Truyện:Đêm Vượt Sóng - Chương 79 (cuối)

Đêm Vượt Sóng
Trọn bộ 79 chương
Chương 79 (cuối)
Toàn văn hoàn
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)

Thời gian một năm Trần Ý An ở Pháp, ngày tháng trôi qua vô cùng buồn tẻ, mỗi ngày qua lại giữa hai điểm, trang trại rượu có thể xem như là mảng kinh doanh mới khai thác, người trong tổ không nhiều, sau mấy cuộc họp đã lập ra một vài kế hoạch marketing.

Trang trại rượu này cũng xem như có lịch sử lâu đời, không chỉ sở hữu một khu đất trồng trọt, còn có xưởng đặt máy móc thiết bị ủ rượu, diện tích rất lớn, chỉ là mấy năm nay mảng kinh doanh rượu vang trở nên đơn điệu, dần rơi vào tình trạng thua lỗ, sau khi Kenton tiếp nhận đầu tư, cũng đang tìm cách chuyển hình.

Khi đó hướng đi mở rộng đầu tiên là xuất khẩu rượu vang có dán nhãn, hướng đi thứ hai lấy từ ý tưởng của Trần Ý An, kết hợp trang trại rượu với nghỉ dưỡng, vừa hay bên trong trang trại có mấy căn biệt thự, có thể làm thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, chỉ là chất lượng đã có hơi xuống cấp, cần tiến hành tu sửa và thiết kế lại, Trần Ý An thậm chí có ảo giác bản thân đang hưởng thụ một cuộc sống an nhàn về hưu, nhất là vì đây được xem là vùng trang trại rượu nổi tiếng, chủ cũ đã bán tổng cộng ba trang trại rượu cả to cả nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên Trần Ý An tự dẫn đội làm dự án thiết kế.

Trang trại rượu lớn được thiết kế thành khu nghỉ dưỡng cao cấp giữ nguyên lối vận hành cũ.

Trang trại rượu nhỏ trên lối vận hành sẵn có thiết kế thành mô hình homestay trải nghiệm cuộc sống hưu nhàn kiểu Pháp với mức chi phí hợp lý.

Trong thời gian tu sửa, Trần Ý An coi như rảnh rỗi, nhưng cô cũng không chịu ngồi không, vừa hay ở địa phương có nền văn hoá và lịch sử rượu vang vô cùng phong phú, cô rảnh rỗi không có gì làm bèn tự mình tìm hiểu bổ sung kiến thức, cảm thấy có thể tăng thêm mấy hạng mục dịch vụ hướng dẫn tham quan trong ngày cho du khách.

Khi đó Trần Ý An nghĩ, bởi vì chênh lệch múi giờ và khoảng cách, tình cảm của cô và Hoắc Thanh Lan có thể sẽ gặp một vài thử thách, cô cần tự mình thích ứng và điều chỉnh, thế là luôn nhồi nhét một đống việc cho mình tự bận rộn lên.

Thế là mỗi lần gọi video, Trần Ý An đều có rất nhiều điều muốn chia sẻ với Hoắc Thanh Lan, cô cứ nghĩ đây là việc khó khăn với một người bận rộn như Hoắc Thanh Lan, nhưng anh luôn đúng giờ xuất hiện trên màn hình, mang đến cho cô một cảm giác yên tâm kỳ diệu.

Trần Ý An cũng thuận theo tự nhiên.

Cho nên vào một sáng thứ bảy đẹp trời nào đó, hiếm khi cô ngủ nướng được một bận, khi thức dậy bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Hoắc Thanh Lan —

"Anh vừa hạ cánh xuống sân bay CDG, chắc một lát nữa em dậy, nghĩ xem có muốn ăn gì không, hai tiếng sau gặp."

Khoé môi Trần Ý An bất giác cong lên, trả lời anh một câu lát nữa gặp.

Chênh lệch múi giờ, khoảng cách, dường như chưa từng là vấn đề trong mắt Hoắc Thanh Lan.

Về chiếc nhẫn kia, bọn họ cũng đều ăn ý ngậm miệng không nhắc đến.

Đương nhiên, mãi cho đến Tết âm lịch của năm sau đó.

Trần Ý An đã sống và làm việc một năm ở nước ngoài, một năm này đã khiến tâm thế của cô có thay đổi rất lớn.

Sự xốc nổi trong quá khứ như đã được mài đi các góc cạnh, cô không còn khăng khăng với một việc gì nữa, cũng không còn quá để tâm đến kết quả, đây là điều mà Hoắc Thanh Lan đã dạy cô: Cảnh sắc ven đường cũng là một phần trong đó.

Lúc Hedy nhìn thấy cô đã cực kỳ vui vẻ, đặt cùng lúc hai mươi cốc trà sữa để chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp xung quanh.

Max vẫn là dáng vẻ lúc trước, nhàn nhã thong dong hoàn thành công việc của mình.

Max lấy hai hộp sô cô la trong ngăn kéo ra đưa cho cô, "Giữ lại cho em đó, vợ anh thăng chức tăng tương rồi, bọn anh còn có một cô công chúa nhỏ, bảo anh đưa quà."

Trần Ý An oa một tiếng, cười hì hì nhận lấy rồi bỏ vào túi.

"Về đây, còn phải đi đón vợ tan làm."

Trần Ý An vẫy tay nói tạm biệt.

Cô nhớ đã lướt thấy rất nhiều bài đăng trên mạng, đại khái đều nói về nỗi lo tuổi trung niên, nhưng dường như Max không nằm trong số đó, trên mặt luôn là nụ cười vui tươi —

"Làm người ấy mà, đi bước nào tính bước đó, Trung Quốc lớn như vậy, người chăm chỉ sẽ không 𝒸.h.ế.t đói được, nếu tôi tốt nghiệp(*) trước, thì đi làm xế Didi là xong, còn có thể đón con tan học đúng giờ, cũng không tệ lắm."

(*) phòng lâu rồi mọi người quên mất thì tốt nghiệp này là nói giảm nói tránh của "bị cắt giảm nhân sự/sa thải" nha Didi thì giống grab bên mình ấy

Dường như Trần Ý An cũng đã học được rất nhiều từ Max.

Tối đó, vốn là Hedy muốn mời cô ăn cơm, nhưng Trần Ý An mới về không lâu, nhất thời chưa thể thích ứng với sự náo nhiệt này, Hedy nghĩ ngợi, cảm thấy thời gian còn dài, thế là nói qua hai ngày nữa tính tiếp.

Sắp đến Tết.

Dự án cuối năm đều đã dần đến giai đoạn nước rút, cũng không còn mấy người ở lại tăng ca nữa.

Hoắc Thanh Lan có một cuộc họp kín với ban giám đốc, trước khi vào họp đã báo trước với cô, đại khái mười một giờ xong.

Trần Ý An tăng ca thêm một lát nữa, làm tổng kết công tác một năm qua, xong xuôi cũng mới chỉ hơn tám giờ.

Cô duỗi eo, vốn muốn đi rót nước, trong lúc vô tình đi ngang qua văn phòng của Hoắc Thanh Lan lại thấy cửa không đóng, cô bèn thò đầu nhìn vào, trên bàn làm việc của Hoắc Thanh Lan xếp một đống đồ chơi kỳ lạ.

Cô đi vào mấy bước, sau khi nhìn rõ thì khẽ cười.

Bút ký tên in hình nhân vật hoạt hình, sổ viết in hình nhân vật hoạt hình, còn có cốc nước in hình chibi của cô.

Những thứ này vốn đặt ở nhà anh, hiện tại hình như đều đã được anh thu lại rồi mang đến văn phòng, trước đây cô còn từng nói văn phòng của anh quá lạnh lẽo, bây giờ bỗng nhiên đã có thêm rất nhiều đồ vật của cô.

Một năm này đã trôi qua thế nào nhỉ?

Khi mà Trần Ý An đã chuẩn bị tâm lý cho việc tình cảm sẽ trở nên phai nhạt, mỗi cuối tuần Hoắc Thanh Lan lại ngồi máy bay đến Pháp, ngàn dặm xa xôi ở bên cô vào ngày cuối tuần.

Anh nói cuối tuần gặp, thì nhất định cuối tuần sẽ gặp.

Vì thế, rõ ràng cách xa nhau cả ngàn dặm, hai người vẫn trải qua những ngày tháng giống như trước đây.

Cô muốn đi bảo tàng, phòng triển lãm, phòng trưng bày, anh cùng cô đi hết một lượt.

Hoắc Thanh Lan cực kỳ ít nói những lời 𝖙ì.n.♓ ⓣ.ứ với cô, anh dùng hành động mang đến cảm giác an toàn vững chắc nhất cho cô.

Một tập vé máy bay dày cộm, rất nhiều vé vào cửa, đều là những kỷ niệm giản dị mà thưa thớt trong mối q⛎·a·𝖓 ⓗ·ệ này của bọn họ.

Hoắc Thanh Lan họp xong, vốn định đón cô về cùng, nhưng từ trong phòng họp đi ra lại không thấy bóng dáng cô đâu, mở điện thoại chỉ thấy cô để lại tin nhắn wexin, nói gặp nhau ở nhà.

Hoắc Thanh Lan tưởng cô chưa quen với chênh lệch múi giờ, nhưng khi về đến nhà lại phát hiện biệt thự sáng trưng đèn, khoảng sân vốn vắng vẻ bỗng trở nên ấm áp.

Anh vào nhà, mùi thơm của thức ăn tràn vào mũi.

Anh theo bản năng nhìn về phía phòng bếp —

Trần Ý An mặc đồ ngủ đeo tạp dề, cầm muôi đi tới, "Anh về rồi, có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?"

"Gì cơ?"

"Tin xấu là em muốn nấu mì thịt bò kho, nhưng trong nhà không có gia vị, Hoắc Thanh Lan, có phải gần đây anh không chịu ăn uống đàng hoàng không? Nhưng mà tin tốt là, em đã gọi thức ăn ngoài! Không ngờ có cả bún lòng bò hầm xì dầu mà em thích nhất..."

-

Tết âm lịch, Trần Ý An về nhà một chuyến.

Hoắc Thanh Lan là người bận rộn, có lẽ phải sát Tết mới được nghỉ.

Trần Ý An bèn về trước.

Ông Trần và chị Hồng úp úp mở mở nói hôm nay ra ngoài ăn, đến nơi Trần Ý An mới phát hiện trong phòng còn có người khác, chính là vợ chồng cô Liêu.

Trần Ý An vừa nghe nội dung trò chuyện, trong đầu lập tức có một hồi chuông cảnh báo vang lên, nhưng chị Hồng không cho cô có cơ hội để nói chen vào.

Trần Ý An như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đang chuẩn bị tìm cớ chuồn đi.

Nhưng đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Cô quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Bố mẹ, chú dì, thật ngại quá, con vừa từ Yên Kinh về tới."

"Ý An, mau, tới làm quen nào, đây là con trai của cô Liêu mà mẹ đã kể với con, cũng ở Yên Kinh, thanh niên ưu tú chưa kết 𝖍.ô.𝐧...."

Trần Ý An nghẹn đến là khó chịu.

Đợi thêm một lát, Trần Ý An nói muốn xuống dưới mua nước, Hoắc Thanh Lan bình thản tự nhiên, nói đi cùng cô, hai bên gia đình đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Trần Ý An đi xuống tầng.

Hôm nay bầu không khí khắp nơi là hân hoan đón mừng năm mới, trên những cái cây khô trụi lá treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ.

Trên đường người đi lại thưa thớt.

Thời tiết báo hôm nay có tuyết, không hiểu sao vẫn chưa thấy tuyết rơi.

Trần Ý An ngẩng đầu nhìn trăng.

Bàn tay đú●т trong túi áo chợt bị nắm lấy.

Trần Ý An quay sang nhìn anh, "Có phải anh biết trước rồi không?"

"Ừ."

"Anh đây là — tính kế em." Trần Ý An giả bộ nổi giận, "Anh còn đi xem mắt sau lưng em."

"Anh sớm đã có người trong lòng." Hoắc Thanh Lan nắm tay cô chậm rãi đi về phía trước, sao anh có thể hứng thú với chuyện xem mắt này chứ, chẳng qua là mẹ anh luôn miệng nhắc, còn buột miệng nói ra một cái tên quen thuộc, cho nên bắt đầu từ khi đó, Hoắc Thanh Lan mới ngầm đồng ý cho mẹ tiếp tục "giới thiệu" về cô gái họ Trần này, "Là ai lén bỏ nhẫn vào túi anh hả."

"Là em đấy, thì sao chứ."

"Đây là chuyện em có thể chủ động sao?" Hoắc Thanh Lan nghiêng đầu nhìn cô, dừng chân.

Hửm?

Trần Ý An chưa kịp phản ứng lại.

Hoắc Thanh Lan đã lấy một chiếc hộp màu sẫm đẹp đẽ từ trong túi ra.

Anh chậm rãi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Logo giống hệt, cô nhớ đến khung cảnh một năm trước.

"Thưa chị, đây là nhẫn cưới của nam ạ."

"Chị có muốn xem kiểu nữ không?"

...

"Trần Ý An, em tin anh không?"

— Lời tác giả —

Đã xong. Đến đây là vừa đẹp rồi.

HẾT


Chương (1-79)