Ch.02 → |
Khúc đường Hoài Nam kẹt xe gần cả mười phút, đụng phải giờ cao điểm, xe cộ đi như rùa bò.
Chu Tự nhìn đồng hồ, cô sắp trễ đến nơi rồi.
Vừa hay lúc này có tin nhắn mới đến, cô bạn thân Giang Nhiêu hỏi cô còn bao lâu nữa mới đến, còn bảo rằng các bạn trong lớp đến gần đủ hết rồi.
Chu Tự bấm giữ tin nhắn thoại, để điện thoại gần miệng trả lời: "Tớ đang bị kẹt xe trên đường Hoài Nam, qua hai ngã tư nữa quẹo phải là đến."
Hôm nay là buổi họp lớp cấp ba, tốt nghiệp đã hơn mười năm trời, lần đầu tiên cô tham gia tiệc tùng kiểu này. Vốn dĩ lần này cô cũng chẳng muốn tham gia, nhưng chỉ vì Giang Nhiêu và chồng cô bạn là Lưu Sấm đứng ra tổ chức, thời đi học hai anh chị này còn là thành phần tích cực trong lớp. Giang Nhiêu hạ sắc lệnh cho Chu Tự, buộc cô phải đến tham gia.
Giang Nhiêu cũng gửi tin nhắn thoại đến: "Vậy cậu không cần gấp, lái xe từ từ, chỉ cần cậu đến là được, mọi người đang bảo đợi cậu đó."
Chu Tự nghe xong không trả lời, đợi thêm năm phút nữa, hàng xe phía trước mới từ từ nới rộng khoảng cách, chậm chạp lái về phía trước. Tầm mười lăm phút sau, cô lái xe vào khu vực đỗ xe trước cửa khách sạn, do đến trễ quá, nên chỗ đậu xe chỉ còn những chỗ hơi tối.
Giang Nhiêu đã đứng ngay cửa để đợi cô, cô tắt máy, cầm túi bước xuống xe.
Mùa đông ở thành phố Lâm vừa khô vừa rét, cơn gió Bắc vô tình thổi đến như tát vào mặt, cái lạnh cắt da cắt thịt. Chu Tự kéo chặt cổ áo, cả nửa khuôn mặt nhỏ nhắn như vùi trong lớp áo.
Giang Nhiêu bước vài bước xuống bậc thang đón cô: "Lạnh nhỉ."
"Nhìn lại địa điểm mà cậu chọn đi, vừa kẹt xe vừa khó lái."
Giang Nhiêu ôm cô đi qua cửa xoay, cất giọng vui vẻ: "Chị gái cứ không thể xin nghỉ phép một hai tiếng được à, đi sớm một chút chứ."
Chu Tự liếc cô: "Công ty này đâu phải do nhà mình mở, lần này còn phải nhờ vả người ta xử lý phần việc còn đang dang dở đó."
Hai cô gái trêu nhau một hồi, rồi được lễ tân dẫn đường đi qua sảnh nhà hàng, rồi lại đi thang máy trong suốt lên đến tầng ba, vừa bước ra là gặp ngay một tấm gương cao áp sát đất.
Chu Tự bước đến tô thêm son môi.
Cô đi thẳng từ công ty đến đây, cũng chẳng cố ý trang điểm chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay, trên người vẫn đang là một chiếc áo khoác phao dáng dài màu trắng, bên trong là áo len cao cổ và chân váy dài màu cà phê. Trang phục vừa dịu dàng lại vừa thoải mái.
Vốn cô để xõa tóc, nên làm việc cả ngày khó tránh việc đầu tóc hơi bù xù, thế nên lúc kẹt xe cô đã tiện tay cột thành đuôi ngựa. Lớp trang điểm sáng nay giờ cũng chẳng còn lại nhiều nhặng gì, nhưng tô thêm son môi, thêm việc đang từ bầu không khí lạnh lẽo ngoài đường bước vào khách sạn ấm áp, khiến thần sắc của cô tốt hẳn lên.
Cả gương mặt cô vừa nhẹ nhàng vừa hài hòa, mà đuôi mày hơi nhếch kia lại khiến gương mặt cô sắc nét hơn.
Giang Nhiêu mãi là kẻ hâm mộ nhan sắc của cô, thời đi học cô bạn còn từng nghĩ rằng, nếu như mình là con trai thì phải bắt được Chu Tự về tay. Cô bạn say mê gương mặt trong gương, miệng thì nói: "Giờ lại chẳng quay lại như thời đi học còn gì, ghét thật đấy, sao mà trên mặt cậu vẫn còn giữ được cái nét thiếu nữ đáng c𝒽ế_т ấy chứ hả."
Chu Tự ném son vào túi: "Nhưng chỗ này cũng chẳng có tuổi trẻ của mình, có còn thiếu nữ hay không thì có liên quan gì đâu."
"Cũng có thể cậu là tuổi trẻ của người khác đó?" Giang Nhiêu chớp chớp mắt.
Chu Tự cũng chớp mắt theo cô bạn: "Còn cậu thì là tuổi trẻ của ai?"
Giang Nhiêu huých nhẹ vào vai cô: "Đi thôi, đừng nói bậy bạ, Lưu Sấm nhà tớ ngồi bên trong đó."
Hai người vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ, bước đến trước cửa một căn phòng đang vui vẻ hài hòa, cánh cửa chẳng thể nào ngăn được sự náo nhiệt bên trong.
Giang Nhiêu ôm tay Chu Tự mở cửa ra, âm thanh huyên náo bên trong lớn hơn gấp mấy lần, rồi lại trở nên im bặt khi phát giác ra động tĩnh ngoài cửa. Hơn ba mươi cặp mắt đều nhìn sang bên này, nhưng cũng chẳng lâu sau, có người kêu một tiếng Chu Tự, căn phòng lại trở nên bùng nổ như thể chảo dầu được rưới lên món ăn trên bàn tiệc vậy.
Mặt mày Chu Tự vui vẻ tươi cười, liên tục nói xin lỗi vì đến muộn.
"Hay thật, bao nhiêu năm không gặp, mà Chu Tự càng ngày càng xinh ra!" Có người đùa giỡn: "Đến muộn không sao, tự phạt ba ly trước đã."
"Vậy thì không được, chúng ta tốt nghiệp hơn mười năm nay rồi, Chu Tự chẳng tham gia họp lớp lần nào cả, nói thế nào thì cũng phải tính mỗi năm một ly, giảm giá cho cậu mười ly thôi."
Lại có người nói: "Có thể đối xử với phụ nữ dịu dàng chút không hả, chẳng trách đến giờ cậu vẫn còn độc thân."
Cảm đám nhao nhao cậu một câu mình một câu, có người xấn đến mời rượu, có người còn muốn kéo Chu Tự đi ôn lại chuyện xưa, đều bị Giang Nhiêu cản lại hết. Cô bạn kéo Chu Tự tìm chỗ ngồi, lúc đi ngang qua mấy bạn nữ, có những bạn bè thân quen bắt tay với Chu Tự.
Sau khi vào chỗ ngồi, Giang Nhiêu đếm số người: "Đến đủ cả rồi nhỉ, nói với lễ tân lên món được rồi."
Lưu Sấm chồng cô bạn ngồi đối diện xéo bên kia: "Đợi chút đã, còn có người chưa đến."
"Ai thế?"
Cả phòng bao có sức chứa tầm ba mươi người, lần này còn đột xuất kê thêm năm ghế. Ban đầu mọi người đều bận chào hỏi lẫn nhau chẳng ai để ý đến, nhnữg năm cấp ba lớp học luôn giữ sỉ số ba mươi bốn người, lần này bên chỗ Lưu Sấm lại còn trống một ghế.
Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu, có vắt kiệt sức não cũng chẳng nghĩ ra còn đang thiếu ai.
Lưu Sấm ra vẻ bí mật, rút điện thoại gọi hỏi người ta đến đâu rồi.
Giang Nhiêu nhích sang hỏi: "Ai thế? Cậu biết không?"
Chu Tự lắc đầu, cô nhận ra hơn ba mươi người ở đây là may lắm rồi, mà bản thân cô cũng đang hiếu kỳ, thầm nói còn "ngôi sao" nào khó gặp hơn mình nữa, ít nhất cũng phạt chịu phạt hai mươi ly chứ.
Vào ngay lúc này, cửa phòng ăn được mở ra, có một người đàn ông bước vào phòng.
Mọi người cũng tập trung nhìn sang đấy.
Người đàn ông mặc nguyên một cây vest đen, trên tay còn vắt áo khoác dạ và khăn choàng, nhìn sơ qua thì thấy dáng người cao lớn sừng sững.
Căn phòng lại lần nữa trở nên im lặng.
Rồi lại nhìn sang người đàn ông kia tướng tá khá lắm chứ, mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, chỉ có điều cả người anh toát lên cảm giác mới vừa tranh thủ đi từ một chỗ khác đến, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chưa kịp thích ứng, đôi mắt vẫn còn sắc bén lắm.
Mọi người lại càng không thể nào nhớ nổi lớp mình xuất hiện nhân vật thế này khi nào, nhất thời còn nghĩ chắc anh đi nhầm phòng rồi.
Lưu Sấm đứng dậy chào đón: "Cậu đến rồi à, đang chuẩn bị gọi cho cậu đây."
"Xin lỗi nhé, bỗng có việc đột xuất không bỏ được, trên đường đi còn kẹt xe." Người đàn ông tiến lên trước bắt tay với Lưu Sấm.
"Hiểu mà hiểu mà." Lưu Sấm giới thiệu với mọi người: "Hạ Nghiễn Châu, có ai nhớ không nào?"
Không một ai lên tiếng.
Lúc này có một bạn học nam vỗ đầu: "Mình nhớ ra rồi, Hạ Nghiễn Châu! Trận bóng đá với lớp Ba trước kỳ nghỉ đông năm lớp mười, người làm một sút trước khi kết thúc trận đấu là cậu đúng không?"
"Ôi vãi, cậu vừa nói thì mình cũng nhớ ra rồi, " có thêm một bạn nam khác kích động nói: "Trận đó đang hòa 0 - 0, năm phút cuối mới phá lưới, ủy viên thể dục bên lớp Ba tức xanh cả mặt, cái tên đó trước giờ kiêu căng lắm cơ."
Hạ Nghiễn Châu đáp lời một cách dí dỏm: "May là vẫn còn phút giây nổi bật đấy."
Nhóm bạn học nam đứng cả dậy hàn huyên một lúc, có điều mặc dù Hạ Nghiễn Châu môi giữ nụ cười, lời nói cử chỉ cũng dịu dàng khách sáo, nhưng trên người anh lại toát ra khí thế mạnh mẽ áp đảo, khiến người khác không cách nào thân thiết nỗi, nói gì đến việc kêu anh uống rượu phạt.
Nhóm làm ăn khấm khá trong lớp giao lưu trao đổi danh thiếp một thôi một hồi mới ngồi vào chỗ, gọi phục vụ lên món.
Chỗ bên trái cạnh Chu Tự là Dương Hiểu Đồng, lúc còn đi học cô là học sinh nghệ thuật duy nhất trong lớp, mặt mày xinh đẹp ngọt ngào, cơ thể dẻo dai, bài múa đơn trong buổi diễn văn nghệ năm ấy càng khiến cô trở thành tiêu điểm trong khối, khiến khá nhiều cậu bạn theo đuổi gửi thư tình.
Qua một vòng rượu, Dương Hiểu Đồng đứng dậy đi sang góc bàn bên kia, nhẹ giọng gọi: "Hạ Nghiễn Châu."
Hạ Nghiễn Châu nghe tiếng gọi bèn quay sang nhìn.
Có lẽ là do vừa uống rượu, mặt cô bạn hơi nóng hơn: "Hai đứa mình từng ngồi chung bàn cậu có nhớ không?"
Hạ Nghiễn Châu nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Nhớ."
"Thật à?" Mắt Dương Hiểu Đồng thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng, "Lúc đó cậu học toán giỏi lắm, còn hay viết từng bước giải giúp mình nữa, thỉnh thoảng mình ngốc mà khiến cậu câm nín luôn, còn phải giải lại một lần nữa."
Này thì anh chẳng chút ấn tượng gì, chỉ nói: "Chắc là do còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn."
"Vậy là tốt lắm rồi."
Hạ Nghiễn Châu cười cười.
Dương Hiểu Đồng nhân cơ hội này nói: "Chút nữa kết bạn weixin nha, tiện sau này..."
Chu Tự ngồi ăn, cả câu chuyện cô nghe chẳng xót chữ nào. Giữa hai người họ cách nhau cả bảy tám người, đương nhiên bao gồm luôn cả cô. Anh cứ tập trung nhìn bên đây, cho dù là không phải nhìn cô, nhưng cũng khó tránh khiến cô ảo giác rằng đang nhìn mình.
Chu Tự theo tiềm thức nhìn sang Hạ Nghiễn Châu, mà vừa hay anh cũng di chuyển tầm mắt, nhìn sang cô.
Ngoài ý muốn khiến hai người nhìn nhau mấy giây, Chu Tự lúng ta lúng túng cong môi cười với anh, coi như là chào hỏi nhau. Còn chưa kịp đợi anh đáp lại, cô đã nhìn đi chỗ khác.
Giang Nhiêu kề tai cô lầm bầm: "Cô bạn ngồi cạnh cậu nhiệt tình thật đây, trước đây lúc còn đi học đã như vậy, giờ cũng chẳng kém đi chút nào."
"Thế à." Chu Tự thích nghe Giang Nhiêu nhiều chuyện lắm.
"Chắc chắn luôn, mới nói được mấy câu, da mặt đã dày lên đòi xin weixin của người ta. Cậu quên rồi à, thời đi học cô bạn đó cứ mập mờ không rõ với liền mấy bạn nam luôn ấy."
"Còn Lưu Sấm nhà cậu có không?"
"Cái tên ngốc đó làm gì lọt vô mắt người ta." Giang Nhiêm vòng ôm cánh tay cô, lặng lẽ nhìn cô gái kia: "Thấy cái người tên Hạ Nghiễn Châu kia không, phải cỡ đó kìa."
Chu Tự lại nhìn sang đó theo tiềm thức, anh không quan tâm bên này, đang trò chuyện với người bên cạnh. Giờ đây anh đã ↪️_ở_1 á_🔴 vest và cà vạt, áo sơ mi cũng bung hai cúc trên, trên tay còn kẹp điếu thuốc chưa châm. Anh đã chuyển sang trạng thái thoải mái, không còn lệch tông như khi mới đến nữa, chắc hẳn là kiểu người điêu luyện trong mọi trường hợp.
Điện thoại để trên bàn rung lên kêu ong ong, Chu Tự nhìn sang điện thoại.
Lương Hải Dương gửi weixin hỏi cô đang ở đâu.
Ngón tay cô không khống chế được run nhẹ lên, hít sâu một hơi, chỉ nói với anh ta cô đang ăn tối với Giang Nhiêu.
Lương Hải Dương lại gửi tin nhắn thoại đến, nói vừa xong việc, tiện đường đến đón cô.
Chu Tự từ chối, nói với anh ta cô không uống bia rượu gì cả, tự lái xe về được.
Trả lời tin nhắn xong thì đặt điện thoại xuống, chẳng còn bụng dạ nào mà ăn.
Giang Nhiêu ngồi cạnh cô vẫn đang nói liên miên: "Chốc nữa mình phải hỏi Lưu Sấm xem liên hệ được với người kia. Kỳ thật nhé, nếu chỉ xét về quần áo và cử chỉ, cứ thấy người kia khác xa đám con trai lớp mình... Nói sao nhỉ, không giống kiểu người sẽ tham gia họp lớp, huống hồ gì chỉ học mỗi một học kỳ ở lớp mình, cũng chẳng cần thiết... Cậu nghĩ đúng không?"
Chu Tự không nghe rõ: "Đúng cái gì?"
Giang Nhiêu có cảm giác như đàn gảy tai trâu vậy, thế là hỏi cái khác: "Cậu nhớ người đó không?"
"Nhớ mang máng." Chu Tự nói.
Dù sao cũng biết bao nhiêu năm rồi, thời gian có thể chôn vùi rất nhiều thứ. Chu Tự không có ấn tượng sâu sắc gì với Hạ Nghiễn Châu cả.
Trong lúc đó phục vụ lại vào lên món mới, cũng chả biết uống được mấy vòng rượu rồi.
Chỉ thấy cứ anh một ly tôi một ly, mặt mày ai cũng chếnh choáng say, lộ hết nguyên hình.
Có người ám chỉ nhau so bì về sự nghiệp, trò chuyện về cuộc sống, rồi cả những kỉ niệm xưa. Gặp lại những người mà mình từng yêu thầm, những cặp đôi đã chia tay, có người lại thấy không cam tâm, lạc lõng, bàng hoàng, mong đợi, mọi cảm xúc cuồn cuộn đổ về.
Nào nam nào nữ, nhóm hai ba người, tay cầm ly rượu, kề tai nhau nói nhỏ.
Chu Tự nhìn đồng hồ, cô đã hơi muốn về rồi.
Vừa ngẩng đầu đã thấy có người đến, suýt thì ly rượu ập cả vào mặt cô: "Tôi bảo này Chu Tự, hai đứa mình uống một ly đi. Thời đi học nhát quá, bao nhiêu năm nay không liên lạc gì, nay gặp được cậu, tôi, tôi..."
"Tôi gì mà tôi, cậu mau nuốt cái lưỡi cậu vào đi kia." Giang Nhiêu cười cười, chặn người này giúp cho Chu Tự.
"Giang Nhiêu, đừng có quậy, tôi không, không có uống nhiều... tôi muốn trò chuyện với Chu Tự..."
"Cậu đứng xa chút."
"Đứng xa... nghe không rõ."
"Có bị điếc đâu mà, cậu mau lùi ra sau đi." Giang Nhiêu dùng ngón tay đẩy п·ɢự·𝐜 cậu bạn, nghiêng đầu gọi Lưu Sấm: "Quản lý mấy người bên anh đi này."
Lưu Sấm cũng đã uống nhiều đến nỗi mặt mày đỏ bừng, tay còn kẹp điếu thuốc vẽ vời gì đấy với người ta, nghe tiếng Giang Nhiêu cầu cứu, liền chỉ vào người bạn kia: "Nghiên Tử ông về đây, đừng có qua đó rước nhục nữa, Chu Tự người ta kết 𝐡-ô-𝖓 rồi, sau này chồng người ta tìm ông tính sổ thì mình không thèm quan tâm đâu đấy."
Giọng Lưu Sấm trầm vang, nói mấy câu mà nửa phòng đều nghe cả.
Hạ Nghiễn Châu gảy khói thuốc, vốn anh đang cụp mắt, cũng quay sang đây nhìn theo như đang hóng chuyện.
Người bạn tên Nghiên Tử kia lại chẳng biết điều, "Cưới rồi thì sao chứ, uống ly rượu thôi mà, tôi có làm gì khác đâu... đúng không Chu Tự?"
Người cậu bạn này đã nồng nặc mùi rượu rồi, mặc dù rất phản cảm, nhưng cũng không thể không nói vài câu khách sáo. Cô lùi ghế ra sau, đứng dậy, nhận ly rượu mà người đó đưa tới, nhưng lại không uống, đặt lên bàn, rồi đổi thành ly trà của mình.
"Này này... vậy không được đâu nhé..."
Chu Tự cười nói: "Vậy làm sao bây giờ, mình không biết uống rượu."
"Miễn cưỡng, cậu qua loa với tôi..." Bỗng nhiên người đó nói lớn lên: "Cũng được, cậu uống trà, tôi uống rượu, mình uống... giao bôi."
Mọi người bắt đầu ồn ào trêu ghẹo.
"Cũng được." Chu Tự đáp lời đầy sảng khoái, nhưng lại lấy một chai Dương Hà* chưa mở nắp từ trên bàn ra, giọng đùa giỡn: "Tửu lượng cậu đỉnh như vậy, thì hết chai nhé."
*Dương Hà là rượu mạnh nổi tiếng ở Trung Quốc.
Mọi người lại bắt đầu đập bàn hùa theo, khích Nghiên Tử uống cho hết chai.
Cho dù có say xỉn, thì đầu óc vẫn còn giữ được chút ý thức, uống hết bình này thì chỉ có mà gọi cấp cứu thôi. Nghiên Tử vừa chối vừa đẩy, nói đủ thứ trên đời.
Chu Tự vòng vo thêm mấy câu, cuối cùng ly giao bôi đó chẳng uống được, người kia chán nản về lại chỗ ngồi.
Hạ Nghiễn Châu nghe một lúc nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến, anh dập thuốc. Anh không nghiện thuốc lá, cả một điếu thuốc cháy sắp hết, nhưng cũng chỉ mới hút có vài ngụm. Ngồi thêm một lúc, thấy cũng đến giờ rồi, anh cầm áo chuẩn bị về trước.
Vốn Lưu Sấm muốn kêu các bạn cùng tiễn anh, nhưng lại bị Hạ Nghiễn Châu chặn lại. Chỉ có hai người đứng ngay tường trò chuyện vài câu, rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đến hai bình Ngũ Lương Dịch*, nói rằng do anh vừa mới thanh toán, lúc này mọi người mới biết anh đã về trước rồi.
*Ngũ Lương Dịch là loại rượu có giá cả khá đắt.
Anh không thanh toán cho cả buổi tiệc lần này để thể hiện sự giàu có của mình, nhưng lại gửi tặng thêm hai chai rượu quý như một lời xin lỗi vì đã về trước, xử sự vừa thỏa đáng lại vừa khiêm tốn, nhất thời khiến mọi người thảo luận sôi nổi hẳn, ai cũng hỏi Lưu Sấm ngọn ngành ra sao.
Vì đã có người về trước nên Chu Tự lại càng chẳng ngồi yên nỗi.
Cô nhét điện thoại vào túi, kéo Giang Nhiêu, cũng lén chuồn ra ngoài.
Giang Nhiêu tiễn cô đến cổng khách sạn, dặn dò kỹ lưỡng vài câu, mới đi vào trong.
Trời càng về đêm, hình như nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm theo.
Cái lạnh len vào từng chân tơ kẽ tóc, gió lùa qua cổ áo tay áo thì thôi, mà còn chen vào từng lỗ chân lông như muốn chui vào lục phủ ngũ tạng. Khói trắng phả ra từ miệng mỗi lần hít thở như ngưng đọng trong chốc lát rồi lại bị gió thổi tan.
Chu Tự vùi mặt mình sâu trong áo khăn choàng cổ, chạy bước nhỏ xuống bậc thang.
Trước cửa nhà hàng đèn điện còn đang sáng chói, nhưng đi đến chỗ để xe thì vào càng sâu lại càng u ám. Chu Tự đi ngược sáng, đứng từ xa lờ mờ thấy có đốm đỏ lúc sáng lúc tối, đi đến trước xe, cô mới thấy rõ không biết có một chiếc xe đỗ cạnh chiếc BMW của mình từ khi nào.
Xung quanh tối quá, thông qua bốn cái đèn con tròn ở mặt nạ xe cô chỉ nhìn ra được đó là Bentley, còn dòng nào thì không biết. Cả chiếc xe đen bóng thần bí, ánh đèn neon ở phía xa phản chiếu những vân ảnh sặc sỡ lên thân xe.
Hình như trên ghế lái có người, mà cửa sổ hàng sau, có mấy ngón tay thon dài gác trên bệ cửa, khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ, rồi lại nhanh chóng bị gió thổi tan.
Ch. 02 → |