Đêm Thứ Ba 4
← Ch.052 | Ch.054 → |
Ra quyết tâm xong, hắn liền làm theo ý nghĩ rực lửa nhất của mình, bàn tay to nâng đôi chân dài mịn màng lên kẹp chặt cái eo cường tráng của hắn, trong lòng lẩm bẩm nghi hoặc, "Nàng là tiên nữ rơi xuống trần gian... Hay là yêu tinh quỷ quái hút máu người..." Nhưng dù nàng là tiên nữ hay yêu tinh, hắn đều đã quyết định rồi!
Thư Khuynh Mặc hoàn toàn không nghe câu hỏi của hắn, Hỏa Tỷ Thần này sao có thể vô sỉ và đê tiện như vậy, rõ ràng cả hắn và mình đều đang trần truồng, chết tiệt, hắn đã dựa vào gần như vậy rồi mà vẫn đưa hai chân nàng lên quấn lấy eo của hắn, nàng thử bỏ chân của mình xuống, nhưng không thể cử động được.
Nàng đang suy nghĩ làm cách nào để chống lại thế tiến công của cơ thể Hoa Tỷ Thần, cơ thể vặn vẹo yếu ớt muốn tránh xa người này một chút. Đột nhiên nghe thấy một câu yêu tinh tiên nữ, hắn đang nói cái gì vậy?
Nàng có thể cảm nhận được thân dưới không biết xấu hổ của hắn lúc này đang bắt đầu cọ xát chỗ đó của nàng, đúng là khóc không ra nước mắt.
Nhưng không phải ai cũng sợ yêu ma, vì vậy nói theo ý của hắn, không chừng có thể thoát được hôm nay, "Tiên nữ yêu tinh cái gì, a... Đúng đó đúng đó đúng đó, ta chính là yêu quái trên núi... Ngươi mau buông ta ra! Bằng không ngươi bị sao thì tự chịu, pháp lực của bổn yêu không phải thứ phàm phu tục tử như ngươi có thể chịu được!"
"Ồ, nếu là vậy thì ta lại càng không thể thả nàng ra... Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy yêu ma quỷ quái, hôm nay may mắn được nhìn thấy, đương nhiên là phải lãnh hội thật tốt bản lĩnh hơn người của nàng..." Hoa Tỷ Thần cười khẽ khi nghe thấy câu trả lời này, vừa rồi ma xui quỷ khiến bị tiểu yêu tinh này đầu độc nên mới hỏi một câu hỏi khiến người ta bật cười như vậy, câu trả lời lộn xộn của nàng càng thêm khẳng định nàng là con người.
Nhưng cho dù nàng thực sự là yêu tinh quỷ quái nào đó, thì Hoa Tỷ Thần hắn xuất thân nhà Tướng luyện võ từ nhỏ, trong tương lai sẽ đến biên cương để chiến đấu những trận chiến đẫm máu, yêu ma quỷ quái với hắn mà nói thì chẳng có chút đáng sợ nào cả, căn bản là không đủ để khiến hắn sợ hãi.
Câu thơ chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, bây giờ hắn mới hiểu được ý tứ đó, tiên sinh cũng đã dậy đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng, đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng, khó khăn lắm mới gặp được một nữ tử vừa gặp đã yêu, sao có thể nghĩ nhiều được!
Hơn nữa bây giờ tình cảnh này không cho phép hắn suy nghĩ gì, hiện tại cả hai người họ đều trần trụi không mảnh vải che thân, hoa huyệt mềm mại vẫn đang cọ sát tiểu huynh đệ sưng đau của hắn, hắn một người phàm phu tục tử làm sao có thể chống lại loại mê hoặc câu người này?
Giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm dài đã không chịu đựng được nữa, muốn đâm thật mạnh vào u cốc mềm mại kia, tiến vào doanh trại mất hồn của quân địch, càn quét ngàn quân ở bên trong, mạnh mẽ hung dữ dữ dội quét sạch mọi thứ bên trong.
Đêm khuya, trăng sáng, làn nước biếc dập dờn, hương sen uốn quanh.
Sâu thẳm hơn so với màn đêm chính là đôi mắt sâu thẳm và tà ác của nam nhân trong làn nước xanh,
Sáng rỡ hơn ánh trắng là dáng vẻ dịu dàng sợ hãi của tiểu mỹ nhân trong lòng người nam nhân, dập dềnh hơn so với làn nước trong vắt và thơm ngát hơn cả hoa sen chính là cảnh xuân dạt dào sắp được diễn ra ở hồ Thương Nguyệt này.
Hoa Tỷ Thần nới lỏng bàn tay to đang ôm phía sau tiểu mỹ nhân, không đợi tiểu mỹ nhân thoát ra, bàn tay to lớn đó lại một lần nữa ôm lấy vòng eo mềm mại và mảnh mai như cành liễu, mặc dù lực đạo rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một khí thế không cho trốn tránh.
Thấy cái miệng nhỏ của mỹ nhân chu chu lên muốn nói gì đó đe dọa hắn, hắn trực tiếp cúi đầu xuống chạm vào cái miệng nhỏ nhắn mà hắn mong muốn bấy lâu nay, cái gì đó ngọt ngào không nhịn được chui vào trong miệng, hương vị thơm ngon ngọt ngào đó còn ngon hơn cả so với tưởng tượng, ngon hơn tất cả những sơn hào hải vị mà hắn đã từng nếm thử, đây là hương vị của nữ nhân sao?
Hắn tùy ý dùng đầu lưỡi to lớn xoa nắn đôi môi hồng nhuận căng mọng kiều diễm của mỹ nhân, dần dần dùng sức mà tiến sâu hơn, mặc kệ hai tay đang đẩy ra và cắn chặt hàm răng lại của mỹ nhân, cái tay còn lại tìm đến bầu ngực đẫy đà mà một tay hắn không thể nắm hết, năm ngón tay mang theo vết chai dày thô ráp kích thích bầu ngực mềm mại no đủ, càng mân mê xoa bóp, động tác càng mạnh hơn, dường như đang ước lượng bộ ngực nặng trĩu đó rốt cuộc nặng bao nhiêu.
"Ưm... Ngươi, ưm..." Bị đùa bỡn nên mỹ nhân cảm thấy xấu hổ, thực sự cảm thấy nam nhân này rất đáng ghét, mặc dù bàn tay to lớn của hắn không chủ động nắm lấy phần vô cùng đẫy đà xinh đẹp của mình, nhưng làn da mềm mại không thể nào chịu được việc bị bàn tay thô ráp đó vuốt ve, còn chưa kể hắn còn dùng lòng bàn tay ước lượng nơi no đủ đẫy đà đó, bị dùng lực liên tục như vậy hai bầu ngực quá mức đầy đặn không thể không nhảy về phía lồng ngực rắn chắc của hắn, như thể chủ động lao vào vòng tay hắn để đạt được niềm vui. Còn có một cây gậy nóng bỏng cực lớn đỉnh vào phía dưới của nàng, nàng càng giãy dụa thì thứ đó càng to ra và cứng hơn.
Hoa Tỷ Thần thừa dịp lúc nàng mở miệng nói chuyện đưa chiếc lưỡi to linh hoạt chui vào chỗ trống trong miệng nàng, cái lưỡi của hắn bừa bãi khuấy động thăm dò lối vào, nó bạo ngược không chút kiêng nể gì như người đang khuấy động cái miệng nhỏ chưa bị ai xâm phạm, liếm láp hàm răng nhạy cảm của nàng, mân mê cái lưỡi trơn trượt, mút vào nước bọt có hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi to lớn đảo qua đảo lại trong miệng nàng, nụ hôn thô bạo bá đạo khiến mỹ nhân suýt nữa không thở nổi.
"Buông ra? Chuyện này không được, nếu ta buông ra thì bộ ngực to nặng trĩu của nàng rơi xuống thì sao? Ta thích siết chặt, cho nên không đành lòng để nó bị va đập!" Nhận thấy mỹ nhân suýt không thở nổi, Hoa Tỷ Thần mới miễn cưỡng buông lỏng môi ra. Nhìn tiểu yêu tinh vì bị mình hôn đến ý loạn tình mê mà hai má ửng hồng khiến người nhìn vào là muốn yêu thương, hắn nhịn không được lại học theo những lời tán tỉnh trong sách.
← Ch. 052 | Ch. 054 → |