| ← Ch.131 | Ch.133 → |
Nói cách khác là vừa tấn công gia tộc khác và vừa phái người đi thăm dò mỏ than?
Nghĩ mà xem, nếu nàng là người La Sát thì phía một nhóm ra ngoài không có ai quay lại thì nàng sẽ tìm cách khác, ít nhất cũng không thể treo cổ trên một cái dây thừng.
"Nói như vậy thì chẳng phải các gia tộc khác ở Giang Đông sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Nói thì nói vậy nhưng giọng điệu của Phúc Nhi lại không có vẻ lo lắng chút nào.
Không phải nàng bàng quan, vui 💲_ư_ớп_𝖌 khi người gặp họa mà đây chính là tai họa do bên Giang Đông gây ra.
Kể từ khi đến Hắc Thành, Phúc Nhi đã có chút hiểu biết sơ qua về một số gia tộc ở Giang Đông, hầu hết các gia tộc di cư sang bên kia sông đều nhìn trúng vùng đất ở nơi đó, Giang Đông chính là vùng đồng bằng duy nhất xung quanh Hắc Thành, nằm giữa hai con sông nên đất đai vô cùng màu mỡ.
Hoặc là không phải chịu sự kiểm soát của ⓣ𝓇_ℹ️_ề_ц đ_ìn_𝖍.
Tất nhiên Phúc Nhi cũng không nói chuyện thay 𝖙𝐫●❗ề●u đì𝓃●♓ hay cảm thấy tất cả mọi người nên tuân theo sự kiểm soát của ✞·𝖗iề·u đì·n·𝒽 mà là những người trong đầu không có quốc gia thì thông thường khi làm việc sẽ không có điểm mấu chốt.
Giống như những gì đã xảy ra lần này vậy.
Thậm chí cả Vương gia, cho dù gia tộc này có sinh ra gia gia của nàng, có gia gia thì mới có cha rồi mới có nàng. Nhưng nàng cũng vô cùng chán ghét gia tộc này.
Hơn nữa Giang Đông bên kia đã sớm hình thành một vòng khép kín, cũng không phải ngươi muốn chuyển qua thì có thể chuyển qua được, các gia tộc di cư sớm đã liên kết với nhau để cấm những người khác hay các gia tộc khác ✖️*â*ɱ 𝐧*𝒽*ậ*🅿️ và chiếm lấy vùng đồng bằng đó.
Không những không nộp thuế cho т𝖗_𝐢_ề_⛎ đ_ì𝓃_♓ mà còn liên kết với thương nhân để tăng giá lương thực, buộc những người không có đất canh tác phải cố gắng săn bắt, đánh cá và ngọc trai để đối lấy lương thực giá cao.
Vậy làm sao Phúc Nhi có thể có ấn tượng tốt với những người này.
"Cho nên bây giờ người vội không phải chúng ta mà là những người Giang Đông đó." Vệ Phó nheo mắt nói.
"Nếu bọn họ biết liên thủ thì không sao, nếu còn xua đuổi thì e rằng..."
Thực tế thì sao các gia tộc ở Giang Đông lại không nghĩ đến liên thủ?
Nhưng liên thủ như thế nào, sau khi liên thủ thì ai sẽ là người đứng đầu? Tất cả đều là vấn đề.
Mãi đến ngày hôm đó, Tạ gia chủ qua đời, đích trưởng tử của Tạ gia chủ bị coi là tù binh, dẫn người La Sát qua sông, có lẽ là đến mỏ than.
Cũng có người mong đợi người La Sát đến Hắc Thành, tốt nhất là cả hai bên đánh ra kết quả rồi mới nói chuyện tiếp theo.
Đáng tiếc là kỳ vọng này đã không thành hiện thực, bởi vì ngày hôm sau người La Sát đã ra tay đánh một gia tộc khác, tuy là gia tộc nhỏ nhưng cũng đủ khiến các gia tộc khác phải gấp gáp.
Nhìn thoáng qua trong các gia tộc ở Giang Đông thì Tạ gia và Vương gia là hai nhà đứng đầu.
Tạ gia là vì có tiền có thế, sau lưng có người chống đỡ. Mặc dù tình thế của Vương gia không bằng trước kia nhưng Vương gia dựa vào vũ lực để thiết lập quyền lực, hiện giờ Tạ gia sụp đổ nên tất nhiên Vương gia sẽ gánh vác.
Hơn nữa pháo đài của Vương gia trông có vẻ rất vững chắc và kiên cố.
Vì vậy có rất nhiều gia tộc nhỏ đã bí mật phái người đến pháo đài của Vương gia để tìm kiếm sự che chở.
Trước kia Vương gia hùng mạnh như vậy, sau đó lại bị Tạ gia cướp mất vị trí thứ nhất nên đã ngột ngạt đến cực điểm. Hiện giờ Tạ gia đã sụp đổ, có nhiều người tìm đến nương tựa nên Vương Liên Sinh nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tất nhiên che chở cũng không phải che chở vô ích mà cần phải đổi lấy thứ gì đó.
Hoặc là vàng thật, bạc trắng hoặc là đất đai.
Tóm lại sau một loạt thao tác thì pháo đài của Vương gia có thêm rất nhiều người.
Phần lớn những người này đều xuất thân từ những gia tộc tương đối giàu có ở Giang Đông, thậm chí còn có truân trưởng, một số truân trưởng lo ngại trả giá để già trẻ lớn bé được an toàn ở pháo đài Vương gia.
Không gian trong pháo đài có hạn, nhà ở cũng có hạn.
Lúc đầu còn ít người, còn có thể chen chúc xung quanh nhưng sau đó khi số lượng người càng tăng lên, không thể tránh khỏi chèn ép không gian sinh hoạt của những người vốn sống trong pháo đài nên thậm chí sẽ xảy ra cãi vã, đánh nhau chỉ vì các vấn đề nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi.
Có một thời gian, bên ngoài pháo đài Vương gia có vẻ khí phách nhưng thực chất bên trong lại rối ren.
Mấu chốt là nội bộ Vương gia không hề bình yên, đích trưởng tử và gia chủ của Lý gia mất tích một cách khó hiểu nên người Lý gia không khỏi tiêu cực, chán nản.
Thực ra những người sáng suốt đều biết đó là việc làm của gia chủ nhưng trong tình huống này thì vẫn cần Lý gia bảo vệ sự an toàn của pháo đài nên đương nhiên phải thuyết phục Lý gia lấy đại cục làm trọng.
Cố tình vào lúc này, người La Sát lại chọn pháo đài Vương gia không có khả năng bị chọn nhất để đánh. Sở dĩ gia tộc Giang Đông cảm thấy Vương gia an toàn là vì pháo đài này nhìn có vẻ kiên cố nhất nhưng người La Sát lại không chơi theo thường lệ.
Thật ra không phải Tư Kỳ Lạc Phu không chơi bài theo thường lệ mà gã không phải kẻ mù, nhiều người chạy về phía pháo đài Vương gia như vậy, sao gã có thể không biết.
Tuy nhiên những người gã phái đi thăm dò mỏ than không trở về, gã không thể không dẫn người đi đánh một truân trang để tạm thời giải tỏa cơn khủng hoảng thiếu nhiên liệu.
Nhưng điều này chỉ có thể giải quyết tạm thời vấn đề.
Hơn nữa Tư Kỳ Lạc Phu biết rõ, bọn chúng dù sao cũng là người ngoài, cho dù có chiếm được một truân trang thì cũng không thể ở đây mãi mãi.
Và khi thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tụ tập gần đó để 𝖈𝐡·𝐢·ế·n đ·ấ·⛎ chống lại bọn chúng nên gã không thể để cho bọn họ bất kỳ khoảng trống nào mà phải lấy tốc độ cực nhanh đánh bại chỗ truân trang này.
Cho dù tạm thời không tấn công Hắc Thành thì ít nhất cũng phải chiếm được toàn bộ truân trang bên này, kể từ đó thì sẽ không rơi vào tình thế bị bao vây dày đặc.
Vậy chọn ai để đánh?
Vì vậy pháo đài Vương gia cực kỳ nổi bật không thể tránh khỏi việc rơi vào tầm mắt của Tư Kỳ Lạc Phu.
Nghĩ lại thì nếu phá hủy được nơi này thì có thể tấn công nhiều nơi, hơn nữa nghe nói đối phương rất tự tin vào pháo đài của mình nên không hề tưới nước đá lên cổng thành.
Trước đó Tư Kỳ Lạc Phu đã thử qua, tường thành và cổng thành được gia cố băng vô cùng khó đánh, nếu lớp băng dày thì một viên đạn chỉ làm thủng một lỗ.
Nếu trước đó năm viên đại bác có thể xuyên thủng một cổng truân thì hiện giờ có thể phải tốn gấp ba lần hoặc hơn, mà số đạn đại bác gã mang theo có hạn nên phải sử dụng tiết kiệm.
Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì gã đã chọn pháo đài Vương gia.
Về phần vì sao pháo đài Vương gia không dùng băng gia cố cửa thành thì thực ra ngay từ đầu đã có dự định gia cố nhưng bởi vì Lý gia tiêu cực chán nản nên tiến độ rất chậm.
Cố tình vào lúc này lại có người đến tìm sự che chở.
Một khi cổng thành bị phong tỏa thì lương thực, xe ngựa và tài sản của những người xin được che chở không thể vào được nên việc phong tỏa cổng thành đã bị hoãn lại và sau đó là bị hoãn lại cho đến tận bây giờ.
Đương nhiên Lý gia cũng cảm thấy không ổn, mấu chốt là pháo đài hỗn loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Bọn họ cũng đi tìm gia chủ và muốn nói những chuyện này.
Đại khái là vì trước đó Lý gia buồn chán làm Vương Liên Sinh cầm đầu một đám người mất mặt nên người Lý gia đến hai lần vẫn không gặp được gia chủ.
Lần này trưởng tử của đại phòng, Lý Nghiệp lại đi một chuyến nhưng chẳng những không vào được Vương gia mà còn bị giễu cợt, chế nhạo.
Hắn ta quay về kể cho nhị thúc Lý Thành Quân, nhi tử của Lý Thành Quân là Lý Thạch lập tức nổi giận.
"Đại ca, ca nhà rỗi quá sao, sao lại quan tâm đến bọn họ làm gì? Bọn họ hại tổ phụ và đại bá, nợ nần còn chưa được giải quyết thì sao phải bận tâm đến họ!"
"Nhưng mà không phải phụ thân nói phải lấy đại cục làm trọng à."
Lý Thạch đang định phản bác thì Lý Thành Quân đã lên tiếng.
"Nghiệp Nhi nói không sai, tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng. Cho dù không bận tâm đến những người đó thì trong pháo đài vẫn còn rất nhiều người vô tội khác."
Lý Thành Quân là thứ tử của Lý Đức Nghĩa, khác với huynh trưởng thường đi theo xử lý các công việc của gia tộc, vì cả phụ thân và huynh trưởng đều có tính cách tương đối mạnh mẽ nên ông ấy là thứ tử có vẻ quá trầm mặc.
Lần này phụ thân và huynh trưởng ra ngoài lại biến mất không thấy tăm hơi, sở dĩ Lý gia không hỗn loạn hoàn toàn là nhờ Lý Thành Quân chủ trì mọi chuyện.
Từ lâu Lý gia đã băn khoăn không biết có phải gia chủ đã ra tay với lão gia tử hay không, dù sao mọi người đều biết gia chủ không phải người rộng lượng mà thân phận của lão gia tử cao, ngay cả gia chủ cũng không thể không cho thể diện.
Lúc trước vì người đã c. h. ế. t lại đột nhiên xuất hiện mà lão gia tử và gia chủ xảy ra chút mâu thuẫn, người trong nhà từng khuyên lão gia tử đừng đối nghịch với gia chủ, dù gì thì ông ấy cũng là gia chủ.
Mới được bao lâu chứ?
Lão gia tử và trưởng tử đã xảy ra chuyện.
Người biến mất không rõ nguyên nhân nên tất nhiên phải đi tìm, Lý gia đã phía phần lớn người trong nhà ra ngoài, mặc dù không tìm thấy người nhưng nhận được một lá thư.
Hiện giờ Lý Thành Ngôn đang ở Hắc Thành, ông ấy và lão gia tử thực sự bị gia chủ á_𝐦 💲á_т, lão gia tử vì cứu ông ấy mà ngăn chặn những người bao vây ℊ-ℹ️ế-т họ, kết quả không tốt.
Mà ông ấy bị thương nặng và đang dưỡng thương ở Hắc Thành.
Đây chính là nguyên nhân khiến người Lý gia thụ động, chậm chạp. Không chỉ chất chứa oán hận với gia chủ mà còn vì trước kia tiêu cực chán nản mà hiện giờ đột nhiên thay đổi thái độ sẽ làm người ta nghi ngờ.
Hơn nữa lúc ấy người La Sát đã tấn công, dựa theo sự dặn dò của Lý Thành Ngôn thì vẫn phải lấy đại cục làm trọng.
Đương nhiên phải tính mối hận thù với gia chủ nhưng có thể chờ đến khi người La Sát rời đi rồi tính.
"Lấy đại cục làm trọng, lại là lấy đại cục làm trọng, chỉ nghĩ đến cũng tức giận! Hai nhà Trương gia và Trần gia rất khốn nạn, nhất quyết muốn chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, còn cố ý diễu võ dương oai trước mặt chúng ta, bây giờ tường pháo đài hoàn toàn do chúng ta canh gác, còn người của họ thì thường xuyên không đến, còn uống rượu bài bạc." Lý Thạch tức giận đứng dậy nói.
"Bọn họ có thể so với chúng ta sao, đừng quên gia huấn mà gia gia con đã đặt ra." Lý Thành Quân nói.
Gia huấn gì?
Đó chính là quy củ hạn chế con cháu nhà mình dựa theo tướng môn thời xưa.
Gì mà không được bắt nạt người thường, không được phép dùng vũ lực đánh người, gì mà bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ quốc gia, bây giờ không chỉ có quốc gia, chỉ có gia tộc...
Bởi vì hầu hết gia tộc bên trong pháo đài Vương gia đều có xuất thân từ quân tướng, mới đầu gia tộc nào cũng sử dụng gia huấn này, khẩu hiệu gia tộc này đã được cất giữ trong một góc từ lâu, không còn là quy củ của tướng quân và dần dần gia huấn này chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.
Nói cách khác, bởi vì Lý gia có Lý Đức Nghĩa sống lâu, đã từng chịu ảnh hưởng của lão gia chủ nên luôn nghiêm khắc với con cháu trong gia tộc.
Lý Thạch biết mình không thể thuyết phục được phụ thân nên cũng không muốn tranh cãi, cầm mũ lên và nói một câu "Ta đi xem tường thành" rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa thì có người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.
"Không hay rồi, người La Sát đánh tới."
Trong trận chiến này, người của pháo đài Vương gia ↪️_♓_ïế_n đ_ấ_ц vô cùng gian khổ.
Vì hầu hết mọi người đều sợ súng ống của người La Sát nên không dám đánh trả qua tháp mà bất lực nhìn cổng pháo đài bị n●ổ ⓣ⛎𝓃●🌀.
May mắn pháo đài Vương gia còn có một Ủng thành, lợi dụng vị trí của Ủng thành, người Lý gia đã sử dụng lầu quan sát để b. ắ. n mũi tên đánh trả.
Người La Sát không ngờ tới sau khi 𝖓●ổ t⛎●𝓃●𝐠 cổng thành xông vào thì bên trong vẫn còn một Ủng thành bị người trên lầu quan sát ở Ủng thành b. ắ. n thành cái sàng, để lại hàng chục phía c. h. ế. t mà hốt hoảng rút lui.
Nhưng tình hình bên pháo đài Vương gia cũng không tốt, c. h. ế. t không ít người.
Trong đó hầu hết là con cháu của Lý gia hoặc là một số gia tộc phụ thuộc vào Lý gia.
Trên mặt Lý Thạch đầy Ⓜ️-á-⛎, không biết là 〽️.á.⛎ của mình hay của người khác.
Hắn ta đấm vào mặt Trương Quảng Hạo một cách tàn nhẫn.
"Trương Quảng Hạo, ngươi dũng cảm thật đấy!"
Thấy sắp đánh nhau nên có người vội vàng tới khuyên can nhưng Lý Thạch đã đẩy tất cả những người khuyên hắn ta ra.
"Đừng nói đạo lý gì với ta! Nếu lần này không phải người Trương gia sợ đánh bỏ chạy thì Lý gia ta không c. h. ế. t nhiều người như vậy. Người c. h. ế. t không phải người nhà các ngươi đúng không? Đứng nói chuyện thì eo không đau đúng không!?"
Nơi đó vẫn còn mười mấy cỗ t.ⓗ.1 🌴h.ể, có người mất nửa đầu, có người bị súng hỏa mai của người La Sát b. ắ. n đen thui, c. h. ế. t rất thảm hại.
Thực tế dựa theo kế hoạch của Lý Thạch ban đầu thì chỉ cần phản công hiệu quả ở bức tường pháo đài bên ngoài thì những khẩu pháo đó chưa chắc đã đánh trúng cổng pháo đài.
Nhưng người Trương gia quá nhát gan không dám đánh trả, tất cả đều bỏ chạy nên hắn ta chỉ có thể tức hộc Ⓜ️á.⛎ đánh trả cùng với người Lý gia còn lại.
Quân số quá ít nên không thể hình thành sự trấn áp hiệu quả, cuối cùng phải rút lui về Ủng thành để mở đợt phản công thứ hai.
Lần này Trương gia không rút lui, cũng không thể rút lui được nữa, nếu Ủng thành thất thủ thì bên trong chính là người trong tộc nhà mình, lần này đã trấn áp được nhưng những sinh mạng đã tổn hại trước đó cũng đã tổn hại.
Từ trước đến nay Lý Thạch vốn nóng nảy, mọi người đều biết, nhất là lần này hắn ta càng không khách khí.
"Nếu lần này không xử lý Trương gia thì sau này tường pháo đài do các ngươi tự trấn giữ, Lý gia ta không canh giữ."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 131 | Ch. 133 → |
