Ánh sáng làm tôi khó chịu
← Ch.02 | Ch.04 → |
Vẫn đang trong những ngày nắng gắt tới 37*C nhưng không khí mùa Hạ đã dịu đi với mỗi sĩ tử trong những ngày mong mỏi như tôi
Nói là ngày mong mỏi thì đúng là hơi quá bởi tôi cơ bản là đang ăn chơi sau kì thi thì đúng hơn. Ăn chơi không phải vì làm bài tốt theo kiểu "bách chiến bách thắng" mà là theo kiểu "cố đấm ăn xôi", vui hết mình trước khi nhận điểm. Tôi không biết là tôi đặc biệt lạc quan quá hay do tinh thần ai như vậy. Cả ngày, việc duy nhất tôi phấn đấu làm là ôm lấy cái máy tính. Sau này nghĩ lại, tôi thấy cơ bản không phải là tôi lạc quan mà thực chất là tôi đang cố quên đi, cố không nghĩ về cái bài kiểm tra dở ẹc hôm đó.
Nói là dở ẹc quả chẳng có tí phóng đại nào. Phân tích văn mà chẳng có lấy một câu trích thơ. Làm toán mà còn mơ mộng về mấy anh Beast. Đến bây giờ, nếu có thể tôi thực sự muốn quay về quá khứ oánh cho con ngốc ấy một trận.
Nhưng những ngày "cố đấm ăn xôi" đó của tôi chẳng kéo dài nổi bao lâu bởi điểm thi đã mau chóng đến tay. Dán mắt vào màn hình máy tính để xem mình có nhìn lộn số hay không, tôi thực sự hụt hẫng vì kết quả mà tôi hái được sau 4 năm tích góp. Dẫu cho có một tháng chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn không thể nào vui được sau khi nhìn kết quả. Đúng! Tôi gọi nó là sự thất vọng
Tôi bước vào ngôi trường theo nguyện vọng 1 cùng với Lam, còn tên Đức (BĐ) kia thì lại chọn một ngôi trường khác. Nhờ số điểm chẳng mấy tốt đẹp gì mà cả tôi và Lam đều vào một lớp không như mong muốn. Và chúng tôi lại lao đầu chuẩn bị cho kỳ thi xếp lớp đầu năm.
Chúng tôi đều đã nghĩ đó hẳn lại là một bậc của nhảy cao mà chúng tôi nhất định không được gặp sự cố như bước nhảy lúc trước. Mang theo tư tưởng đó, chúng tôi bắt đầu quyết tâm học hành còn hơn cả kỳ thi mùa Hạ kia.
Tôi có nên gọi nó là một sự may mắn không nhỉ? Cả hai chúng tôi đều vượt qua bước nhảy một cách dễ dàng. Nó không khó như trong suy nghĩ của chúng tôi hay do chúng tôi đã cố gắng? Tôi cũng không quá bận tâm về chúng. Điều đó đâu còn quan trọng?
Nhưng điều may mắn ấy lại trở thành vấn đề khiến tôi suy nghĩ nhiều. Chúng tôi chung trường nhưng không còn chung lớp. Lam sẽ tới một mảnh trời mới, quen biết những người mới và rồi liệu chúng tôi có còn thân thiết như trước kia? Tôi phải làm gì để thay đổi điều tất nhiên ấy? Tôi có thể làm được gì nào? Tôi cơ bản chẳng có thể làm gì.
Đến với ngôi trường mới, tuy không trong tình trạng lụp xụp như trường cũ nhưng nó cũng đang trong trạng thái dở dang. Nó làm tôi nghĩ tới quãng thời gian học sinh của mình. Ra trường cấp 1 thì trường xây bể bơi, ra trường cấp 2 thì trường xây trường mới, bước vào cấp 3 là ngôi trường trong trạng thái trùng tu.
Lớp học của tôi không nhiều và cũng đa số là học cùng trường cũ nên tôi cũng không có cái gọi là bỡ ngỡ cả. Điều duy nhất tôi cảm nhận khi bước vào lớp là mình phải học hành tử tế rồi. Và sau khi học một tiết tôi có thể cam đoan cảm nhận cỦa tôi không sai. Nếu như hồi cấp hai, lớp tôi nghịch nhất trường thì lên cấp ba, lớp tôi lại trở thành lớp ngoan nhất trường.
Lớp tôi chính xác là một lớp nhàm chán!
Đó chính là cảm nhận của một đứa đã từng sống trong bóng tối quá lâu mà giờ bị mặt trời chiếu thẳng vào người vậy!
Đúng thế! Tôi khẳng định là tôi đen tối! Vì thế ánh sáng làm tôi khó chịu!!!
← Ch. 02 | Ch. 04 → |