Cớ sự là do chú
← Ch.013 | Ch.015 → |
Cố Hành Sâm đứng tại chỗ, trong mắt vẫn kiên quyết "Cố Niệm Kiều, chú không biết đã làm gì để cháu hiểu lầm, nhưng cháu nhất định phải nhớ, nhớ đến quan hệ của chúng ta. Về sau không nên nói năng bừa bãi như thế, nhớ đấy"
Quan hệ của chúng ta?!
—— Chú cháu!
Thân thể Cố Niệm Kiều run lên, dưới chân lui về sau một bước, tay che ngực giống như đang kiềm chế đau đớn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cố Hành Sâm cho là nên giải thích một chút, để cô hiểu rõ quan hệ giữa cả hai, để thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ ——
"Tôi không có nói năng bừa bãi, tôi nói cái gì tôi là người hiểu rõ nhất!" Cô kiên định thanh âm làm Cố Hành Sâm như nghe một lời cảnh cáo!
Cô rốt cuộc là muốn làm gì?! Thật sự điên rồi có phải hay không?!
"Tôi chính là thích chú! Chẳng lẽ là chú cháu, thì tôi không thể thích chú?!" Cố Niệm Kiều nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt với giọng điệu kiên định, khiến Cố Hành Sâm kinh hãi
"Thân là sinh viên đại học, cháu lại không biết phân biệt đúng sai sao, thích chú của mình chính là ——"
"Tôi hiểu biết rất rõ điều này!" Cố Niệm Kiều cắt đứt lời của hắn, cô không muốn nghe đến hai chữ kia "Tôi chính là thích chú! Cho dù chú không thích tôi, nhưng cũng không được ngăn cản tôi thích chú" (2 chữ kia ý nói loạn luân đó T___T)
Gân xanh trên trán của Cố Hành Sâm tràn ra, bước tới vặn chặt cánh tay của cô, trầm lãnh cảnh cáo:"Cháu không nên nói lời xằng bậy nữa!"
Nơi này là Cố Gia, ngộ nhỡ bị người khác nghe được, khác gì gây ra sóng gió gia đình?! Con bé này đúng là không biết sống chết!
"Tôi không có nói bậy! Tôi thích chú, mãi mãi thích chú!"
"Không được phép thích chú!" Cố Hành Sâm nhức đầu gầm nhẹ
"Không cần chú phải cho phép! Tôi tự cho phép mình là được!" Cố Niệm Kiều thanh âm phản bác "Giá như cái lần đầu tiên gặp gỡ, chú đừng có giúp tôi. Giá như cái ngày ở Thẩm Điều, chú cũng đừng có rước tôi về nhà. Và nếu như chú đừng bao giờ xen vào chuyện học ở trường của tôi. Thì tôi... thì tôi đã không phải như ngày hôm nay!"
"Cháu nên nhớ, chú làm những việc này bởi vì chú là chú của cháu! Bởi vì cháu là con gái của Cố Dược Diên! Là do cháu có suy nghĩ sai lệch! Nếu như không muốn bị chú xem thường, thì cháu nên coi lại mình đi!" Cố Hành Sâm thật hận không bóp chết được cô. Tại sao lại dễ dàng hiểu sai như vậy, lại còn đối với chú của mình?!
Cố Niệm Kiều nhìn hắn, cặp mắt từ từ đọng nước, lời của hắn tựa như lưỡi dao sắc bén, luôn làm cô đau lòng!
Thấy cô không nói thêm gì nữa, Cố Hành Sâm buông cánh tay cô ra, xoay người đi lên lầu
"Một là để cho tôi tiếp tục thích chú, còn không thì phải làm cho tôi chẳng cần chú nữa". Người phía sau nhẹ giọng mở miệng, giọng nói trước sau cố chấp
Cố Hành Sâm nhắm hai mắt lại, đúng là điên rồi! Tình cảm của con bé này quá sâu đậm, sâu đậm đến vượt xa trí tưởng tượng của mình!
Hắn còn nghĩ rằng chỉ cần mấy ngày mình không xuất hiện, cô sẽ rất nhanh quên. Nhưng mà, kết quả lại là ——
Suy nghĩ một chút hắn liền quay đầu nói:"Tối nay đi với chú đến một nơi"
Cố Niệm Kiều có chút kinh ngạc, lầm bầm hỏi:"Đi nơi nào?!"
Cố Hành Sâm không trả lời, ánh mắt lãnh đạm xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, quay người lên lầu
Tối hôm qua ông Cố lấy cái chết để uy hiếp hắn, bắt hắn phải đáp ứng quản lý Cố thị, làm hắn hoàn toàn nổi giận! Nói thế nào thì ông ấy cũng là cha ruột mình, nên hắn không cách nào làm khác được
Vừa nghĩ tới trong thời gian này mình phải ở lại đây, hắn thề rằng phải tìm cách cắt đứt những ý niệm của cô!
← Ch. 013 | Ch. 015 → |