← Ch.08 | Ch.10 → |
Gần hai ngày, máy chủ hệ thống Võ lâm mộng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên không khí trong công ty, đặc biệt là các tổ phụ trách trò chơi vẫn cực kì âm u nặng nề.
Bởi vì đây cũng có nghĩa là đã đến lúc tìm ra nội gián.
Đối với chuyện này, Trầm Tử Quân không tham dự. Dù sao tổ của cô cũng không dính dáng gì cả.
Hiện tại Trầm Tử Quân mở máy đăng nhập vào trò chơi.
Qua bảo trì, các nhân vật không còn ở địa điểm khi logout nữa mà yoafn bộ đều xuất hiện ở địa điểm truyền tống đầu tiên là Tân thủ thôn.
Khi kiếm khách áo trắng Mặc Quân xuất hiện, thì xung quanh cũng có khá nhiều người cũng bắt đầu đăng nhập. Có đạo tặc, kiếm sĩ, thầy thuốc, pháp sư, cung thủ.
Mỗi nhân vật có một hệ trong ngũ hành, thuộc hệ nào thì xung quanh sẽ phát ra quầng sáng màu đó, đậm nhạt dựa theo level. Đến cấp 100 trở lên sẽ chuyển sang màu trắng sữa.
Hiện tại cũng vì thế mà Tân thủ thôn đầy màu sắc.
Trầm Tử Quân rời khỏi thôn, chạy tới đỉnh Nguyệt nhai rồi mới mở túi đồ ra kiểm tra.
Quả nhiên đã có tổn thất.
Thú sủng khi đã kí khế ước không thể bán hay tặng, cả Ngân Lang và Chu Tước của Trầm Tử Quân đều còn nguyên.
Có điều trang bị đã mất sạch.
Hắc y cung thủ 5 sao trong túi đồ không cánh mà bay, các loại ma tinh, một số trang bị lẻ tẻ khác nữa.
Có điều Trầm Tử Quân cũng không lo lắng. Trước hết y phục trên người và vũ khí không sao cả, pk của cô không tổn thất. Thứ hai là công ty sẽ có đền bù chính xác theo số lượng đã mất. Không thể đền bù trang bị đã mất nên sẽ đền vàng, ma tinh, phù chú nâng khả năng khảm trang bị.
/truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn/
Thế giới hiện tại ầm ĩ vì top 10 bảng xếp hạng đều đang kêu mất đồ.
[Thế giới] Cửu vĩ yêu hồ: Ta bị mất nguyên một bộ trang phục cao cấp đang khảm để chuẩn bị tặng lão bà!!
[Thế giới] Vân Long thiên phạt: Vũ khí chức nghiệp phụ của ta cũng không cánh mà bay?
[thế giới] Hồ Miêu Miêu: hả, mấy đại thần đều mất trang bị? JG làm trò gì vậy, bức người ta bỏ game à? Khi nãy thấy Lạc Thần tháng bảy cũng không dùng trượng Thiên Huyền mà dùng kiếm /_
[thế giới] Xích thiên sứ: Cả top 10 đều xảy ra vấn đề sao? Còn đại thần nào đang online không?
......
Trầm Tử Quân nhìn kênh thế giới hỗn loạn, có mắng chửi, có hả hê, có lo lắng liền đau đầu. Cũng may lát nữa công ty sẽ thông báo đền bù lên diễn đàn.
[Thế giới] Mặc Quân: Có ta.
[thế giới] Thiên hạ vô quỷ: Mặc Quân thì sao? Có mất gì không?
[thế giới] Ta chỉ thích soái ca: 5555, Mặc Quân đại thần, tình yêu của ta, ngươi thế nào rồi ToT *icon khóc lóc ầm ĩ*
[ thế giới] Mặc Quân: có mất đồ. Mọi người thống kê lại xem bị mất những gì rồi gửi file ảnh màn hình trước bảo trì qua tin nhắn diễn đàn xem. Chắc sẽ có giải thích thôi.
[thế giới] Vân Vụ Thuỷ Linh: vẫn là Mặc Quân đại thần chu đáo nha *chảy nước miếng*
[thế giới] Cửu vĩ yêu hồ: bà xã, ngươi hồng hạnh ra tường, tổn thương_ing. *mếu máo*
Tạm thời số người mất đồ cũng chỉ giới hạn trong top 10 nên khá nhanh ầm ĩ đã được dẹp đi. Trên kênh trò chuyện lại giống như ngày thường, ai tán gẫu vẫn tán gẫu, gọi người đi phó bản, mua bán đồ, cả spam.
Trầm Tử Quân đựa lưng vào ghế, mắt đẹp vô thần nhìn màn hình.
[mật ngữ] Lạc Thần tháng bảy: Quân Quân, ngươi có rảnh đến toạ độ -273, 7 tổ đội kéo level cho mấy người trong bang phái đi, Sói xám pm mà ta có chút việc.
[mật ngữ] Mặc Quân: ok
Khi truyền tống đến địa điểm, Trầm Tử Quân nhếch lông mày. Tổ đội bốn người, có Mặc Quân và đồ đệ Sói xám muốn ăn thịt cừu là kiếm sĩ, một pháp sư Lưu Yên Thuỷ Nguyệt, và một thầy thuốc tên Ta chỉ thích soái ca hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Mặc Quân như muốn nuốt gọn.
Mặc Quân bình tĩnh tiếp nhận vị trí đội trưởng, bỏ qua ánh mắt như lang như hổ của nữ thầy thuốc bên cạnh.
[Tổ đội] Mặc Quân: đi thôi.
Tinh Phù là một thác nước ở phía nam bản đồ, nơi có quái cấp 85-95. Đây là địa điểm luyện cấp lí tưởng nhất, số điểm kinh nghiệm thu được là lớn nhất trong bản đồ hiện tại. Tuy nhiên quái ở đây ít khi rớt ra đồ quý hơn boss ở các địa điểm khác.
Boss ở Tinh Phù hiện tại Mặc Quân đều có thể dễ dàng giải quyết. Bên cạnh có thầy thuốc, cơ bản là cô không cần thêm trạng thái, chỉ cần vung kiếm chém giết.
Máy tính để chế độ quần công tự động đánh boss, Trầm Tử Quân mở laptop ra làm việc. Dù hệ thống mới có sự cố, nhưng cũng không thể gián đoạn tiến trình ra sự kiện Valentine.
Thi thoảng Trầm Tử Quân cũng sẽ ngó vào màn hình kiểm tra, thuận tiện buff thêm kĩ năng cho Mặc Quân.
Màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện một bóng dáng mảnh mai mặc đồ phấn hồng chật vật chạy trốn, phoá sau thấp thoáng bóng dáng mấy người đuổi theo.
Trầm Tử Quân vốn không để ý lắm, nhưng khi bóng dáng kia xuất hiện thì cô cau mày. Người là đang chạy về phía bọn họ, chính xác là chạy về phía trong thác nước nơi họ đang đánh quái.
Thêm vào đó, cái tên rất quen thuộc. Ta là manh muội muội, nữ y hệ thuỷ mảnh khảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú đang cau lại, đồ hoạ trò chơi rất tốt, còn có thể thấy được mồ hôi trên trán.
← Ch. 08 | Ch. 10 → |