hoàn toàn biến mất, trong nhà kho còn không bật đèn, ánh sáng tối tăm càng làm cho bóng dáng của Cận Triêu trở nên u ám và lạnh lẽo.
Khương Mộ giả vờ thản nhiên nói: "Em qua đây xem một chút thôi."
Ánh mắt Cận Triêu lặng lẽ quét qua cô, sắc bén như cơn gió mạnh để lại một vết xước trên mặt cô, sau đó anh nói: "Xem xong thì đi ra ngoài."
Khương Mộ chỉ vào chiếc xe: "Chiếc xe này là của ai vậy? Của anh à?"
Cận Triêu chỉ nói "ừm".
Khương Mộ vẫn không chịu bỏ cuộc, cô tiếp tục truy hỏi: "Sao em chưa từng thấy anh lái nó?"
Cận Triêu cũng chỉ nghiêng người mở cửa nhìn cô, cô lại hỏi: "Vậy anh có thể lái nó đưa em về không?"
"Không được." Cận Triêu quả quyết trả lời.
Thấy Khương Mộ nhíu mày, anh vẫy vẫy tay với cô, Khương Mộ cũng ngoan ngoãn đi tới, cô thuận thế đẩy cô tới phòng sửa chữa, sau đó khóa cửa nhà kho lại rồi nói với cô: "Chiếc xe đó không thể lái được."
Khương Mộ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Cận Triêu đã trực tiếp gọi Tiểu Dương: "Cậu tan làm đi, đi giao xe cho lão Dương rồi tiện đường chở Mộ mộ về giúp tôi luôn."
Nói xong anh lại quay sang Khương Mộ và nói: "Anh có việc bận một lát, để Tiểu Dương chở em về."
Khương Mộ mím môi, chỉ có thể theo Tiểu Dương ra khỏi gara ô tô, trên đường đi cô hỏi Tiểu Dương về chiếc xe ở sân sau, Tiểu Dương nói chiếc xe đó là xe do Gà trống sắt và Cận Triêu mang về đây từ năm trước và có chút sự cố nên không thể lái được.
Nhưng Khương Mộ rõ ràng đã nhìn thấy chiếc xe biến mất trong nhà kho, nếu không lái được thì một chiếc xe nặng như vậy sao có thể lấy ra được, Cận Triêu đã nhiều lần dặn dò cô không được đi đến nhà kho, cô vẫn luôn cảm thấy Cận Triêu còn cố ý giấu cô điều gì đó.
Cô lại nghĩ đến người đàn ông có vầng trán rộng và chiếc mũi khoằm mà cô nhìn thấy lúc sáng, trên mũi người nọ còn có một vết sẹo mờ, ánh mắt cũng không mấy thiện cảm, ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta là anh ta trông giống như một tên trùm ma túy trong mấy phim xã hội đen.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, Khương Mộ luôn cảm thấy Cận Triêu đang âm thầm làm gì đó, hiển nhiên là anh không muốn để cô biết những chuyện này.
Nhưng anh càng che giấu, Khương Mộ càng muốn tìm hiểu, cô nhớ tới sau khi đến Đồng Cương không lâu, Cận Triêu và Gà trống sắt đã đến trường Phụ Trung để tìm Chương Phàm để lấy bản thiết kế gì đó.
Cho nên ngày hôm sau sau khi đến trường Khương Mộ liền tìm đến Chương Phàm, khi bóng dáng của cô xuất hiện ở cửa lớp 1, Chương Phàm cũng rất kinh ngạc, cậu ta loạng choạng bước ra khỏi phòng học, phía sau còn có một đám anh em nhiệt tình hò reo.
Chương Phàm mỉm cười và hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"
Khương Mộ cũng không vòng vo mà liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh trai cậu làm nghề gì vậy?"
"Hả?" Chương Phàm cũng không hiểu, cậu ta không ngờ Khương Mộ lại đặc biệt tới tìm cậu ta là để hỏi về anh trai của cậu ta.
Chương Phàm nói với Khương Mộ rằng anh trai của cậu ta làm việc trong xưởng lắp ráp ô tô trong nước có nhà máy ở An Huy, số lần về nhà mỗi năm một bàn tay cũng dư sức đếm hết, vậy nên cậu ta cũng không biết rõ lắm về những chuyện của anh trai mình.
...
Khi Tết Nguyên đán đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, ở Đồng Cương không có nhà cao tầng, trong thành phố vẫn còn rất nhiều nhà xây trái phép do chính người dân xây dựng vẫn chưa bị phá bỏ. Tuyết rơi dày đặc đã mang đến cho những ngôi nhà ngắn này một chút hương vị cổ tích.
Do thời tiết xấu nên buổi tự học buổi tối mấy ngày gần đây đều bị hủy, Khương Mộ mỗi ngày sau giờ học đều đến bệnh viện thú cưng để đi thăm Tia chớp. Đúng như Kim Phong Tử đã nói, Tia chớp quả thật rất cứng rắn. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của các bác sĩ và y tá ở bệnh viện, tình hình của nó có vẻ ngày càng tốt lên từng ngày, bây giờ nó đã có thể ăn được một ít thức ăn lỏng, nhưng chân phải bị gãy phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể đi lại được.
Nhân viên bệnh viện nói với Khương Mộ, dù cậu bé hôn mê nhưng cậu ta biết hết tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài, cậu ta thường nằm bất động, không để ý đến bất cứ ai trêu chọc mình, vào khoảng từ 1 giờ chiều tới 7 giờ tối, cậu ta sẽ cố gắng bám dựa vào lồng sắt và đưa mắt nhìn xung quanh.
Khương Mộ dạo này không có giờ tự học buổi tối, vậy nên cô thường đến bệnh viện thú cưng sau sáu giờ, lúc này đã gần bảy giờ, mà từ miệng y tá mà cô mới biết được mỗi ngày khoảng một giờ trưa Cận Triêu sẽ tới đây dạo một vòng, thời gian không lâu, chủ yếu là xem tình hình của Tia Chớp và trao đổi với bác sĩ vài câu.
Mặc dù mỗi lần Cận Triêu nhắc tới Tia Chớp đều lạnh nhạt phủi sạch quan hệ, nói đây không phải chó của anh, nhưng anh vẫn luôn để ý an nguy của Tia Chớp, cũng giống như Tia Chớp lúc nào cũng trung thành với anh.
Những vết thương thì có thể lành, nhưng những vết sẹo thì vẫn còn tồn tại trên cơ thể mãi mãi và không thể xóa được. Sự kiêu ngạo và tàn nhẫn của những người ở Vạn Ký ngày đó đều khắc sâu trong tâm trí của Khương Mộ, nhưng sự tồn tại của Vạn Ký ở Đồng Cương này tựa như một con mãng xà khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ, cô cũng không phải là một người ngốc nghếch, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô có thể cảm giác được tuy Tam Lại lúc nào cũng tỏ vẻ ngả ngớn bất cần đời, nhưng anh ta ở nơi này cũng có chút bối cảnh, nhưng trong mấy lần xung đột, ngay cả anh ta cũng không dám động đến Vạn Ký, có thể thấy thế lực của bọn họ ghê gớm hơn Khương Mộ tưởng tượng rất nhiều.
Nếu như ngay cả cô cũng không thể nuốt xuống cục tức này, thì chẳng lẽ Cận Triêu vẫn có thể dửng dưng để mặc những người đó cứ liên tục đến khiêu khích mình sao?
Sự nhẫn nại, khiêm tốn và nhượng bộ của anh luôn mang lại cho Khương Mộ một cảm giác không tốt, sau khi biết được những chuyện xảy ra với Cận Triêu trong những năm qua từ Kim Phong Tử, cô không hề cảm thấy đột nhiên được khai sáng mà ngược lại có một cái bóng lớn hơn bao trùm trong lòng cô.
Cận Cường không biết buổi tự học buổi tối của Khương Mộ đã bị hủy nên cô có thể mang tâm trạng thoải mái đi đến bệnh viện thú cưng và gara ô tô, Cận Triêu nhìn thấy cô đến liền dập tắt điếu thuốc. Khương Mộ đi thẳng đến chỗ anh và nói: "Mấy ngày nữa mẹ em sẽ đến Đồng Cương và nói sẽ đưa em về Tô Châu nghỉ lễ, có thể gần đến khai giảng em mới về đây được."
Cận Triêu vẫn cúi đầu bận rộn và không nói gì, Khương Mộ ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không muốn nói gì với em sao?
Cận Triêu ngước mắt lên: "Em muốn anh nói cái gì?"
"Ý em là, em còn ở Đồng Cương không tới mấy ngày nữa đâu."
'Ừ, vậy anh tổ chức cho em một bữa tiệc chia tay nhé?"
Khương Mộ cười nói: "Không phải không có khả năng."
Hai hàng lông mày của Cận Triêu giãn ra một chút, anh nói với cô: "Vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Nụ cười trên mặt Khương Mộ càng sâu, Cận Triêu cuối cùng cũng để cô ở lại, bất luận là vì mấy ngày nữa cô sẽ rời đi hay là vì lý do nào khác, ít nhất anh đã không còn lạnh lùng với cô nữa.
Khương Mộ đi tới cửa phòng sửa chữa, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn anh: "Năm mới anh về nhà ba ăn Tết à?"
Cận Triêu nghiêng người, im lặng nhìn cô một lúc rồi nói "Ừm".
Khương Mộ đi vào phòng nghỉ, ước chừng đợi đến hơn chín giờ, Cận Triêu đi đến chỗ của Tam Lại, cô nhìn chằm chằm cửa phòng sửa chữa nửa ngày, rồi đột nhiên đứng dậy lục lọi trên giá sắt một hồi, cũng không có gì, cô lại đi vào phòng của Cận Triêu, tìm một hồi trong dãy sách kia, trời đang lạnh nhưng không hiểu sao bàn tay cô lại đổ đầy mồ hôi, cảm giác như giống như một kẻ trộm, động tác của cô dần thả chậm lại, cô vừa hành động vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Vừa định quay lại phòng khách, ánh mắt cô chợt rơi vào chiếc tủ quần áo đơn giản, cô nhớ Cận Triêu đã từng lấy băng cá nhân và tăm bông từ trong tủ vì thế cô liền nhẹ nhàng đi tới mở ngăn kéo kia ra rồi lục lọi một hồi, quả nhiên liền tìm được hai quyển sách dày cui bên dưới đống đống đồ lộn xộn, Khương Mộ lấy quyển sách ra, sau đó liền tìm thấy một chồng ảnh được kẹp ở trang trong của một cuốn sách, cô vươn đầu nhìn ra ngoài phòng, mở ra bất kì một tấm ảnh trong đó rồi chụp một tấm ảnh, sau đó nhanh chóng đặt đồ về lại chỗ cũ, sau đó cô đi vào phòng nghỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách đưa lưng về phía Tam Lại và Cận Triêu nói một tiếng tạm biệt rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe rời đi.
Trên đường đi cô cắt một góc bản vẽ gửi cho Phan Khải, nhờ cạu ta điều tra xem đây là thứ gì, Phan Khải thật sự rất có năng lực, ngày hôm sau cậu ta đã nói cho Khương Mộ biết câu trả lời, cậu ta đã đưa hình ảnh này cho một bác nhân viên lớn tuổi trong nhà máy của nhà cậu ta xem qua, là bản vẽ của hệ thống máy làm lạnh khí, được lắp đặt ở giữa cửa ra vào của máy gia áp tua bin ô tô và khí quản, có tác dụng tương tự như một loại máy tản nhiệt.
Đúng như Khương Mộ suy đoán, những bức vẽ đó có liên quan đến việc chỉnh sửa linh kiện của chiếc xe, cô lập tức nghĩ tới chiếc xe trong nhà kho, rốt cuộc là xe không được lên đường, hay là căn bản không thể lên đường?
Triệu Mỹ Quyên không thể quản được Cận Triêu, thực ra Khương Mộ cũng dần đoán được thái độ của Cận Cường đối với Cận Triêu trong những năm qua, từ khi cô đến Đồng Cương, Cận Cường hiếm khi hỏi về chuyện của Cận Triêu, ngoại trừ có chuyện cần thiết liên hệ với Cận Triêu, xem ra thái độ cũng không có quan tâm gì cả, đại khái chỉ cần Cận Triêu còn sống, ông ấy cũng không màng anh lăn lộn ở bên ngoài như thế nào, nếu Cận Triêu thật sự làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Khương Mộ thực sự không thể ngồi yên không để ý tới.
Cô muốn biết Cận Triêu đang làm gì, nhưng cô biết không thể hỏi anh được, chiếc xe đó chính là điểm mấu chốt, cô thậm chí còn nghĩ đến chỉ cần nắm giữ được hướng đi của chiếc xe kia nói không chừng là có thể biết Cận Triêu đang ở đâu.
Với ý tưởng thì đã có nhưng phương hướng hoạt động thì chưa, chẳng lẽ cô nên lắp lên chiếc xe đó một thiết bị theo dõi? Nhưng mà thứ đó mua ở đâu? Cài đặt thế nào? Tất cả những điều này đều liên quan đến điểm mù kiến thức của Khương Mộ.
Cô quay đầu hỏi Phan Khải: "Cậu có biết làm thế nào mới có thể nắm bắt được hướng đi của một người không?"
Phan Khải cười nói: "Có vẻ như cậu chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhỉ."
Nói xong cậu ta còn tự bổ sung cho mình một câu: "Đừng hiểu lầm, tớ cũng không có."
Khương Mộ cau mày: "Chuyện này thì có quan hệ gì với kinh nghiệm trong tình yêu?"
Phan Khải càng nói càng nhiệt tình: "Cậu có thể dùng điện thoại di động để xác định vị trí của bạn trai mình. Nếu nghi ngờ đối phương ngoại tình, cậu có thể dùng điện thoại di động của mình để xác định vị trí của anh ta. Hiện tại chức năng này rất mạnh, cậu có thể kiểm tra xem đối phương thực sự đang ở đâu."
Một câu nói khiến Khương Mộ như bừng sáng: "Cậu thật sự là một tiểu thiên tài bình thường."
Phan Khải xấu hổ trước lời khen ngợi của cô, cậu ta cũng tò mò hỏi lại: "Cậu đang muốn nhắm vào ai? Cậu có muốn giúp đỡ không?"
Khương Mộ ra hiệu "suỵt" với cậu ra, Phan Khải hạ giọng nói: "Dù sao kì nghỉ này tớ đều ở nhà, cậu có việc gì thì có thể gọi cho tớ một tiếng, tớ lái xe máy mười phút là có thể đến nhà cậu."
Khi thầy Mã bước vào, bọn họ tự động ngừng nói chuyện, thầy Mã thông báo vài điều về kì nghỉ lễ và thời gian trở lại trường học.
Ngày hôm đó, sau giờ học, Khương Mộ tìm đến một cửa hàng bán điện thoại di động, cô bỏ ra mấy trăm nhân dân tệ để mua một chiếc điện thoại di động cũ có chức năng định vị, cô cài đặt thiết bị đầu cuối để điều khiển, để điện thoại ở chế độ im lặng và sạc đầy pin, sau đó chờ đợi thời cơ ra tay.
Hôm nay là ngày nghỉ nên cô có thể ở lại gara ô tô từ sáng đến tối, Cận Triêu và Gà trống sắt những ngày gần đây ngày càng thường xuyên đến sân nhà kho, mặc dù bề ngoài cô không quan tâm đến hành động của bọn họ, nhưng cô vẫn luôn âm thầm chú ý đến động tĩnh trong sân nhà kho để tìm cơ hội thích hợp.
Cuối cùng vào buổi trưa ngày thứ năm, Cận Triêu dẫn theo Tiểu Dương ra ngoài, Gà trống sắt đang làm việc một mình trong sân nhà kho, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một số tiếng động cơ, có khách hàng đến gara ô tô, Khương Mộ nhanh chóng thông báo cho Gà trống sắt, lúc anh ta đi ra ngoài, Khương Mộ nhân cơ hội lẻn vào trong nhà kho, trong nhà kho không có phương tiện nào khác, nguồn gốc của tiếng động cơ hẳn là đến từ chiếc xe màu đen này, Khương Mộ kéo cửa xe ra thì mới phát hiện cửa xe đã bị khóa, cô mò mẫm một hồi rồi cuối cùng cũng mở cốp ra rồi cho chiếc điện thoại vào. Chiếc điện thoại di động được đặt dưới thảm cốp và cạnh xe, sau khi xác nhận vị trí vô cùng bí mật rất khó phát hiện, cô nhanh chóng đóng cốp xe lại rồi chuồn về phòng nghỉ, lúc này Gà trống sắt vẫn còn đứng trước cửa gara nói chuyện với chủ xe kia nên cũng không để ý đến cô, cô mở điện thoại di động của mình ra tìm kiếm vị trí, trước mắt vị trí của chiếc điện thoại di động cũ kia đang trùng với vị trí của cô.
Buổi tối sau khi trở về nhà Cận Cường, cô lại bật tìm kiếm vị trí lên, vị trí của chiếc điện thoại cũ là ở số 87 ngõ Đồng Nhân, cả đêm chiếc xe đó vẫn không hề di chuyển.
Ngày hôm sau, ban ngày chiếc xe đó vẫn không có động tĩnh gì, cho đến tối, Khương Mộ luôn để nguyên vị trí, thỉnh thoảng cũng đưa mắt liếc nhìn, khoảng chín giờ cô đi tắm, sau khi tắm rửa xong, cô vào phòng và lại bật điện thoại lên, sau khi xem xét vị trí, cô chợt phát hiện vị trí của chấm đỏ đã thay đổi, cứ sau vài phút sẽ làm mới về phía đông, cô vội vàng thay quần áo rồi gọi điện cho Phan Khải.
Phan Khải đang chơi game thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Khương Mộ, cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên: "Khương Khương, cậu tìm tôi có chuyện gì à?"
"Di chuyển về hướng đông và sắp ra khỏi Đồng Cương, đó là hướng đi tới đâu vậy?"
Phan Khải nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn: "Chúng ta có nên đuổi theo anh ta hay không?"
"Đuổi theo chứ."
"Tôi đang tới."
← Ch. 34 | Ch. 36 → |