| ← Ch.74 | Ch.76 → |
Trần Ý An không phải người say đắm trong tình yêu, cũng không phải người yêu đương là sẽ dựa dẫm vào đối phương, trong một lần tán gẫu với nhau, Hedy đã hỏi cô: Có phải em chưa từng yêu mù quáng một ai không?
Trần Ý An nghĩ ngợi, "Cũng không thể nói như thế."
Hedy hỏi, "Vậy phải nói thế nào?'
Trần Ý An đáp, "Gặp được nhau thì trân trọng quãng thời gian bên nhau, lúc không gặp thì ai bận việc người nấy."
"Thế làm sao em biết được có thể sẽ cứ yêu cứ yêu như thế rồi một lúc nào đó bỗng xảy ra vấn đề?"
Trước đây đúng là Trần Ý An từng lo lắng chuyện này, luôn cảm thấy công việc của hai người đều bận rộn, tình cảm có lẽ sẽ bị nhạt nhẽo dần theo cuộc sống bận rộn, nhưng dường như thời gian đã cho cô đáp án, "Em cảm thấy, tình cảm của đối phương dành cho mình có thay đổi hay không, thật ra chỉ cần cảm nhận là biết được đáp án rồi, nếu cảm thấy tình cảm đã nhạt đi, hai người cũng không muốn cứu vãn, thì có thể kịp thời nói lời tạm biệt. Giữa người với người, có thể cùng nhau trải qua một quãng thời gian vui vẻ là đủ rồi. Những chuyện khác thì cứ tuỳ duyên đi."
Trần Ý An vẫn còn nhớ rõ vẻ trầm trồ của Hedy sau khi nghe cô nói vậy.
Cô cười cười, "Đại khái là vậy đó ạ, cảm nhận của chị chính là đáp án."
"Trước đây luôn cảm thấy em vẫn là trẻ con, không ngờ em còn thuần thục trong tình cảm hơn cả chị, nếu chị có quan niệm sống như em thì chắc đã yêu được tám trăm anh rồi."
Trần Ý An cười hê hê, "Thuận theo tự nhiên thôi ạ."
Một ngày trước cuộc họp thường niên, văn phòng luôn rất náo nhiệt, dù sao quà bốc thăm trúng thưởng đa dạng như vậy, nghe nói năm nay còn bố trí thêm mấy "giải thưởng may mắn" đặc biệt: Nghỉ sáu tháng có lương, trong thời gian nghỉ phép vé máy bay khách sạn đều do công ty chi trả, rất nhiều người đều háo hức chờ mong.
Trần Ý An dựa theo quy trình xin nghỉ mấy ngày, trước đó cô đã nhận được tin nhắn của Hoắc Thanh Lan, thời gian này anh liên tục đi công tác bên Pháp, Trần Ý An cũng không hỏi cụ thể, chỉ biết là Kenton Trip có hạng mục đầu tư ở khắp nơi, công việc sắp tới của Hoắc Thanh Lan đều là phụ trách các quyết sách đầu tư, Trần Ý An nhẩm tính, cảm thấy số ngày nghỉ của mình cũng không nhiều, cùng lắm chỉ có thể xin nghỉ năm ngày, nhưng tình cảm ấy mà, không cứ phải là ai trả giá nhiều hơn, hai người cùng nhau cố gắng, cho nên Trần Ý An cũng không tính toán so bì.
Điều quan trọng của một 𝐪_ua_ⓝ ⓗ_ệ chưa từng là tính toán chi li từng việc nhỏ nhặt, nếu không thì sẽ vô cùng mệt mỏi, ai cũng kiệt sức.
Trần Ý An nộp đơn xin nghỉ phép xong thì bắt đầu bận rộn với dự án trong tay, xem như là tiến chắc từng bước.
Ngày diễn ra cuộc họp thường niên, các bộ phận khác đều thu dọn sớm để đến khách sạn chuẩn bị hội trường, văn phòng có hơi trống vắng, Hedy cũng đã đi trước, trước khi đi còn dặn dò Trần Ý An, "Dù sao công việc của em cũng được hòm hòm rồi, rảnh thì về sớm đi."
Trần Ý An khẽ gật đầu, vẫn quyết tâm làm cho xong việc mới tắt máy tính, từ công ty về nhà rồi ra sân bay đều có trạm tàu điện ngầm, cô thích làm tuần tự từng bước theo kế hoạch trước đó, thế là dành ra thời gian về nhà thu dọn hành lý.
Lúc cô từ công ty về nhà còn sớm, nếu là trước đây thì giờ này sẽ không có ai ở nhà, nhưng lần này về cửa lại không khoá, cô thò đầu nhìn vào, thấy cửa phòng của Cù Dĩnh để mở.
Cù Dĩnh làm việc ở một công ty lớn, bình thường sẽ không thể về vào giờ này, Trần Ý An thậm chí đã quen với việc Cù Dĩnh luôn về nhà vào mười hai giờ đêm, bạn cùng phòng của cô rất tốt, cho nên thi thoảng Trần Ý An tan làm mua sandwich sẽ mua cho cả Cù Dĩnh một cái, Trần Ý An tò mò nhìn vào, thấy Cù Dĩnh ngồi bên giường ngẩn ngơ, hốc mắt hơi đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc xong.
Trần Ý An dù sao cũng còn dư dả thời gian, bèn đi tới hỏi thăm, "Cậu không sao chứ?"
"Vẫn ổn vẫn ổn, cậu chuẩn bị đi mà đúng không, nhớ mang theo chứng minh thứ đó!" Cù Dĩnh lau lau mắt, nặn ra một nụ cười để biểu đạt mình vẫn ổn, bảo Trần Ý An không cần lo lắng.
"Cậu muốn nói ra không? Đôi khi có thể... nói ra sẽ tốt hơn, mình vẫn dư dả thời gian, cậu hiểu đó, đi tàu điện ngầm không lo kẹt xe này kia." Trần Ý An không giỏi an ủi người khác, nhưng giữa bạn bè với nhau, lắng nghe cũng là một loại an ủi, có đôi khi nói mấy lời an ủi lại không mang đến bao nhiêu tác dụng, nhưng có thể chân thành lắng nghe đã là giúp đối phương san sẻ rất nhiều rồi-
Dù sao thì cô cảm thấy vậy.
Hoắc Thanh Lan cũng không giỏi an ủi cô, nhưng bất kể là ấm ức hay buồn bã gì, chỉ cần nói ra thì mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.
"Cũng không có gì, chắc là thủ tục thông thường của một công ty mạng, " Cù Dĩnh hít sâu một hơi, "Nói một cách đơn giản chính là, công ty muốn cắt giảm nhân sự."
Thật ra trước đây Trần Ý An cũng từng có nỗi lo tương tự.
— Bạn tưởng mình là vàng, nhưng ở Yên Kinh này, thứ không thiếu nhất chính là vàng.
"Công ty đánh giá nội bộ các hạng mục trong năm, số liệu của tổ bọn mình đứng chót, dù đã cố gắng nói lý với lãnh đạo suốt một tuần trời, dự đoán số liệu của bọn mình là cao nhất, nhưng mà vô dụng, bọn họ chỉ xem mô hình số liệu hiện tại, cả tổ bọn mình đều bị sa thải, có thể mình vẫn chưa phải người thảm nhất... Tổ bọn mình còn có mấy người đã hơn ba mươi, áp lực của bọn họ lớn hơn mình, chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến mình hơi khó chấp nhận, nhất là sau đó còn phải đi nộp hồ sơ xin việc lại một lần nữa..."
Trần Ý An ngồi bên cạnh cô ấy, vỗ vỗ vai cô ấy, "Nhưng cậu vẫn giỏi nhất!"
Cù Dĩnh hít hít mũi, quả nhiên nói ra được sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, lúc đầu còn thấy ấm ức, dựa vào cái gì chứ, luôn muốn hỏi dựa vào cái gì.
Nhưng hiện thực căn bản sẽ không cho bạn cơ hội hỏi ra câu đó.
Chỉ dựa vào số liệu hiện tại của người khác tốt hơn.
Chỉ dựa vào việc bạn có thể làm người khác cũng làm được.
Chỉ dựa vào công ty này không có bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Rất nhiều rất nhiều.
Thế giới hiện thực này chưa từng ưu ái bạn.
Có lẽ cùng một lý lẽ đó, Trần Ý An đã sớm hiểu rõ khi ở bên Hoắc Thanh Lan.
"Tổ bọn mình có mười hai người, hôm nay tổ trưởng còn nói với mình, thay vì tìm việc mới, chi bằng tự lập nghiệp, anh ấy nói muốn lập nghiệp, vừa hay Yên Kinh hình như đang có chính sách hỗ trợ nhân tài lập nghiệp, mình vẫn chưa suy nghĩ xong."
"Vậy cậu thấy anh ấy thế nào, " Trần Ý An hỏi, "Năng lực công tác ấy."
"Rất tốt, anh ấy làm việc siêu đỉnh, nhưng công ty mới thành lập có thể sẽ không có nhiều người, áp lực cũng lớn hơn, người của tổ bọn mình, phần lớn đều muốn nộp hồ sơ vào những công ty khoa học kỹ thuật khác, mình đoán sẽ chỉ có tầm hai ba người chịu đi theo anh ấy."
"Vậy còn dự án của tổ cậu thì sao?"
"Vốn là dự án an ninh ứng dụng công nghệ thông minh, gần như đã đi đến bước cuối cùng rồi. Nhưng tháng này là hạn chót đánh giá số liệu của công ty, cho nên còn khâu hoàn thiện cuối cùng nữa chưa hoàn thành, nếu dự án này thành công, hẳn là sẽ rất có triển vọng sau này, nhưng nếu tổ trưởng của bọn mình lập nghiệp, anh ấy không có vốn đầu tư, cái gì cũng không có... Cảm giác triển vọng phát triển cực lớn, nhưng xác suất mạo hiểm cũng cao."
Cù Dĩnh buồn sầu không thôi.
Chi phí sinh hoạt ở Yên Kinh rất cao, không cho phép cô ấy lãng phí quá nhiều thời gian.
"Nếu anh ấy lập nghiệp, cậu đi theo anh ấy, cậu cảm thấy tiền lương sẽ thế nào?"
"Chắc là thấp hơn hiện tại 20%."
"Thế cậu còn muốn đi mấy công ty lớn khác thử không?"
Cù Dĩnh nghĩ ngợi, dường như đã có đáp án.
"Hình như chưa nghĩ nhiều tới chuyện đó, " Cù Dĩnh nói, "Đến một công ty lớn khác có lẽ cũng là vận mệnh đó, cạnh tranh gay gắt, lúc nào cũng phải lo âu sẽ bị sa thải rồi thất nghiệp. Hình như lương thấp hơn 20% vẫn ổn, mình cũng không tiêu gì nhiều, cố gắng chắp vá sống qua ngày cũng không phải không được."
"..."
"Chủ yếu là, Ý An, cậu sẽ đặt niềm tin vào một ai đó chứ?"
"Ví dụ?"
"Ví dụ như, cậu và anh ấy sớm chiều ở chung, cậu cảm thấy anh ấy là một người rất có tài, cậu tin tưởng anh ấy nhất định sẽ thành công."
"Tin."
Trần Ý An nghĩ đến Hoắc Thanh Lan.
Đây cũng không phải sự tín nhiệm không có nguyên do, mà là sau ngày tháng ở chung sớm chiều, từ thái độ cư xử của anh, sự quyết đoán và những quyết sách mang tính nhìn xa trông rộng của anh khiến người khác nguyện ý đặt niềm tin, thành công chỉ là đính kèm mà thôi.
Có vài người, định sẵn là sẽ đứng trên đỉnh núi.
"Tin thì cứ thử xem, dù sao tuổi trẻ là theo đuổi vô số những khả năng mà, nếu không sau này lại hối hận."
"Được, " Cù Dĩnh gật gật đầu, thông báo cắt giảm nhân sự vào thời gian nghỉ trưa khiến đầu óc cô ấy rơi vào sương mù, nhưng cứ ngồi đây ấm ức và buồn bã mãi cũng chẳng có ích gì. Cô ấy rất vui vì có Trần Ý An bên cạnh. Dù chỉ là lắng nghe nhưng vẫn giúp suy nghĩ của cô ấy trở nên rõ ràng hơn rất nhiều: "Cám ơn cậu nha, Ý An. Nói ra được nên mình thấy tốt hơn nhiều rồi. Thôi cậu mau đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa! Nếu không lại gặp tắc đường đó."
"Biết rồi nà, " Trần Ý An nói, "Cố lên!"
Cù Dĩnh gật gật đầu, "Biết rồi, mình đi hỏi tổ trưởng thử, chưa biết chừng ôm đùi luôn từ lúc anh ấy mới lập nghiệp, sau này còn được làm cộng sự của anh ấy, ha ha ha ha."
Trần Ý An cười cười, lượn về phòng thu dọn hành lý.
Lại là một chuyến bay gần như đi tong một đêm của cô.
Không biết do công việc mệt mỏi hay vì lý do gì mà cứ nghĩ đến chuyến bay hơn mười tiếng là lưng eo cô bắt đầu đau nhức, Trần Ý An mang theo một chiếc bịt mắt, làm xong thủ tục ký gửi và check-in, cô ngồi ở sảnh chờ, nhìn mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, ráng chiều ấm áp phủ lên thân máy bay, cô bỗng có một loại thả lỏng và chờ mong đã lâu không cảm nhận được.
Như một cánh chim mệt mỏi cuối cùng cũng bay về đến tổ.
Trước khi lên máy bay Trần Ý An đã gửi tin nhắn cho Hoắc Thanh Lan, anh trả lời khá chậm, lại dặn dò mấy chuyện nhỏ nhặt, nhắc cô nhớ mang thêm áo khoác, cô lướt đọc tin nhắn trên màn hình, khoé ɱ●ô●1 𝖈⭕●𝖓●🌀 👢ê●𝓃.
Chuyến may hơn mười tiếng, cô cảm thấy may mắn vì đã mang theo bịt mắt, ngoại trừ lúc phát cơm tỉnh hai lần, những lúc khác đều mơ mơ màng màng ngủ, có lẽ vì ngày nghĩ gì đêm mơ thấy vậy, giấc ngủ của cô không quá yên ổn, trong giấc mơ hỗn loạn luôn thấy hình bóng của Hoắc Thanh Lan, lần thứ ba tỉnh lại cô không ngủ tiếp nữa, trên máy bay không có mạng, cô đeo tai nghe lên nghe nhạc một lúc, lại không nhịn được mở album ảnh trong điện thoại ra.
Trần Ý An không hẳn là người thích chụp ảnh, nhất là khi quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn giữa hai điểm nhà và công ty, cũng chỉ có thi thoảng chụp cảnh ngoài cửa sổ hoặc bữa tối ngày hôm đó để gửi cho Hoắc Thanh Lan, tiếp tục lướt về trước, phần lớn là những khung cảnh quen thuộc, những nơi cô và Hoắc Thanh Lan đã đi qua, rải rác mấy tấm ảnh trời sao và cảnh đêm.
Trong điện thoại cô vậy mà không có mấy tấm là của Hoắc Thanh Lan.
Cô mở một tấm.
Là một tấm ảnh chụp góc nghiêng khuôn mặt anh, cô nhớ ra là ở một khách sạn kiểu sân vườn, cô chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ, khi ở bên cạnh anh càng không có ý thức về thời gian, một lúc sau tỉnh lại, không thấy bóng dáng Hoắc Thanh Lan trong phòng, thế là cô đi ra ngoài, thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, bên cạnh đặt một tách cà phê, anh không nhìn điện thoại, mà đang yên tĩnh ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thời điểm đó, Trần Ý An đứng sau lớp kính cửa sổ sát đất, cảm thấy khung cảnh này đẹp như tranh, không nhịn được mà lén lút chụp một tấm, hiện tại ngồi trên máy bay, nương theo ánh sáng lờ mờ, cô xem đi xem lại bức ảnh không quá rõ nét này, trong lòng bỗng có cảm giác nôn nóng kỳ lạ, liệu thời gian có thể trôi nhanh hơn không.
Cô rất ít khi thử định nghĩa tình cảm rốt cuộc là thứ gì, nhưng mỗi lần chờ mong đều khiến cô càng ngày càng hiểu rõ — Là vì ở bên anh khiến cô thấy vui vẻ và thư giãn.
Cô sẽ không tìm được người thương nào tốt hơn anh nữa.
— Lời tác giả —
Chắc là sắp hết rồi.
| ← Ch. 74 | Ch. 76 → |
