Vay nóng Tinvay

Truyện:Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến - Chương 027

Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến
Trọn bộ 194 chương
Chương 027
Đêm Thứ Nhất 25 (Kết Thúc)
0.00
(0 votes)


Chương (1-194)

Siêu sale Shopee


Lời nói vừa nói xong, cô mới cảm thấy không ổn, vài lần va chạm sung mãn khiến cô mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ, tuy có hơi nhanh trí đẩy hết mọi hành động trêu chọc của mình lên đầu vương gia, có điều lại bất cẩn lộ ra ẩn ý, đem nói ra ý nghĩ "vương gia có lòng dạ hẹp hòi" đã có trong đầu từ lâu, cô ý thức được mình đã lỡ lời, nên vội vàng lấy lòng khoác bàn tay nhỏ của mình lên vai vương gia.

"Tiểu nha đầu mồm mép láu lỉnh... lúc đó ta không có kêu nàng sờ nó hôn nó... Nàng nghịch nó đến nổi hào hứng dâng trào, bây giờ muốn đẩy nó ra, mơ đẹp quá cơ... Còn dám nói bổn vương lòng dạ hẹp hòi, há nào lại có lí đó..." Hoa Tỷ Thần nghe cô gái hồn nhiên cãi bướng, cảm thấy cô ấy càng ngày càng đáng yêu. Lại cảm thấy cô ấy ăn nói bậy bạ như vậy dường như có chút quen thuộc, giống như đã học được từ hắn mấy phần tinh hoa công phu trêu hoa ghẹo nguyệt lúc ở trên xe ngựa.

Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, ngay cả đối với bốn từ lòng dạ hẹp hòi cũng không cảm thấy khó chịu, có điều tiểu nha đầu này nói mình như thế, đương nhiên phải trừng phạt cho ra trò, đúng là ăn nói không biết suy nghĩ. Đã làm vài nháy trong lỗ hoa ấm áp nhưng vẫn chưa đã ghiền, bàn tay to của hắn ôm lấy đôi chân dài trắng nõn của cô gác trên eo mình, bàn tay to lại lùa một phác đẩy hết giấy bút, nghiên mực trên bàn dạt ra một góc.

Hoa Tỷ Thần đứng dậy, nhẹ nhàng đặt cô nương nhỏ bé trong vòng tay lên bàn, chỉ là lực đạo đứng lên quá mạnh, khiến cho cự vật nóng hầm đã chạm đến phần thịt mềm nhất của hoa tâm thuận thế mà chen vào lỗ tử cung sâu thẳm nhất.

Nghe tiểu cô nương rên rỉ, đôi tay nhỏ trắng nõn đặt trên vai không khỏi siết thật chặt, đầu ngón xuyên qua mấy lớp vải sắp cắm vào da thịt, nhưng hắn không quan tâm chút nào, ngược lại càng hứng thú hơn: "Có điều nàng cấu ta đau như vậy... Nàng cũng biết là bổn vương gia từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, trước mắt sẽ không buông tha cho nàng..."

"Ân, đừng... Đau quá, vương gia tốt, ngài đừng bắt nạt ta nữa, ta thật sự chịu không nổi nữa rồi, ta thừa nhận là vừa nãy cố ý trêu chọc ngài... Ai kêu lúc đó trên xe ngựa ngài bắt nạt ta như vậy, ngài đã chọc ta khóc mà không chịu nghe, lại tiếp tục dùng bảo bối của ngài trêu chọc ta, thật là khó chịu..." Thư Khuynh Mặc vội vàng cầu xin, bây giờ vương gia lại bắt nạt nàng, thật là kỳ quái.

Bảo bối nóng hầm hầm của ngài lại không chịu nằm yên ở giữa hai chân nàng mà cứ không ngừng rút ra đẩy vào, vừa nhanh vừa mạnh, nàng cảm giác được phần thịt mềm bên trong bông hoa nhỏ ở giữa đôi chân của mình sắp bị ngài ma sát đến nát mem, phần thịt mềm ở nơi sâu thẳm trong bông hoa nhỏ khe khẽ nhu động, ngày càng tiết ra nhiều nước hơn, mật hoa xuân triều bắn ra ngoài hết đợt này tới đợt khác, huyệt hoa nhỏ không khỏi co rút lại, siết chặt lấy cự vật không cho nó ra vào dễ dàng.

Bông hoa nhỏ non nớt cứ run rẩy không ngừng bắn ra nước làm cho Thư Khuynh Mặc sợ hãi, có khi nào bông hoa nhỏ ở giữa chân của nàng bị bảo bối của vương gia đâm hỏng rồi không. Nàng không khỏi lại bắt đầu khóc thút thít, trong tiếng nỉ non kèm theo lời van xin nhẹ nhàng: "Ta thực sự biết sai rồi... Ngài đừng, đừng bắt nạt ta như thế này nữa, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không chọc phá ngài nữa, ngài còn làm thế này nữa... Ta, ta sắp khóc rồi... Ngài nhẹ một chút, ta cảm tưởng nơi đó sắp bị đâm hỏng rồi..."

"Ta bắt nạt nàng lúc nào... Đây không phải là bắt nạt, đây gọi là thích, ta thích nàng nên mới 'bắt nạt' nàng như thế này, nàng khó chịu, ta nghĩ có thể là do ta làm chưa đủ mạnh đó..." Hoa Tỷ Thần thật sự yêu cô nương bé nhỏ không am hiểu sự đời này chết đi được, người tuyệt vời thì chỗ ấy cũng tuyệt vời, có điều mới chỉ đâm vài nhát mà tiểu nha đầu đã bị mình làm cho cực khoái đến bại xụi.

Nhìn tiểu cô nương mồ hôi nhễ nhại, miệng nhỏ khẽ mở không khỏi khẽ rên rỉ, chiếc eo dẻo dai của ngài khẽ nhúc nhích, dùng thêm sức để nới lỏng tiểu cô nương đang nằm một nửa người trên chiếc bàn sách, nhưng mà tiểu cô nương này siết quá chặt đi, gần như sắp cắt đứt cự vật đang chôn vùi ở nơi cực sâu bên trong.

Ngài không khỏi hít một ngụm khí lạnh, liếm nhẹ vào vành tai tròn trịa của nàng, dùng bàn tay to nhào nặn bầu ngực trắng nõn mềm mại, khẽ dỗ dành: "Chỗ đó của nàng không phải bị đâm hỏng đâu, ngược lại... Ta lại thấy rằng nàng sắp siết đứt bảo bối của ta ở bên trong ấy rồi... ngoan, thả lỏng một chút, nếu không cả hai chúng ta đều không thoải mái..."

"Ta... Ưm... Thả lỏng kiểu gì đây... Thật sự rất đau... Ưm..." Thư Khuynh Mặc nghe lời Hoa Tỷ Thần nói cố gắng thả lỏng, nàng không muốn cắt đứt bảo bối ấy, nhưng mà cứ cảm thấy chỗ đó hoàn toàn không nghe sai khiến, sau khi đạt được cực khoái, vách thịt mềm mại trong lỗ hoa nhỏ không khỏi co rút lại, giống như một cái miệng nhỏ nuốt vào một vật cứng cáp nóng hầm không muốn nhả ra: "Ngài thật sự đừng... Đừng dùng lực... Ưm... Đau quá..."

Mà nàng vừa mới thả lỏng một chút, vật cứng liền tận dụng mọi không gian, nhờ phần nước tiết ra của nàng mà càng khoan sâu vào, gân xanh cuồn cuộn trên vật thể hình trụ hết xoay rồi trượt lên từng thớ thịt mềm trên vách hoa, càng ngày càng san phẳng từng tầng tầng lớp lớp cánh hoa thịt mềm, và dùng sức đâm mạnh vào nơi sâu nhất.


Quá đáng nhất chính là mỗi lần ngài đều nhắm vào một chỗ mà đâm, giã nát nhuỵ hoa ở nơi sâu nhất trong bông hoa nhỏ, khoái cảm như thủy triều kích thích thân thể nàng mềm nhũn. Mật hoa nhớp nháp trào ra ngày càng nhiều, thân thể yêu kiều nõn nà kia hoàn toàn không thể duỗi thẳng thắt lưng, chỉ có thể để cho vương gia đang đè trên người mình tùy ý tung hoành.

"Vậy nàng nói xem đã thoải mái chưa... Nếu vẫn chưa thoải mái, ta sẽ nỗ lực hơn..." Tiểu cô nương trời sinh non nớt này thật sự làm cho Hoa Tỷ Thần đam mê khó dứt, trước nay ngài chưa bao giờ quá coi trọng dục vọng, hiện tại mới hiểu chẳng qua là vì chưa gặp được nàng ấy. Ngài nghe những lời cầu xin nỉ non, quyến rũ và êm dịu tiểu cô nương, không kìm được mà siết chặt lại đôi chân thon dài sắp buông thõng ngang eo mình, tiếp tục đâm thẳng vào nơi có xuân thuỷ làm ngài mê đắm...

Sau vài lần ra vào, phát hiện khả năng thích ứng của tiểu cô nương rất mạnh, thịt mềm trong lỗ hoa ngày càng mướt mát và mật thuỷ ngày càng trơn trượt, ngài không khỏi gia tăng tốc động tác, còn chu đáo dùng bàn tay to bảo vệ phía sau đầu của tiểu cô nương, sợ đầu nàng bị đụng vào bàn, sau đó ngài lắc hông nhịp nhàng, cự vật nóng bỏng đâm vào chỗ đó theo tiết tấu chín nông một sâu rồi ba sâu một nông, bất chấp da thịt mềm mại của lỗ hoa càng ngày hút càng mạnh, ngài lại càng dùng sức trở nên hung mãnh hơn.

"Thoải mái... Thoải... Mái... Nhẹ chút..." Thư Khuynh Mặc bị tác động mạnh mẽ như vậy làm cho giọng nói phát ra bị rời rạc, trong cơn ý mê tình loạn cũng biết rằng phải thuận theo lời của vương gia thì may ra mới dễ chịu hơn một chút.

Cảm giác sung sướng kỳ lạ ập đến chiếm lấy tứ chi và thể xác của nàng ngay lập tức, nhưng lâu lâu lại thiêu đốt bùng cháy trong cơ thể khiến nàng không muốn quay lại, gần như khiến nàng không biết phải nói gì, trong tầm nhìn mơ hồ đẫm nước mắt của nàng có thể nhìn thấy đôi đồng tử như hắc diệu thạch của vương gia, sâu thẳm như một hồ nước sâu dưới bầu trời đêm đen, lấp lánh tinh quang rực rỡ, tràn đầy tình yêu và thương xót...

"Làm gì có cái gọi là tình yêu và thương xót... Đồ dâm ô..." Sau gần một tiếng ngâm mình trong bồn tắm, Thư Khuynh Mặc mới đứng dậy lau người, nghĩ đến từng cảnh tượng trong mơ vô cùng rõ nét và vô cùng xấu hổ đó, lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu và thương xót của kẻ đáng ghét kia chắc chắn là do cô bị hoa mắt.

Trên cánh môi đỏ mọng vẫn còn lưu lại vết cắn đáng xấu hổ và đáng hận trong giấc mơ ban nãy, khi Thư Khuynh Mặc mặc lại quần áo, không khỏi phẫn nộ nói: "Uổng công cho cái tên đáng ghét Hoa Tỷ Thần trong mộng lại là một vương gia, sao lại đi lừa gạt một tiểu cô nương cơ chứ! Lừa tiểu cô nương trong mộng nói cái gì mà bảo bối, đâm hư rồi, cái gì mà sờ mó hôn hít, đúng là không biết xấu hổ... Còn tiểu cô nương trong mộng kia cũng thật là ngốc ngếch ngây thơ, sao mà lại bị lừa đi làm những việc đáng xấu hổ như vậy chứ, bản thân không có chút đầu óc nào sao, còn tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không hiểu một chút gì về chuyện nam nữ, tiểu ngốc nghếch vậy mà còn định đùa cợt trã đũa lại người đàn ông kia, kết cuộc chẳng phải là bị người đàn ông kia lợi dụng, rốt cuộc lại dùng miệng để, để..."

-----

Cô không thể nói ra khỏi miệng những từ còn lại, đúng là đáng chết, chẳng phải khi tỉnh dậy sau cơn mơ sẽ quên hết mọi thứ hay sao?

Tại sao khi lượt cô ở đây, trí nhớ lại không kém đi chút nào vậy, ngay cả hoa viên phủ đệ trong giấc mơ cũng nhớ đến tường tận từng chi tiết!

Có điều cô không thèm thừa nhận cô gái có tướng mạo và có tên giống hệt cô trong giấc mơ đó là cô đâu, đó là một tiểu cô nương ngu ngơ ngốc nghếch trong giấc mơ mà thôi.

Cô tuyệt đối không thừa nhận rằng có một số khoảnh khắc cô cảm thấy Hoa Tỷ Thần có tấm lòng đen tối lừa gạt tiểu cô nương trong mộng kia hình như rất đẹp trai đâu, còn cả chuyện cô gần như bị cảnh xuân ái muội trong giấc mơ làm cho lú lẫn tâm trí, cả ngày làm việc cứ ngơ ngơ ngác ngác, phạm phải nhiều lỗi nhỏ không đáng có, cô cũng không thừa nhận, không thừa nhận, không thừa nhận đâu...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-194)