| ← Ch.211 | Ch.213 → |
"Như vậy cũng tốt, chỉ cần sống tốt là được."
Sau khi nghe xong, Phúc Nhi than thở.
Lệ tần cười rạng rỡ: "Cũng không hẳn, mỗi người đều có số phận của riêng mình."
Sau đó lại nói đến Chân Quý phi.
Hiện giờ bà ấy sống khá tốt, tuy không phải chính thất, chỉ là trắc thất nhưng vẫn luôn được sủng ái và thậm chí còn sinh hài tử cho Trác Khôn.
Sở dĩ cho Vệ Sùng vào kinh cùng với Lệ tần là vì có thể chăm sóc lẫn nhau trên đường và cũng là vì Vệ Sùng không còn nhỏ nữa.
Nam tử khác với nữ tử, nữ tử tới tuổi thì chủ yếu nghĩ đến phương diện thành thân trong khi nam tử còn cần thành gia lập nghiệp. Suy cho cùng thì Vệ Sùng không phải nhi tử thân sinh của Trác Khôn mà chỉ là nghĩa tử, thế lực và gia tài của Trác gia không liên quan gì đến hắn ta mà nếu nam tử thiếu đi sự ủng hộ của gia tộc thì vô hình sẽ thiếu đi rất nhiều trợ lực nên việc qua lại cũng gian nan hơn người khác.
Cho nên Chân Quý phi đã suy nghĩ kỹ và quyết định để nhi tử nhận tổ quy tông.
Có hai ca ca chăm sóc thì cuộc sống của hắn ta sau này cũng không khổ sở nữa.
Nói đến cùng thì Chân Quý phu cũng tin tưởng nhân phẩm của Phúc Nhi và Vệ Phó, tin rằng Vệ Sùng trở về sẽ không bị đối xử tệ bạc.
"Nếu đã trở lại thì trước tiên cứ ở lại đã, những chuyện khác thì để sau hãy nói, dù sao cũng không cần gấp." Phúc Nhi nói.
...
Lệ tần và Vĩnh Bình dắt tay ra khỏi Khôn Nguyên cung cùng với các cung nữ.
Rời khỏi cửa Khôn Nguyên là đến đường Đông Trường.
Đã lâu không nhìn thấy những con đường dài vô tận và những bức tường màu đỏ cao chót vót, Vĩnh Bình có hơi bất an mà nắm chặt tay Lệ tần.
Lệ tần vỗ về trấn an nàng ấy và nói: "Đừng sợ, hiện giờ trong cung đã khác hoàng cung trước đó."
Thực ra chủ nhân của hoàng cung sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của toàn bộ hoàng cung, trước đó cung nhân ở trong cung nhìn thấy đều là cúi đầu, bước đi vội vàng nhưng lần này trở về chốn cũ, Lệ tần đã phát hiện tinh thần của cung nhân đã khí thế hơn trước rất nhiều.
Hỏi thăm thì mới biết, thì ra Hoàng hậu nương nương nói trong cung có quá nhiều cung nhân nên đã thả một nhóm cung nữ tự nguyện rời khỏi cung. Hơn nữa cũng sửa lại quy củ không cần cung nữ phải qua hai mươi mà chỉ cần đưa ra lý do chính đáng và tự nguyện rời cung là có thể được thả ra khỏi cung.
Trên thực tế thì từ triều đại Chính Võ đã thả hai đợt cung nữ, số lượng cung nữ trong lục cung đã giảm từ bảy nghìn người xuống còn bốn nghìn người, cách đây vài ngày đã thả ra một đợt khác.
Hiện giờ, tuy trong cung có ít người hơn nhưng lại có cảm giác tinh thần phấn chấn hơn trước, thường xuyên có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt các cung nhân trong khi đi lại.
Lần này Lệ tần và Vĩnh Bình quay lại vẫn sống ở nơi ở trước đây của Vĩnh Bình.
Nơi ở của công chúa nằm bên cạnh Ngự hoa viên.
Bởi vì ở trong cung chỉ có vài người nên mỗi ngày hai mẫu tử sẽ đến Khôn Nguyên cung để thỉnh an và thuận tiện nói chuyện với Phúc Nhi.
Phúc Nhi cũng nhớ tới 𝒽ô_п sự của Vĩnh Bình nên đã yêu cầu Thượng Cung Cục sửa soạn tập tranh các con cháu gia tộc trong kinh cùng đồ tuổi để Vĩnh Bình lựa chọn.
Nàng còn dặn Vĩnh Bình đừng lo lắng, nói công chúa hoàng gia dù qua hai mươi tuổi xuất giá cũng chưa muộn, trong cung thường tổ chức yến tiệc, ngày hè thì tránh nóng, mùa thu thì hưởng mát, khi đó sẽ có đông đảo con cháu thế giá nên sẽ có cơ hội tìm được vị lang quân như ý.
Bởi vì mẫu tử hai người thường xuyên tới Khôn Nguyên cung nên chắc chắn sẽ gặp được Bảo Bảo và đương nhiên cũng biết chuyện đang xảy ra ở phủ Thụy Vương.
Ngày hôm nay, Lệ tần vừa đến thì tình cờ nhìn thấy Bảo Bảo rời đi.
Sau khi bước vào ngồi xuống, Lệ tần có vẻ lưỡng lự muốn nói lại thôi.
"Ngươi sao vậy?" Phúc Nhi hỏi.
"Nương nương, có một chuyện thiếp thân không biết có nên nói hay không?"
Đã như vậy rồi thì còn có gì không biết có nên nói hay không?
"Thật ra thiếp thân có nghe thấy một chút chuyện về Trần Thục phi..."
Không ngờ Phúc Nhi đã chờ đợi lời này của bà ấy từ lâu, ngay từ khi Lệ tần nhận ra sự bất thường của Bảo Bảo và hỏi thăm cung nữ về chuyện của phủ Thụy Vương thì cung nhân bên dưới đã báo cáo chuyện này lên.
Phúc Nhi cảm thấy có lẽ Lệ tần biết chuyện gì đó nhưng nàng không tiện dò hỏi, một khi dò hỏi thì chẳng phải nói rõ với đối phương rằng trong cung có rất nhiều tai mắt, các ngươi làm gì thì ta đều biết à?
Thực ra không phải Phúc Nhi cố ý cho người theo dõi hai người mà chỉ là truyền thống lâu đời ở trong cung mà thôi, trước kia trong cung có nhiều người, nhiều chủ tử nên người phía dưới sẽ có chủ nhân của mình, hiện giờ hậu cung chỉ có một chủ tử nên đương nhiên tin tức sẽ báo lên Phúc Nhi.
Vì vậy Phúc Nhi đợi Lệ tần chủ động nói.
Đương nhiên, cho dù Lệ tần không nói cũng không sao, bởi vì từ khi Trần Thục phi xuất hiện thì Vệ Phó đã cho người tới Kiến Kinh điều tra chuyện của bà ấy trong những năm ở Kiến Kinh này.
Có một số chuyện sớm muộn gì cũng sẽ biết, đương nhiên biết càng sớm càng tốt, dù sao thì phủ Thụy Vương vẫn luôn rơi vào bế tắc và cần có ngoại lực thì mới phá vỡ được tình thế.
"Năm đó Trần Thục phi..."
...
Hóa ra năm đó Lý Đức phi nói không sai, không ai dám dẫn những người có phi vị có hoàng tử giống như các nàng.
Sợ rắc rối. Không ai muốn tự tìm rắc rối cho bản thân chỉ vì chút nữ sắc.
Chân Quý phi được dẫn đi là vì Lục Hoàng tử còn nhỏ và Trác Khôn là tâm phúc của Chính Võ đế.
Trác Khôn là người hành động táo bạo, mặc kệ là vì sự ban thưởng của Chính Võ đế hay vì lý do nào khác thì đều có nguyên nhân.
Mà Trần Thục phi lại nghĩ khác, cho dù bà ta có bỏ mặc Vệ Kỳ thì cũng không ai dám dẫn bà ta đi, người dám dẫn bà ta đi hoặc là không sợ rắc rồi hoặc là trọng sắc.
Người dẫn bà ta đi năm đó là người phía sau, trọng sắc.
Trên đời còn có loại người này, trầm mê nữ sắc đến không cần mạng, chính là loại người như Chung Hợp Vượng, phó đô thống Kim Châu thuộc quyền quản lý của Kiến Kinh.
Ông ta có tiếng háo sắc, đã gần năm mươi nhưng vẫn nâng tiểu thiếp vào phủ. Ông ta bất chấp rắc rối dẫn Trần Thục phi đi cũng chẳng có gì lạ.
Nữ nhân trong cung muốn leo lên vị trí nổi bật cũng chẳng phải người đơn giản, chỉ cần có thể thuyết phục bản thân hầu hạ một người lớn tuổi thì cuộc sống sẽ không còn khổ sở nữa.
Cho nên sau khi Trần Thục phi vào phủ đô thống thì cuộc sống ban đầu cũng không tệ, thậm chí còn cực kỳ tốt.
Chung Hợp Vượng cực kỳ sủng ái bà ta, thậm chí còn làm ra hành vi sủng thiếp diệt thê và được lưu truyền rộng rãi trong giới quan chức ở Kiến Kinh một thời gian.
Nhưng loại ngày tháng tốt đẹp này cũng không kéo dài được bao lâu, dù gì thì Chung Hợp Vượng cũng không còn trẻ, lại chẳng màng 🌴_ⓗ_â_ⓝ 𝖙_ⓗ_ể mà trầm mê nữ sắc, cuối cùng đã c. h. ế. t trên giường tân sủng vào năm Chính Võ thứ sáu.
Kể từ đó, tai họa ập đến với đám sủng thiếp của Chung Hợp Vượng.
Ngay sau khi tang sự của Chung Hợp Vượng xong xuôi, người Chung gia đã bán hết tiểu thiếp nên bán ra ngoài để lấy của cải, tiền bạc, nên đuổi ra khỏi nhà thì đã đuổi ra khỏi nhà, không để lại ai ngoại trừ những người có hài tử nối dõi.
Về phần Trần Thục phi này có hơi khó đối phó, kiêng kỵ thân phận của bà tan, Chung lão phu nhân dù có hận đến 𝖓ⓖ𝒽_ℹ️ế_ռ 𝓇_ăп_🌀 nghiến lợi thì vẫn nuôi dưỡng Trần Thục phi ở thiên viện của Chung phủ, coi như trong nhà có thêm một người ăn không ngồi rồi.
Nhưng mất đi chỗ dựa, lão phu nhân lại không thích mình nên cuộc sống của Trần Thục phi cũng không tốt lắm, thiếu ăn thiếu mặc, bọn hạ nhân nâng cao giẫm thấp là chuyện bình thường.
Sau đó không biết thế nào mà bà ta lại có dính líu tới người đứng đầu đương nhiệm của Chung gia, chính là trưởng tử của Chung Hợp Vượng.
Sở dĩ Lệ tần biết chuyện này là vì nó đã gây ra một sự náo động lớn trong giới quan lại ở Kiến Kinh.
Nguyên nhân là do Chung lão phu nhân, cũng chính là nguyên phối của Chung Hợp Vượng đã mắng Trần Thục phi là hồ ly tinh, câu dẫn nhi tử của bà lão trong một bữa tiệc ở tỏng phủ.
Lúc ấy Lệ tần không có mặt, sau đó chỉ nghe người ta nói, tóm lại là sau lần đó Chung lão phu nhân bị trúng gió và nằm liệt giường, bên ngoài bàn luận sôi nổi nên người Chung gia ra ngoài cũng không dám ngẩng đầu lên.
Cũng từ lúc đó, đột nhiên không có tin tức gì của Trân Thục phi nữa.
Còn tưởng rằng người Chung gia đã nhốt bà ta lại nhưng không ngờ người Trần gia đã đón bà ta đi.
Về phần tại sao Lệ tần có thể nghe nói tường tận như thế thực ra cũng có nguyên nhân, là bởi vì trượng phu hiện giờ của bà ấy, Mã Ưng đã tiếp quản vị trí phó đô thống Kim Châu của Chung Hợp Vượng.
Những chuyện này đều do nữ quyến của tướng lĩnh dưới quyền Chung Hợp Viện kể cho bà ấy nghe, không nói tới mười phần thì có ít nhất tám phần là sự thật.
"Những việc này đã làm tổn hại đến thanh danh của Trần Thục phi nên..." Nên Lệ tần mới do dự nhiều ngày không biết có nên nói cho Phúc Nhi biết sự thật hay không.
Phúc Nhi không ngờ rằng trong đó còn có một câu chuyện như vậy, sau khi nghe xong thì có hơi mất tập trung.
Chờ Lệ tần rời đi thì Phúc Nhi cũng đến Tử Thần điện.
"Sao lại đến đây vào lúc này? Đại điện phong hậu xảy ra chuyện gì à?"
Vừa thấy Phúc Nhi tới thì Vệ Phó chủ động đứng dậy khỏi long án, đi tới đón nàng tới ngồi xuống giường đất.
Bình thường buổi sáng Vệ Phó sẽ bận rộn với các loại chính vũ, Phúc Nhi sẽ không tới quấy rầy hắn vào thời điểm này nên nếu tới thì chắc chắn có chuyện gì đó.
Mà gần đây Lễ Bộ và trong cung chủ yếu bận rộn việc đại điển phong hậu nên hắn còn tưởng rằng trong quá trình này có sơ suất gì thì mới tới đây tìm hắn.
"Là chuyện có liên quan đến Trần Thục phi."
Phúc Nhi không giấu giếm mà nói cho Vệ Phó những gì Lệ tần đã nói với mình.
Thực tế có thể nhận ra Lệ tần có hơi thiên vị Trần Thục phi, một số lời nói của bà ấy rất dè dặt, có thể là cố kỵ sự tồn tại của Vệ Kỳ hoặc là thực sự đồng tình với Trần Thục phi.
Nhưng tình hình thực tế còn lẽ còn khó nghe hơn những gì Lệ tần nói.
Nhưng trách ai chứ?
Trách Trần Thục phi sao?
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 211 | Ch. 213 → |
