Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 224

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 224
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Phúc Nhi không hề biết chuyện xảy ra ở chỗ Ngưu Đại Hoa.

Thấy đông chí đang đến gần, đông chí mỗi năm đều phải cử hành đại đến tế thiên nên gần đây trong cung lại bận rộn.

Bận mấy ngày thì Phúc Nhi nghĩ tới để Viên Viên ở lại Tây Uyển ba ngày nữa rồi định tới xem nữ nhi.

Phượng liễn vừa tới ngoài Tây Uyển thì đã thấy vài người đang chờ ngoài cửa.

Phúc Nhi nhìn vài lần, cũng không nói gì mà cho phượng liễn đi qua mấy người vào trong Tây Uyển.

Từ khi Thái Thượng Hoàng trở về, mỗi ngày đều có vương công đại thần đến cầu kiến.

Tại sao?

Khẩu hiệu đương nhiên là tới thỉnh an Thái Thượng Hoàng nhưng thực tế là tới cáo trạng Vệ Phó mà chưa chắc đã không liên quan đến việc Vệ Phó không muốn lấp đầy hậu cung.

Tuy nhiên Thái Thượng hoàng hình như không muốn gặp bọn họ thế nên ngày càng có nhiều người chạy đến Tây Uyển và vẫn có một số người chờ ở ngoài cửa không đi.

Ngay từ đầu Phúc Nhi cảm thấy những người này chẳng có đầu óc, bản thân Thái Thượng Hoàng còn bỏ xó hậu cung thì sao có thể trách cứ Vệ Phó?

Sau đó được Vệ Phó chỉ điểm thì nàng mới hiểu tại sao lại như thế.

Đương nhiên mấy vương công đại thần biết đến đây cáo trạng cũng chẳng có ích gì nhưng tại sao bọn họ biết Thái Thượng Hoàng không muốn gặp bọn họ nhưng vẫn chạy đến Tây Uyển?

Bon họ ngu sao?

Đương nhiên là không!

Ngược lại bọn họ rất thông minh.

Bọn họ không sợ Thái Thượng Hoàng không gặp mà càng để cho bọn họ đừng ngoài Tây Uyển thì càng tốt. Như vậy thì mới có nhiều người biết được.

Điều này tương đương với việc tạo áp lực cho Vệ Phó.

Với giới bên ngoài, bọn họ là lão thần cung cúc tận tụy đối với ⓣ𝖗1●ề●υ đ●ì𝖓●h, dốc hết sức lực và có gan nói.

Với giới bên trong, nếu đế vương bị áp bức mà đồng thì cũng là chuyện tốt.

Cho dù đế vương không đồng ý thì bọn họ cũng biết được điểm mấu chốt và thậm chí là tính cách của đế vương.

Những ngày đầu Hoàng đế mới nhậm chức không thể tránh khỏi đấu trí đấu dũng với một số đại thần, ngươi đừng tưởng bọn họ cố tình làm một số vấn đề tầm thường, nếu thực sự nghĩ như vậy thì sai rồi.

Từ xưa đến nay có quân mạnh thần yếu nhưng cũng có không ít quân yếu thần mạnh.

Quân yếu thì có thể làm gì? Đương nhiên là thông qua những việc nhỏ bé tưởng chừng như không đáng kể này để thăm dò tính cách của ngươi mà chữa bệnh đúng thuốc, dần dần ngươi trông thì là vua một nước, cao cao tại thượng nhưng khi nói chuyện còn không có tác dụng bằng lời của các đại thần bên dưới.

Quá phức tạp!

Sau khi được Vệ Phó chỉ điểm, Phúc Nhi cũng chỉ có một cảm giác như vậy.

Mà Hoàng đế thì sao, Hoàng đế cũng có phiền não của Hoàng đế, đó chính là một số rắc rối nhỏ thuộc về vị trí này.

...

"Nương!"

Vừa thấy Phúc Nhi đến là Viên Viên chạy tới bên này.

Phúc Nhi thấy trên người nàng ấy dính không ít bùn, trên mặt còn lấm lem một số chỗ thì không khỏi lắc đầu.

So sánh với Viên Viên thì Dao Dao cũng không tốt hơn mấy, trong tay hai người đang cầm gậy nhỏ, đầu gậy nhỏ còn dính bùn.

Thái hậu bất đắc dĩ nói: "Hai ngày nay hai nha đầu này nghịch bùn, cầm gậy nhỏ chọc tổ kiến khắp nơi, quản cũng không được."

Phúc Nhi nghe xong cũng không ngạc nhiên, bởi vì khi còn nhỏ nàng cũng chọc tổ kiến, có hài tử nào ở nông thôn chưa từng chọc tổ kiến. Ngoại trừ chọc tổ kiến thì còn bắt đủ loại sâu để chơi.

Chẳng qua là đám nữ hài dám bắt sâu thì đều khá lớn mật.

"Nương, có phải người tới đón ta về cung không?" Viên Viên tới gần hỏi.

"Nương đến xem có phải con đã quên mất cha nương và các ca ca rồi không."

"Sao Viên Viên có thể quên cha nương, đại ca, nhị ca và tam ca được, chúng ta trở về đi." Nói tới đây rồi Viên Viên lại khó xử quay đầu nhìn Dao Dao: "Tiểu cô cô, ta phải về cung rồi, người có muốn đi không?"

"Muốn đi, muốn đi."

Dao Dao cũng quay đầu tùm nương.

"Nương, vào cung."

"Được rồi được rồi, đi đi."

Trải qua mấy lần cứ cách vài ngày phải rời xa nữ nhi thì Thái hậu đã dần quen.

Thấy bà đồng ý thì Dao Dao vui vẻ chạy tới nắm tay Viên Viên, Thái hậu cười nói với Phúc Nhi: "Lại phiền con chăm sóc Dao Dao rồi."

Phúc Nhi hồn nhiên không để ý: "Phiền gì chứ."

...

Sau khi trò chuyện với Thái hậu một lúc rồi Phúc Nhi dẫn hai hài tử rời đi.

Thái hậu suy nghĩ một lúc rồi đi tìm Thái Thượng Hoàng.

"Hoàng hậu là hài tử ngoan, không mưu mô, đối xử với Dao Dao cũng tốt. Theo ta thì mấy người đứng ngoài Tây Uyển không chịu đi kia thật đáng c. h. ế. t."

Gần đây luôn có người cầu kiến Thái Thượng Hoàng, sao Thái hậu có thể không biết được.

Thái hậu cũng biết bọn họ đang có â-𝖒 𝐦-ư-u gì nên tất nhiên là chán ghét.

"Không để ý tới bọn họ là được!"

"Cứ để cho bọn họ đứng ở đó là đang hủy hoại thanh danh của Hoàng hậu! Bên ngoài sẽ tung tin vịt thế nào? Chắc chắn là giống ta năm đó, nói Hoàng hậu ghen tị thế nào đó."

Nhìn dáng vẻ tức giận của bà, Thái Thượng Hoàng bật cười.

Từ khi rời khỏi hoàng cung, cảm xúc của bà ngày càng bộc lộ, tính cách cũng trẻ con hơn, rõ ràng đã là nương của hai hài tử rồi.

"Những người này đuổi đi không đi, bọn họ canh giữ bên ngoài Tây Uyển không chỉ vì để Hoàng đế lấp đầy hậu cung."

"Vậy còn vì cái gì?"

Thái Thượng Hoàng kể cho bà nghe những khúc mắc.

Sau khi nghe xong, Thái hậu lại nhíu mày.

Dù sao bà cũng đã làm Hoàng hậu mấy chục năm, vẫn hiểu rõ một số việc triều chính nhưng trước kia chủ yếu là ếch ngồi đáy giếng, có một số điểm chỉ cần nói sơ là hiểu.

Bà cũng không nghi ngờ những gì Vệ Trăn nói bởi vì trước kia Vệ Dịch làm Hoàng đế có rất nhiều bất đắc dĩ và luôn phải làm một số việc trái với ý muốn của mình.

Nói trắng ra là bị các đại thần phía dưới bắt chẹt.

Không chỉ có một người mà là rất nhiều đại thần.

Cung đấu không chỉ có các đại thần tranh đấu với các đại thần mà còn có các đại thần tranh đấu với Hoàng đế.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thái Thượng Hoàng nghe vậy lại thở dài.

"Trước khi hồi kinh ta đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là không ngờ lại nghiêm trọng như thế."

Thái hậu nhìn qua.

"Nàng nghĩ xem, một núi không thể chứa hai hổ. Ta không sợ bọn họ và Phó Nhi tranh đấu nhưng ta sợ nếu kéo dài thì uy nghiêm của Phó Nhi sẽ bị tổn hại.

Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế, ai lớn hơn?

Đương nhiên là Thái Thượng Hoàng lớn hơn.

Cho dù là phụ thân thân sinh thì vẫn có Thái Thượng Hoàng nắm giữ quyền lực còn Hoàng đế đương triều thì giống như bù nhìn, các đại thần có việc đều tìm đến Thái Thượng Hoàng.

Hơn nữa còn không phải phụ thân thân sinh, ở giữa vẫn còn có "thù".

Có quá nhiều biến số trong này và có quá nhiều nơi có thể bị người ta lợi dụng.

"Vậy phải làm sao bây giờ!"

"Ta nghĩ rồi, hay là chúng ta rời khỏi kinh thành, rời xa những người này thì sẽ không chỉ nghĩ đến tìm ta, nếu không thì uy nghiêm của Hoàng đế sẽ ở đâu?" Thái Thượng Hoàng nhíu mày, có vẻ như tức giận: "Ta đoán mấy lão thất phu muốn dùng chủ ý này để gây áp lực cho Hoàng đế."

Nghe nói muốn rời khỏi kinh thành, Thái hậu ngạc nhiên nhưng không phản đối nhưng mà -----

"Nếu bây giờ chúng ta rời đi thì e rằng Dao Dao sẽ không bằng lòng, lúc này nàng và Viên Viên đang chơi vui vẻ, Viên Viên hồi cung mà nàng còn không nỡ, lần này vẫn đi theo Phúc Nhi tiến cung." Thái hậu khó xử.

"Vậy thì chúng ta không dẫn Dao Dao theo nữa, dù sao đi một vòng, hai tháng nữa thì chúng ta lại hồi kinh đúng dịp Tết Nguyên Đán."

"Nhưng mà..."

"Chẳng lẽ nàng không yên tâm để Hoàng hậu chăm sóc Dao Dao?"

"Hoàng hậu đối với Dao Dao rất tốt, sao ta có thể không yên tâm chứ?"

"Chúng ta cũng không rời đi lâu, trước hết là tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này, chờ một thời gian nữa rồi trở lại, không phải Dao Dao không thể sống thiếu cha nương, nàng thấy đấy, mỗi lần nàng ở lại trong cung cũng tới mấy ngày, không gặp cũng không khóc nháo..."

"Thái Thượng Hoàng và Thái hậu rời khỏi kinh thành?"

Vệ Phó gật đầu: "Lúc rời đi có để lại lời nhắn, nói rằng sẽ không đi xa và đến Tết sẽ về."

Hắn cũng vừa nhận được tin tức.

"Vậy Dao Dao phải làm sao?"

Phúc Nhi nhìn Dao Dao đang ngồi trên giường đất ăn điểm tâm với Viên Viên và thuận tiện nghe các cung nữ kể chuyện xưa ở thiên điện.

Vệ Phó bất lực nở nụ cười.

Không cần phải nói, đương nhiên là để hài tử cho bọn họ nuôi.

Hắn biết ngay mà! Hắn biết ngay ông trở về chẳng có chuyện gì tốt, quả nhiên là chờ ở đây!

Có thể làm gì chứ?

Cũng không thể vứt bỏ hài tử, suy cho cùng thì kia cũng là muội muội của hắn.

"Sao ta cảm thấy mục đích lần này Thái Thượng Hoàng trở về không đơn thuần?" Phúc Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm.

Nàng đoán không sai, ông có mục đích.

Thở dài một hơi rồi Phúc Nhi cũng chấp nhận hiện thực.

"Đành vậy, Dao Dao là hài tử nghe lời, chơi với Viên Viên cũng tốt, chỉ cần đừng náo loạn muốn cha nương là được."

Hai người đi tới thiên điện.

Vừa thấy Vệ Phó tới thì Viên Viên đã lớn tiếng gọi cha, Dao Dao cũng theo sau gọi đại ca.

Vệ Phó ngồi xuống, Viên Viên linh hoạt leo lên chân trái của cha ngồi xuống.

Dao Dao do dự rồi ngồi xuống chân phải của Vệ Phó.

Hai nữ hài vừa thanh tú vừa ɱề-Ⓜ️ 〽️ạ-ℹ️, sau khi ngồi xuống liền quấn lấy Vệ Phó đòi kể chuyện xưa cho các nói, nói cung nữ kể không hay.

Nhìn một trái một phải ngồi trên đùi hắn, Phúc Nhi ở bên nhìn đến bật cười.

Đâu phải là có thêm một muội muội, rõ ràng là có thêm một nữ nhi.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)