Ch.02 → |
Đoàn tàu không ngừng di chuyển dọc theo đường ray, những ngôi nhà thấp lè tè ngoài cửa sổ dần dần bị bỏ lại phía sau, cách mỗi một đoạn, đoàn tàu lại đi xuyên qua một đường hầm tối tăm, mang theo Khương Mộ đang cảm thấy vô định đi về phía trước.
Khương Mộ chưa bao giờ một mình đến một nơi xa như vậy, cô cũng chưa bao giờ dám nhắm mắt lấy một giây, khung cảnh ngoài cửa sổ hoàn toàn khác với nơi cô ở, đường ray được dựng lên giữa những ngọn núi dốc đứng và các rặng núi, màn sương mờ ảo như chia thế giới thành hai nửa, tất cả khung cảnh trước mắt đều làm rối loạn toàn bộ suy nghĩ của cô.
Lúc này tâm trạng của cô rất phức tạp, nơi xa lạ mà cô sắp đến lại là nơi sinh sống của những người thân mà cô quen thuộc nhất, đã nhiều năm không gặp, cô đã không còn là cô gái muốn làm gì thì làm như năm đó, khi đó cô còn mang họ Cận, gọi là Cận Mộ.
Vào ngày chia tay, Tô Châu trời đổ mưa rất to, ba cô xách theo một cái rương cũ kỹ màu đen, bên trong là toàn bộ hành lý mà ba cô và anh trai cô có thể mang đi, năm ấy cô chỉ mới có chín tuổi, còn chưa biết hai từ ly hôn có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết ba mình muốn mang anh trai rời khỏi nhà này và đi đến sinh sống ở một nơi rất xa.
Cô dùng hết mọi biện pháp túm lấy ba mình không cho ông ấy đi và níu kéo anh trai ở lại, cầu xin mẹ đừng đuổi bọn họ đi, nhưng đổi lại là một trận tranh cãi nảy lửa giữa ba và mẹ cô, cô trốn ở góc tường sợ hãi khóc lớn, mà ngày đó, Cận Triêu chỉ lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, dùng thân thể của anh để che chắn không cho cô nhìn thấy cảnh tượng hai người lớn cãi nhau, sau đó không nói một lời liên tục dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô.
Sau đó, mẹ cô nhốt cô vào phòng để tránh cho cô gây chuyện, cô ghé vào cửa sổ sắt trên tầng hai bất lực nhìn bố cùng anh trai cầm theo chiếc ô kẻ sọc đã bạc màu bước vào màn mưa nặng hạt.
Cô ở lầu hai lớn tiếng gọi ba và anh trai, bọn họ lập tức quay đầu nhìn cô, cách một bức rèm mưa, trong mắt Cận Cường đều là vẻ bất đắc dĩ, ông ấy hét lớn với cô: "Mộ Mộ ngoan, đến nơi ba và anh trai sẽ gọi điện thoại cho con."
Cận Triêu đang đeo ba lô, trên người mang đậm khí chất của một chàng thiếu niên mới lớn, bóng dáng anh như ẩn như hiện trong màn mưa mù mịt, ba cô tàn nhẫn thu ánh mắt lại và kéo Cận Triêu đi, trong nháy mắt khi bọn họ xoay người, Cận Mộ tê tâm liệt phế khóc rống lên vô cùng thảm thương, tâm hồn mong manh của cô gái nhỏ bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, cô có cảm giác như sau khi hai bọn họ đi thì từ nay về sau cô không còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa.
Cô khóc lóc vô cùng thê lương, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng người đột ngột lao tới phía cô, cô chớp mắt thật mạnh và nhìn thấy Cận Triêu đang lao vào màn mưa lớn, sau đó anh trèo lên mái hiên tầng một rồi leo sang cửa sổ phòng cô.
Đó là... lần cuối cùng cô nhìn thấy Cận Triêu, anh ở rất gần cô, cả người anh ướt sũng, lông mi dài rũ xuống, nước mưa từ trán rơi xuống sống mũi cao của anh, một tay anh giữ chặt cửa sổ sắt, tay kia lấy từ trong ba lô ra một cây bút máy hiệu Parker màu đen đưa cho cô, sau đó còn nói với cô: "Cái này cho em, nhớ ở nhà luyện chữ cho tốt, không được kén ăn nữa đấy, cà rốt cũng phải ăn, quan trọng là phải nhớ nghe lời mẹ, lần sau..."
Nước mưa thấm vào miệng mũi anh, anh đột nhiên bị sặc một tiếng và ho khan kịch liệt: "Lần sau gặp mặt, anh muốn kiểm tra chữ viết của em đã tiến bộ như thế nào."
Lúc Cận Mộ đưa tay ra ngoài cửa sổ cầm lấy bút, hai bàn tay nhỏ bé cũng ôm chặt lấy người anh trai mình, cô rưng rưng nước mắt hỏi anh: "Anh sẽ quay lại thật sao?"
Những giọt mưa đánh vào mu bàn tay đan vào nhau của bọn họ, nơi xa xa một tia chớp lóe lên thắp sáng bầu trời đêm chiếu sáng đôi mắt đen láy sáng ngời của Cận Triêu, bên trong ánh mắt sáng ngời đó phản chiếu tất cả sự mong đợi của cô gái nhỏ.
"Sẽ." Anh nói với cô.
Nhưng anh không bao giờ quay lại nữa, chỉ để lại cây bút máy quý giá của mình để đồng hành cùng Cận Mộ trong những năm này.
Sau đó Khương Nghênh Hàn trực tiếp sửa lại họ cho cô, từ nay về sau không còn ai gọi cô là Cận Mộ nữa, tên của cô đã đổi thành họ mẹ, mọi người đều bắt đầu gọi cô là Khương Mộ.
Mấy năm đầu cô còn có thể thỉnh thoảng nhận được điện thoại của ba mình, cũng có thể nhân cơ hội trò chuyện với anh trai vài ba câu, Cận Triêu sẽ hỏi thăm chuyện học tập của cô, hỏi cô đã thi đàn tranh đến cấp nào, vóc dáng có cao lên hay không, mỗi một lần gọi điện thoại, giọng nói của Cận Triêu dường như đều có sự thay đổi, không còn là giọng nam non nớt giống như trong trí nhớ của cô nữa, giọng nói của anh ngày càng trở nên trầm thấp, làm cho Khương Mộ cũng dần cảm thấy xa lạ.
Nhưng Khương Nghênh Hàn hình như không thích cô thường xuyên nói chuyện điện thoại với anh trai, mỗi lần bọn họ nói chuyện phiếm hơn mười phút, Khương Nghênh Hàn sẽ thúc giục cô mau chóng đi làm bài tập.
Sau khi học xong lớp năm tiểu học, cô rất ít nhận được điện thoại của ba mình, nghe nói ông ấy đã tái hôn, có gia đình mới và còn có một cô con gái, Khương Nghênh Hàn cũng bảo cô từ nay về sau đừng làm phiền đến gia đình bọn họ nữa.
Sau đó Cận Cường cũng rất ít khi gọi điện thoại cho cô nữa, Khương Mộ biết ba mình vừa có thêm một đứa con gái, sau khi Cận Triêu có em gái mới, tâm trạng cô rơi vào sa sút một khoảng thời gian dài, như thể gia đình mình đã bị người khác cướp đi, và tình yêu trong mắt ba và anh trai cô đã được trao cho một sinh mạng nhỏ bé khác, kể từ nay hạnh phúc đó sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa.
Từ nay về sau cô không thể gọi điện thoại cho Cận Triêu để kể về những bài thi bị điểm thấp hay là những lần xảy ra xích mích với bạn cùng bàn, vì cô sợ sau khi gọi điện, người nghe máy sẽ là vợ mới cưới của ba cô. Trong lòng Khương Mộ, ba cô, anh trai cô luôn là người thân trong gia đình đối với cô, nhưng cô phải thừa nhận rằng bọn họ đã dần biến mất khỏi cuộc đời cô ngay từ đêm mưa lớn hôm đó.
Sau kỳ nghỉ hè năm lớp năm, Khương Mộ cùng Khương Nghênh Hàn chuyển nhà hai lần, cô cố gắng gọi điện cho ba và anh trai để nói cho họ biết địa chỉ mới, nhưng mỗi lần cô gọi tới đều có một người phụ nữ lạ nghe máy, cô không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào nên chỉ có thể vội vàng cúp máy, sau cuộc điện thoại đó mọi chuyện trong quá khứ dần trở vào quên lãng.
Cô cũng từng viết rất nhiều bức thư cho Cận Triêu để cho anh biết địa chỉ và thông tin liên lạc của ngôi nhà mới của cô và mẹ, nhưng cô không bao giờ nhận được hồi âm hay cuộc điện thoại nào, sau năm lớp sáu, cô hoàn toàn mất liên lạc với bọn họ.
Một năm sau khi ly hôn với Cận Cường, Khương Nghênh Hàn đã mở một cửa hàng xổ số, số tiền kiếm được hàng tháng cũng tương đối đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con bọn họ, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, nhưng khi cô nhắc đến ba mình, trên gương mặt Khương Nghênh Hàn sẽ lộ ra vẻ không vui, theo thời gian, Khương Mộ cũng không còn thường xuyên nhắc đến ba và anh trai mình như vậy nữa.
Nếu như cuộc sống vẫn từng bước trôi qua như vậy, với thành tích của Khương Mộ thì việc thi vào một trường đại học chính quy cũng không có gì quá khó khăn, sau khi ra trường thì đi tìm một công việc an ổn, ở lại bên cạnh mẹ chăm sóc cho bà ấy, có thể về sau cũng sẽ không còn bất cứ liên lạc gì với ba và anh trai nữa, nhưng vào năm học cuối cùng của cấp ba cô đã tình cờ biết được một chuyện, và kể từ đó đã thay đổi quỹ tích cuộc sống kế tiếp của cô.
Ch. 02 → |