← Ch.11 | Ch.13 → |
Hạ Nghiễn Châu nhướn mày, anh thôi không nhìn vào mặt cô nữa mà nhìn sang cánh tay trần để lộ hết bên ngoài của cô, thình lình chưa kịp nhìn ra cô xăm hình gì, một lúc sau, anh lại nhìn mặt cô.
Chu Tự giật mình nhớ ra, khó trách sao nhìn mặt cô gái lại thấy quen như vậy, hóa ra cái hôm đi "bắt gian" với Giang Nhiêu, ở sảnh tòa nhà văn phòng, cô gái này từng đòi tiền Hạ Nghiễn Châu.
Vì cô gái ăn mặc rất cá tính rất cường điều, đường nét lại nổi bật, nên cô mới nhớ lâu thế.
Giang Nhiêu còn từng gửi tin nhắn hỏi cô đoán thử 𝐪_ⓤ_🅰️_ռ 𝖍_ệ của hai người.
Thấy anh không nói gì, nên Chu Tự tạm cũng chẳng mở lời.
"Sao anh lại đến thế?" Nhìn cô gái có vẻ không chào đón mấy.
"Không được đến?"
"Được, quý ngài cứ thoải mái." Cô gái giận mà không dám nói, hất cằm ra hiệu: "Mời ngồi."
Hạ Nghiễn Châu vẫn đứng ở cửa, không vào trong ngồi, nhưng tạm thời cũng không có ý định ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng "rè rè" từ bút xăm.
Cảm giác tồn tại của anh rất mạnh, bóng người cao lớn chắn hết lối ra ngoài duy nhất, khiến cho không khí như không được thông thoáng cho lắm.
Chu Tự càng thấy nóng hơn, trán cô toàn là những hạt mồ hôi mịn nhỏ.
Qua một lúc sau, cô gái không chịu nổi nữa ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài: "Có mỗi mình anh đến thôi à?"
"Còn muốn gặp ai?"
"Anh ngậm phải thuốc nổ hả, không nói chuyện đàng hoàng được hả?"
Hạ Nghiễn Châu thả lỏng biểu cảm, cuối cùng anh nhấc chân, đi vào trong phòng, ngồi ở sô pha trong góc.
Anh cởi nút áo khoác ngoài, vén hai vạt áo ra sau, hai khủy tay chống lên đùi, lấy tạp chí ở ngay đó lật vài trang: "Về thành phố Lâm đón Tết tây."
"... Biết rồi." Cô hỏi: "Còn anh?"
"Không chắc."
Lại rơi vào yên tĩnh, ngoài tiếng máy đang chạy, thì chỉ có thêm được tiếng lật giấy.
Cô gái cảm thấy kỳ lạ, trước giờ anh chẳng bao giờ chịu ở trong tiệm thêm một giây nào, hôm nay lại lười chẳng chịu đi.
Đến bước vẽ nh** h** phức tạp nhất, các nét xếp dày đặc.
Cô chẳng có hơi sức đâu mà hỏi anh nữa, thích ngồi thì ngồi, cô chuyên tâm làm việc của mình.
Mà cũng vào lúc này, cảm giác đau đớn lại tăng thêm rất nhiều.
Chu Tự 𝒸_ắ_𝖓 𝖒_ô_❗, ngại chẳng dám để hé ra tiếng nào, hơi thở của cô loạn nhịp.
Cô chớp chớp mắt, nghe anh hỏi: "Đau lắm à?"
Chu Tự chống đầu, anh ngồi ở trước bên góc phải của cô, anh để tạp chí trên đùi, cả người dựa vào lưng sô pha, đang lơ đãng nhìn cô.
Cô hé môi, nhưng lại nghe cô gái bên cạnh giải thích bằng giọng lười nhát: "Cũng tùy từng người, có người không mẫn cảm mấy, có người thì thấy không thể chịu nỗi. Đầu tròn của bút xăm được làm từ rất nhiều kim châm nhỏ, diện tích mặt chịu đựng nhọn hơn, đợi chút nữa lên màu thì đỡ hơn chút."
Hạ Nghiễn Châu nghe cô nói xong, lại nhìn sang Chu Tự, hỏi cô: "Sao không chia ra làm trong hai ngày?"
Cô gái nói tiếp: "Chị nói đau ngắn không bằng đau dài."
Hạ Nghiễn Châu để lộ nụ cười nhẹ khó mà phát hiện ra.
Mấy phút sau, lên nét xong, cuối cùng Chu tự cũng có thể thẳng lưng thở phào một hơi.
Cô gái đưa khăn giấy cho cô lau mồ hôi, còn mình thì xử lý những nét lem xung quanh hình xăm, lấy một tấm gương tròn trong tủ ra, để cô kiểm tra có vừa ý hay không.
Trong lúc hai người nói chuyện, Hạ Nghiễn Châu vén màn đi ra ngoài, không lâu sau, anh rót hai ly nước ấm mang vào trong, một ly đưa cho Chu Tự, ly còn lại cầm trong tay, rồi lại ngồi về chỗ.
Chu Tự: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Anh mỉm cười.
Cô gái nhìn hai người, lần này thì động tác của cô ngưng trệ hẳn, cứ ngỡ hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây không đấy, cuối cùng anh cũng không còn quá bài xích sự nghiệp mà cô yêu thích nữa rồi, đã vậy còn chủ động săn sóc khách hàng.
Cô cười hì hì nói: "Em cũng khát nữa."
Hạ Nghiễn Châu lại rút một quyển tạp chí trên giá sách, anh chậm rãi uống nước, mắt còn chẳng thèm nhìn.
Cô gái trợn mắt một cái.
Thay sang kim màu, hoàn thành cho xong phần còn lại.
Những chỗ bị thuốc làm thành sẹo đó đã hoại tử rồi, vừa khô cứng vừa lòi lõm không bằng phẳng, phải xăm lên nhiều lần.
Nhất thời cô gái tò mò: "Chỗ này còn bị đè lên nữa, chắc lúc đó đau lắm nhỉ?"
Chu Tự: "... Vẫn ổn."
"Đau hơn đi xăm?"
"... Cũng được."
Cô gái dùng khăn giấy lau đi lớp màu dư: "Chị này chị ra tay ác thật đó, vừa nhìn đã biết có tâm sự..."
"Trường lớp lo cho em xong hết rồi."
Cô còn chưa nhiều chuyện xong, thì bỗng bị cắt lời.
Cô ngẩng đầu nhìn, Hạ Nghiễn Châu vẫn đang lật vài trang báo chẳng có gì thú vị: "Qua Tết kết thúc mọi chuyện bên đây, đi học đàng hoàng đi."
Cô gái xụ mặt, chẳng hiểu nỗi sao bỗng dưng anh lại cụt hứng vậy, "Em không đi."
Hạ Nghiễn Châu không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc cô một cái.
Cô gái giận dỗi, động tác trên tay cũng mạnh hơn: "Em thấy khó hiểu thật đấy, sao anh cứ phải ép em đi học, em không thích! Em mở tiệm thì làm sao? Em tay làm hàm nhai, chấp hành pháp luật không sai đạo đức, em kiếm tiền bằng tay nghề của mình, sao mà lại không hợp với ý anh rồi?"
"Chú ý cái tay của em kìa." Hạ Nghiễn Châu hất cằm nhắc nhở, anh gấp quyển tạp chí: "Cái tiệm nát này của em đầu tư thì nhiều lãi về thì ít, không có gì đặc sắc, kỹ thuật thì bình thường. Cả ngày trời chẳng có nỗi người khách, khó khăn lắm mới tìm được người yêu cầu không cao, vậy mà gọi là tay làm hàm nhai?"
Chu Tự: "..."
Chu Tự cảm thấy mình vô tội biết bao.
Cô gái hứ nhẹ, ra hiệu bằng mắt kêu anh ngậm miệng vào.
Hạ Nghiễn Châu nhìn Chu Tự, hiện giờ nhìn cô cứ ngơ ngác không giống lúc bình thường cho lắm.
Xem ra thì người có lạnh lùng đến đâu thì cũng có lúc dễ thương.
Anh lặng lẽ cười.
Cô gái không phục, "Kỹ thuật có tốt hay không, thì anh phải xăm thử mới biết được."
"Cả đời này có mà mơ đi."
"Đừng có ăn nói mạnh miệng quá, chẳng biết chừng có ngày anh phải năn nỉ em đó." Cô gái tự tin vô cùng.
Hạ Nghiễn Châu lười phải nhiều lời, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, làm việc không được chuẩn xác, rồi lại xảy rơ sơ sót gì.
Anh vén cổ tay áo nhìn đồng hồ: "Sáu giờ có hẹn, em chuyên tâm chút đi."
Cô gái lại liếc anh một cái, bỗng chốc cô chẳng phản ứng lại kịp, anh có hẹn thì liên quan gì đến mà giục cô.
Mà ngay sau đó, chẳng ai nói gì nữa.
Tiếng bút điện thỉnh thoảng lại ngừng, thời gian chậm rãi trôi qua, tiến độ hoàn t𝐡àⓝ_𝐡 𝐡ì𝖓_h xăm khá là ổn.
Cuối cùng, cô gái thoa vaselin và đắp màn bọc cho cô, dặn dò cô trước khi kết vảy thì hạn chế đụng nước, để tránh bị nhiễm trùng, ăn uống thì chủ yếu thanh đạm một chút, kị những món đồ sóng, đồ lạnh và cay hay hải sản.
Thật ra Chu Tự thấy vừa ý lắm, cô cảm ơn, và trả tiền xong, thì xách áo khoác chuẩn bị đi.
Không biết Hạ Nghiễn Châu đã ra đến cửa từ lúc nào, anh giữ cửa giúp cô, rồi đi ra theo ngay sau cô.
Hai người đi kẻ trước người sau, cách nhau chừng nửa bước chân, cả hai đi đến vạch qua đường thì dừng lại, cuối cùng cũng đứng sóng vai nhau, lại gần trò chuyện gì đó.
Cô gái chống lên bệ cửa sổ nhìn bóng lưng của hai người, bỗng nhiên thót lên "vãi", thế mà hai người này quen nhau.
Hạ Nghiễn Châu nghiêng đầu nhìn Chu Tự.
Chu Tự cũng quay sang theo phản xạ, bất đắc dĩ cất lời: "Giám đốc Hạ, khéo thật đấy."
Hạ Nghiễn Châu bật cười, rồi lại nhìn đồng hồ: "Năm giờ năm mươi bảy phút, chỗ này còn cách nhà hàng Nhật đã hẹn hai con phố, sợ là cô trễ hẹn mất rồi."
Anh nhẹ nhàng cong môi, dáng vẻ thả lỏng thoải mái, giọng tốc độ nói chuyện nhẹ nhàng thong thả nhất để đùa với cô.
Chu Tự cũng điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói: "Vậy anh cũng trễ hẹn rồi."
Hạ Nghiễn Châu gật đầu: "Đổi chỗ đi."
"Chắc qua đó không xa đâu."
"Ăn uống thanh đạm, kị hải sản." Hạ Nghiễn Châu nói: "Hình như khi nảy con bé dặn thế."
Chu Tự giật mình, hoàn toàn chẳng thể nào ngờ được anh để ý những việc này, cô lập tức nói: "Tôi không sao hết, ăn gì cũng được."
Đèn đỏ chuyển màu.
Hạ Nghiễn Chân nhấc chân, đồng thời nhắc nhở Chu Tự đi được rồi.
Cả hai hòa vào dòng người thoi đưa.
Màn đêm vừa buông xuoogns không bao lâu, sắc trời vẫn mang một màu xanh ảm đạm, đèn đường hai bên vừa được thắp sáng, ánh đèn vàng ấm áp chậm rãi được phóng đại, thay thế cho bầu trời trên kia.
Bước chân của Hạ Nghiễn Châu khá rộng, nhưng lại bước từng bước thong dong, anh quay sang nhìn cô, hỏi: "Bắc Đảo lạnh hơn thành phố Lâm nhỉ?"
"Vâng." Chu Tự nói.
Hôm nay áo khoác phao mà cô mặc dài che qua cả đàu gối, mang thêm cả khăn choàng cổ và đôi ủng dày nhưng cũng không khoa trương.
"Gió lớn lắm." Hạ Nghiễn Châu nói.
Chu Tự gật đầu, cô tiện tay nhận thức đơn phát ở trước của nhà hàng.
Các cửa hàng hai bên đa phần dựa theo lối kiến trúc của các tòa nhà kiểu Âu, cửa sổ rất thấp, bên trong trang trí mang phong cách riêng, đa phần là các cửa hàng đồ Tây.
Chu Tự gấp đôi thực đơn, nhét vào trong túi.
Anh cầm chìa khóa xe nhưng lại không nhắc gì đến chuyện lại xe.
Cứ đi dọc bên đường, không biết điểm đến, nhưng Chu Tự cũng không hỏi gì nhiều.
Cảm giác gò bó mọi lần ở cạnh anh vẫn chưa giảm được chút nào, mặc dù mắt thì nhìn thẳng dòng người vội vã trước mắt, nhưng lại để ý đến từng hơi thở trắng xóa cửa anh.
Im lặng một lúc lâu, thì trên người anh vang lên tiếng chuông điện thoại đơn điệu.
Hạ Nghiễn Châu nghe máy, từ đâu đến cuối chẳng nói được mấy chữ, chủ yếu là nghe bên kia báo cáo tình hình.
Đi đến ngã tư, anh ra hiệu cho Chu Tự quẹo trái, kết thúc cuộc gọi mới giải thích: "May mà vừa nhớ ra, đằng trước có quán đồ Quảng ăn được lắm, cách cũng gần, đi bộ khá là tiện."
Chu Tự nói: "Thật ra tôi ăn gì cũng được."
"Vậy món Quảng có hợp khẩu vị không?"
"Được." Chu Tự hơi do dự, cô cảm thấy tìm đại chủ đề trò chuyện không đường đột quá đâu: "Cô gái ở tiệm xăm khi nảy là..."
Hạ Nghiễn Châu nói: "Em gái tôi."
"Em gái ruột?" Chu Tự buột miệng nói. Bất giác trong lời nói còn mang cảm giác nghi ngờ.
Hạ Nghiễn Châu dừng bước, nghiêng đầu, nhìn cô như cười như không: "Chứ cô thấy sao?"
"... Có thể do hai người có người giống bố, người thì giống mẹ." Thật ra từ cuộc trò chuyện giữa hai anh em vừa nảy, Chu Tự đại khái đoán được 🍳●⛎ⓐ●𝐧 𝖍●ệ của họ, nhưng mà ở cái xã hội này, danh xưng "em gái" có nhiều nghĩa lắm, không chỉ đơn giản là dùng để chỉ mối 𝐪u𝐚_𝐧 ♓_ệ huyết thống.
Anh bật cười nhẹ, dường như tâm trạng rất tốt: "Thế nên khi này vở như không quen nhau, là đang sợ gì thế?"
Chu Tự khép chặt khăn cổ, cô hơi hối hận vì mình mạo muội quá.
Còn chưa đợi cô lên tiếng, Hạ Nghiễn Châu đã giải thích giúp cô: "Tưởng con bé là gì của tôi, sẽ hiểu lầm mối 🍳●𝐮🔼●𝐧 ⓗ●ệ của tôi và cô à?"
Thật ra thì đại khái là vậy.
Vừa mới bước vào, Hạ Nghiễn Châu không nói gì, Chu Tự cứ ngỡ anh lo ngại, nên mới không cất tiếng chào hỏi anh.
Sau đó đại khái đoán được ngọn ngành, nhưng giữa chừng mà lại chủ động trò chuyện thì kỳ lạ lắm.
Thế thôi giữ im lặng đến cùng.
Chu Tự âm thầm tự kiểm điểm, chỉ nghe anh hỏi, "Cô cảm thấy, զ𝐮@-𝐧 𝖍-ệ giữa tôi với cô là mối 𝐪ⓤ@*𝖓 ♓*ệ sẽ khiến người ta hiểu lầm à?"
Chu Tự hơi mím môi, cô ngẩng đầu, còn anh thì hơi cụp mắt, đang nhìn vào mặt cô.
Nhịp tim của cô lại hẫng một nhịp đầy lạ lùng, cô gượng gạo nhìn đi chỗ khác.
Từ buổi họp lớp gần như trong trạng thái xa lạ, đến vài lần tình cờ gặp nhau sau đó, anh giúp cô hết lần này đến lần khác.
Lòng Chu Tự tỏ tường cả, người như anh thì hẳn là quản lý thời gian nghiêm ngật lắm, có thời gian thì chi bằng đi làm từ thiện, chẳng có lý do gì mà lãng phí tinh thần và sức lực lên kẻ nhỏ bé như cô cả.
Nhất thời cô suy nghĩ lung tung, nhưng rồi mặc cảm mình chẳng có tài sắc gì, người ta dựa vào đâu chứ.
Nhưng sau hai tháng gặp lại nhau, cô chỉ cảm thấy khi đi với anh rất kỳ lạ. Vài lần gặp gỡ công khai, cũng chẳng mấy khi đi riêng, nhưng không biết sự thay đổi này đã sinh sôi từ khi nào.
Vì sợ anh biết cô suy nghĩ lung tung, nên cô cười đầy thoải mái, trả lời anh bằng chính lời anh nói, "Chứ anh thấy sao?"
"Cô mong tôi trả lời thế nào?"
Chu Tự im lặng.
Có mấy cô cậu thanh niên đi từ đối diện đến, tiếng cười nói nhộn nhịp xóa tan bầu không khí này.
Chu Tự nhích sang nhường chỗ, nên khoảng cách với Hạ Nghiễn Châu gần hơn hẳn.
Ngẩng đầu nhìn, may mà quán ăn "Quảng Thuận Hưng" đã ở ngay trước mặt, bảng hiệu màu vàng chữ đó, vừa nhìn là biết quán ăn món Quảng đặc trưng.
Chu Tự lập tức hỏi: "Phải tiệm này không?"
Hạ Nghiễn Châu thong thả tự nhiên, nhìn theo hướng cô chỉ: "Đúng."
← Ch. 11 | Ch. 13 → |