Vay nóng Tima

Truyện:Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn - Chương 08

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Trọn bộ 76 chương
Chương 08
Đêm
0.00
(0 votes)


Chương (1-76)

Siêu sale Shopee


Edit: Rika Nguyen

Dịch Nam Phong nhìn Lân nhi ngủ như heo, anh thở dài, thôi, đợi ngủ dậy rồi tính sổ, rồi sau đó ôm chặt cô vào trong lòng. Khi Dịch Nam Phong chuẩn bị nhắm mắt ngủ, người trong lòng bỗng động đậy, anh vội mở mắt ra.

Cánh tay khẽ động, toàn bộ mặt mũi Lân nhi đập vào lồng ngực cứng rắn. Giản Lân Nhi thầm than, rốt cuộc không thể giả bộ ngủ được rồi.

"Sao anh lại vào đây?" giọng điệu nghe giống như không hoan nghênh, Dịch Nam Phong cắn răng. Lân nhi nhướng mắt lên, nhìn Dịch Nam Phong giống như người điên, Giản gia của cô nói tới là có thể tới sao, trong đại nhi viện quân khu buổi tối có lính cánh gác luân phiên, người này, còn có hứng thú trèo tường vào đây sao?

Đã thế, phòng của cô còn nằm trên tầng hai, anh không mang bất cứ thứ gì hỗ trợ mà có thể lên đây, thật là....

Tóm lại, ánh mắt Dịch Nam Phong lúc này rất tà mị, đây là một ánh mắt mà Lân nhi rất quen thuộc, ánh mắt ám chỉ một điều gì không hay ho từ anh.

Dịch Nam Phong không trả lời câu hỏi của Lân nhi, mà còn hỏi ngược lại cô "Em với em trai tình cảm tốt nhỉ?"

Giản Lân Nhi không nói lời nào, đẩy anh ra rồi đứng lên, bệnh thần kinh, nửa đêm tới đây hỏi cô chuyện này.

Dịch Nam Phong xoay người một cái, liền ôm lấy Lân nhi, anh nói "Chúng ta nói chuyện"

"Anh bị thần kinh à, nửa đem không cho người ta ngủ à?"

Dich Nam Phong không nói gì, vẫn duy trì nguyên tư thế cũ.

"Đúng vậy, hai chị em tôi tình cảm rất tốt"

"Sau này không được ôm nó nữa". Dịch Nam Phong đã có thói quen ra lệnh người khác, lời bình thường anh nói ra nghe như một mệnh lệnh.

Giản Lân Nhi thấy khẩu khí người này không tốt lắm, cô còn chưa tính sổ với anh vụ An Khiết, nay anh lại tới đây khởi binh vấn tội, làm loạn ở đây, huống chi tiểu Hân là em trai cô, Lân nhi giãy giụa muốn đứng lên.

"Đừng nhúc nhích"

Dưới bụng có cái gì đó cưng cứng, nóng nóng.

Khi Giản Lân Nhi 12 tuổi, Dịch Nam Phong 20 tuổi, ngồi trên sô pha đỏ, Dịch Nam Phong đã nói với người đội diện rằng cô là con gái anh. Hai mươi tuổi mà có con 12 tuổi, nói ra ai tin? Không ai tin hết. Vì thế Giản Lân Nhi đã làm con gái trên danh nghĩa của Dịch Nam Phong sáu năm nay rồi.

Lân nhi khác với các bạn đồng trang lứa, từ đầu đến chân toàn mặc đồ hiệu Benetton*, toàn là đồ sản xuất có giới hạn. Khi đó Dịch Nam Phong sưu tập những kiểu trang phục tốt nhất cho Lân nhi, rồi mỉm cười khi nhìn thấy cô hét chói tai vì sung sướng.

* Benetton: Tập đoàn thời trang nổi tiếng của Ý

Nhưng dần dần, tâm tư của Giản Lân Nhi thay đổi. Cô luôn muốn công khai mối quan hệ này, có một chàng trai ưu tú bên cạnh, Lân nhi mơ mộng, ảo tưởng, hy vọng một ngày nào đó anh giới thiệu cô với mọi người bằng một thân phận khác, không phải là con gái.

Nhưng anh luôn giả giả thật thật, có lúc cô cảm nhận được anh có tình cảm với cô, cô rất cao hứng. Nhưng có lúc lại hờ hững, làm cô rất hụt hẫng.

Một lúc sau, Lân nhi cảm thấy mình dường như sắp bị Dịch Nam Phong tra tấn, cô không them quan tâm anh nữa. Nhưng nhìn một lát, thấy toàn thân anh như mang một vẻ phong tình rất hấp dẫn, làm cô hoảng hốt. Giản Lân Nhi cảm thấy thật ủy khuất, cô không có chọc giận anh, người như anh cô không dám dây vào. Nhưng người này nửa đêm không ngủ mà tới đây quấn lấy cô, không biết anh muốn gì đây?

Ánh mắt Giản Lân Nhi nhìn thật ngây thơ, thật giống con mèo nhỏ, trong bóng tối nhìn anh. Dịch Nam Phong cảm thấy không chịu được, đành nói: "Sau này nếu anh thấy em còn ôm bất cứ một chàng trai nào, thì em hãy đợi đấy!"

Giản Lân Nhi không nói lời nào."Em nghe chưa?", Dịch Nam Phong cúi đầu xuống quát lên, trong không gian nhỏ bé nghe thật kinh hãi, mặt Giản Lân Nhi đỏ lên.

"Em thích thế đấy, anh cản được em à? Anh xuống đi!" Anh nghĩ gì mà bảo cô nghe lời anh, cô không phải con gái của anh. Đối với cô, càng quát, càng dọa nạt thì cô càng không nghe lời.

Dịch Nam Phong cao 1m88, lại đè lên người Lân Nhi. Giản Lân Nhi cảm thấy cô sắp không thở được nữa rồi.

"Xuống đi!" Cô kích động, nói to đến mức phun nước miếng, mà hai người đang dính sát nhau, toàn bộ nước miếng đều hứng trọn trên mặt Dịch Nam Phong. Dịch Nam Phong ngày thường rất sạch sẽ, vậy mà giờ đây anh lại chậm rãi dung lưỡi liếm nước miếng ngay gần miệng (R: anh này.... khiếp quá"

Hành động này làm Lân nhi nhìn đến ngây người, anh dám trêu chọc cô, anh biến thái quá, còn dám nằm lên người cô nữa chứ. Ông trời ơi, sao ông nói anh là người sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, nhìn anh cũng là một người cực kì ưu nhã, nhưng sao trước mặt cô lại biến thái thế này, huhuhuhu.

Ngực cô bắt đầu phập phồng, ép chặt lên ngực anh mà thở, mùi hương thơm mát, thân thể mềm mại. Anh chờ đợi cô mười năm như thế này, chờ cho thiên hạ của anh có phản ứng này, để anh tự tay hái quả. Nhịn không được, anh cúi đầu xuống.

Giản Lân Nhi trợn to mắt nhìn anh, nhìn bờ môi anh ngày càng tới gần, cô kinh hãi, trong đầu "oanh" một tiếng, hoàn toàn nổ tung, đây...đây là lần đầu anh hôn cô. Cô cũng thật ngốc, không biết đã ôm anh ngủ biết bao nhiêu lần, từng ngóc ngách trên cơ thể cô anh gần như biết hết, cũng từng bị hôn qua, môi cũng thế. Nhưng, nhưng đây là lần đầu tiên, anh hôn cô trong lúc cô tỉnh táo.

Nghiêng đầu, anh hôn cô, từng ngụm từng ngụm cuốc lấy lưỡi cô, mút lấy hương vị ngọt ngào của cô, miệng anh bịt kín miệng cô. Lân nhi bị dọa cho choáng váng, tùy ý để anh hôn, dưới bụng, có một chút ấm nóng và ẩm ướt tràn ra.

Dịch Nam Phong như bị bỏ đói lâu ngày, cả người hưng phấn, Lân nhi lại tỉnh táo, ý thức lại, cảm thấy kì quái, tại sao anh lại phấn khởi như thế nhỉ?

Có lúc, Dịch Nam Phong ôm cô ngủ, "cậu em trai" thức dậy, anh không biết thế nào dành tự xử, nay cảm thấy cô dường như cũng có cảm xúc giống anh, anh cảm thấy phía dưới thật không chịu nỗi nữa.

Rốt cuộc, Giản Lân Nhi hoàn hồn lại, bởi vì cô thở không nỗi nữa, người này thật là, anh đã hút hết không khí của cô, không cho cô thở nữa, đầu óc cô rối loạn, trước mắt biến thành màu đen, cô đẩy anh ra. Người phía dưới có hành động làm anh bừng tỉnh, bàn tay to của anh đã và đang hướng tới nơi mềm mại và nhạy cảm của cô, định xoa bóp một chút, nhưng chợt rút tay lại, cũng không hôn cô nữa.

"Sau này, trừ anh ra không được ôm bất cứ người con trai nào khác, em nghe chưa?" Anh cũng không quên nhắc cô mục đích anh đến đây tối nay.

Lân nhi vội vàng hít thở, nói loạn "Em biết rồi". Cô ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe như mèo kêu.

"Con gái thật ngoan". Dịch Nam Phong hài lòng, ôm Lân nhi đặt lên trên người anh, oa, cảm giác này thật tốt, Lân nhi cũng không động đậy nữa, mặc cho anh ôm cô. Cái gì mà công tử ưu nhã, lịch lãm, người này bản chất là một tên vô lại.

Trong đầu cô rối loạn, không nghĩ được gì nữa, nhưng cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nên cô đẩy đẩy vài cái, Dịch Nam Phong không cam lòng bỏ cô xuống. Rồi một lần nữa ôm cô, hai chân gác lên người cô.

Lân nhi bối rối, trong bối rối có hưng phấn, trong hưng phấn có sợ hãi, anh hôm nay hôn cô, nhưng vì sao, hiện tại như đùa giỡn cô? Cô chán ghét, vì sao cô nhỏ tuổi hơn anh nhiều như thế, trải nghiệm cũng không nhiều bằng anh.

Anh đã hôn cô, còn làm những hành động kích thích, cô liếc anh một cái, Dịch Nam Phong như ngừng thở, hít vào một ngụm khí lạnh. Còn Giản Lân Nhi cảm thấy dưới đay quần con của cô có một chút ẩm ướt.

A, tiểu nha đầu này, Dịch Nam Phong trầm ngâm, anh cũng đã vô số làn ăn đậu hủ của cô, cô có phản ứng gì anh hiểu rất rõ, nhìn bộ dáng tiểu nha đầu này, trong đầu anh bất giác tràn ngập sự sung sướng.

Kiềm chế, kiềm chế, cuối cùng anh cũng nhịn xuống, Lân nhi giật mình, bị anh dung bàn tay to lớn chộp lấy cái mông đầy đặn của cô. Hai người ôm nhau, im lặng, Giản LÂn Nhi cũng không muốn quan tâm gì nữa, anh cũng đã đạt được mục đích. Kết quả là... hai người ôm nhau ngủ.

Nhưng thật là bi kịch, chưa ngủ được bao lâu thì trời đã sáng, phòng LÂn nhi nằm cuối cùng, đáng lẽ rất yên tĩnh. Nhưng Dịch Nam Phong lại nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, vội vàng mở mắt, nhưng âm thanh đã đén trước của rồi.

"Lân nhi, dậy nào"."Cạch.." Cửa mở ra, Giản Khiêm Hân vừa bước vào vừa nói.

Giản Lân Nhi còn mơ mơ màng màng, liền cảm giác như bị trời sập xuống, cô đang ôm Dịch Nam Phong ngủ, nếu em trai vào...

"Tiểu Hân, đừng vào, chị không mặc quần áo!" Đầu óc cô nhanh chóng phản ứng lại, Giản Lân Nhi hét lớn lên, đồng thời nhớ đến Dịch Nam Phong, nếu để cho ông nội phát hiện, cô liền bị xử tử ngay.

Giản Khiêm Hân dừng lại, nói: "Em là em trai chị, có gì đâu mà phải sợ?", vừa nói, làm một bộ dáng muốn bước vào.

Cái gì, cằm Giản Lân Nhi như muốn rớt xuống đất. Bỗng dưng cảm thấy hai chân như bị cuốn lấy, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, như muốn nhắc nhở cô, trăm ngàn lần không được để cho tiểu Hân bước vào.

"Tiểu Hân, em xuống trước đi, chị lập tức xuống ngay bây giờ"

"Vậy chị hôn em một cái rồi em xuống" Giản Khiêm Hân đưa ra yêu cầu.

Cảm giác bàn tay trên lưng tăng thêm lực đạo, mơ hồ cô nhớ đến tối qua đã đáp ứng anh là không nên quá thân mật với em trai, nhưng trước mặt không còn biện pháp nào cả, cô không thèm để ý tới bàn tay của anh, nói "Được, em lại đây"

"Bẹp" Giản Khiêm Hân hôn lên mặt cô một cái thật to, cô nào dám hôn to như thế. Khi Giản Khiêm Hân xoay người, Giản LÂn Nhi đang cố gắng kiềm chế cơn đau nơi cổ truyền tới.

Cái anh này, Giản Khiêm Hân còn chưa ra ngoài, anh ta đã cắn ngay cổ cô rồi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-76)