Xe máy Harlay
← Ch.17 | Ch.19 → |
Trong phim, những đại hiệp cầm cung thì thích rượu như mạng, còn những kiếm khách cầm kiếm thì ngàn chén không say, trong lòng đàn ông thiên hạ chỉ biết đến rượu rượu rượu.
Rượu là một thứ đặc biệt, được làm từ gạo, tiểu mạch, hạt cao lương*, sau khi ngâm, chưng sơ, nấu thóc, chưng cất, để nguội và một số trình tự phức tạp nặng nề khác, lại qua một thời gian nghiền ép, rồi lại để một thời gian, sẽ trở thành thánh phẩm khi vào miệng, có thể xoá tan đau khổ, cắt đứt cơn mộng mị.
*tên một loại hạt
Ôn Ngọc đang chìm nổi trong mộng mị được tạo ra từ rượu, những bong bóng màu hồng cứ lơ lửng trước mắt cô, hạnh phúc ngọt ngào như ở trên thiên đường. Nhưng khi mở mắt ra, giấc mơ lập tức biến mất, trước mắt cô vẫn là phòng Karaoe huyên nào. Thái Tĩnh Di còn cầm một cái micro hát đến lạc giọng, Viên Sunny thì tỉnh sớm hơn Ôn Ngọc, lôi kéo Vương Mẫn Nghi đi đi hết bên trái rồi lại đi đi đến bên phải. Gương mặt của Đoàn Gia Hào biến đổi, hồng hồng, đen sẫm một cục, đều tại Ôn Ngọc ngủ bất tỉnh nhân sự, gối lên chân hắn nằm mơ, chàng chai ngây thơ sợ đến mức một cử động cũng không dám, ngồi trên sofa làm tượng đá, cô vẫn chưa tỉnh mà tứ chi của hắn đã muốn rút gân.
Ôn Ngọc áy náy: "Thật xin lỗi, không nghĩ tôi lại uống say như vậy, gây phiền phức cho cậu rồi"
"Không............ không sao cả.......... ." Lại cà lăm, tên nam sinh này ngu ngốc quá mức, không chịu nổi một chút cực khổ vì tình yêu.
Những mỹ nhân nhan đã hát đến ba giờ đồng hồ, rốt cục cũng buông tha cho cái micro, kề vai nhau cười nói rôm rả ra về.
DƯới tác dụng của cồn làm động tác của cô chậm lại, đầu óc Ôn Ngọc choáng vàng, bước chân không vững vàng, nhất thời hụt chân, ĐOàn Gia Hào đỡ cô, xa xa nhìn thấy thì biết đây là một cô gái không xem lễ nghĩa ra gì.
Đẩy cửa ra, gió đêm ập vào mặt, hình ảnh những toà nhà cao tầng diễm lệ chui vào đáy mắt. Những ánh đèn xe vụt qua vụt lại không dứt, như những đốm lửa nhỏ, bầu trời xanh ngắt trải dài, vân phiên vũ phúc*, mồ hôi đầm đìa, tiếng sóng bất tận từ xa xa rồi lại gần gần, những án mây chiều như làn môi thiếu nữ, đỏ tươi đến chói mắt, bôi bôi xoá xoá, một gương mặt xinh đẹp.
*mình ko hiểu mây và mưa ở đây nghĩa là gì nữa, ai biết giúp mình với
Một đám người kệch cỡm đi qua.
Ở đường cái đối diện, một đám nữ sinh tụm ba tụm bảy dắt tay nhau, ánh mắt Thái Tĩnh DI hơn người, chỉ cho Sương Giai Nghi nhìn: "Mấy đứa kia có phải là nhưng đứa ở Đức Tín đã tát cậu phải không?"
Sương Giai Nghi gật gật đầu, Vương Mẫn Nghi mắng: "Chí số thông minh của tụi nó thấp hơn 30 so với bà tám nữa, một đám xấu xí!"
Thái Tĩnh Di quay lại, ra lệnh cho Đoàn Gia Hào chăm sóc con ma men Ôn Ngọc, không đợi ai cản, băng qua cây đèn đỏ, một quyền ném đứa thủ lĩnh qua trái, nâng chiếc chân dài 42 tấc lên cao, xoay một vòng đá bay một đứa thủ hạ, sạch sẽ, lưu loát, không cần Vương Mẫn Nghi và Viên Sunny băng qua đường giúp, chỉ cần một mình cô là đã có thể chém giết tất cả.
Thân thủ lưu loát, võ công cao cường, là nữ hiệp đương thời, bội phục bội phục.
Đoàn Gia Hào đứng bên đường gấp đến độ muốn bật khóc, hô to dừng tay, dừng tay lại! Đây không phải là tác phong thục nữ của Khoáng Nhât Nữ nổi tiếng, hắn hoài nghi không biết mình có vô ý bước lên thuyền giặc, liên luỵ vào nhưng nữ sinh này hay không.
Trán hắn đổ mồ hôi, ngược lại gọi Ôn Ngọc, càng chấn động hơn----- kế bên hắn là khói thuốc dày đặc, lượn lờ trong không trung, là thuốc Nam Dương song hỉ, hắn bị khói thuốc xông đến che miệng ho khan.
Nhưng Ôn Ngọc toàn thân trang điểm đậm, lại lập lờ trong làn khói mong lung, khiến người ta phải lùi bước.
Người ta nói không thể buông tha, cuộc đời này khó tránh khỏi.
Lão đại thị sát khu vực trực thuộc nhín chút thời gian đi thu sổ sách. Muốn ép tên ngu ngốc bán rượu đang khom lưng đến cắt thịt đổ máu, sau này không dám liên hợp với những quán khác kháng cự đóng phí bảo hộ nữa, chỉ cần nghe danh D đại ca là đều bị doạ đến nữa đêm đái dầm.
Ôn thần vừa ra khỏi cửa, lại đột nhiên không chịu đi, nhìn chằm chằm vào một cô gái chân dài trang điểm đậm phía trước, quần đùi đáy cao làm lộ ra bắp đùi, chiếc eo thon lay động trong bóng đêm, bộ ngực chưa phát triển hoàn toàn nhưng chiếc áo vẫn không thể bao bọc được, sinh động khó tả. Một tên nhịn không được thán một tiếng: "Thật đẹp-----"
Lắm miệng gây chuyện, gặp phải ánh mắt cảnh cáo của D ca, hai đùi của hắn phát run, đứng không vũng.
Đoàn Gia Hào phơi nắng có lợi ích gì, vẫn là một tên yếu đuối da trắng như gà luộc, kéo Ôn Ngọc cũng không xong, trơ mắt nhìn cô băng qua đèn đỏ đến phía đối diện, gia nhập đám hổn loạn, kéo tóc tát kịch liệt vào mặt một đứa, bắt đầu tham gia chiến cuộc, bất đắc dĩ chỗ nào? Hắn thấy cô hưng phấn đến muốn được hét chói tai.
Thiếu nữ không phản nghịch? Nếu cho cô cơ hội, đêm khuya đua xe, rạng sáng làm tình, gây thị phi khắp nơi.
Nhàm chán chính là cảnh sát luôn luôn đến đúng lúc để thu dọn tàn cuộc. Hai tên cảnh sát một béo một gầy, huýt còi truy đuổi.
Thái Tĩnh Di nắm đầu một đứa, quay đầu chạy về phía trước.
Hai tên cảnh sát một béo một gầy vịn nón đuổi theo phía sau, tên mập đuổi theo đến mặt trắng bệch, dừng lại một chút, bào cáo tình hình vào bộ đàm.
Vừa rẽ ngoặt liền bị hai tên cảnh sát khác đuổi theo, dĩ nhiên hai tên này là tinh anh, tuổi trẻ khoẻ mạnh, quyết không thể bị đánh bại bởi một cô gái, tình nguyệt chạy đến đột tử.
Thái Tĩnh Di kinh hoảng buông đứa kia ra "Tách ra chạy", Ôn Ngọc phản ứng cực nhanh, quẹo trái đi vào phố Trường Ninh, nơi chợ đèn hoa ồn ào, ngựa xe như nước, nhưng cắt đuôi không được, vừa quay đầu lại, hình ảnh của tên cảnh sát kia vẫn dán sau lưng.
Ôn Ngọc tuyệt vọng, đã muốn bỏ cuộc.
Nhưng vào thời điểm này, luôn luôn có anh hùng từ trên trời rơi xuống, mang kịch tính của tình huống cũ kỹ tục tằng của phim điện ảnh đẩy lên cao.
Một chiếc xe máy Harley nghiêng vào, dừng lại trước mặt. Vẫn nổi bật ở dòng xe cô đông đúc sáng trưng này.
Fat boy & Reg, chiếc xe được thay đổi phần đầu dài 21 tấc, đơn giản hoá phần đuôi xe và sườn xe cứng rắn, màu bạc loang loáng như ánh sao, ra đời vào năm 1995, tốc độ nhanh nhất có thể đạt được là hai trăm ba mươi km trên giờ, nhanh như điện chớp cũng không khoa trương chút nào.
Đáng sợ nhất là lực hút của chiếc xe này, không biết bao nhiêu thiếu nữ khờ dại đến nhưng phụ nữ luống tuổi, không ai không muốn hén chói tai, giậm chân xông lên trước mặt hắn mà hôn, tiên sinh, em muốn được triền miên với anh đến hết đêm nay.
Thở dài---- ---
Tạo hoá thật bất công.
Hắn chỉ nói hai chữ "Lên xe", lại ổn định mạnh mẽ, có từ tính như thế.
Tiếng động cơ nổ vang bên tai. Ôn Ngọc như bị cồn thúc giục, đội nón bảo hiểm tử tế, cả người ôm chặt eo hắn, vừa căng thẳng vừa khẩn trương, ai nói vòng eo như liễu của con gái mới hấp dẫn người, hoàn toàn sai, lưng của tên đàn ông này cao ngất, bụng dưới kiên cố không thừa một chút mỡ.
Xe máy đột nhiên lao ra, nháy mắt đã biến mất không còn thấy nữa
Tên cảnh sát chạy chạy chạy chạy đến gãy chân cũng đuổi theo không kịp, chỉ có thể báo cáo với tổng đài, mục tiêu còn có tiếp ứng!
Lục Hiển chở cô, xuyên qua dòng xe cô đông đúc, vượt qua một chiếc Chevrolet Covey Hill đặc biệt, lại vòng qua chiếc xe buýt hai tầng khổng lồ, hung bạo như con thuyền rẽ sóng mà đi, góc độ chuẩn xác, tốc độ kinh người.
Phải nhanh, nhanh hơn, nhanh nhanh hơn nữa, cho đến khi gió đêm xé rách áo, đèn đường biến thành thiểm ảnh*, như muốn bay lên cao, xé gió mà lướt qua.
* hình ảnh chợt hiện, vụt qua.
Cô dán vào người hắn chặt hơn, tim hắn nhảy rung động trong lòng bàn tay cô, giống như nếu cô khép năm ngón tay lại, sẽ bắt được trái tim hắn đang loạn nhịp.
Ôn Ngọc nhịn hét chói chai, âm thanh theo hắn chui vào đường hầm, gào thét đến một chiếc xe phải dừng lại, bước xuống quay lưng mắng: "ĐỒ điên, mau đi đầu thai đi!"
Vượt qua tốc độ cực hạn, khiến người khác vừa sợ hãi vừa say mê, tình nguyện chết ngay lập tức, chết ở đây cũng coi nhưng vừa đi qua con lộ sinh tử.
Cả đời hoặc là một cái chớp mắt, không thể phân biệt được hiện tại hay trong mơ.
Hắn đứng ở một gian chợ nằm ở trung tâm, không hỏi nguyên do, ôm chặt cô ngồi trên bàn tròn.
Từ Ngàn và Vũ Đại Hải đã đến đây, mỗi người đều ôm một cô gái, hò hét uống rượu. Ôn Ngọc đột nhiên xuất hiện, nhưng không ai dám mở miệng hỏi câu nào.
Lục Hiển gọi cho cô một ly bia đánh băng một nữa, một cô tiếp rượu mặt vày ngắn màu đỏ, lộ cả quần trong, lễ phép cùi đầu với Lục Hiển, làm nũng kêu: "CÁm ơn D đại ca........." kéo cánh tay hắn làm nũng, hai bầu ngực to kinh người, thoáng lay động hấp dẫn ánh mắt người khác.
"Muốn uống rượu sao? Học người ta nổi điên giữa phố àh? Bây giờ cho em uống cho đủ!" Hắn đưa lon bia đến môi cô, cô cắn răng nhíu mày không chịu tiếp, sắc mặt Lục Hiển càng thêm đen đến đáng sợ, theo Vũ Đại Hải thấy, không có chuyện gì trên đời làm D ca không nhẫn được, lập tức muốn lấy dao giết người, bóp cò, đạn ra khỏi súng là giết chết một cô gái không quen biết.
Lục Hiển lạnh giọng uy hiếp: "Uống rượu hoặc qua đêm, tự em chọn. Lên xe tôi còn muốn rút lui sao, nằm mơ!"
Lần này hắn hung ác khác thường, lấy thái độ với người bình thường đối với cô, rất uy hiếp rồi.
Ôn Ngọc cúi đầu, nhẫn nhịn lui từng bước, cầu bình an. Siết chặt cái lon, yên lặng uống hết vào bụng.
Lục Hiển chỉ vào cái ly, hảo tâm cho cô biết: "Còn một giọt cũng không xong đâu"
Nói xong không nhìn cô một cái, ngược lại nói chuyện với Từ Ngàn, nói đến ngày 30 tháng sáu Cẩm Điền dùng binh khí đánh nhau với Xuy Quyền, người chết thê thảm. Mỗi người ăn trên hai mươi nhát, mỗi nhát đếu thấy xương, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa, da thịt lẫn lộn thành một đống, máu chảy đến người trắng bệch, còn hơn cả heo gặp đồ tể.
Kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này tới, toàn thân vận đồ tay đen nghiêm chỉnh, mang kính mắt lịch sự, theo tác phong học giả văn học.
Theo sau hắn la bảy tám tên tâm phúc theo sau, chỉ thế thì không dám nói thẳng, tới gặp Lục Hiển.
Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt hết sức.
CÔng phu vẻ ngoài không thể không diễn, hai người chào hỏi nhau, khách sáo hàn huyên một trận, Ôn Ngọc đã uống hết một phần hai ly bia, bụng trướng lên đau đớn, vụng trộm liếc Lục Hiển một cái, ngay lúc hắn nhìn cô, khẽ trừng mắt, cô sợ tới mức sau lưng phát lạnh.
Tần Tử Sơn không quanh co, lập tức nói: "Tên Xuy Quyền này tham lợi lại nhát gan, đáng chết sớm. Nhưng D ca lại không phát lì xì cho kẻ dưới, không thể nào nói nổi. Tôi ra tay thay anh diệt trừ Xuy QUyền, thế nào cũng phải cần 20 vạn mới đủ"
Lục Hiển đưa tay chạm cốc, cười cười nói: "Thái tử nói cái gì? Tôi ít ăn học, nhất thời không hiểu rõ lắm"
Tần Tử Sơn chịu đựng cơn giận, nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người Lục Hiển: "Muốn giả ngu? SÁng ngày 22 nhận hàng, chờ ở bến tàu bắt người, không sớm không muộn, rạng sáng hai điểm đều có động. Bạch ĐỐc tra là Thái Thượng Lão Quân biết coi bói sao? Đoán được ngày nào tháng nào tôi làm việc sao? Ngày hôm sau lại đưa tin người của Xuy QUyền không kín miệng, bán tinh tức. Bên tôi giết 50 tên của Xuy QUyền, hắn có chết cũng không hiểu. Hồi đầu nghĩ, D đại ca thật sắc bén, nhất tiễn song điêu, ném đá người ta đến chết mà vẫn giấu được tay"
Lục Hiển lắc lắc rượu trong cốc, không để ý lắm: "Tôi chỉ vì xã đoàn mà toàn tâm toàn ý làm việc, không thẹn với lương tâm"
Tần Tử Sơn chụp bàn: "Bây giờ Long Hưng muốn mày chết mày có đi không?"
Một âm thanh vừa vang lên, rầm rầm chấn động, chung quanh hơn mười bàn nháy mắt đứng lên, nhìn chằm chằm Tần Tử Sơn. Người cửa Tần Tử Sơn cũng giương cung bạt kiếm, hai phe đứng sóng đôi nhau, thương đối thương, người đối người, không ai chịu thua ai.
Chỉ có một người là chưa động đậy, hắn còn không thèm nâng ánh mắt, chỉ lấy đũa áp đũa, nói: "Ngồi------"
Một chữ, một đám người lục tục ngồi xuống, không cam lòng cũng phải ngồi, chỉ có thể dùng ánh mắt đấu nhau trong không trung.
Lục Hiển nâng chén một mình: "CHén này tôi kính Thái tử, anh kềm chế đi. Ngồi ở đây đều là anh em, làm việc đều vì lợi ích của xã đoàn, đâu cần không hợp nhau là nội chiến, đoàn kết mới có tiền đồ. Nếu không sẽ giống Chấn Cùng, làm việc lẻ tẻ thì chỉ có bị người ta ngốn sạch"
Tần Tử Sơn không tiếp, Lục Hiển cũng không ngại, uống cạn chén: "Ngồi, ngồi, muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời"
Không có chứng cứ, chỉ tin vào tin đồn, một Thái Tử thôi mà đòi đi giết Lục Hiển của Long Hưng?
Trước tiên cân nhắc mình xem mình được mấy lượng đã.
Đúng lúc Ôn Ngọc làm rớt lon bia rơi xuống đất, cô cười cười hỗn loạn nhốn nháo bổ nhào về phía Lục hiển, chỉ lo cười như đứa ngốc: "Ba------"
Mang cái chân dài nhỏ bỏ lên đùi hắn, muốn khóc lại thôi: "Ba, về nhà đi, đau chân......."
Vũ Đại Hải nhất thời sặc bia, cong lưng ho khan, núp dưới bàn cười vụng trộm.
Mặt Lục Hiển như quét một tầng sơn, mây đen dày đặt.
Xoa bóp mắt cá chân của cô, làn da non mịn nóng lên, sưng kinh khủng.
Lúc nãy chạy trốn sái mắt cá chân, rồi lại uống rượu hút thuốc, đến bây giờ mới đau đến không nhịn được.
Cô nhìn hắn, giống như mọi thứ đều là hắn sai.
Thật sự là mời thần thì dễ đưa thần khó mà, tự tìm phiền phức.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |