← Ch.009 | Ch.011 → |
Trạm Liên hít sâu một hơi, hai gò má vừa sưng vừa đau, dường như đã không còn phân biệt được tư vị gì nữa, trớ trêu nay lại còn do ca ca và tẩu tẩu mà nàng kính yêu ban tặng, trong lòng càng ngũ vị tạp trần*. Đánh người không đánh mặt, tam ca ca cố tình, Hoàng Hậu cũng cố tính, cuộc sống của nàng hiện tại, đúng thật là khó có thể vượt qua.
Toàn Hoàng Hậu thấy nàng ngây người không nói một lời lại càng thêm tức giận: "Nghiệt chướng! Còn không trả lời!"
Trạm Liên lau nước mắt, cho dù động tác nhẹ nhàng nhưng truyền đến một cảm giác đau đớn, nàng khàn khàn giọng nói: "Tỷ tỷ bớt giận. '
Tâm trạng của Trạm Liên lúc này đang rất hỗn loạn. Kế hoạch để cho tam ca dần dần ra chú ý đến mình bị chính hắn đập cho tan thành mây khói, sau cái tát này nàng không biết sau này sẽ phải làm gì, sẽ phải dùng thái độ khi khi đối mặt với Toàn Hoàng Hậu nữa đây.
"Không được kêu bổn cung là tỷ tỷ, bổn cung không có một người muội muội như ngươi." Toàn Hoàng Hậu lạnh lùng quát mắng.
Năm đó khi Toàn Hoàng Hậu ở trước mặt Trạm Liên thay Toàn Nhã Liên cầu xin sự ra thứ đã tỏ ra vô cùng thương tâm, khóc lóc kể lể, chẳng lẽ chỉ trong vòng mấy năm không gặp đã khiến nàng quên sạch đi tỉnh tỷ muội thân thiết rồi sao?
"Sớm biết ngươi còn liên lụy tới bổn cũng, năm đó bổn cung đáng lẽ ra không nên vì ngươi mà hạ mình đi cầu xin Vĩnh Nhạc. Một nhà chúng ta bị ngươi hại như vậy như đủ thê thảm hay sao? Tại sao ngươi không đàng hoàng sống trong phòng của mình, an phận trải qua những ngày còn lại?" Sớm biết như vậy, tốt hơn hết là để cho Hoàng thượng hạ lệnh một đao chém chết nàng ta, còn hơn là để hôm nay cuộc sống của chính mình tựa như ngàn cân treo sợi tóc, ngày ngày chỉ biết nơm nớp lo sợ lúc nào nó sẽ đứt gãy khiến nàng tan xương nát thịt.
"Tỷ, chuyện năm đó muội đã biết sai rồi, tỷ ở đây căm ghét muội còn không bằng đi khuyên nhủ Hoàng Thượng tha thứ lỗi lầm của muội, đó mới là kế sách vẹn toàn." Trạm Liên nghẹn ngào nói.
Toàn Hoàng Hậu cười khẩy, nàng ta nói nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng nếu như lời của nàng của tác dụng như vậy, nàng sẽ còn ở đây ngày đêm nơm nớp lo sợ sao? Lương Quý phi và Hiền phi bên người đều có đã con, tại sao một Hoàng Hậu như nàng đến bây giờ mới có thể mang long thai? Không nhắc đến chuyện này còn tốt, khi nghĩ đến đứa con trong bụng, Toàn Hoàng Hậu mới cảm giác được ở phần bụng đột nhiên có chút đau đớn, giống như là bị động thai, nàng vội vàng ngồi xuống giường, bảo Nhạn nhi nhanh chóng đi gọi thái y đến đây.
Trong bụng Hoàng Hậu đang thai nghén đứa con của tam ca, Trạm Tuệ vừa mới đi, Trạm Liên sợ đứa trẻ này của Hoàng Hậu có gì bất trắc sẽ khiến cho hắn đau lòng, vì vậy nàng lo lắng nói: " Hoàng Hậu nương nương bớt giận, tất cả đều là lỗi của Liên nhi, người đánh vào bàn tay muội đi, đứng để ảnh hưởng tới bản thân mình."
Toàn Hoàng Hậu kinh ngạc ngẩng đầu, lời nói vừa rồi... Tại sao nàng lại có cảm giác như nàng đã từng nghe được ở đâu đó.
Nhớ đến khoảng thời gian vừa mới tiến cung, lần đầu tiên Hoàng Thượng nắm tay Toàn Hoàng Hậu đã bị lục công chúa nhìn thấy, lúc đó lục công chúa còn trêu chọc nàng mấy câu, nhưng sau đó lại bày ra một vẻ tội nghiệp nói lời xin lỗi với nàng, nàng vẫn còn nhớ nàng ấy đã giải thích rằng: "Hoàng Hậu tẩu bớt giận, tất cả đều là lỗi lầm của Liên nhi, người đánh vào bàn tay muội đi, đứng để ảnh hưởng tới bản thân mình."
Hôm nay tứ muội của mình lại nói ra những lời này căn bản không sai một chữ, thiếu chút nữa đã khiến cho Toàn Hoàng Hậu cho là Vĩnh Nhạc công chúa đang đứng trước mặt mình.
Sau khi bị giật mình, lửa giận trong lòng Toàn Hoàng Hậu hoàn toàn biến mất, nàng hít sâu một hơi, trở về dáng vẻ thường ngày, nàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho tứ muội lại gần mình, nắm chặt lấy bàn tay nàng ấy, cất giọng nhẹ nhàng nói: " Bổn cũng vừa rồi bị ma quỷ làm cho mê muội, đánh đau muội, muội đừng trách bổn cung."
Trạm Liên ngập ngừng lắc đầu một cái.
" Bổn cung cũng chỉ bị Đức phi kia làm cho tức giận, muội phải biết, bổn cung tuy là Hoàng Hậu tôn quý của Đại Lương này, nhưng bởi vì việc của ngươi năm xưa, mỗi bước đi của bổn cung ở trong hậu vô cùng gian nan, luôn lo sợ có gì bất trắc thì sẽ làm liên lụy đến muội và toàn bộ gia tộc. Muội cũng biết, trước đây vì bảo vệ tính mạng cho muội, ta đã phải hạ mình ăn nói khép nép như thế nào, ở trong cun g này mất hết mặt mũi ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc muội còn sống đến tận này hôm nay, bổn cung cảm thấy tất cả đều không uổng công. Lúc nãy vốn dĩ tức giận là bởi vì muội không biết suy nghĩ để cho người khác lợi dụng mình." Toàn Hoàng Hậu vỗ nhẹ vàng bàn tay Trạm Liên, "Bổn cung biết trong lòng muội cảm thấy uất ức, bổn cung sao có thể không đau lòng? Muội hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, an phận sống ở trong nội viện Mạnh gia, sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho muội và gia tộc được ngẩng cao đầu."
Trạm Liên chăm chú nhìn dáng vẻ Hoàng Hậu đã khôi phục bình thường, chỉ có thể gật đầu.
Toàn Hoàng Hậu tiếp tục dặn dò nàng mấy câu thì Nhạn nhi đã dẫn thái ý vào thiên điện, nàng sai nô tài mang cho một chiếc nón có mành che để cho Trạm Liên mang lên, sau người đưa nàng ra khỏi cung. Cuối cùng vẫn chưa yên tâm lại tiếp tục dặn dò: "Nhớ từ nay về sau đừng thể hiện mìn vượt trội hơn người nữa, nhớ kỹ."
Trạm Liên ngồi trong xe ngựa đi về Mạnh phủ, suốt cả dọc đường ủ rủ tựa như chú chó nhỏ, hoàn toàn không giống với vẻ mong chờ khi đi.
Trở về viện nhỏ của mình, nàng vẫn không nói một lời, Xuân Đào giúp nàng tháo chiếc mũ che xuống, ngay khi nhìn thấy hai gò mà sưng húp của chủ tử mình thì lập tức bật khóc "Phu nhân, phu nhân, người đã đắc tội gì vậy?"
Trạm Liên không dám nhìn chính mình trong gương, chỉ đê cho Xuân Đào vắt khăn giúp nàng lau mặt rồi thoa một chút cao tiêu sưng, sau đó chán nản đi ngủ.
Chẳng qua là những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, Trạm Liên lăn qua lộn lại không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại đều là hình ảnh đầy căm phẫn không hề che dấu của tam ca.
Lúc này nàng đã không còn cảm thấy tủi thân gì nữa, chỉ vì huynh ấy không thể quên được nỗi đau ấy. Rõ ràng đã hai năm trôi qua, thế mà nổi đau lòng và phẫn nộ vẫn cứ tích tụ trong lòng, huynh ấy chắc sẽ mệt mỏi vô cùng, hắn mỗi ngày đều phải xử lý chính sự vất vả, cứ đà này chẳng bao lâu nữa cơ thể sẽ không thể chống cự nổi.
Trong hậu cung có nhiều kiều thê mỹ thiếp như vậy, tại sao lại không có một người có thể xoa dịu nỗi đau kia? Trạm Liên bật dậy, tự trách mình ban đầu sợ ca ca sẽ thờ ơ bỏ mặc mình mà không muốn cho hắn nạp nhiều phi tần vào hậu cung. Nếu không phải trên mặt mình còn có một vết thương, nàng thật muốn tự cho mình một cái tát, trách mình quá ích kỹ bạc bẽo, đã vậy lại còn đi trước hắn một bước, không những khiến hắn đau lòng khó chịu còn liên lụy hắn không có ai bên cạnh chăm sóc.
Tam ca năm nay cũng đã hơn hai mươi rồi, tại sao luôn để cho nàng phải lo lắng vậy?
Ngay khi Trạm Liên đang đau đầu suy nghĩ thì Xuân Đào nhẹ bước vào nội thất, đứng bên cạnh giường nhỏ giọng nói: "Phu nhân, phu nhân, Mạnh nhị gia tới."
Trạm Liên hồi phục lại tinh thần, khẽ nhíu mày, "Hắn lại tới đây làm gì?" Chẵng lẽ là muốn chất vấn xem nàng ở trong cung đã làm những chuyện gì sao?
"Nhị gia bảo là người đưa ống trúc tới."
Ống trúc? " Hắn đưa ống trúc tới làm gì?"
"Nhị gia không nói, nô tỳ cũng không biết."
Trạm Liên vốn dĩ không muốn gặp, nhưng sau đó lại đổi ý, chuyện nàng vào hoàng cung này chắc chắn Mạnh gia sẽ nghĩ đủ mọi cách để nghe ngóng mọi chuyện, thà tự mình nói rõ mọi chuyện cho Mạnh Quang Dã còn hơn phải đối mặt với Mạnh lão phu nhân và tên cặn bã Mạnh Quang Đào kia.
Trạm Liên sửa sang lại quần áo, vẽ lại lông mày, đeo một chiếc khăn lụa mỏng rồi đi ra nhà ngoài, Mạnh Quang Dã đã đứng chờ sẵn trước chiếc giường nhỏ, trong tay còn cầm hai ống trúc xanh biếc, mắt thấy trên mặt nàng còn mang chiếc khắn lụa mỏng, khẽ nhíu mày.
"Đại tẩu có khỏe không?" Mạnh Quang Dã hỏi thăm.
"Cảm ơn nhị gia đã lo lắng cho ta." Trạm Liên đưa tay mời Mạnh Quang Dã ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn hai ống trúc có vẻ như vừa mới được chặt xuống.
Mạnh Quang Dã nhìn theo tầm mắt của nàng, đặt ống trúc lên bàn trà, "Ta thấy đại tẩu hai ngày trước có vẽ một một bức tranh lên còn diều giấy, liền chặt hai ống trúc này đưa tới cho đại tẩu làm khung diều."
Trạm Liên hơi ngạc nhiên, tròn mắt nói một tiếng cảm ơn, thật không nghĩ nam nhân to lớn như gấu này lại tỉ mỉ như vậy.
"Nếu như đại tẩu không biết làm khung diều, đợi tẩu làm xong cánh diều, ta sẽ giúp tẩu."
Công việc nặng nhọc này tất nhiên Trạm Liên sẽ không làm, lúc trước ở trong cung, khung diều cũng chính là do một tay tam ca dành ra chút thời gian rảnh rỗi làm cho nàng, chẳng qua là không biết mấy năm nay hắn có còn làm nữa hay không, nàng nhớ trước khi chết, nàng vẫn còn vì cái này mà tức giận với hắn.
Mạnh Quang Dã chăm chú nhìn Trạm Liên đang ngẩn người, cơn gió từ chiếc quạt tròn nàng đang cầm trên tay nhẹ nhàng làm chiếc khăn lụa mỏng phất phơ, nhìn đến đôi mắt sưng đỏ cùng với gò má khác thường như ẩn như hiền trong đó khiến ánh mắt hắn dần dần trở nên u ám, hắn duỗi cánh tay dài lột chiếc khăn kia xuống.
Trạm Liên kịp thời phản ứng lại, vội vàng cầm chiếc quạt tròn che đi nửa khuôn mặt, không thể tin được trừng mắt nhìn còn người mất lịch sự này làm lại làm một chuyện thất lễ, "Ngươi..."
Nào ngờ Mạnh Quang Dã nhìn thấy tình trạng vết thương của nàng thì khuôn mặt cũng dần biến sắc, hắn to tiếng cắt đứt lời nói của nàng, "Là ai đánh tẩu?"
Hắn trừng mắt thật hung dữ, tựa như sau khi nghe tên người đánh xong sẽ lập tức đi tìm tên kia tính sổ. Trạm Liên trong lòng buồn bực, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ngươi yên tâm, dù sao cũng không liên quan đến Mạnh gia."
Mạnh Quang Dã nghe xong những lời này, trong lòng liền hiểu rõ, nhìn tới ánh mắt kiên định của nàng, cuối cùng là biến thành bất lực, " Uỷ khuất cho tẩu rồi."
Trạm Liên từ nhỏ sống trong hoàng cung đã chịu rất nhiều tủi nhục, một thân một mình cũng không dám khóc, nhưng sau đó lại được Trạm Huyên cưng chiều đến yếu ớt, càng dỗ càng khóc. Bây giờ lại nghe một tiếng an ủi này của Mạnh Quang Dã, không hiểu sao chóp mũi lại chua xót, một giọt nước mắt không thể kiềm chế được cứ thế rơi xuống, nàng nhanh chóng lau đi, nhỏ giọng nói: "Ta không bị thiệt thòi gì cả."
Mạnh Quang Dã nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ban đầu bị biến dạng đến nỗi không thể cho người khác nhìn thấy, nhưng nàng còn kiên cường tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt người khác, ánh mắt lại hiện ra một chút buồn phiền.
Dưới tình huống này, hắn cũng không tiện hỏi han nhiều, cũng không nói gì nữa, đứng dậy cáo từ rời đi.
Một chung trà sau, có một tiểu đồng gõ cửa viện Trạm Liên, đưa tới một chai thuốc mỡ tiêu sưng có mùi hương thoang thoảng.
Ngày hôm đó, Mạnh lão phu nhân và Mạnh Quang Đào cũng không sai người tới hỏi thăm, Trạm Liên hiễu rõ chắc chắn Mạnh Quang Dã đã nói gì đó để ngăn bọn họ lại.
Nhưng chuyện tốt còn chưa ra tới cửa, tiếng xấu đã bay xa ngàn dặm. Tuy mọi chuyện đều xảy ra ở trong cung cấm, nhưng chỉ qua hai ngày, các tiểu thư đài cát trong toàn bộ kinh thành đã biết được tin tức tứ tiểu thư Ngự Ấn phủ bị chính tay Hoàng Thượng đánh vào mặt, nhất thời náo nhiệt. Mạnh Thải Điệp từ Phương Hoa huyện chủ biết được chuyện chạy, vội vàng đến nỗi chân không chạm đất chạy về Mạnh phủ thông báo cho mẫu thân.
Mạnh lão phu nhân vừa nghe xong, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ bà còn tưởng rằng Tang Môn tinh kia được triệu kiến vào trong cung thì cơ hội chuyển mình của Mạnh gia cũng đã tới, ai ngờ cuối cùng lại chọc vào tổ ong vò vẻ. Bị Thiên gia tự tay đánh một cái tát... Đây đúng thật là vinh dự lớn nhất từ cổ chí kim.
Mạnh Quang Đào nghe xong giận đến mức ném đi bát thuốc trong tay, Mạnh lão phu nhân vội vàng khuyên bảo nhi tử giữ gìn thân thể, Mạnh Quàng Đào nói: " Sớm muộn gì tiền đồ của Mạnh gia cũng sẽ bị ác phụ kia hủy sạch, con còn giữ gìn làm gì nữa, không bắt chết đi cho rồi."
Mạnh lão phu nhân nghe vậy lại một lần nữa khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
Mạnh Quang Dã vào thăm đại ca, thấy cảnh tượng này không khỏi cau này.
Mạnh lão phu nhân thấy nhi tử thứ hai đi vào, vội vàng kéo hắn lại bảo nữ nhi kể cho hắn nghe chuyện gì. Ai ngờ Mạnh Quang Dã nghe xong, nhưng lại bình thản tự như không có chuyện gì xảy ra: " Đại tẩu ở trong cung chịu thiệt thòi, mẫu thân đi an ủi nàng mấy câu đi."
Mạnh lão phu nhân trợn to hai mắt, "Nàng ta hại Mạnh gia thảm hại như vậy, ta còn có thể đi an ủi nàng sao?"
Mạnh Quang Dã nói: " Nàng hại Mạnh gia chỗ nào?"
"Nàng ta hại con và đại ca con không thể thăng quan tiến chức."
"Lời này của mẫu thân sai rồi, con hôm quan mới được thăng chức."
Mạnh lão phu nhân vui mừng: " Thật không?"
Mạnh Quang Đào hỏi, "Nhị đệ được thăng đến chức gì?"
"Ngu đệ được điều vào Đại Thường tự làm Tả Tự Thừa."
Mạnh Quang Đào hơi sửng sốt, đó là chức quan lục phẩm, nhị đệ chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy năm đã có thể vượt qua chức quan của hắn. Mạnh Quang Đào nhớ đến bản thân mình mấy năm nay vẫn còn dậm chân tại chỗ, cũng chỉ là một chức quan thất phẩm nho nhỏ, hắn đột nhiên nảy sinh lòng đố kỵ với đệ đệ của mình, ngay cả câu chúc mừng cũng qua loa lấy lệ.
Mạnh lão phu nhân biết rõ là quan lục phẩm, vui mừng phấn khích tột cùng, còn oán trách nhi tử vị vào không nói sớm cho bà biết, ngay cả thức ăn ngon để mở tiệc cũng chưa không kịp chuẩn bị.
Mạnh Quang Dã nói: "Cũng chỉ là một chức quan bình thường, không đáng được nhắc đến. Nhưng đủ để thấy rõ còn đường làm quan của còn không bị ảnh hưởng, mẫu thân không cần phải lo lắng vô cớ."
"Hừ, nàng ta không liên lụy đến đệ, nhưng lại liên lụy đến ta." Mạnh Quang Dã oán hận nói.
Mạnh Quang Dã nhàn nhạt nói: "Có lẽ chính vì bệnh của đại ca mới trì hoãn tiền đồ của chính mình mà thôi."
Mạnh Quang Đào nghe những lời này của hắn cảm thấy vô cùng chói tai, hắn nhướn một bên lông mày còn lại nhìn nhị đệ từ nhỏ đã kính trọng hắn, nhưng dường như sau khi hắn mắc bệnh, nhị đệ đã không còn tôn trọng như xưa, lòng người quả nhiên dễ thay đổi, ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng như vậy.
Mạnh lão phu nhân cuối cùng vẫn cho phòng bếp làm một bàn thức ăn thịnh soạn, Mạnh Quang Đào bởi vì bệnh tật bất tiện mà không thể ngồi vào bàn, Mạnh lão phu nhân cũng không muốn gọi Trạm Liên, Mạnh Quang Dã thấy vết thương trên mặt nàng còn chưa lành, cũng không mở miệng nói gì.
Xuân Đào gần đây nghe theo lệnh của Trạm Liêm cầm tiền để qua lại thân thiết với nhiều nô tại trong Mạnh phủ, vì vậy mà ngay lập tức biết được chuyện Mạnh lão phu nhân mở tiệc chúc mừng Mạnh Quang Dã thăng quan tiến chức, lúc chuyển lời cho Trạm Liên nghe còn giận dữ bất bình nói, "Chuyện lớn như vậy mà Mạnh gia cũng không thèm thông báo cho người một tiếng, thật sự là không xem phu nhân người ra gì mà."
Trạm Liên không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cảm thấy có hứng thú hơn với chuyện Mạnh Quang Dã được thăng quan, " Hắn được thăng lên chức quan gì?"
"Nghe nói là Đại thường tự... Tả thừa sử hay Hữu thừa sử gì đó."
Trạm Liên lấy làm kinh ngạc, chủ quản Đại Thường tự đại lao chính là chức quan mà tam ca của nàng vô cùng coi trọng, những người làm ở trong kia bất kỳ quan lớn hay quan nhỏ đều phải chính tay hắn xem xét tuyển chọn. Mạnh Quang Dã có thể làm đến chức quan này, nhất định đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, nhưng nếu như hắn đã đề cao Mạnh Quang Dã như vậy, tại sao lại phải gã củ khoai lang phỏng tay là Toàn Nhã Liên đến Mạnh phủ?
Trạm Liên ngẫm nghĩ một lát vẫn không thể nào nghĩ ra được lời giải thích thỏa đáng, lắc đầu một cái, sai Xuân Đào lấy nghiên mực có trong hòm đồ cưới của mình tặng cho Mạnh Quang Dã, xem như là chúc mừng hắn. Hắn đã đưa ống trúc và thuốc mỡ tới đây, nàng đúng lúc này có chút quà đáp lễ.
Khi Mạnh Quang Dã nhận được món quà này cảm thấy vô cùng bất ngờ, hắn vuốt ve nghiên mực còn nhỏ hơn lòng bàn tay của mình, bảo cho người đưa quà tới truyền lời cảm ơn của hắn đến Trạm Liên rồi buông xuống, nhưng khi chỉ còn một mình ở trong thư phòng, hắn lại một lần cầm lên ngắm nghía.
Chẳng mấy chốc đã đến tiết Thanh Minh, mộ phần tổ tiên Mạnh gia ở cách kinh thành ngàn dặm, các vị thúc bá đã sớm thay bọn họ đốt vàng mã dâng hương. Triều đình cũng cho các quan lại một ngày nghỉ ngơi, Mạnh Quang Dã sai người tới hỏi Trạm Liên, hỏi nàng có muốn đi cùng với Mạnh Thải Điệp ra ngoại thành thả diều hay không.
Trạm Liên mấy ngày nay vì những chuyện trong hoàng cung kia mà buồn rầu không thôi, vừa nghe đến chuyện này liền sáng mắt. Dù sao trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào, vết sưng trên mặt cũng đã gần như biến mất, vào lúc này vẫn nên đi ra ngoài giải sầu một chút. Trước kia nàng chỉ ở trong hoàng cung chơi diều, chưa bao giờ được ra ngoại ô chơi như mọi người. Nàng đã sớm nghe kể rằng tiết Thanh Minh ở ngoài kia vô cùng náo nhiệt, muốn xuất cung nhìn ngắm một lần, nhưng không hiểu tại sao tam ca lại không đồng ý.
Nàng nhanh chóng nhận lời, bảo nha hoàn mau mau giúp nàng thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài, bởi vì không rõ mấy phụ nhân, thiếu nữ bình dân ăn mặc như thế nào, nàng phiền não suy nghĩ một lúc, không thể mặc quần áo quá phô trương, nhưng màu sắc cũng không được quá tầm thường. Cuối cùng nàng chọn một bộ quần áo màu đó, màu đỏ là màu phổ biến nhất mà dân gian thường hay sử dụng, chỉ dùng nước cỏ xuyến để nhuộm thành vải màu. Tuy quần áo rất đỗi bình thường nhưng Trạm Liên lại cài lên đầu mình một vòng hoa mai, nhất thời làm nổi bật lên khí chất thời sinh của nàng, xinh đẹp không thể nào tả xiết.
"Phu nhân, người thật biết cách trang điểm." Xuân Đào nhìn chằm chằm vào Trạm Liên, hâm mội nói. Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo phổ biến và một vòng hoa, vì sao ở trên người chủ tử của nàng lại trở nên lộng lẫy như vậy chứ?
Trạm Liên cười một một, "Ngươi cũng đi thay quần áo đi, ta sẽ trang điểm cho ngươi." Vui một mình không bằng mọi người đều vui.
Có nữ nhân nào lại không thích chưng diện chứ? Xuân Đào vừa nghe xong đã hào hứng rời đi.
Khi hai người chủ tớ ăn mặc xinh đẹp bước ra ngoài thì mama quản sự vội vàng đi tới, "Phu nhân, cô gia phải người tới, nói là người phải đến viện chăm sóc cô gia, không được đi ra ngoài."
Trạm Liên những không tức giận mà một nở một nụ cười, bước nhanh ra khỏi phòng thì thấy hai tên đầy tớ hung dữ lần trước đứng trở trước cửa viện, rõ ràng lại muốn giở lại trờ cũ, bắt buộc nàng phải đi đến nơi đó chăm sóc Mạnh Quang Đào sao?
"Phu nhân..." Xuân Đào theo sau lưng, lo lắng gọi một tiếng.
Ánh mắt Trạm Liên trở nên lạnh lẽo, lướt qua hai người đầy tớ hung dữ nhìn về phía hai gã sai vặt đang quét sân, hai gã sai vặt ném chổi xuống đất, lặng lẽ từ phía sau tiến lên, mỗi người bẻ hai cánh tay của hai gia đinh quặt về phía sau.
Hai gia định giật nảy người, ra sức giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi, "Phu nhân, bọn tiểu nhân đang phụng mệnh của Đại gia, người đây ra đang làm khó chúng tôi rồi." Một người hét lớn.
Trạm Liên hừ lạnh một tiếng, "Trở về nói cho Đại gia của các ngươi, chuyện của ta hắn tốt nhất đừng xen vào." Vừa dứt lời, nàng hai tay bỏ sau lưng nghênh ngang đi ra khỏi viện của mình.
Xuân Đào khiếp sợ nhìn mấy người đang giằng co dưới đất một cái, nuốt nước miếng, rồi nhanh chóng cầm con diều đuổi theo Trạm Liên.
Vừa bước ra khỏi viện của mình Trạm Liên đã nhìn thấy Mạnh Quang Dã sắc mặt u ám sải bước tới đây, nàng im lằng nhíu này một cái, người này rốt cuộc cùng là đệ đệ của Mạnh Quang Đào, chỉ sợ hắn ta không thể nào làm trái mệnh lệnh của đại ca mình thôi. Nghĩ đến điều này, Trạm Liên lại cảm thấy có phần nhàm chán.
Mạnh Quang Dã đang nghiêm mặt nhìn thấy Trạm Liên đừng ở ngoài cửa viện, vô cùng kinh ngạc, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, nghiêng đầu nhìn về phía mấy người còn giằng co ở trong sân, lại đưa mắt nhìn nàng ăn mặc giản dị nhưng vẫn không dấu được sự dung mạo của mình, cất giọng khàn khàn: "Đại tẩu chuẩn bị xong rồi sao?"
Trạm Liên mất hứng đáp một tiếng, đang có ý định quay trở về.
"Xe ngựa đang đậu ở cửa sau, để ta dẫn đường cho đại tẩu."
Trạm Liên hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt u ám lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, tuy không cười nhưng vẫn nhìn ra được đã dịu dàng đi rất nhiều.
Hắn ta đang cãi lại lời của đại ca mình sao?
"Đại tẩu, mời." Mạnh Quang Dã đưa tay ra làm động tác dẫn đường.
Trạm Liên chăm chú quan sát hắn trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười, phân phó Xuân Đào cầm chắc con diều, rồi dẫn đầu rời đi.
Mạnh Quang Dã nhường một bước, liếc mắt nhìn thấy con diều mấy ngày trước sau khi làm xong khung diều hắn trả lại cho Trạm Liên, vô thức nhếch miệng. Các tiểu thư khác bình thường sẽ trang trí bằng hình các động vật dễ thương giống như con bướm, con cá chẳng hạn, nhưng nàng lại vẽ một búp sen đang chờ nở rộ.
"Nhị gia, Đại gia không cho phu nhân ra khỏi phủ." Hai tên gia đinh bị đuổi ra khỏi sân nhỏ, chật vật kêu Mạnh Quang Dã.
Mạnh Quang Dã không thèm để ý tới hai tên này, chỉ sâu xa nhìn hai tên gã sai khỏe mạnh ở phía sau rồi xoay người rời đi.
---------------------
Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
← Ch. 009 | Ch. 011 → |