← Ch.05 | Ch.07 → |
Chớp mắt đã đến thứ hai, Chu Tự phải đi làm rồi.
Sáng sớm cô chuẩn bị trang điểm tinh tế, vì để nhìn cho tươi tắn, cô còn cô ý đánh thêm hai má hồng.
Chu Tự là chuyên viên thiết kế cây xanh cảnh quan, làm việc tại công ty cây xanh, cô bước chân vào nghề này cũng được bốn năm rồi.
Thật ra khi cô vừa tốt nghiệp, cô làm khai thác tuyến đầu cho công ty Outsource*, nhưng vì khi đó còn thiếu kinh nghiệm và thành tích không nổi bật, thế nên không có quá nhiều lựa chọn, cô nghĩ ở đây có thể tiếp xúc với nhiều công ty khác nhau, cho dù là nhận dự án hay ⓞ-ռ-💲ite* thì cũng coi như đang rèn luyện. Không thể làm lâu dài, nhưng có thể là bàn đạp để cô phát triển.
*Công ty outsource được thuê để làm phần mềm cho những công ty khác.
*𝒪ռ.𝐬ite là dịch vụ cho thuê nhân sự đã qua đào tạo bài bản về nghiệp vụ, chuyên môn, các vấn đề liên quan đến quản lý, vận hành công nghệ thông tin.
Nhưng làm lâu rồi thì cô mới nhận ra sự cách biệt giữa thực tế và lý tưởng.
Những công ty như thế sẽ không chú trọng bồi dưỡng nhân viên, và nhờ những tài liệu và khiếu thẩm mỹ được rèn luyện khi đi làm trước đó, đối với cô mà nói công việc này không khó. Mặc dù thu nhập không cao bằng trước đây, nhưng ít áp lực hơn rất nhiều, cảm xúc cũng được giữ ổn định, mỗi ngày đều tiếp xúc với hoa tươi và cây xanh ngập tràn sức sống, khiến cả người cô cũng được nhuận sắc hơn.
Chu Tự chấm công xong, vào chỗ ngồi của mình.
Cô tiện tay sờ lên bàn, phát hiện chẳng vương một hạt bụi nào.
Cô đồng nghiệp Bạch Quế chống kính chắn đối diện ⓡư·ớ·ռ 𝖓·ℊư·ờ·1 sang, nháy mắt vài cái với cô.
Trong phòng thiết kế có tổng cộng bốn kỹ sư, trừ Chu Tự và Bạch Quế, thì còn Tiểu Từ ngồi cạnh cửa sổ và một đồng nghiệp nam. Bạch Quế vào công ty sau cô hai năm, lúc vừa vào là do Chu Tự hướng dẫn cô ấy, cô gái xinh đẹp ăn nói ngọt ngào, làm viết thì nghiêm túc và cũng không mấy tính toán khi phải làm nhiều, thế nên khiến mọi người yêu thích lắm.
Chu Tự đưa cho cô gái chai sữa chua mới mua, kéo ghế nói: "Cảm ơn nhé."
"Cảm ơn cái gì, tiện tay thôi mà." Bạch Quế lập tức cắm ống hút uống: "Sao cậu lại xin nghỉ lâu thế nữa rồi, mình thấy mấy hôm nay Giá-Ⓜ️ s-á-🌴 Tiêu không vui mấy đó."
Chu Tự hỏi: "Chị ấy nói gì không?"
"Thì hỏi dự án ở khách sạn Kim Đỉnh đã hoàn thành chưa."
"Không phải mình giao hết mọi việc còn lại cho cậu rồi à?"
"Mình biết chứ." Bách Quế nói nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hôm đó trước mặt Giá.Ⓜ️ ⓢá.† Tiêu, Tiểu Từ nói cậu ấy đã giúp cậu liên hệ lấy tài liệu, nên là hiểu rõ hơn. Lão Tiêu nghe vậy, thì bảo cô ấy nhận dự án đó làm tiếp rồi."
Chu Tự cũng chẳng lạ gì, Tiểu Từ là người thích thể hiện, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, làm gì mà cho qua dễ dàng thế.
Vốn là công việc của mình mà lại bỏ xó cả tuần không thấy bóng dáng đâu, trên danh nghĩ là Tiểu Từ đang giúp cô, cô phải nói cảm ơn mới đúng.
Cô cười cười: "Không sao đâu, kệ cô ấy đi."
Bạch Quế mím môi gật gật đầu, rụt đầu về.
Chu Tự bắt đầu sắp xếp lại công việc mấy hôm nay, lúc thấy đau tê hết cả cô, thì đã là hơn mười giờ sáng rồi.
Cô lấy cốc đi vào phòng trà, pha cho mình một ly trà atiso.
Để đầu óc trống rỗng một lúc, cảm thấy có người vỗ lưng cô, quay sang nhìn, Tiểu Từ đang tươi cười vui vẻ với cô.
Cô cũng nhìn cô ấy cười cười.
Tiểu Từ đến lấy nước nóng: "Dưới sảnh công ty mình mới mở quán cơm có canh thịt bò, hôm qua mình ăn rồi, ngon lắm đấy."
"Thật à, vậy để có dịp mình thừ xem."
"Giá cũng hợp lý."
Chu Tự gật gật đầu, định ra ngoài.
Tiểu Từ vừa rót được nửa ly nước, bỗng nhiên khóa vòi, quay người gọi cô lại: "Chu tự, thật ngại qua, dự án ở khách sạn Kim Đỉnh mình làm giúp cậu rồi."
"Sao lại nói thế, mình còn phải cảm ơn cậu mà."
"Cậu không để ý là được rồi." Tiểu Từ đang thầm đắc ý lắm, vừa định xoay người rót nước tiếp bỗng thấy Giá●ɱ 💲á●✞ Tiêu đứng ở cửa: "Nhưng mà, có một chuyện..."
Chu Tự lại bị gọi lại.
Động tác của Giá●m s●á●🌴 Tiêu cũng dừng lại, do dự chốc lát, nhưng vẫn lặng lẽ lùi về sau.
Tiểu Từ cố ý nén giọng nhỏ nhẹ, nhưng vì chỗ này hẹp, vẫn đủ để người đứng ngoài nghe loáng thoáng được nội dung: "Thật ra sau đó có đổi phương án mới, vượt tám phần trăm dự toán ban đầu của cậu."
Chu Tự khó hiểu: "Tại sao?"
"Khách hàng không vừa ý, thế nên cũng đổi kha khá, nhưng vẫn kiên trì đòi trả theo giá ban đầu cậu đã trao đổi, mình phải tốn bao nước miếng mới nói cho xong, hôm qua cuối cùng cũng ký hợp đồng rồi."
Chu Tự nhớ lại thật kỹ, hôm đó khi cô gửi mẫu thiết kế cho nhân viên phụ trách liên quan bên khách sạn Kim Đỉnh, bên đó không có bất kỳ ý kiến gì, sau khi xác nhận bằng miệng, chỉ còn thiếu bước ký hợp đồng thôi, nhưng lúc này cô lại xin nghỉ phép.
Cô đã hợp tác với bên đó nhiều lần, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện những vấn đề như vậy, nhưng những việc phát sinh sau đó cô lại không rõ, bây giờ hợp đồng cũng đã làm xong, cô cũng chẳng có lý do gì đi chất vấn khách hàng.
Chu Tự quay lưng với cửa phòng trà, nên không phát hiện bóng người vừa đến lại đi rồi.
Nhưng Tiểu Từ lại thấy rất rõ, cô ta lặng lẽ đến an ủi cô: "Khách hàng nào cũng khó chiều, lúc này lúc kia, cậu cũng đừng để trong lòng làm gì."
Đúng là Chu Tự cũng chẳng còn gì để nói, cô chỉ cười cười, rồi đi ra trước.
Sáu giờ tối hôm đó, Chu Tự tắt máy, lấy túi ra khỏi văn phòng.
Đêm mùa đông dài hơn, ánh mặt trời cuối cùng còn lại cũng bị màn đêm nuốt chửng.
Nhưng trên đường thì ngựa xe tấp nập, đèn đuốc sáng chưng.
Chu Tự nhét tay vào túi áo khoác, trên đường đi đến tàu cao tốc thì ngang qua một tiệm cắt tóc. Tiệm nhỏ lắm, thợ cắt tóc cũng bày trí đơn giản, lúc nào cũng chỉ có một mình chị gái tầm ba mươi tuổi kinh doanh tiệm này.
Chu Tự là khách quen, sẽ định kỳ đến để cắt mái hoặc tỉa đuôi tóc. Chủ tiệm sẽ không cố gắng tìm đề tài trò chuyện hay là đưa ra yêu cầu làm thẻ thành viên gì hết, có thể im lặng cắt tóc từ đầu đến cuối, mà Chu Tự thì đi làm cả ngày, cô mệt đến chẳng buồn mở miệng, thế là có thể yên tĩnh ngồi đây, bớt những cuộc giao lưu không cần thiết.
Lần này chủ tiệm đang dựa vào cửa hút thuốc, thấy Chu tự ngang qua, cô giơ tay chào.
Chu Tự cũng gật gật đầu, bước chân ngập ngừng, rồi lại vào trong tiệm.
Chủ tiệm dập điếu thuốc: "Cắt tóc à?"
"Không cần đợi chứ."
"Không cần."
Chủ tiệm vào trước, mở nước nóng, gội đầu, rồi dắt cô đến chỗ ghế trước kính: "Tỉa đuôi tóc đúng không?"
Chu Tự im lặng một lúc: "Cắt ngắn."
"Ngắn cỡ nào."
Chu Tự chỉ vào một chỗ ngang cằm: "Đến đây."
Chủ tiệm khá ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì thêm: "Muốn kiểu thế nào?"
"Chị xem thử em hợp kiểu nào"
Chủ tiệm dùng khăn lông lau mái tóc đen nhánh thẳng thớm của cô: "Mặt mày xinh xắn, để tóc nào cũng được."
Chu Tự cười cười.
Chủ tiệm làm theo yêu cầu của cô, cắt ngắn đến ngang cằm, khoảng gần vai, tỉa cho hơi mỏng một chút, hai bên hơi ngắn nhưng bồng bềnh, hơi lộ ra d** tai, tổng thể nhìn xếp tầng hơn.
Cắt tóc xong, chủ tiệm hơi bất ngờ.
Chu Tự rất xinh, mắt cô hơi dài nhưng không quá to, mũi cao thắng, đầu mũi trong trịa, môi dưới dày dặn. Cô để tóc dài thì nhìn dịu dàng, nhưng giờ thì lại tăng thêm khí chất lạnh lùng thanh tao.
Mà đuôi mắt hơi xếch lên, nhìn rất 🍳цÿế.ⓝ ⓡ.ũ.
Chủ tiệm nói: "Hợp với em lắm."
Chu Tự cũng như đã tìm lại mình của rất lâu trước đây, cô ngắm mình trong gương thật kỹ, mãi một lúc sau mới nói cảm ơn.
Ra khỏi tiệm cắt tóc, cô khép chặt cổ áo.
Đi đến trạm cao tốc, lúc đợi tàu cô đã đăng một tấm tự ş·ướⓝ·𝐠 của mình lên trang cá nhân, tâm trạng của cô không tốt mấy, thế nên cũng chẳng thêm nội dung trạng thái.
Trên kính thủy tinh phản chiếu hình ảnh của cô, bỗng nhớ lại, ban đầu cũng vì một câu nói của Lương Hải Dương, mà cô để tóc dài.
Cô giống với phần lớn các cô gái khác, cô sẽ vì người yêu mà thử những thứ không phải sở trường hoặc những điều mình không thích lắm, cũng từng ngốc nghếch lẫn lộn giữa thay đổi bản thân và xu nịnh người kia là một.
Trước đây đúng là từng yêu, nhưng bây giờ đúng là hận thật.
Tiếng còi tàu hú lên, cô lại gần, thấy gương mặt sầu khổ của mình trên kính, đôi mắt như ngây dại, mệt mỏi.
Cô rất muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, nhưng cô không rõ lần kiện cáo này phải vật lộn mất bao lâu.
Tàu dừng hẳn, Chu Tự theo mọi người lên tàu.
Điện thoại vang lên tích tích, Giang Nhiêu gửi tin nhắn đến, hỏi cô sao tự dưng lại cắt tóc ngắn rồi.
Lúc này Chu Tự mới nhớ cô vừa đăng lên trang cá nhân.
Cô gõ chữ: "Xinh không?"
Sau đó lại thoát ra, vào coi phần bình luận của bạn bè.
Cô nhấn vào lượt thích bỗng thấy một ảnh đại diện xa lạ, nhất thời không nghĩ ra được đó là ai, mở vào ảnh đại diện, ba chữ Hạ Nghiễn Châu bắt mắt hiện trên cùng.
Chu Tự cảm thấy bất ngờ, rồi lại nhìn ảnh đại diện vài lần.
Ảnh đại diện của anh là bầu trời ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây bồng bềnh như bông, ánh mặt trời chiếu soi những tia sáng màu vàng cam sắc nét. Cảnh sắc đẹp đẽ, nhưng lại hơi nghiêng, như thể chỉ tiện tay chụp lại, rồi lấy đại làm ảnh đại diện.
Tin nhắn của Giang Nhiêu lại gửi đến.
Thế là Chu Tự lại thoát ra, quay lại mục tin nhắn.
Đến ngày thứ tư, luật sư gọi điện thoại đến kêu cô bổ sung hồ sơ.
Cô bất đắc dĩ phải xin nghỉ phép, đến các phòng ban liên quan nhận giấy tờ để điền thông tin. Vì để đóng cái mộc mà phải đi năn nỉ ỉ oi, nhưng lại nhận được tin nhân viên phụ trách đi công tác, bảo cô mai hãy đến.
Bên phía Lương Hải Dương không chịu phối hợp, ngay cả bản phô tô căn cước và hộ khẩu cũng không chịu nộp. Cô chỉ đành thấp tha thấp thỏm về lại nhà cũ, cô đoán anh ta sẽ mang theo trong người, nên là sang phòng sách tìm những bản phô tô cũ trong hộp đựng tài liệu.
Do nghỉ nhiều ngày rồi, công việc chất đống.
Lương Hải Dương cứ thỉnh thoảng lại đến làm phiền.
Ông bố Chu Chấn cũng hay gọi đến "khuyên bảo tận tình".
Có một khoảng thời gian tâm trạng của Chu Tự tệ vô cùng, sau này nhớ lại, khoảng thời gian ấy hỗn loạn tệ hại, chỉ mong muốn được giải thoát, chẳng còn nghĩ đến được bất kỳ việc gì nữa.
Do tình cờ một hôm cô đọc được bài viết, bỗng khiến cô sụp đổ. Bài viết về một cô gái bị bạo lực gia đình suốt nhiều năm, nhiều lần đệ đơn ly 𝒽ô*п nhưng không thành, sau này bị tổn thương đến nội trạng, từ giờ đến cuối đời phải đeo túi thông vệ sinh.
Trong một giây lát Chu Tự đã nghĩ đến việc buông bỏ, hay là cứ về sống với Lương Hải Dương, dỗ dành anh ta, lấy lòng anh ta, kết cục chắc không tệ đến thế đâu.
Cô chạy vào nhà vệ sinh, vùi đầu mình xuống ao nước lạnh băng, nhớ lại cảm giác những lần giãy dụa khi bị anh ta ghì chặt, cho đến khi sắp tắt thở, cuối cùng cô mới tỉnh táo lại.
May mà một tháng sau, cuối cùng tòa án đã thụ lý án ly ♓ô●𝐧 của cô, và gửi thư tố cáo cho Lương Hải Dương.
Ngày hôm đó trời nắng ráo trong xanh, hệt như tâm trạng của cô.
Ngày hôm sau Chu Tự đi làm, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì ghé mua một ly sữa đậu nóng và một cái sandwich.
Vốn định ba giờ chiều sẽ đi xem xét hội trường, nhưng lúc sắp đi thì lại bị Giá*𝐦 💰á*𝐭 Tiêu gọi lại: "Gần đây em gặp khó khăn gì trong cuộc sống sao? Có cần chị giúp gì không?"
Chu Tự cười nói: "Cảm ơn chị, không cần đâu ạ."
Giá·m 𝐬á·† Tiêu gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chị chia mấy khách hàng cũ của em cho Tiểu Từ rồi, em nghĩ thế nào?"
Cô bỗng chẳng nói gì.
Giá*𝐦 𝖘á*ⓣ Từ dựa vào ghế, đã quen thẳng thắn gọn gàng: "Em biết đó, chị có ý muốn nâng đỡ em, em theo chị lâu nhất, mà mấy năm nay công việc cũng khá là nổi bật, cũng có tính sáng tạo lắm. Nhưng thăng chức không chỉ dựa vào thành tích và lý lịch, mà còn cần phải xét thái độ làm việc nữa." Chị ngập ngừng, giọng chị tiếc nuối: "Chị không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng nửa năm nay em xin nghỉ phép mấy lần? Có nghiêm túc với mỗi dự án không? Có đôi khi cũng làm khó chị, công ty cần phải kiếm được lợi nhuận, chứ không phải nơi thể hiện tình người."
Chu Tự găm lòng bàn tay trắng bệch: "Em rất xin lỗi."
Giá-Ⓜ️ 𝖘-á-✞ Tiêu thở dài một hơi: "Em tạm gác hết dự án đang làm đã, nghỉ ngơi một thời gian đi, giải quyết hết vấn đề cá nhân rồi lại tính tiếp."
Ngày hôm nay vốn nằm trong dự đoán của cô, trước đây cũng coi như kính nghiệp, nhưng lại bị cuộc sống tệ hại đến cùng cực của cô khiến nó tan tác chẳng còn gì.
Chu Tự đã thầm đưa ra quyết định cho mình: "Chị Tiêu." Cô gọi chị ấy như thế: "Bây giờ đúng là em đang trong lúc khó khăn, nhưng rất xin lỗi, em cảm thấy khó mà nói ra được lý do, đồng thời khoảng thời gian tới đây cũng chẳng thể nào một lòng tập trung vào công việc, thế nên em quyết định từ chức, em sẽ bàn giao công việc đàng hoàng."
Hôm đó ra khỏi công ty, Chu Tự đến siêu thị phía sau con hẻm mua bao thuốc.
Thói quen xấu cũng bắt đầu được hình thành, giữa những đêm tối tăm như vực thẳm, nicotine trở thành công cụ để cô giải tỏa áp lực.
Cô châm thuốc, dựa vào tường chậm rãi rít từng hơi, vô tình ngẩng đầu nhìn, thấy các chạc cây to vươn mình ra khắp nơi, hệt như từng bó mạch 〽️á·⛎.
Chỉ có điều nó trơ trọc khô héo, đã chẳng còn cách nào truyền cho nó Ⓜ️_á_𝖚 sống tươi mới nữa rồi.
Đến lúc này đây, Chu Tự hiểu rõ, mình có cùng căn bệnh với gốc câu khô héo đó.
Cạnh đó có một đám ngóc chạy nhảy ngang qua, cô rụt chân lại, dập tắt thuốc.
Lúc chuẩn bị đi, điện thoại trong túi cô rung lên.
Chu Tự lấy ra xem, thế mà lại là mẹ kế Thẩm Quân, bên đó kêu Chu Chấn đi vệ sinh bị té, bảo cô về nhà ngay.
← Ch. 05 | Ch. 07 → |