Truyện:Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến - Chương 100

Đông Cung Có Phúc – Giả Diện Đích Thịnh Yến
Trọn bộ 251 chương
Chương 100
0.00
(0 votes)


Chương (1-251)

Chờ Mao Tô Lợi rời đi rồi Phúc Nhi đã để đám người tỷ phu lục soát mọi ngóc ngách của toàn bộ công sở từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới ổn định cuộc sống.

"Sai lầm rồi, khi tới đây đã quên mua hai nha hoàn, vừa rồi ta chỉ dọa Mạc Đóa Cáp Lạp mà thôi, xem ra nàng cũng thật sự bị dọa sợ nhưng đừng để chuyện nhỏ này tiết lộ bí mật."

Cũng là do Phúc Nhi không thích người hầu hạ, hơn nữa trước đây Vệ Phó có thân phận là kẻ lưu đày, ở lại thôn Hắc Sơn nên đương nhiên không thích hợp dùng hạ nhân gì đó.

Ban đầu hắn không quen nhưng từ khi bị giam cầm ở Thừa Đức hành cung, khi chỉ còn lại hai người là hắn và Phúc Nhi, đám Tiểu Hỉ Tử cũng không biết đã đi đâu.

Phúc Nhi không chịu đựng được hắn nên từ việc tự mình tắm rửa, thay y phục cho đến học cách đốt bếp lò, nấu bột trà dầu rồi tới thôn Hắc Sơn và có Đại Lang.

Tuy nhạc mẫu bằng lòng giúp đỡ công việc nhưng người ta cũng cần nghỉ ngơi vào ban đêm, lúc ấy Phúc Nhi đang ở cữ, không thể thức khuya nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Vệ Phó.

Vì thế mà bắt đầu từ việc thay tã cho Đại Lang đến bây giờ có thể để một mình hắn chăm sóc tiểu hài tử thì hắn cũng có thể làm rất tốt.

Dần dần cũng không cảm thấy cần người hầu hạ nữa.

Từ đó trở đi lại nghĩ tới hai người Tiểu Hỉ Tử và Trần Cẩn.

Trước kia hắn luôn cảm thấy Trần Cẩn là tai mắt của mẫu hậu, chỉ nghe lời mẫu hậu và giúp mẫu hậu quản lý hắn. Tiểu Hỉ Tử cũng là nô tài gió chiều nào theo chiều ấy, hiện giờ ở nơi Hắc Thành cực bắc xa xôi này hắn lại có chút nhớ hai người đó.

"Chỉ cần mua vài người là được, cố gắng đừng mua ở Hắc Thành."

Phúc Nhi cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy vẻ mặt thổn thức của hắn thì không khỏi hỏi hắn có chuyện gì vậy.

Vệ Phó cũng đề cập đến chuyện nhớ Trần Cẩn và Tiểu Hỉ Tử.

"Chàng đừng lo lắng quá, chàng còn không sao thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ ổn thôi, hơn nữa trong cung còn có nương nương, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hiện giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

Lúc này, Lưu Trường Sơn và lão gia tử tới tìm Vệ Phó, cũng nói về vấn đề thiếu nhân lực.

Lúc Mao Tô Lợi rời đi đã mang theo toàn bộ thủ hạ và người hầu của ông ta rời đi, trong công sở to như vậy chỉ có một nhà ba người Phúc Nhi, Vệ Kỳ, lão gia tử và Lưu Trường Sơn ở trong số hai mươi quân hán, đằng trước đằng sau còn có nhiều cửa cần trông giữ.

Hơn nữa, trước đó Vệ Phó còn hứa hẹn trước mặt người khác sẽ tiếp nhận đơn kiện của bá tánh, đồng thời còn nói sẽ ✝️_ı_ê_ⓤ d_❗ệ_t bọn mã phỉ gây rối ở địa phương, tất cả những điều này đều cần một lượng lớn nhân lực đi làm, chỉ dựa vào hai mươi người Lưu Trường Sơn thì khó có thể xử lý hết được.

Suy cho cùng thì vẫn cần có thành viên và tổ chức của riêng mình mới được.

Đây mới là gốc rễ của mọi khó khăn.

Nếu lần này Vệ Phó tới Hắc Thành và mang theo mấy trăm, thậm chí là hàng ngàn tùy tùng tinh nhuệ thì cần gì phải tốn nhiều công sức với Mao Tô Lợi như vậy, cũng không cần Phúc Nhi mượn oai tới đe dọa Mạc Đóa Cáp Lạp mà trực tiếp chèn ép bằng lượng người.

Và nếu cần người thì phải cần rất nhiều bạc để xử lý.

Vì thế kiếm bạc một lần nữa trở thành vấn đề cấp bách.

Lão gia tử đưa ra một ý tưởng: "Tốt nhất là đến Mặc Nhĩ Căn một chuyến trước khi tuyết lớn phủ kín núi, nơi đó là một trong những thành trì lớn nhất gần Hắc Thành, cũng là nơi giao nhau giữa sông ngòi và đồng bằng, cũng chỉ có chợ ở nơi đó mới có thể mua một ít người về dùng."

Lúc ấy rời khỏi Long Giang Thành và đi xuôi dòng, bọn họ đi qua Mặc Nhĩ Căn nhưng vì nhanh chóng lên đường nên không hề dừng lại ở đây.

Vệ Phó còn nhớ tới việc giúp báo tin của Liêu Bách về nhà nên chỉ dừng trên thuyền một lát, nhờ người địa phương chuyển thư tới Liêu gia chứ không tự mình đến đó.

Hiện giờ tới Hắc Thành rồi lại phát hiện sự chuẩn bị của bọn họ thật sự không đủ.

Các thế lực ở Hắc Thành này rắc rối phức tạp, tạm thời bọn họ không thể để lộ khuyết điểm trước mặt người khác, phải tiếp tục duy trì oai hùm này mới có thể xua đuổi mọi loại người có ý đồ xấu.

"Vậy chuyện này chỉ có thể nhờ tỷ phu thôi." Vệ Phó suy nghĩ một chút rồi nói với Lưu Trường Sơn.

"Hắn không thể đi, cứ để ta đi thôi." Lão gia tử nói.

Ba người giật mình nhìn về phía ông lão.

Lão gia tử đứng lên.

"Các con đừng quên đã cho hắn thân phận thủ hạ tâm phúc của Ngạc tướng quân? Nếu hắn rời đi vào lúc này thì không có gì đảm bảo Mao thủ quan kia không có tâm tư xấu xa. Ông lão rất kín tiếng, ta thay các con đi một chuyến, ta từng đến Mặc Nhĩ Căn kia, cũng khá quen thuộc, nếu đi nhanh thì chỉ mất nửa tháng."

Vệ Phó không còn từ nào có thể bày tỏ sự biết ơn.

Hắn đã làm phiền lão gia tử quá nhiều, khiến ông lão lớn tuổi rồi còn phải bôn ba khắp nơi với hắn, giờ lại phải bất chấp thời tiết lạnh giá mà trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất một lần nữa.

Trên đường từ Mặc Nhĩ Căn đến Hắc Thành không có trạm nghỉ, từ khi lên đường cho đến lúc ban đêm đều đi trong rừng núi hoang vắng, ban đêm còn phải thay phiên nhau canh gác để đề phòng có dã thú nào đó bất ngờ nhảy ra.

Vệ Phó đã trải qua những ngày như vậy nên đương nhiên hắn biết nó khó khăn đến nhường nào.

"Gia gia, ngài không thể đi được, dù sao ngài cũng lớn tuổi rồi..."

Phúc Nhi cũng không đồng ý, tức giận nói: "Gia gia, ngài không phải là sắt, sao có thể bôn ba như vậy?"

Lão gia tử nhướng mày.

"Cho các con đi thì các con có biết nên mua loại người nào không? Quanh đây có nhiều chủng tộc hỗn độn, mua người cũng không phải chuyện đơn giản. Được rồi, các con đều ở lại Hắc Thành đợi đi, trước khi ta trở về, không có việc gì thì đừng ra khỏi thành, cũng đừng xúc động dẫn người đi т●𝐢ê●⛎ ԁ●i●ệ●т mã phỉ gần đó, tất cả chờ ta trở lại rồi nói."

Lão gia tử đã quyết định nên những người khác không thể nói gì.

Phúc Nhi vừa tiễn gia gia ra ngoài vừa nói: "Gia gia, ngài nhân tiện chọn giúp ta một ít tay chân cần mẫn về làm việc, ta thấy mùa đông nơi này sẽ không có đồ ăn, ta định trồng rau trong nhà ấm ở đây... biết trước thì đã dẫn cha ta tới rồi..."

"Con nghĩ hay đấy, con là người đã gả đi mà còn dẫn theo người thuộc nhiều thế hệ tới làm việc cho con, nương con mà nghe được lời này chắc chắn sẽ đánh con, khuê nữ đưa tay ra ngoài..."

"Gia gia..."

Đứng trong phòng có thể nghe thấy tiếng lão gia tử bên ngoài trêu chọc tôn nữ và tiếng Phúc Nhi làm nũng.

Vệ Phó cười khổ nói: "Thật sự vất vả cho gia gia, cũng vất vả cho tỷ phu."

Lưu Trường Sơn không để ý nói: "Vất vả gì chứ, vạn sự khởi đầu nan, chờ cuộc sống yên ổn thì sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Hy vọng là vậy. Vệ Phó nghĩ thầm.

Vạn sự khởi đầu nan, vấn đề nảy sinh khắp nơi.

Nhưng hiển nhiên những chuyện này không thể giải quyết trong một sớm một chiều và chỉ có thể giải quyết từng cái một.

Ngày hôm sau, lão gia tử dẫn theo năm quân hán rời đi.

Trước khi rời đi, Phúc Nhi đã đưa cho lão gia tử một ngàn lượng bạc.

Đây là một nửa số bạc nàng đang có trong tay, mua người chắc chắn không cần nhiều bạc như vậy nhưng mua người trở về cũng không thể sai xử như nô lệ.

Ngoại trừ việc chăm chút thể diện thì phải đối xử tử tế với người ta thì mới có thể nhận được hồi báo chân thành. Vì vậy, không chỉ phải lo cơm ăn, chỗ ở mà còn phải mua áo bông, áo da, các loại vật dụng và thậm chí là binh khí đơn giản.

Mà lão gia tử cũng nói người tốt không hề rẻ nhưng tuy loại người này đắt đỏ nhưng hồi báo sau đó cũng cao. Bởi vì vũ lực cao nên ít nhất sẽ không kém hơn quân hán dưới quyền Lưu Trường Sơn, mua về là có thể dùng.

Về phần tại sao người có sức mạnh như vậy lại bị bán ở chợ người? Lão gia tử không nói chi tiết và hơn nữa ông lão cũng nói là chưa chắc đã gặp được.

Bởi vì những lời này, Phúc Nhi đã moi móc mấy viên ngọc trai trong kho báu của mình cho lão gia tử, bảo ông lão nếu thấy giá ở Mặc Nhĩ Căn hợp lý thì cứ bán mấy viên ngọc trai này đi.

Chỉ dựa vào số bạc ít ỏi trong tay nàng tuyệt đối không thể giúp Vệ Phó mở rộng nha môn được, vậy nên vẫn phải dùng đến bảo bối.

Vốn dĩ nàng định giữ chỗ ngọc trai để sau này dùng khi Đại Lang cưới thê tử, khi lấy ra đã khiến nàng đau lòng không thôi, thậm chí còn nói sau này Đại Lang cưới thê tử không có sính lễ.

Vệ Phó dở khóc dở cười nhưng cũng đau lòng mà hứa với nàng, về sau sẽ bù đắp cho nàng và chắc chắn sẽ không có chuyện nhi tử không có ngọc trai làm sính lễ cưới thê tử.

Nếu Đại Lang hiểu chuyện mà có thể nói thì chắc chắn sẽ nói không phải nương lấy vàng của ta là để sau này cho ta cưới thê tử?

Dù sao với suy nghĩ của Phúc Nhi, mọi thứ đều là vì sau này cho Đại Lang cưới thê tử nhằm che đậy sự keo kiệt bủn xỉn của mình.

Tuy nhiên lời nói của Vệ Phó không phải là vô ích.

Bởi vì lời này của hắn mà Phúc Nhi cắn răng hạ quyết tâm lấy hết số ngọc trai ra và yêu cầu Vệ Phó hứa tương lai sẽ bù đắp cho nàng.

Thực ra đây là chút tình thú của phu thê hai người mà người khác không thể hiểu được.

Đừng nhìn Phúc Nhi oán giận nhưng trước đó Vệ Phó đã nhìn thấy nàng đặc biệt mang theo rương sính lễ mà mẫu hậu cho nàng tới.

Vì lý do gì thì không cần nói cũng biết.

Chỉ có thể nói rằng đã có thê tử như thế thì phu quân còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Phúc Nhi còn nhờ lão gia tử mang cho nàng một số đồ dùng khi trở về.

Cụ thể là cái gì thì Vệ Phó tạm thời chưa biết, hắn chỉ thấy nàng cầm một quyển sách nhỏ đi tìm lão gia tử, hai người ở trong phòng đóng cửa nói chuyện rất lâu.

, , vn, live

, vn

Chương (1-251)