Trà chanh đá
← Ch.16 | Ch.18 → |
Mãi lâu sau Sở Hả mới tỉnh táo lại được, cô không nén nổi giận giơ tay đánh Kỷ Quân một phát, cô thực sự bị làm mất hết cả điểm giới hạn, đừng nói tới việc không ngăn cản anh, mà còn chủ động phối hợp nữa.... Đây là phòng thử đồ đấy! Không nói đến chuyện vừa rồi có người nghe thấy không, mà chỉ cần nhìn thảm trạng hiện tại của phòng thử đồ, bị nhân viên trong cửa hàng thấy thì làm thế nào bây giờ....
Trên gương, trên nền đất, trên tường đều dính đầy dâm dịch, thậm chí trên nền đất còn bốc lên mùi khai của chất lỏng màu vàng nữa, cả căn phòng thử đồ không mấy thông gió toàn là mùi vị khó tả sau trận làm tình, người có kinh nghiệm bước vào sẽ biết ngày chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ là bọn họ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi khung cảnh dâm dật ấy mất hết giới hạn đến mức nào..... Đã tới lúc này rồi, Sở Hà vẫn không nén nổi thói quen rủa thầm trong lòng.
Cả cơ thể cô vẫn mềm nhũn không thể đứng lên nổi, sau khi Kỷ Quân lau sạch người rồi mặc quần lót cho cô, cô chỉ đành ngồi trên ghế đẩu trong góc phòng thử đồ, trơ mắt nhìn anh đang cố gắng xử lý những vệt dịch thể khả nghi ở mọi ngóc ngách.
Cô đã có chút tự sa ngã, nhưng cho dù cô có tự buông thả thế nào, vẫn chẳng thể nào tưởng tượng nổi chút nữa làm thế nào để ra khỏi cánh cửa này..... Cho dù được Kỷ Quân ôm trong ngực che kín mặt, cô cũng không thể nào chấp nhận nổi..... ánh mắt như đang trong lễ rửa tội của nhân viên cửa hàng và những khách hàng khác.
"Người bên ngoài.... Làm sao bây giờ Kỷ Quân...." Giọng nói của cô mang theo tiếng nức nở.
Kỷ Quân vừa khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng đáng tin lừa người, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười dịu dàng, nói vơi cô rằng "Thực ra.... Cục cưng, những chuyện mà tiền không làm được rất ít. Yên tâm, vừa rồi khi chọn quần áo anh đã đưa cho cô ta số tiền đủ để ngậm miệng, rời xa nơi này một chút, hơn nữa không được để người khác lại gần phòng thử đồ. Vả lại ở thành phố D này.... Đâu có ai nhận ra chúng ta."
Vậy anh còn...Sao vừa rồi không nói, làm hại cô lo nơm nớp bị người khác nghe thấy, còn bày ra dáng vẻ nhục nhã thế kia nữa!
Sở Hà thở phào một hơi, nhưng lại trở nên buồn bực. Bản thaan cô thông minh lý trí, nhưng luôn bị anh chơi đùa chạy xoay vòng, thực sự là mỗi khi ở cùng anh cô sẽ mất hết lý trí hả?
Cô thấy bản thân mình nên yên tĩnh một lát, ra ngoài hít thở chút bầu không khí trong lành, hậm hực đợi Kỷ Quân xử lý xong xuôi hiện trường thì lập tức bước nhanh ra ngoài. Quả thực Kỷ Quân..... , hiện giờ cũng chỉ đành chạy vội theo, vắt hết óc nghĩ cách dỗ dành cô.
"Cục cưng anh sai rồi, hay là em phạt anh vừa rồi còn lại bao nhiêu bộ, thì đồng ý với em bấy nhiêu yêu cầu được không?"
"Vậy bây giờ em dùng một cái, hai cái còn lại thì giữ lấy." Đề nghĩ hấp dẫn thế này, Sở Hà tạm thời khuất phục đã.
"Ừm...." Cô do dự nói, "Rốt cuộc anh thích em từ lúc nào vậy."
"Thực ra thì ngay từ lần gặp đầu tiên đã có chút rung động rồi, chỉ là gần đây anh mới ý thức được. Thực ra anh gặp được em từ rất sớm, còn phải cảm tạ một đám cậu ấm hóng hớt trong vòng bạn bè của anh, khi học lớp 11 bọn họ đã làm một cuộc bình chọn nữ thần, còn khăng khăng kéo anh đi xem tấm ảnh chụp trộm em. Bức ảnh đấy chụp rất được, lúc đó anh cảm thấy em đẹp nhất trong nhóm người kia, nhất là đôi mắt và khí chất, khiến cho anh ấn tượng thật sâu."
"Sau đó lúc chạm mặt anh trai em ở sân bay, nghiên cứu tư liệu về công ty anh ấy, nhìn thấy tên của em trong một vụ án nào đó thì lập tức nhớ tới em, cũng thấy làm khá tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy em trong khóa học hè đã nhận ra em rồi, chỉ là không ngờ tới..... em lại mang ý xấu với anh, còn cực kì chủ động nữa." Kỷ Quân nhếch mày, bày ra vẻ mặt chọc ghẹo, nhưng mà ý cười lại rất đỗi dịu dàng.
"Hừ." Sở Hà lạnh lùng nhìn anh một cái. Được rồi, chế độ người đẹp lạnh lùng được khởi động, chắc là do đã khôi phục hoàn toàn, Kỷ Quân cũng yên tâm, tiếp tục dỗ dành.
"Lúc hợp tác với em anh thấy em rất tốt. Lúc chung đụng có được sự thoải mái mà trước đây chưa từng, luôn muốn ở cùng em lâu thêm một chút. Nhưng sau đó nhìn thấy cảnh em bị bắt nạt mới ý thức được cơn giận trong lòng, dục vọng bảo vệ lẫn chiếm hữu, bình tĩnh mà suy nghĩ, mới nhận ra được tình cảm không kìm nén được này chính là thích. Chân chính yêu em, có lẽ là lần mà anh mất khống chế đã nói tới chuyện mà anh không muốn nhắc tới, còn hôn em nữa."
"Thực ra hiện tại nghĩ lại vẫn thấy khá đáng tiếc, nếu như hồi lớp 11 nhìn thấy bức ảnh kia của em đã ý thức được bản thân rung động. Lặng lẽ đi nghe ngóng về em. Nói không chừng lúc ấy chúng ta đã ở bên nhau rồi, còn có thể có được một cuộc yêu sớm tuyệt vời nữa cơ."
Yêu sớm tuyệt vời.... Ngẫm nghĩ cũng thấy không tồi, tuy sẽ rất phiền phức, mà Sở Hà ghét nhất là phiền phức, nhưng nếu là với Kỷ Quân, vậy thì cô bằng lòng. Hiện giờ nghĩ lại thấy rất hối hận, sao bản thân mình tự kỷ như vậy, không đi cùng anh trai tham gia các loại tiệc tùng sớm một chút, nói không chừng có thể gặp anh được sớm hơn.
Nhưng duyên phận luôn vô cùng kì diệu, nếu quá sớm sẽ hao mòn hết, nói không chừng sẽ không dồn lại bùng cháy ngọt ngào trong một lần như thế này. Sở Hà vô cùng cảm ơn vận mệnh.
"Không muộn đâu.... Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Kỷ Quân chăm chú nhìn cô, nét mặt rất nghiêm túc.
"Vậy còn em thì sao? Em yêu anh từ khi nào vậy?" Kỷ Quân tràn đầy hứng khởi hỏi cô.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên.... Ở sân bay. Em còn cho rằng sẽ không gặp lại anh nữa, cho nên bắt đầu từ khi đụng mặt anh ở khóa học hè, đã thua sạch sẽ rồi."
Kỷ Quân nhìn cô nghĩ, có người nói tình yêu và cơn đói khát là không thể che giấu được, hình như cũng chẳng sai. Tuy cô cố gắng duy trì vẻ ngoài thong dong nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ngọt ngào trên gương mặt và vành tai đỏ bừng đã bán đứng cô. Khóe miệng trên gương mặt Kỷ Quân cũng bất giác cong lên.
Anh không nén được ôm chầm lấy Sở Hà, dùng sức rất lớn. Trong con phố yên bình và tràn ngập dấu ấn thời gian, bóng dáng ôm nhau của một đôi tình nhân trở nên đẹp đẽ vô cùng, thời gian đều như ngừng trôi.
← Ch. 16 | Ch. 18 → |