← Ch.41 | Ch.43 → |
Hạ Nghiễn Châu chống tay xuống đất, anh đè ngang qua, ép Chu Tự vào trong góc sô pha.
Anh ♓ô_п Chu Tự thật nhẹ, cảm nhận được cô đang giơ tay ôm hai bên tai anh, ngón tay lành lạnh của cô lướt lên trên, luồn qua tóc anh, sau đó, cô ôm thật chặt.
Hạ Nghiễn Châu như ngừng thở, anh dừng mọi hành động, hơi lùi ra sau để ngắm đôi mắt cô, một lúc sau anh lại đè lên, lần này có vẻ mất khống chế.
Từ những nụ ⓗô_п vụn vặt biến thành cắn xe, anh dùng răng kéo rít bờ môi cô, đầu lưỡi bắt đầu tìm kiếm, ban đầu chỉ ngậm lấy, rồi dần chuyển sang l**m m*t.
Tiếng ♓.ô.𝓃 hít ướ●т á●†, anh m*t một cái thật mạnh để kết thúc nụ 𝐡ô·𝓃 ấy, rồi cúi đầu xuống, đổi sang ♓_ô_𝐧 lên cổ cô.
"Ưm..." Chu Tự r*n r* trong г⛎●ⓝ гẩ●🍸, cảm nhận ⓗơ●𝒾 †𝖍●ở n●ó●𝖓●g 𝖗ự●↪️ của anh đang thiêu đốt làn da mình, nhịp tim cô đập thình thịch như muốn lên đến cổ họng.
Sô pha đôi khá là thấp, nhưng chiều cao tay vịn thì lại vừa đẹp.
Hai tay Chu Tự che bên má vùi hẳn vào sô pha, tay vịn sô pha chống sau lưng đỡ phần bụng, khiến cô buộc phải nhón chân lên, cố gắng chống dưới đất.
Ngoài trời mưa gió ì ầm, không biết mưa lớn hơn từ khi nào, những giọt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ thủy tinh, càng lúc càng lớn như nối với nhau thành hàng vừa nhanh vừa dày đặc.
Không ngờ cơn mưa xuân đầu tiên ở Bắc Đảo lại kéo đến ầm ầm như thế.
Trái tim của Chu Tự như bị cơn mưa này xối ướt đẫm, bất giác, cổ họng cô liên tục bật ra những tiếng vụn vặt, cô cất giọng yểu điệu gọi tên anh: "Châu!"
Người ở sau lưng chững lại, sau đó cô cảm giác như gió táp mưa sa sắp nhấn chìm cả thế giới này. Cô bị tấn công không thể chịu nổi nữa, trước cảm giác như sắp nghẹt thở, cô cắn chặt môi đưa tay ra sau, tóm lấy cánh tay anh.
Nhờ thế mà Hạ Nghiẽn Châu mới dịu dàng hơn, anh 𝓇*ư*ớ*ⓝ 𝖓*ɢ*ư*ờ*ⓘ lưu luyến đặt môi 𝒽ô.𝖓 lên lưng cô.
Đầu óc Chu Tự như tê dại, cô không nén được mà cuộn người lại, lông tơ trên người dựng cả lên.
Không lâu sau, Hạ Nghiễn hâu lùi ra, anh chen vào giữa sô pha, mặt đối mặt với cô. Tiếp tục những việc dang dở.
Giấc ngủ trưa tan thành mây khói, khi mọi việc kết thúc, hai người đầm đìa mồ hôi.
Không một ai nhúc nhích, cả ngôi nhà chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Hạ Nghiễn Châu vẫn đè trên người cô, anh nhắm mắt vùi đầu vào hõm vai cô, nhưng lại đỡ hết hơn nửa trọng lượng bằng khuỷu tay và đầu gối, không hề khiến cô cảm thấy khó chịu chút nào.
Chu Tự nghiêng người, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ.
Tay cô rủ xuống dưới ghế, vẫn nắm chặt năm ngón tay của anh. Đầu ngón tay cô chạm vào làn da sau lưng anh, từng chút từng chút một, cô len qua kẽ tay của anh, chạm vào đốt cuối của ngón vô danh.
"Xin lỗi anh." Cô nhỏ nhẹ nói xin lỗi.
Hạ Nghiễn Châu hơi hé mắt, giọng anh khàn khàn: "Cái gì?"
"Biết bao lâu rồi mà giờ em mới thấy." Da tay anh phẳng lì, nếu chỉ dùng tay sờ, thì chẳng thể nào cảm nhận được đường nét của hình xăm.
Hạ Nghiễn Châu nói: "Tính ra hai đứa mình ở chung với nhau cũng chẳng nhiều, nên không thấy cũng bình thường."
Trừ những lần anh về thành phố Lâm hai người hai nơi, đa số thời gian còn lại ai cũng có việc của mình. Nhiều khi anh về đến nhà thì cô đã ngủ rồi, đợi đến khi anh nhính được chút thời gian, thì cô lại phải bôn ba khắp các hiện trường dự án, bận đến nỗi chân không kịp chạm đất.
"Chỉ là hình xăm thôi mà." Anh hời hợt cho qua, "Tại Hạ Tịch ngứa tay, cứ để ý anh."
Chu Tự nói: "Anh làm anh trai tốt thật đấy."
Hạ Nghiễn Châu nhếch mày: "Lẽ nào không đáng để em khen là một người bạn trai đúng chuẩn à?"
Chu Tự rất rộng rãi: "Cho anh 9. 9 điểm."
Hạ Nghiễn Châu khá là vừa lòng, không có ai là hoàn hảo, không cần xoắn xuýt cái việc bị trừ 0. 1 kia là vấn đề gì, trong lúc đang im lặng thì nghe cô nói: "Trên thang điểm 100."
Hạ Nghiễn Châu bị cô chọc tức đến bật cười, anh quay sang cạp lên cổ cô, hàm răng anh cứ day nhẹ, qua trái qua phải, thành công khiến cô bật cười ha hả rồi Ⓜ️.ề.ⓜ 𝖒ạ.ı cất giọng xin tha.
Nằm thêm một chút nữa cho mồ hôi ráo bớt.
Tháo xuống món đồ đã dùng xong rồi vứt vào thùng rác, hai người cùng bước vào nhà tắm.
Hạ Nghiễn Châu đi ra trước, anh vào phòng ngủ lấy quần áo ở nhà sạch sẽ mang vào phòng tắm, sau đó anh vào anh ra bàn làm việc xử lý công việc.
Có vẻ như trời đã sáng hơn một chút, mưa cũng ngớt dần, dưới tầng là hàng dài từng khóm cây non mới nhú, xanh mướt bóng mượt.
Chu Tự hãm một tách trà phổ nhĩ, mang đến đặt cạnh tay anh.
"Cảm ơn nhé." Anh vẫn nhìn màn hình chứ không hề ngẩng đầu.
"Không có gì." Cô đáp lời theo.
Cô vào bếp, cô lục tìm hạt dẻ tươi cất trong ngăn mát tủ lạnh, sau khi rửa qua nước lạnh vài lần, dùng dụng cụ cắt vỏ hình chữ thập, rồi cho vào lò nướng.
Trong lúc chờ, cô lấy bình hoa cắm hoa thược dược, rồi gọt thêm một đĩa nhiều loại trái cây, mang hết ra để trên bàn ngoài ban công.
Cô làm mọi việc nhẹ nhàng, không làm ồn ào đến anh làm việc.
Bên cạnh có một cái ghế lười, được kê chung với ghế của anh ở ngay bên bàn, tạo thành góc vuông với ghế anh đang ngồi.
Chu Tự chọn một quyển sách trên cạnh, nằm dài trên ghế lười, cô ghim một miếng dưa lưới đưa tay ra sau đ●ú●ⓣ cho anh ăn. Anh cũng không thèm nhìn xem là gì, cứ thế mở miệng ăn.
Cô chọn quyển "The Flower Recipe", quyển sách giới thiệu về hơn trăm loài hoa và các kỹ thuật cắm hoa. Chu Tự lật vài trang, cô chạm thử vào coi hạt dẻ còn nóng không, bốc một hạt rồi đưa cho anh nếm thử trước.
"Có ngon không?" Cô tràn ngập mong chờ.
Hạt dẻ tươi mới vừa ra lò, vào miệng vừa mềm vừa bùi, độ ngọt vừa phải.
"Ngon lắm." Anh đáp.
Chu Tự tươi cười, không làm phiền anh nữa.
Cả ngôi nhà lại khôi phục trạng thái yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng lật sách mà thôi.
Giữa không gian yên ắng, ánh dương ấm áp chiếu từ khung trời phía tây xuống người cô. Hóa ra mưa đã tạnh rồi.
Chu Tự quay đầu nhìn bầu trời ngoài kia, tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.
Cô không kềm nổi cố hết sức quay đầu nhìn anh, cứ như thể phải thấy được anh thì mới chắc chắn cảm giác hạnh phúc này là chân thật.
Hạ Nghiễn Châu như nhận ra, anh nhìn cô: "Sao thế?"
"Không sao." Cô lại quay đầu về.
Nhất thời Hạ Nghiễn Châu không thể rời mắt khỏi cô, từ góc anh ngồi, có thể thấy được vầng trán đầy đặn và đôi mắt cụp nhẹ của cô. Cả ánh tịch dương ấm áp đang nhảy múa trên đầu mũi của cô.
Cuốn sách nhiều hình dày cộm đó được cô để trên đùi, cô vừa đọc sách vừa nhón trái cây ở bên cạnh để ăn.
Trong đĩa sứ chia ngăn được cô sắp đầy dưa lưới, táo cắt gọn gàng và cả vài quả cà chua bi.
Hạ Nghiễn Châu giơ tay, đẩy đĩa trái cây đó đi chỗ khác. Một lúc sâu, cô giơ tay ra, những ngón tay thon dài cứ mò mẫm trên mặt bàn, cuối cùng cô đành phải nhìn sang để tìm, sau khi xác định vị trí của đĩa hoa quả, cô lấy một quả cà chua bi ăn.
Hạ Nghiễn Châu thầm cười, anh cũng nhón một quả cà chua bi đỏ rực cho vào miệng, rồi thuận tay kéo đĩa đi chỗ khác.
Chu Tự không nhìn sang, cô cố ý thở dài một hơi, rồi lầm bầm: "Anh như con nít á."
Hạ Nghiễn Châu chỉ cười chứ không nói gì, anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô.
Chu Tự sờ chỗ bị anh gõ, hình như anh thích chọc cô kiểu này lắm.
Cô nghiêng người, nằm nửa người ra ghế rồi nhìn anh: "Anh xử lý hết việc chưa?"
"Cũng sắp rồi."
Cô gác tay lên lưng tựa, gối cằm lên đó: "Có đói không? Anh muốn ra ngoài ăn hay nấu ăn ở nhà."
"Nghe em hết." Hạ Nghiễn Châu vỗ lên đùi mình, "Qua đây ngồi."
Chu Tự nghe lời đứng lên, vòng qua ghế lười, bước ngang qua ngồi vắt trên đùi anh. Cô ngồi ở phía trên, hai tay ôm mặt anh.
Hạ Nghiễn Châu tựa người vào lưng ghế, tay đỡ eo cô, hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.
Chu Tự rướn đến, hai người trao cho nhau những nụ 𝖍_ô_𝓃 vụn vặt, quyến luyến bịn rịn.
Ánh nắng chiều rơi vào mặt bàn sau lưng hai người, lớp bụi mịn tự do nhảy nhót giữa ánh sáng.
Lọ hoa thược dược đặt ở góc bàn còn phải đợi mấy hôm nữa mới nở rộ, còn bây giờ, nụ hoa căng tràn đầy đặn vẫn đang được đài hoa ôm rịt lấy.
Cả một buổi chiều ngập nắng ấm áp, ngoài trời hết mưa lại nắng, sau cơn mưa bầu trời lại sáng, trong nhà họ chỉ có nhau, khiến họ mãn nguyện vô cùng.
Không bao lâu Chu Tự bắt đầu †♓-ở ⓗ-ổ-𝖓 𝒽-ể-𝖓, cô gối đầu lên vai anh để điều chỉnh lại nhịp tim.
Bỗng nhớ ra, cô nói: "Đầu óc Tiểu Tịch nhanh nhạy và có nhiều ý tưởng lắm, thật ra nhìn là thấy em ấy rất yêu thích công việc thợ xăm của mình."
Hạ Nghiễn Châu không kiềm được xòe lòng bàn tay mình ra nhìn, thừa nhận những thành kiến từ trước đến giờ đối với em gái, lúc này buộc anh phải thừa nhận đúng là con nhóc này có bản lĩnh lắm.
Anh nói: "Nếu như em ấy kiên trì, sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục mở lại tiệm xăm."
"Vậy em ấy chắc chắn vui lắm đấy."
"Nhưng vẫn phải học cho hết."
"Đương nhiên rồi." Chu Tự nhớ lại những việc thú vị lúc vừa mới biết Hạ Tịch, hỏi anh: "Anh thấy tài liệu của em ấy chưa?"
"Chưa."
"Nội dung phong phú lắm kìa." Cô cười cười nói: "Lúc ban đầu tìm em ấy, em ấy có cho em xem một thư mục, trong đó là đủ hình ảnh mẫu các tư thế của nam nữ, lúc đó em giật cả mình, ai mà xăm mấy hình đó lên người chứ?"
Bỗng nhiên Hạ Nghiễn Châu nhiều mày, phút chốc, có rất nhiều hình ảnh và âm thanh xẹt qua đầu anh, chỉ mấy vài giây để anh đưa ra kết luận.
Măt mày anh khó coi vô cùng: "Hạ Tịch với Trịnh Trị đang quen nhau?"
Anh nói câu này làm Chu Tự hết hồn, cô lắc đầu một cách ngơ ngác: "Không biết nữa. Làm gì có."
Tối đó, hai người không đi ăn ngoài, Chu Tự tìm hết nguyên liệu có trong tủ lạnh, làm một bàn ăn đơn giản với hai món mặn một món canh.
Qua mấy hôm sau, Hạ Nghiễn Châu dẫn theo cấp dưới đi đảo Cát.
Miếng đất anh đầu tư nằm sát biển, do nằm ở ngay sườn núi, nên sẽ có tầm nhìn rộng rãi thoáng đãng. Hạ Nghiễn Châu đứng trên mỏm đá bằng phóng tầm mắt nhìn ra xa, anh quay người nhìn ra sau, cách đó mấy trăm mét là ngôi chùa Thanh Phong núp sau bụi cây, mà anh đang nhìn thấy, chính là bức tường mà anh và Chu Tự gặp nhau lần đầu tiên.
Anh lặng lẽ đứng ngắm một lúc, vừa quay lại đã thấy Trịnh Trị đứng ngay đó nhìn điện thoại cười ngoác cả răng, lập tức khiến mặt mũi anh u ám.
Hạ Nghiễn Châu chống tay leo xuống, anh đi lại cạnh cậu: "Quốc tế Lao động Hạ Tịch có đến Bắc Đảo không?"
"Em ấy bảo đến." Trịnh Trị miệng nhanh hơn não.
"Hai người thường xuyên liên lạc?"
Trịnh Trị bắt đầu nhận ra sai sai ở đâu rồi, cậu ngoan ngoãn cất điện thoại, không dám đáp bậy bạ.
Hạ Nghiễn Châu hỏi thẳng: "Hai người đến bước nào rồi?"
"Giám đốc Hạ em..."
Không cần phải xác nhận nữa, phản ứng của cậu ấy đã nói lên tất cả.
Hạ Nghiễn Châu chẳng nói gì hết, anh phủi bụi trên người, xoay người đi chỗ khác.
Đêm trước ngày Quốc tế Lao động, resort đón một đợt khách cao điểm, đến sáng ngày 30 là đã không còn phòng trống.
Đêm hôm đó là một ngày ánh nắng hiền hòa, thời tiết đã ấm dần lên, những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi thở tanh mặn của biển thổi khắp từng ngóc ngách, mang lại cảm giác vừa thanh thản vừa dễ chịu.
Mấy gốc cây bày trong sảnh lễ tân xuất hiện tình trạng đen lá, úng lá, Chu Tự dẫn theo nhân viên chăm sóc đến kiểm tra, nhân dịp đó nhờ nhân viên vận chuyển mang cây Đa búp đỏ Robusta lên văn phòng Hạ Nghiễn Châu.
Trước khi đến cô đã báo trước rồi, lúc cô vào văn phòng thì anh đang kiểm tra tài liệu.
Chu Tự chỉ chỗ cho hai anh nhân viên, ba người nhẹ ta nhẹ chân đưa cây đa để ở góc giá sách đằng sau chỗ anh ngồi, góc đó vừa hay được điền vào chỗ trống.
Hạ Nghiễn Châu chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục đọc cho hết tài liệu, ký tên xong xuôi rồi đưa cho thư ký. Đợi mọi người đi hết rồi anh mới hơi nghiêng người sang, nhìn cô ngồi xổm trong góc chỉnh lại chậu cây.
Chậu hoa miệng vuông màu đen nhám bằng sứ này khá là nặng, anh đứng dậy đi sang, vừa muốn giơ tay ra cô đã nói: "Để em."
Hạ Nghiễn Châu bèn đứng dậy.
Chu Tự nhìn thì ốm nhưng rất khỏe, cô làm việc gọn lẹ, cô kéo qua bên trái, để cây đa có góc nhìn đẹp nhất.
Hạ Nghiễn Châu đú·t tay vào túi quần đứng dựa vào tay vịn ghế: "Cây này tên gì?"
"Đa búp đỏ."
Cây này cao gần hai mét, thân cây vừa xù xì to lớn mà loằn ngoằn, lá cây to nhọn và dày dặn, thắng thớm rắn chắc. Dưới ánh sáng tự nhiên trong phòng làm việc, lá cây sẽ có màu xanh đen thuần khiết, đợi khi nắng chiều chiếu vào, sẽ có màu đen bóng mượt mà.
Nó khỏe mạnh, cao to.
Mấy hôm trước ghé chợ cây cảnh, vừa nhìn là Chu Tự đã nhắm cây này.
Hạ Nghiễn Châu hỏi: "Có ngụ ý gì không?"
Chu Tự đứng lên, cô lùi ra sau vài bước, nhìn tổng thể khiến cô cảm thấy hài lòng vô cùng, lá cây Đa búp đỏ mang đậm phong cách thương mại.
Cô nói: "Mấy giống cây này đa phần đều mang ngụ ý là chiêu tài chiêu lộc. Chỉ là em cảm thấy gốc cây này nhìn rất nổi bật, vừa rắn rỏi vừa khỏe mạnh." Cô đến cạnh Hạ Nghiễn Châu: "Nó không quá đòi hỏi việc chăm bón tưới nước hay phơi nắng, anh sẽ chăm được đó. Mỗi tuần tưới nước một lần, duy trì cho đất ẩm là được, mỗi một tháng em sẽ ghé hai lần, để bón thêm phân cho nó."
Anh ra vẻ như rất vâng lời: "Được."
Chu Tự dựa vào người anh đưa tay vuốt mặt anh, giọng cô nhẹ nhàng: "Đây là bài tập gia đình giao cho anh đó."
"Chắc chắn sẽ hoàn thành cẩn thận." Một lúc sau, anh nhếch môi cười: "Cảm ơn cô giáo Chu đã nhớ thương."
"Với զ⛎@*n 𝖍*ệ giữa hai chúng ta, thì nên làm mà."
Hẳn là lại nhớ lại trước đây, hai người cùng bật cười.
Hạ Nghiễn Châu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
Thấy sắp đến trưa, hai người định sẽ xuống nhà hàng ở dưới ăn trưa.
Chu Tự vào nhà vệ sinh rửa tay, khi ra cô hỏi: "Anh hỏi thử Tiểu Tịch chưa? Em ấy với Trịnh Trị..."
"Không hỏi." Hạ Nghiễn Châu lấy áo vest, đi đến nắm tay cô: "Nhưng có thể xác nhận."
"Anh nghĩ thế nào?"
Hạ Nghiễn Châu im lặng: "Không can thiệp, nhưng cũng không ủng hộ."
Cuối cùng Hạ Tịch cũng biết Hạ Nghiễn Châu đã phát hiện rồi. Trịnh Trị không dám giấu cô nàng.
Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Hạ Tịch ôm theo trái tim bồn chồn thấp thỏm lo lắng không yên chạy từ trường đến đây. Đến được Bắc Đảo đã là buổi chiều, cô vẫn thấy sợ Hạ Nghiễn Châu, nên gọi cho Chu Tự dò hỏi trước.
Kết thúc cuộc gọi, cô nàng bắt xe chạy thẳng đến nhà Chu Tự.
Lúc Chu Tự ra mở cửa thì Hạ Nghiễn Châu đang tắm.
Hạ Tịch mất hẳn cái vẻ nghênh ngang tự tại như lần đầu ghé thăm nhà, cô nàng vừa thay giày vừa ngó đầu vào trong nhìn dáo dác, hỏi bằng khẩu hình miệng: "Anh em đâu?"
Chu Tự: "Đang tắm."
Chu Tự trả lời bằng giọng bình thường nhưng vẫn làm cô nàng giật bắn mình.
Hạ Tịch ra hiệu "suỵt", rón ra rón rén bước vào phòng khách, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên sô pha.
Rồi bỗng cô nàng lại chẳng hiểu nổi, cô bị gì mà cứ phải sợ bóng sợ gió chứ, mình chỉ yêu đương thôi mà, có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu mà.
Nghĩ như vậy khiến cô nàng thầm hất cao cằm, tiếp thêm dũng khí.
Nhưng chẳng được bao lâu, lại bắt đầu chán nản cúi đầu cụp tai.
Lạ ở chỗ, từ nhỏ cô nàng đã là người tùy hứng liều lĩnh, không sợ gì cả, trong chuyện này cô chưa từng sợ mẹ sẽ biết, nhưng lại rất để ý đến phản ứng của Hạ Nghiễn Châu.
Chu Tự đặt một ly nước ép vào tay cô: "Ăn tối chưa?"
"Chưa." Cô nàng sờ bụng, nói bằng giọng đáng thương: "Chị dâu ơi em đói."
Hình như do cô nghe quen rồi nên cũng không sửa lại xưng hô. Nhớ ra trong bếp vẫn còn nguyên liệu, đủ để làm ngay món gì đó cho em ấy ăn lót dạ.
Đang nghĩ thì nhà tắm ngưng tiếng nước chảy.
Ngay sau đó, Hạ Nghiễn Châu mặc áo thun màu trắng và quần thể thao bước ra, khăn tắm còn vấn trên vai, tóc còn ẩm hơi nước.
Hạ Tịch đứng dậy: "Anh."
Hạ Nghiễn Châu nhìn qua, chỉ trong phút chốc nên không quan sát được tâm trạng anh thế nào: "Đến bằng gì?"
"Gọi xe."
Anh gật gật đầu, ngồi xuống kế, "Đã ăn tối chưa?"
"Chị dâu đang nấu cho em rồi."
Hạ Nghiễn Châu không nói gì, sau một thoáng im lặng, anh đứng dậy đi dến kệ sách lấy mấy quyển số, đưa cho em gái: "Mấy trường học dạy xăm ở Nhật Bản, xem coi em thích trường nào hơn. Nếu như không muốn học điêu khắc nữa, có thể chọn luôn những trường chuyên môn một chút."
Hạ Tịch giật mình hoảng hốt, ai mà ngờ em sẽ chơi chiêu này chứ. Anh biết rõ cô yêu tha thiết nghề xăm này, thế mà lại ép họ xa nhau bằng con chốt này.
Hạ Tịch không thể bình tĩnh nỗi: "Rốt cuộc là em làm gì sai? Tại sao cứ phải ép em đi?"
"Không mang tính bắt buộc, đi hay không tùy em quyết định."
Hạ Tịch vần vò cuốn sổ trong tay: "Nhưng mà, anh biết rõ em không thể nào từ chối điều kiện anh đưa ra."
Anh im lặng, anh không định vòng vo với cô chi nữa: "Em vẫn luôn giấu việc này, có phải bản thân em cũng nhận ra giữa em và Trịnh Trị vẫn tồn tại khoảng cách không? Thậm chí sẽ còn bị phản đối?"
Hạ Tịch hỏi ngược lại: "Anh chê anh ấy nghèo?"
"Đây là sự thật, ít nhất thì tình hình hiện tại không thể nào gánh vác cho cả nhà, đặc biệt khi người đó là em, sẽ rất vất vả."
Hạ Tịch nói không nên lời.
Cuối cùng Hạ Nghiễn Châu chỉ nói: "Nếu như em muốn tiếp tục, vậy buộc phải làm được hai việc, một là, tự lực cánh sinh, hai là, đồng ý chấp nhận việc sống một cuộc sống bình thường không được thỏa mãn về mặt vật chất."
Vừa dứt câu thì anh thấy Chu Tự bê đồ ăn lên, nên thôi không nói nặng nữa.
Cả căn phòng bỗng rơi vào yên lặng, chẳng còn ai nói gì nữa.
Chu Tự làm cho Hạ Tịch một đĩa cơm chiên và trứng ốp la, nhưng cô nàng không hề đụng đến. Ngồi đó một lúc, cô nàng chạm vào viền đĩa còn đang ấm, ngẩng đầu nhìn Hạ Nghiễn Châu.
Hạ Nghiễn Châu cũng nhìn cô nàng.
Hai người không nói năng tiếng nào, sau đó anh đứng dậy: "Ở resort còn việc phải xử lý, anh đi qua đó đã, nếu trễ quá thì ở lại bên đó."
Chu Tự gật đầu: "Vậy anh đi đường cẩn thận nhé."
Tối đó Hạ Tịch ở lại chỗ cô, có thể nhận ra tâm trạng cô nàng đang sa sút lắm, đến nỗi cứ rúc thì một cục trên sô pha.
Chu Tự không an ủi gì quá nhiều, dù sao Hạ Nghiễn Châu cũng đã nói rõ ràng hết rồi. Thấy cô nàng cứ không chịu ăn uống gì, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm mà cất giọng an ủi: "Điều đầu tiên anh em nói, muốn em phải tự lực cánh sinh. Anh ấy chỉ muốn để em đi học tiếp, chứ không có ý kiến gì khác đúng không?"
Chốc sau, cuối cùng Hạ Tịch cũng chịu nhúc nhích, cô nàng ngẩng đầu nhìn Chu Tự.
Chu Tự đẩy đĩa cơm: "Mau ăn đi, làm nóng lại thì mất ngon rồi."
Hạ Tịch chậm rì cầm đũa lên, hít hít mũi: "Chị dâu, chị tốt thật đó. Kiếp trước em làm gì tích đức hành thiện rồi nên kiếp này mới có được người chị dâu như chị."
"..." Chu Tự rất buồn cười, đến giờ này rồi mà vẫn không quên tâng bốc nói ngọt.
Sau khi ăn xong, hai người tắm rửa, rồi ngồi lên sô pha xem phim.
Hạ Tịch chia sẻ với Chu Tự những chuyện thú vị giữa cô và Trịnh Trị. Chu Tự thỉnh thoảng thì gật đầu, khi thì cười cười.
Khoảng tám giờ hơn, điện thoại trên bàn rung ong ong lên.
Chu Tự tưởng là Hạ Nghiễn Châu, cô mò tìm điện thoại trên gối, nhưng bất ngờ là màn hình điện thoại lại hiện tên Chu Loan.
Cô ra ngoài ban công nghe điện thoại.
"Chị." Chu Loan gọi.
"Chu Loan." Cô chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ: "Nghỉ hè về nhà rồi à? Hay là vẫn còn đang ở trường thế?"
"Về nhà rồi."
Chu Tự: "Ồ." Cô đoán hẳn là cậu có chuyện muốn nói, nên để cậu mở lời.
Chu Loan ấp úng một hồi: "Chị, cái thằng khốn kia ra tù rồi..."
Tim Chu Tự như chìm xuống.
"...Tối nay em đi chơi bóng rổ, về đến nhà vừa thấy hắn ta đi ra. Em hỏi mẹ em, bà nói tên đó muốn quay lại với chị, nên đến thăm dò tin tức của chị." Ngập ngừng một lúc rất lâu, cậu cảm thấy rất khó để nói nên lời: "Trước tết chị gửi áo quần cho em, trên đó có địa chỉ, mẹ em... mẹ em nói với hắn ta rồi."
← Ch. 41 | Ch. 43 → |