| ← Ch.38 | Ch.40 → |
Khi Trần Ý An ngủ thêm một giấc tỉnh dậy đã là hơn mười hai giờ trưa, não bộ của cô tỉnh trước, rồi mới lén lút he hé mắt, kết quả phát hiện Hoắc Thanh Lan đã dậy từ bao giờ, anh đang tựa vào đầu giường xem điện thoại, giao diện rất quen thuộc, là hòm thư công việc.
Trần Ý An hơi bất ngờ vì anh lại ngủ ít như vậy, cô còn định giả vờ ngủ thêm một lát nữa để anh có thể ngủ thêm.
Trần Ý An trở mình ngồi dậy rồi chạy đi rửa mặt, sau đó lại chạy về giường, cô túm chăn hỏi anh, "Anh dậy lâu rồi hả?"
"Ba tiếng rồi thì phải." Hoắc Thanh Lan vẫn đang trả lời mail, "Lát nữa ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn?"
"Ăn ở khách sạn đi, " Trần Ý An nói, "Nhà hàng của khách sạn có vẻ khá ổn."
"Được, lát nữa em chuẩn bị đi, anh trả lời xong mail này đã, đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi ạ." Trần Ý An ngồi xuống bên cạnh anh, "Tràn trề sinh lực luôn!"
"Vậy thì tốt, " Hoắc Thanh Lan cầm điện thoại bằng một tay, tay kia xoa đầu cô, "Hôm qua anh mà không đến thì em định cứ để cho sốt vậy à? Thuốc cảm thuốc hạ sốt đều không mang."
"Là em thiếu hiểu biết về nhiệt độ âm hai mươi độ, lỗi của em, " Trần Ý An thuận thế dựa vào anh, nhắm mắt lại, "Bí mật thương mại ạ?"
"Ừ, " Hoắc Thanh Lan đáp, "Xem là phạm tội chế.т."
Trần Ý An nghe ra được giọng điệu trêu đùa của anh, xì một tiếng, mở mắt ra, thấy Hoắc Thanh Lan đang trả lời một kế hoạch chuẩn bị của thương vụ đầu tư thành phố nào đó, góc phải còn mấy chục bức mail chưa đọc, có đôi khi Trần Ý An cảm thấy, công việc của Hoắc Thanh Lan đúng là quá bận rộn.
Thế nên anh chịu rút số thời gian ít ỏi còn lại để đến đây với cô, khiến Trần Ý An có cảm giác mình được anh đặt vào vị trí quan trọng.
Trần Ý An đoán anh sắp xong việc rồi, định dứng dậy đi thay đồ, mới khỏi bệnh nên cô sợ nhiễm lạnh, tạm thời chắc không nên tắm rửa, nhưng Hoắc Thanh Lan bỗng vươn tay nắm gáy cô, kéo Trần Ý An lộn ngược trở về, "Làm gì đó?"
"Không làm gì." Hoắc Thanh Lan vẫn rũ mắt trả lời mail, Trần Ý An không dám manh động, thế là cũng lôi điện thoại của mình ra xem, được rồi, đúng như cô dự đoán, chẳng bao nhiêu tin nhắn.
Nhưng wexin xoay xoay rồi hiện ra mấy tin nhắn đến chậm.
Tin nhắn của Trần Dục, nói là đã liên hệ được với vài blogger du lịch độc lập, có ý định ký hợp đồng, tối nay cậu ta sẽ bay đến Băng thành khảo sát trước.
Tin nhắn tiếp theo hỏi cô có rảnh không thì cùng nhau ăn một bữa.
Trần Ý An nghĩ, vốn là có rảnh.
Nhưng Hoắc Thanh Lan đến rồi.
Nhưng Trần Ý An cũng không phải kiểu có bạn trai là cắt đứt hết các mối զ-⛎-🅰️-ⓝ 𝒽-ệ xã giao, chủ yếu là cô thấy Hoắc Thanh Lan bận như thế, muốn đưa anh đi dạo cùng, chỉ là cô không biết anh có để ý việc đi cùng mấy người bạn của cô hay không.
Cô đang nghĩ xem phải mở lời thế nào, người bên cạnh bỗng đặt điện thoại xuống, anh nghiêng người, bất ngờ tiến lại gần.
Điện thoại trong tay Trần Ý An bộp một tiếng rơi xuống chăn, nụ 𝐡ô·𝖓 bất ngờ ập đến, trên người anh chưa bao giờ có mùi thuốc hay mùi rượu, chỉ có mùi sữa tắm thoang thoảng, đôi môi ấm áp ư.ớ.𝖙 á.т mà 𝐦ề-Ⓜ️ ɱ-ạ-❗, một nụ ♓ô*𝓃 thật sự thuộc về thế giới của người lớn, thật ra Trần Ý An rất thích cảm giác này.
Mối tình đầu đến muộn nhiều năm, hương vị cũng khác.
Mối tình đầu của tuổi hai mươi ba, đã không còn sự ngây ngô của tuổi học trò, nắm tay thôi cũng đỏ mặt chần chừ, tình cảm của người trưởng thành thì khác, thẳng thắn rõ ràng hơn rất nhiều.
Trần Ý An có hơi ngộp thở, nhưng lại lưu luyến nụ ⓗô_ռ này.
Rèm cửa vẫn che kín, trong đầu Trần Ý An như một cánh đồng băng đang tan chảy, như những sợi tảo biển lơ lửng, trôi nổi trong cơ thể cô, khiến thần kinh cô ⓡ_𝐮_ռ 𝓇_ẩ_ÿ.
"Đừng... em dễ mấ_𝖙 ⓚ_❗_ể_𝖒 ş_𝖔_á_† lắm, " Trần Ý An dừng lại đúng lúc, "Em phải đi thay đồ."
"Đợi một lát." Hoắc Thanh Lan vẫn không buông cô ra, hơi thở nặng nề hơn, có hơi không ổn định, "Năm phút."
"Dạ? À..." Mấy giây sau Trần Ý An mới nhận ra hơi thở mờ ám trôi nổi trong không khí, mặt cô 𝓃óⓝ●🌀 🅱●ừ●n●g, bất giác hiểu ra ý của anh, cô khẽ hắng giọng, lúng túng nói lảng sang một chủ đề khác, "Nếu tối nay bạn em đến, thì có đi gặp được không?"
"Gặp."
"Anh đi chung không?"
"Được."
"Anh không để bụng?"
"Đó là cuộc sống của em, không cần vì anh mà thay đổi, " Hoắc Thanh Lan nói, "Trong một mối 🍳-𝖚ⓐ-ⓝ 𝖍-ệ ✝️♓â-п mậ-✞ nhất là yêu đương, hai người đều không cần giả vờ hay thay đổi, sức hút là đến từ hai phía, đừng vì đối phương mà từ bỏ thứ gì."
Trần Ý An thấy anh nói quá đúng, cô gật gật đầu, "Em đi thay đồ đây."
Cuối cùng Hoắc Thanh Lan cũng đè được ngọn lửa trong lòng xuống, Trần Ý An nhảy xuống giường, lần này rút kinh nghiệm, mặc quần lông giữ nhiệt bên trong, bên ngoài là quần thể thao dày, khăn quàng mũ nón đủ cả.
Nhưng cô lại quên mất, bọn họ ăn trưa ngay trong nhà hàng Trung của khách sạn.
Nóng đến mức т0·á·t m·ồ 𝖍ô·ı hột, thế là cô lại cởi bớt.
May mà bữa trưa của khách sạn khá ngon, mỗi món đều mang theo đặc trưng của địa phương, Trần Ý An ăn đến là thỏa mãn.
Thật ra buổi chiều cô không có nhiều kế hoạch, chủ yếu muốn đi xem khắc băng, ghé nhà thờ lớn bên đó chụp ảnh check-in, tiện thể dạo khu bán đồ ăn vặt, những chỗ nên đi chơi trong ba ngày trước cô đã đi hết rồi, trong điện thoại chụp hơn hai nghìn tấm, những thứ còn lại cô muốn làm cùng Hoắc Thanh Lan.
Hai người ra cánh đồng tuyết xem khắc băng, nghe rất lãng mạn.
Hoắc Thanh Lan thuê xe đưa cô đi một vòng, thời tiết khá đẹp, trời xanh mây trắng trôi lững lờ, chỉ là quá lạnh, nhưng chính cái lạnh này lại khiến cảnh sắc có thêm một vẻ đẹp riêng, trong suốt, tinh khôi, xinh đẹp mỹ miều.
Hơn bốn giờ chiều, cuối cùng cũng đến quảng trường khắc băng, quảng trường rất lớn, theo như bên chính quyền địa phương nói, thì lễ hội khắc băng dịp Tết có thể sẽ kéo dài hơn một tháng, nên thời gian này các nghệ nhân đều phải tăng ca.
Một vùng tuyết trắng xoá, đặt vô số những khối băng trong suốt khổng lồ, các nghệ nhân cầm dao khắc, đeo găng dày, tỉ mỉ đẽo gọt tạo hình.
Đây là lần đầu tiên Trần Ý An chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng như vậy.
Một nghệ nhân nói với cô, lễ hội khắc băng tổng cộng sẽ có mấy trăm bức tượng điêu khắc, với đủ loại kiểu dáng, từ các con vật truyền thống đến dị thú thần thoại, thậm chí còn khắc cả toà thành và cung điện.
Khắp quảng trường sẽ là mấy trăm tác phẩm nghệ thuật như vậy, còn bố trí cáp treo ngắm cảnh, có thể thưởng thức từ trên cao.
Nghệ nhân ấy đang khắc một con hổ, mới xong phần đầu mà chi tiết đã sống động như thật đến mức nhìn thấy cả râu, khối băng trong suốt phản chiếu cả ánh sáng mặt trời, đôi mắt sống động như thật, cứ như bước vào thế giới của băng tuyết.
Đây không chỉ là sự rung động của thị giác, mà còn là rung động trong ⓛ𝐢.𝐧.𝐡 𝐡ồ.n —
Người nghệ nhân tiếc nuối nói đây là hạng mục đặc sắc nhất năm nay của địa phương, nhiệt độ ở Băng thành thấp, nhưng mùa xuân rồi cũng phải tới, xuân đến là băng tan.
Trần Ý An hỏi, "Vậy quảng trường này..."
"Thành một vùng trống trơn thôi." Nghệ nhân nói, "Những tác phẩm khắc băng này đều sẽ tan hết."
Trong lòng Trần Ý An có cảm giác gì đó rất khó tả thành lời, cô cảm thấy một nơi xinh đẹp như thế, nhất định phải cho nhiều người nhìn thấy hơn nữa, đây là những thứ đẹp đẽ sẽ tan biến đi mất, nhiệt độ không nên là giới hạn của thành phố này.
Hoắc Thanh Lan và Trần Ý An đi một vòng.
Các nghệ nhân không biết họ là ai, đều đang rất tập trung vào công việc.
Nói như vậy, năm nay thành phố nhất định phải phát triển du lịch, phải để cho nhiều người thấy nghệ thuật điêu khắc băng này hơn nữa.
Dù biết tác phẩm chỉ tồn tại hơn một tháng rồi tan, những nghệ nhân này cũng chưa bao giờ từ bỏ.
Bọn họ vẫn hết lòng, mang theo nhiệt huyết hoàn thành công việc của mình.
Trần Ý An hỏi trước đây có người đến xem không.
Nghệ nhân nói có, không nhiều lắm, nhưng lễ hội khắc băng là truyền thống lâu đời của Băng thành, rất nhiều nghệ nhân còn nhân dịp này để thi đua tay nghề với nhau, tuy người đến ít, nhưng năm nào cũng tổ chức.
Trần Ý An thầm nghĩ, có lẽ đây chính là lý do cô thích công việc này.
Cô thích thế giới này, muốn khiến nhiều người nhìn thấy những điều tốt đẹp của nó hơn.
| ← Ch. 38 | Ch. 40 → |
