| ← Ch.197 | Ch.199 → |
Chiếu tướng?
Ai muốn chinh phục quân đội của ai?
Ông đang ám chỉ Hoàng hậu nương nương hay là Vệ đại nhân?
Tào Nhân không muốn nghĩ nhiều, hiện tại hắn ta chỉ lo lắng một việc, bệ hạ nên đi bước tiếp theo như thế nào?
Chẳng lẽ tự mình tuyên bố bản thân đã khỏi bệnh?
Có đôi khi thái giám tổng quản thực sự không thể bỏ qua tất cả mà giống như cối xay vậy, nếu kéo nó đi một chút thì cũng đang cách cái c. h. ế. t không xa.
"Bệ hạ, hiện giờ Tưởng thái y và Lý viện chính phải chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày đều có mấy vị đại nhân lớn tuổi tới hỏi thăm, chỉ sợ..."
Tào Nhân đang nhắc nhở Chính Võ đế không nên kéo dài tình hình này, bởi vì rõ ràng là Vệ Phó không mắc bẫy.
Mặc kệ kế hoạch của Chính Võ đế là gì, chính chủ không mắc bẫy thì hiện giờ loại kịch này không còn thích hợp để tiếp tục.
Chính Võ đế cũng vô cùng hụt hẫng.
Ông hao tổn tâm cơ để nhận được cái gì trong ván này?
Vốn tưởng mình sẽ đạt được mong muốn nhưng lại bị người ta chiếu tướng nửa chừng.
Nếu nói tới thu hoạch duy nhất thì chính là bà...
"Được rồi, trẫm biết rồi."
Chính Võ đế tỉnh lại.
Hơn chục đại thần quyền cao chức trọng trong triều lập tức tới Tử Thần điện.
Nhìn thấy bệ hạ bình an vô sự, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian trôi qua mà bệ hạ vẫn không khá hơn, mặc dù mọi chuyện trong triều vẫn diễn ra như thường lệ nhưng có rất nhiều người đang âm thầm tính toán "nếu như bệ hạ thăng thiên" nên mọi người khó tránh khỏi bất an.
Một đời vua một đời thần, đây là đạo lý mà ai cũng hiểu.
Thiên tử thay đổi thì tất nhiên 🌴r-1ề-u đ-ì-n-𝐡 sẽ rung chuyển và xáo trộn một lần nữa.
Những người ở trên không muốn đi xuống trong khi những người ở dưới lại muốn leo lên.
Cảm ơn vì bệ hạ đã tỉnh.
Ngày hôm sau, Chính Võ đế gặp Vệ Phó.
"Ngày ấy ngươi nói cho dù ngươi muốn thắng trẫm thì cũng phải thắng một cách đường đường chính chính, để trẫm tự mình thừa nhận thua ngươi, ngươi dự định thắng trẫm như thế nào?"
Chính Võ đế mặc trung y tơ lụa màu vàng, đi chân trần và ngồi xếp bằng trên giường.
Trước mặt có đặt một bàn cờ.
Rõ ràng hai bên thái dương đã trắng xóa, rõ ràng vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt không được tốt lắm nhưng lúc nhìn xung quanh, nhìn vạn vật thì khí thế đế vương đột nhiên sinh ra.
Mà ông cũng không cố kỵ khi bị Vệ Phó biết được ngày ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Vệ Phó và Hoàng hậu.
Phải biết rằng chuyện này không chỉ đơn giản là nghe lén mà cũng chứng tỏ rằng Chính Võ đế biết rõ mọi việc xảy ra và tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ông.
Cũng tương đương với việc gián tiếp thừa nhận suy đoán của Vệ Phó, Chính Võ đế thực sự đứng sau sự việc này.
Thậm chí có thể có ý xấu.
Vệ Phó hơi nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra.
"Nếu thần đã nói như vậy thì tất nhiên đã nắm chắc."
Chính Võ đế không nói chuyện mà chỉ vào bàn cờ trước mặt.
Trên bàn cờ, quân trắng đen đã xếp xong, ván cờ đã được sắp xếp từ trước.
Quân đen chiếm lĩnh một mảnh non sông gấm vóc nhưng quân trắng lại ở trong góc, tham sống sợ c. h. ế. t.
Vệ Phó tiến lên hai bước, đứng trước mặt Chính Võ đế.
Một người đang ngồi, là dáng vẻ của một đế vương trước núi sông.
Một người đứng đó, nhìn thì còn trẻ nhưng lại điềm tĩnh ung dung, tuy rằng lúc này xem ra không bằng người lớn tuổi nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào?
Suy cho cùng thì tuổi trẻ là một lợi thế.
Vệ Phó cầm quân trắng đi trước.
"Ta sẽ liên thủ với Mạc Tây để phát động một cuộc tấn công gọng kìm từ hai phía..."
"Đại Yến có mười vạn quân đóng ở phía tây bắc, trung bộ và bắc bộ có hai nơi hiểm yếu là Âm Sơn và Yến Sơn, có mấy chục quan khẩu, đi về phía bắc không dễ dàng như ngươi tưởng tượng..."
"Ngài cũng nói có mấy chục quan khẩu, phía tây và phía bắc đồng thời xảy ra chiến tranh, e rằng т𝖗1ề.υ đ.ì𝐧.ⓗ đỡ trái hở phải, Đại Yến đã không đánh giặc nhiều năm, lại có rất ít đại tướng có thể chân chính đảm đương một phía, mấy chục quan khẩu luôn có nơi yếu kém, một khi chiếm được một chỗ là có thể tiến quân thần tốc."
"Chiếm được không khó, chỉ cần bắt người là được. Nhưng cho dù vào trong biên quan, quân địch đông hơn thì tiếp viện như thế nào?"
Thực ra thì những lời này của Chính Võ đế có hơi ngụy biện áp đặt.
Lịch sử đã chứng minh vô số lần, dân du mục xâm chiếm phương nam không khó, cái khó là nguồn tiếp viện tiếp theo. Nhưng không cố kỵ mạng người thì việc hỗ trợ chiến tranh bằng chiến tranh là hoàn toàn khả thi nhưng tất nhiên kết quả chính là dân chúng lầm than.
Dù là triều đại nào thì cũng không thể cùng lúc chống chọi được ngọn lửa chiến tranh bùng lên ở cả hai hướng tây và bắc, đây cũng chính là lý do tại sao vương triều Trung Nguyên không phải lúc nào cũng có զ⛎ⓐ-𝐧 ⓗ-ệ thù địch với phía tây và phía bắc mà đôi khi là kẻ địch, đôi khi là bằng hữu, cùng nhau đuổi sói trục hổ.
Năm đó người Yến đánh vào như thế nào vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Không chỉ mở cuộc tấn công từ phía đông bắc mà còn liên thủ với người ℳô●п●ℊ Cổ và xin mượn đường ℳ●ô●𝖓●🌀 Cổ.
Hiện giờ có hơn nửa biên giới Liêu Ninh ở phía đông bắc nằm trong tay Vệ Phó mà Ⓜ️ô_ռ_ɢ Cổ chiếm giữ toàn bộ Mạc Bắc. Đồng thời trong tay hắn còn có hành lang thảo nguyên quan trọng nhất, từ con đường này có thể đi thẳng từ Mạc Bắc đến dưới chân núi Yến Sơn thông qua Hô Luân Bối Nhĩ, một quốc gia chỉ gần trong gang tấc.
Chính Võ đế nói như vậy chẳng qua là đã nhìn thấu tâm tư của Vệ Phó và không muốn dân chúng lầm than mà thôi.
Trên thực tế nếu thật sự đánh nhau, Vệ Phó chưa chắc đã thắng, cho dù hắn có thắng thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề.
Suy cho cùng thì xây dựng một vương triều thì khó nhưng phá hủy lại rất dễ, nói không chừng hai người đánh tới cuối lại để cho Vê-lát ở Mạc Tây chiếm ưu thế.
Nhưng hiện giờ đang ở trên bàn cờ, cũng không tổn thất mạng người nào, chỉ là các quân cờ vây đuổi nhau nên điều đó cũng không quan trọng như vậy.
Sau đó hai người, ngươi tiến ta lùi, ta lùi thì ngươi tiến.
Sử dụng bàn cờ làm chiến trường và 𝐜.𝐡𝐢ế.𝖓 đấ.⛎ với khí thế hừng hực.
Tuy nhiên do nền tảng của quân đen khổng lồ đã ăn sâu bén rễ nên dù quân trắng có phá vòng vây mạnh mẽ đến đâu thì chung quy vẫn kém một nước, mắt thấy quân trắng sắp bị đánh bại.
Đột nhiên Vệ Phó di chuyển tay, lấy một quân trắng khác đặt ở bên ngoài ván cờ.
"Ý của ngươi là gì?"
Vệ Phó nói chậm rãi: "Thần từng nghĩ tới, nếu thần có thể nghĩ ra biện pháp thì nhất định bệ hạ cũng có thể nghĩ đến."
Dù gì năm đó Đại Yến tiến vào biên quan như thế nào, Chính Võ đế đoạt vị như thế nào thì không ai có thể biết rõ hơn Chính Võ đế.
"Trong trường hợp này, tốt hơn hết là tìm một lối tắt, đường bộ không dễ thì hãy thử đường biển, nếu cho thần thêm năm năm nữa thì thần có thể trực tiếp lấy Giang Tô và Chiết Giang hoặc mượn đường của Triều quốc, đổ bộ từ Đăng Châu thì chưa chắc đã không chiếm được Đại Yến."
Cuộc trò chuyện với Thang Sử Giai cùng với mô hình địa cầu kia đã mang lại cho Vệ Phó rất nhiều hiểu biết.
Lần đầu tiên thấy cảng biến thì hắn đã nhận ra tầm quan trọng của cảng biển từ sự thiếu kiên nhẫn của người La Sát.
Tại sao cảng biển lại quan trọng?
Đương nhiên là bởi vì đường hàng không trên biển.
Tại sao đường hàng không trên đường biển lại quan trọng?
Ngoài thương mại thì nó còn phá vỡ quan niệm của người Yến luôn lang thang trên phiến đất bằng này, đồng thời mở rộng tư duy vào tầm nhìn ra đại dương.
Lục địa bị cản trở bởi địa hình đồi núi và các trạm kiểm soát, đồng thời còn phải xem xét liệu nguồn tiếp viện tiếp theo có theo kịp hay không, vậy thì sao không thử đường biển, đường biển chỉ cần có thuyền.
Mà lúc ấy hắn lại phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là bị triệu hồi kinh.
Khi đó tương lai còn bấp bênh, Vệ Phó cần phải chuẩn bị đường lui cho mình, cho dù không vì chính mình thì cũng vì thê nhi và người nhà.
Đường lui mà hắn đã chuẩn bị cho chính mình không chỉ là con đường hắn có thể sử dụng để nhanh chóng trở về Mạc Bắc sau khi trở mặt với Chính Võ đế mà còn là một hòn đảo có tên là Hắc Long đảo nằm bên ngoài cảng biển vào Hắc Giang.
Trong cuộc đàm phán với người La Sát, người La Sát không chỉ muốn sông Ô Địa mà còn muốn hòn đảo này, Vệ Phó nghĩ rằng hòn đảo này nên thuộc về Đại Yến, nên thuộc về Hắc Long Giang nên không hề chùn bước.
Cho nên khi sắp xếp kế hoạch dự phòng thì hắn đã tính đến hòn đảo này.
Năm năm mà Vệ Phó nhắc đến thực ra chỉ là dự phòng.
Cho hắn ba năm là đủ rồi, năm năm chỉ là để che giấu chuyện xây dựng hải quân ở Hắc Thành lúc trước, hắn đã che giấu một phần sức mạnh hải quân của chính mình.
Lực lượng hải quân này hoàn toàn có thể chuyển đến Hắc Long đảo và mượn nơi này để phát triển, ba năm là đủ rồi.
...
Chính Võ đế không ngờ Vệ Phó có thể tìm ra lối tắt như thế.
Người dân Trung Nguyên luôn phải đối mặt với biển cả bao la nhưng chưa từng nghĩ tới việc chinh phục nó, không phải là không làm được mà vì vùng đất này quá rộng lớn.
Lãnh thổ rộng lớn, sản vật dồi dào, đủ để tự cung tự cấp.
Kẻ địch của Trung Nguyên luôn đến từ phía bắc, chỉ riêng tranh chấp trên đất liền đã không thể giải quyết triệt để qua mấy thế hệ nên tất nhiên không rảnh để ý đến hải dương.
Cũng giống như Đại Yến, bọn họ giải quyết vấn đề kẻ thù du mục hùng mạnh ở phương bắc mà tiền triều gặp phải nhưng vẫn còn kẻ thù ở phía tây và phương bắc, sao có thể nghĩ đến biển được?
Ấn tượng lớn nhất mà biển mang lại cho bọn họ là một số người Tây Dương muốn tới Đại Yến để kinh doanh nhưng những người này trông rất xa lạ, luôn âm thầm gây chuyện nên т●𝐫●iề●υ đ●ìռ●ⓗ và quan viên Đại Yến cũng không thích bọn họ.
Chưa kể đến việc buôn bán, lần thông thương với La Sát quốc này đều xuất phát từ ý tưởng của Vệ Phó.
Thông thương chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trấn an La Sát quốc và đồng thời giành lại lãnh thổ rộng lớn.
Cũng là sau này, tr.𝐢.ề.𝖚 đ.ì.п.♓ nếm trải được lợi ích của thuế thương mại và cũng ý thức được ưu điểm của việc thông thương với người Tây Dương nên gần đây 𝐭r*❗*ề*𝐮 đì𝐧*ⓗ đã lên kế hoạch khai thông các bến cảng để thông thương ở một số nơi gần Quảng Đông và Phúc Kiến.
Chính Võ đế làm đế vương, tất nhiên cũng ý thức được nếu mở rộng thông thương ra bến cảng thì phải có lực lượng hải quân tương ứng, tuy nhiên ông không bao giờ ngờ rằng Vệ Phó đã nghĩ xa hơn mình và đã nghĩ đến cánh đánh bại ông bằng đường biển.
Đúng là trò giỏi hơn thầy!
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 197 | Ch. 199 → |
