← Ch.077 | Ch.079 → |
Editor: La Na
Mắt phượng Mộ Dung Diệp hếch lên, tà tà nhìn thoáng qua Vân Lãnh Ca đang lao tâm khổ tứ mặt ủ mày chau kia, hắn thuận miệng nói, "Không sao cả, bản thế tử không vội, nếu nàng nghĩ không ra thì cứ từ từ nghĩ." Vì tính toán để gặp nàng, hắn phải hao hết tâm trí, không để nàng nếm chút đau khổ, để nàng bớt làm chuyện khiến hắn phải phiền lòng đi, dám bán đứng hắn cho Thượng Quan Du Nhiên.
Nghĩ vậy, Mộ Dung Diệp lại tiếp tục tốn hơi thừa sức nói: "Từ nay về sau nàng bớt làm mấy chuyện thừa thãi đi."
Hắn là người chiến thắng một cõi đương nhiên là không vội rồi, Vân Lãnh Ca đang giận đến nghiến răng nghiến lợi thì chợt nghe thấy câu kia của hắn, chờ chút, chuyện thừa thãi, chẳng lẽ là?
"Thế tử, người thích nam tử thật à?" linh quang trong đầu Vân Lãnh Ca chợt lóe, hơi lên giọng một chút, trong giọng nói có phần hưng phấn khó kiềm nén.
Nghe vậy, cánh tay đang nhàn nhã chống cằm của Mộ Dung Diệp run lên, cái cằm như ngọc rớt xuống mặt bàn, "Oa" hắn đau đến mức phải hít một ngụm khí lạnh, vuốt vuốt cái cằm, không chút hoang mang ngồi ngay ngắn lại, đôi tay thon dài sờ sờ cằm dưới, đôi mắt hẹp dài đẹp vô cùng khẽ nheo lại, lộ ra vài phần nguy hiểm: "Bản thế tử thích nam tử lúc nào? Hả?"
Chữ cuối cùng hắn cố ý kéo dài ra, hàm ý không vui lộ rõ.
"Không phải chính miệng thế tử nói cho tiểu nữ nghe đấy sao?" Vân Lãnh Ca cẩn cần thận thận trả lời, cho là mình đã nói trúng tim đen của hắn nên hắn mới tức giận, chuyện hắn thề thốt phủ nhận nàng đã nghĩ đến luôn rồi.
Ham mê đồng tính đúng là không dễ mở miệng, đây là chuyện không thể để lộ ra ngoài, vừa nãy đầu bị nóng nên nàng mới lỡ miệng thôi, khó trách Mộ Dung Diệp tức giận.
"Là từ nàng nghĩ ra đấy chứ, Vân Lãnh Ca, nàng lại chọc cho bản thế tử tức giận nữa rồi, nàng nói ta nên trách phạt nàng thế nào đây?" trong đầu đột nhiên xẹt qua tia chớp, chiếu sáng lòng hắn, Mộ Dung Diệp liếc nhìn đã thấu tâm tư của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, chậm rãi nói chuyện.
Loại âm thanh mang vẻ lười biếng trời sinh, lại tăng thêm chút dịu dàng nhẹ nhàng cũng đủ để bất cứ một nữ nhận nào nghe xong cũng phải động tâm, nhưng nội dung của lời nói ấy lại khiến Vân Lãnh Ca rùng mình.
"Lột y phục của nàng rat reo trên cửa thành, hoặc là ngày mai bản thế tử đến hữu tướng phủ cầu hôn, nói là vừa gặp nhị tiểu thư đã nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, không phải nàng ta không lấy, nàng thấy thế nào?" Vẻ mặt giận dữ của Mộ Dung Diệp không còn nữa, hắn nhoẻn miệng cười khiến cây tử đằng phía sau cũng theo đó mà thất sắc, làm nền cho hắn. Ngữ điệu của hắn nhàn nhạt, khi nói đến vừa gặp Vân Lãnh Ca đã yêu thì đôi mắt đen láy khẽ lóe lên, sắc mặt không được tự nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bụi hoa kia.
"Thế tử, người đừng đùa tiểu nữ nữa, dẫu sao chúng ta cũng xem như có chút giao tình mà, đúng không?" Vân Lãnh Ca biết người này không có ý định trách phạt nàng vì trong cách nói chuyện không có ý uy hiếp, biết rõ Mộ Dung Diệp chỉ đùa với nàng nên nàng tươi cười, dùng giọng nói uyển chuyển nhất nịnh nọt hắn.
"Đồng ý với bản thế tử ba điều kiện thì xem như xí xóa, thế nào?" Nghe tiếng nói nũng nịu như giữa đôi tình nhân của nàng, đôi mắt của Mộ Dung Diệp tối lại, trái tim như được một chiếc lông vũ khẽ chạm vào, trêu chọc tim hắn run rẩy vài cái.
Mới mở miệng đã đòi ba điều kiện? Vân Lãnh Ca mở mắt thật lớn, sư tử ngoạm cũng không lợi hại vậy chứ?
"Chê ít?" Mộ Dung Diệp liếc nàng, thấy đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, càng giống với một con mèo nhỏ đang xù lông hơn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Không ít, không hề ít." Vân Lãnh Ca cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm kia, vội vàng ngăn chặn xu thế sắp tăng thêm của hắn, trong lòng thầm cảnh báo với chính mình, sau này bất kể ai nói đến ba chữ Mộ Dung Diệp thì nàng đều phải vờ như không nghe thấy, nếu trốn được thì phải trốn cho lẹ, không trốn được thì hùa theo, tuyệt đối không được nói bất cứ gì về tên yêu nghiệt này.
"Trên đời này có rất nhiều nữ tử mơ ước được nợ điều kiện của bản thế tử, sao tới lượt nàng thì khó thế? Nàng có phải là nữ tử bình thường không?" Mộ Dung Diệp xoay mặt lại, đôi mắt như có điều suy nghĩ nhìn nàng một lúc lâu, chậm rãi nói.
Lời này thật là có hơi tự phụ một chút, nhưng sự thật mạnh mẽ ở trước mắt, Vân Lãnh Ca cũng á khẩu không trả lời lại được, nhưng nàng thật sự không có khuynh hướng mê ngược đâu, không muốn đặt bản thân trong vòng nguy hiểm đâu.
Vân Lãnh Ca bị nghẹn trong lòng, trừng mắt nhìn hắn, "Tiểu nữ có bình thường hay không, không phải là thế tử rõ nhất sao?" Trên cõi đời này có ai biến thái hơn Mộ Dung Diệp không?
"Vậy tại sao lúc nàng gặp bản thế tử lại không tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo nhỏ chứ?" Mộ Dung Diệp nghiêm mặt suy tư một hồi rồi tỏ vẻ khó hiểu, vẻ mặt thành thật hỏi: "Nữ tử khắp thiên hạ nhìn thấy bản thế tử thì nào có ai không tâm hồn đung đưa, sao nàng không như thế?"
"Đương nhiên là dung mạo công chúa xinh như hoa, nhị tiểu thư phủ Hạ tướng quân tài hoa hơn người, nhưng không phải bị thế tử xua đuổi như giày rách sao, vậy mới nói nhìn người không chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tâm hồn đẹp mới là vĩnh hằng. Ngài xem nhiều nữ tử đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng đến khi lớn tuổi, làn da nhăn nheo, nào ai thấy được nửa phần bóng dáng mỹ nhân đâu chứ." Vân Lãnh Ca còn cho rằng Mộ Dung Diệp lại đang trêu nàng, chuyển mắt trông thấy hắn đang vuốt trán, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ việc gì đấy.
Bĩu môi, Vân Lãnh Ca nói hết toàn bộ lý luận của mình, nghĩ đến vừa rồi hắn hình dung nàng như chú mèo nhỏ, bỗng nhiên nhớ đến ánh nhìn thoáng qua ở xuân thượng lâu lần trước, tức là hắn đã biết trước người nọ trên lầu là nàng rồi, nàng lại hừ thêm một tiếng, tức giận nói, "Dù sao chăng nữa thì thế tử cũng có nhiều nữ tử ước mơ mà, thiếu một người như tiểu nữ cũng chẳng sao cả."
Dung nhan như thơ như họa của Mộ Dung Diệp vẫn không đổi, có chút nghi hoặc nhưng lúc nghe câu cuối của Vân Lãnh Ca thì con ngươi xoay một vòng, ánh mắt nhu hòa làm loạn chúng sinh, hắn cười nói: "Các nữ tử khác thích bản thế tử thì nàng ăn dấm chua à?"
Một ngụm máu từ trong bụng Vân Lãnh Ca sắp trào lên cổ luôn, suýt nữa là nôn, thấy trên mặt hắn không có ý chế nhạo, hoàn toàn nghiêm túc, hiển nhiên ý trên lời nói, nàng cũng học động tác của Mộ Dung Diệp, đau đầu vuốt vuốt vầng trán, rốt cuộc là hắn có biết ghen là thế nào không, sao tình cảm của người này phong phú quá thế?
Nàng không biết mình nên khóc hay nên cười, cứ im lặng nhìn hắn, quả nhiên đúng là người có nhiều tư duy, câu nói kia của mình có chút quan hệ nào đến chuyện ghen tuông sao? Vậy thì có thể nói tư duy của Mộ Dung Diệp thật mạnh mẽ.
EQ của người này không thể dùng chữ thấp để hình dung được, phải nói là không hề có mới đúng. (Vì nữ chính xuyên không nên chỗ này mình để EQ luôn nhé)
"Mộ Dung thế tử, tiểu nữ đề nghị ngài nên quan sát cách chung đụng giữa các cặp tình nhân đang độ nồng nàn nhiều một tí." Vân Lãnh Ca nghĩ nghĩ rồi thành khẩn đề nghị.
"Được." Mộ Dung Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ biến hóa đa dạng của nàng, đáy mắt xẹt qua ý cười rất nhanh, khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói: "Lý công công đi rồi, để bản thế tử đưa nàng xuất cung."
Vân Lãnh Ca nghẹn cục thở dài cuối cùng cũng thở ra được, nhếch môi cười, trong mắt tràn đầy sung sướng, nhẹ nhàng nói: "Đa ta, thế tử."
Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng, còn vương chút ngây thơ, như nụ hoa đang đà nở rộ, trong lòng Mộ Dung Diệp hơi động, con mèo này còn hơi nhỏ một chút.
← Ch. 077 | Ch. 079 → |