| ← Ch.45 | Ch.47 → |
Sáng hôm sau, Trần Ý An và Hoắc Thanh Lan cùng rời khỏi khách sạn, Trần Ý An cố ý bảo Hoắc Thanh Lan thả cô xuống trước một ngã tư, để cô tự đi bộ đến công ty, Hoắc Thanh Lan cũng không có ý kiến gì, trước khi xuống xe, Trần Ý An còn rư*ớ*𝖓 п*g*ườ*𝐢 qua 𝖍.ô.ⓝ anh một cái, nói là nụ ♓*ô*п tạm biệt.
Ngồi vào chỗ, Trần Ý An tinh thần sảng khoái, Hedy quét mắt một lượt trên người cô, chậc chậc hai tiếng, nói chắc chắn là cô đang yêu đương, Trần Ý An giả khờ cười hê hê, dù sao đối tượng yêu đương của cô cũng quá đặc biệt, cô vẫn muốn giữ bí mật.
Hedy tám chuyện với cô, "Hai hôm nữa là nghỉ Tết mà, trước khi nghỉ mấy bộ phận rủ nhau đi liên hoan đó."
"Liên hoan ạ?" Trần Ý An cảm thấy có thể đi ăn chực một bữa ngon, "Đi đâu vậy ạ?"
"Còn chưa nói đến trọng điểm đâu, trọng điểm là, vốn Henry chỉ định để bộ phận mình ăn đơn giản thôi, không ngờ thời gian và địa điểm lại trùng với bộ phận Tiêu thụ và bộ phận Thị trường bên cạnh, nghe nói mấy đồng nghiệp nữ bên đó còn đi nhảy sau giờ làm, đỉnh thật, chuẩn bị cả tiết mục biểu diễn nữa đó, " Hedy cảm thán không thôi, "Chúng ta đi xem gái đẹp nhảy, thật đúng là quá trâu bò, đều làm ↪️h●ế đ●ộ 996 như nhau mà sao người ta dồi dào sức sống thế nhỉ, tan làm còn dư sức đi nhảy nhót, tụi này thì tan làm về đến nhà là chỉ muốn nằm bẹp trên giường."
Trần Ý An nghe mà cười không ngớt, dù sao các đồng nghiệp nữ bên bộ phận Tiêu thụ ai cũng giỏi ăn nói, cô dùng cả đời này có lẽ cũng không luyện được tài ăn nói và năng lực xuất chúng như của người ta, các đồng nghiệp nữ bên bộ phận Tiêu thụ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, Trần Ý An thật sự rất ngưỡng mộ bọn họ.
Nói đến nhảy nhót, tâm tư Trần Ý An lại bắt đầu rục rịch, bởi vì lý do công việc nên cô có thêm wexin mấy đồng nghiệp nữ bên Tiêu thụ, nhìn vòng bạn bè của người ta, hình như mấy thứ nhảy múa này cũng là sau này mới học, dường như ngoài thời gian làm việc mọi người đều sống hết mình, từ nhỏ đến lớn Trần Ý An chưa từng học và thành thạo món nhạc cụ gì, hồi nhỏ cô từng rất muốn học piano này kia, tiếc là mẹ cô nói: Tuổi này của con học là quan trọng nhất, nhà mình xưa giờ cũng không có ai theo nghệ thuật, con không có tế bào nghệ thuật nào đâu, đừng học bừa lãng phí thời gian, sở thích gì đó đều không bằng thành tích học hành."
Giờ đi làm rồi, thu nhập cũng đủ lo cho bản thân, Trần Ý An lại bắt đầu ngứa ngáy muốn thử.
Nhưng học cái gì bây giờ?
Trần Ý An nghĩ là làm, gần công ty là CBD, có nhiều phòng tập và cửa hàng nhạc cụ, Trần Ý An yêu cầu đơn giản thế này: Phải tiện, không ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, không chiếm chỗ.
Chị gái tư vấn sản phẩm vỗ đùi, "Gái à, em có khí chất thế này thì chơi violin hay guitar đều hợp, dễ tự luyện, không chiếm chỗ, hai thứ này khác nhau mỗi học phí thôi! Guitar dễ bắt đầu, violin khó hơn xíu..."
Trần Ý An hỏi giá xong, cảm thấy có thể chấp nhận được, thế là mua một cây đàn guitar, đăng ký mười buổi học, phòng tập khá gần, hơn nữa nghe nói mười buổi là biết chơi cơ bản, Trần Ý An háo hức muốn thử, cứ thế ôm cây đàn về.
Ôn Thần nhìn thấy, thuận miệng nói, "Trần Dục biết chơi guitar đó, rảnh thì nhờ cậu ta dạy, cậu ta nhiệt tình lắm."
"Vậy không tốt đâu."
Trần Ý An cẩn thận cất đàn vào phòng, nhớ đến Trần Dục, khi đó cô không dám nghĩ nhiều, trước giờ cô không thích ảo tưởng ăn dưa bở, huống hồ giữa những người bạn cùng tuổi với nhau, Trần Dục cũng là một sự tồn tại nổi bật, cô đương nhiên sẽ không tự đề cao mình mà coi lòng tốt của người ta thành tình cảm trai gái.
"Ôn Thần, " Trần Ý An muốn khiến chủ đề nói chuyện này trở nên thoải mái hơn, tâm sự với Ôn Thần khiến cô cảm thấy an toàn, là một sự tin tưởng giữa bạn tốt với nhau, với Cù Dĩnh cũng vậy, chỉ là Cù Dĩnh có ít kinh nghiệm yêu đương hơn, "Cậu cảm thấy độ tuổi này có kỳ cục không?"
"Thuận theo tự nhiên đi, yêu đương mà, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, yêu là chuyện của hiện tại, " Ôn Thần luôn có thể hiểu được cô muốn nói gì, "Mấy chuyện cưới gả ấy à, nếu đó là một mối tình đúng đắn thì sẽ có lúc chín muồi thôi, cần đến thì sẽ tự đến, làm gì có ai vì cưới mới yêu, nhặt vừng bỏ dưa. Hơn nữa, 𝐪𝐮𝒶·n ♓·ệ giữa người với người đều là theo giai đoạn, người yêu cũng vậy. Chỉ cần 🍳𝖚·ⓐ·𝖓 𝖍·ệ này khiến cậu thấy hạnh phúc là đủ rồi."
Vài ba câu đã gỡ được khúc mắc trong lòng Trần Ý An.
Cô thấy cũng khá đúng, có lẽ là bởi vì ngay từ đầu cô đã tinh tường nhìn ra sự khác biệt của Hoắc Thanh Lan, anh là một Hoắc Thanh Lan mà đời này cô sẽ không gặp lại lần thứ hai, là ánh trăng mà một người bình thường như cô không dám mơ hão có thể hái xuống giấu đi.
Cô chưa từng tưởng tượng đến mãi mãi hay tương lai với anh, rồi lại ở một khoảnh khắc nào đó nhận ra mình thích anh nhiều hơn tưởng tượng, tham lam là bản năng của con người, cô cũng vậy.
Cô không nên tham lam như thế, lẽ ra cô phải cởi mở hơn, để khi ngày chia xa đến, cô không cần quá khổ sở.
Nghĩ thông rồi, Trần Ý An nhanh chóng kéo sự chú ý về công việc.
Dự án Băng thành tiến triển rất thuận lợi, ít nhất là Trần Ý An cảm nhận như vậy, từ số liệu đến mức độ hoàn thành, thậm chí là độ sáng tạo đều rất tốt, cũng có thể do cô nhìn kế hoạch của mình qua kính lọc của người phụ trách, dù sao thì tổ của Linda làm dự án Tam Á, đây là một dự án an toàn sẽ không xảy ra lỗi, năm nào cũng giữ mức lợi nhuận tốt.
Còn Băng thành, mọi thứ đều chưa biết trước.
Thời điểm công bố dự án đang đến gần, mọi thứ cô cần chuẩn bị đều đã xong, cô xem đi xem lại tài liệu thêm mấy lượt.
Ngày tổ chức liên hoan cuối năm, địa điểm tổ chức vẫn là phòng tiệc của khách sạn, giám đốc bộ phận Tiêu thụ cao to đẹp trai, nghe nói là người Thiên Tân, nói chuyện còn có thể pha trò, từ xa đã nghe thấy giọng anh ta, "Hầy, Thiên Tân chẳng có chỗ nào chơi vui đâu, người Thiên Tân mới chơi vui..."
Hedy và Trần Ý An cùng đi vào, nghe được lời này thì cùng cười.
"Sao lúc trước không nhận ra Hugo bên Tiêu thụ đẹp trai thế nhỉ, " Hedy tặc lưỡi.
"Có thể vì đang không phải giờ làm, " Trần Ý An tiếp lời cô ấy, "Hết giờ làm em nhìn sếp nào cũng thuận mắt hơn hẳn."
"Nói có lý, " Hedy tán đồng, "Trong giờ làm chị nhìn Henry kiểu gì cũng thấy không thuận mắt, vừa tan làm cái, ồ, Henry cũng là người đàn ông kim cương nha."
Trần Ý An phì cười.
Nhóm marketing của bọn họ ngồi một bàn, Max, Hedy và Trần Ý An ngồi cùng nhau, tổ của Linda có đến bảy tám người, Trần Ý An thầm nghĩ, tổ ba người bọn họ đúng là yếu thế hơn hẳn.
May mà có Henry và Max là hai người đàn ông, tuy Hedy không ưa Linda, nhưng là người Đông Bắc nên vẫn mang theo thiên phú gây cười, trên bàn coi như hài hoà vui vẻ.
Các sếp phát biểu vài câu đơn giản, sau đó đồng nghiệp các bàn sang chào hỏi lẫn nhau.
Trần Ý An cầm cốc nước trái cây uống hết cốc này tới cốc khác.
Bỗng có nhạc vang lên, toàn bộ đèn trong phòng tiệc tắt phụt, xung quanh tối đen, sân khấu dựng tam thời có ánh đèn đỏ sáng lên, mọi người cùng nhìn lên, thì thấy trên sân khấu có mười mấy bóng dáng xinh đẹp, ánh đèn không sáng, bọn họ mặc váy hoặc quần ngắn, đ-ườ-ռ-🌀 𝒸-𝐨-п-ℊ xinh đẹp, lại vô cùng khoẻ khoắn, bắt đầu pose đủ loại dáng.
Không biết ai đặt cho cái tên nghe tuy quê mùa nhưng lại rất hợp, Đêm Cuồng Hoan Barbie.
Hedy xem đến là vui vẻ.
Nhạc K-pop nổi lên, các đồng nghiệp nữ trên sân khấu nhảy các động tác vũ đạo cực hot, từng động tác mang theo sự yểu điệu nữ tính, dưới ánh sáng mờ còn thấy được đườn_𝐠 ⓒ𝐨_ⓝ_𝖌 𝐪·υ·𝐲·ế·𝓃 𝓇·ũ, đẹp đến mức khiến người ta phải thở than.
Các đồng nghiệp nữ phòng Tiêu thụ đều tự tin và tràn đầy năng lượng, tiết mục đốt cháy cả khán phòng khiến mọi người quên cả ăn, các đồng nghiệp nữ ngồi dưới cũng dán mắt lên sân khấu, Hedy điên cuồng đập tay Trần Ý An, "Mẹ nó 𝐪*ц*yế*𝐧 𝐫*ũ 𝐜𝖍_ế_𝐭 mất, qua Tết chị cũng phải đi học nhảy!"
Trần Ý An cũng rất hâm mộ, sự cởi mở và tự tin đó thật sự là khó mà học được.
Khi tiết mục sắp kết thúc, người dẫn đầu của đoàn nhảy cầm mic lên, "Tiếp theo là một Surprise -"
Còn có Surprise nữa hả?
Âm nhạc mạnh mẽ dần nhỏ đi, nhịp bass vẫn tiếp tục, ánh đèn tối lại, trên sân khấu chỉ còn lại ba đồng nghiệp nữ, bọn họ xé bỏ váy trên người, bên trong là áo dây và quần đùi, nhạc đã đổi, sương khói lượn lờ, Trần Ý An thấy ở góc sân khấu hình như có ban nhạc.
Một người đàn ông ngồi trong góc tối, có vẻ là giữa chừng bị kéo đến đây, trên người vẫn mặc quần tây áo sơ mi đi làm, chỉ có cổ áo mở ra, tay áo cũng xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, anh ngồi ở đó, hơi cúi người, động tác gõ trống mạnh mẽ mà linh hoạt, toả ra hormone nam tính 𝐪⛎●𝖞ế●ռ ⓡ●ũ 𝖈♓ế.𝖙 người.
Ánh đèn dần sáng hơn.
Ban nhạc trên sân khấu có năm người, bốn người khác là boss của các bộ phận.
Cánh tay 🌀-ợ-i 🌜-ả-ɱ của Hoắc Thanh Lan khiến mỗi động tác đều mang theo sự hấp dẫn khó mà rời mắt, đến giờ cô mới biết anh còn biết đánh trống, thậm chí là có dáng vẻ khi đánh trống mê người đến thế.
Tiếng trống mạnh dần.
Cả khán phòng la hét ầm ĩ.
"Mẹ nó, Henry lên đó từ lúc nào thế? Ổng biết chơi bass luôn hả?" Hedy ngạc nhiên đến mức chửi tục, "Mấy người này giấu nghề ghê nha, Hugo còn biết đánh piano điện? Nhóm này vừa lập thôi đúng không, quá trâu bò!"
Các sếp bình thường nghiêm túc nay vẫn mặc nguyên tây trang như thế nhưng hoá thân thành một ban nhạc hoang dã.
"Trời ơi, giờ chị mới nhìn ra người đánh trống là Eric, có câu nói thế nào ấy nhỉ, rock and roll chính là thẩm mỹ viện tốt nhất cho đàn ông!" Hedy la hét bên tai Trần Ý An.
Trần Ý An ngồi ở ghế, tầm mắt dừng trên người Hoắc Thanh Lan, khói trắng tràn ngập, không nhìn rõ mặt anh, nhưng từng đường nét ấy, nhất là cánh tay với những đư·ờ𝐧·🌀 𝐜·🔴·𝐧·𝖌 đẹp đẽ kia, tầm mắt của cô cứ thế mà gắn chặt trên người anh.
Anh không sơ vin áo, cổ áo hơi mở ra, cần cổ của anh, xương quai xanh thoáng ẩn hiện.
Giống như ngày hôm qua còn tựa vào n●𝐠●ự●𝐜 anh, cùng nhau tán gẫu những chủ đề vụn vặt.
— Anh là thiên đường của em.
— Anh là duy nhất.
— Giữa thế gian đầy khổ đau này,
— Anh khiến em hiểu thế nào là yêu.
— Chỉ muốn có anh,
— Cám ơn anh vì luôn ở bên cạnh em.
| ← Ch. 45 | Ch. 47 → |
