Không muốn chú đi
← Ch.010 | Ch.012 → |
Bên ngoài trời đang mưa to, thời điểm Cố Niệm Kiều chạy đến lầu dưới liền nhìn thấy đèn xe thoáng qua, sau đó thì nghe được tiếng động cơ rời đi
Cô gấp đến độ chạy thẳng về phía đó, đột nhiên nhớ lại bên trái có lối đường mòn có thể băng ngang ra đại lộ, phải dùng cách đó để ngăn hắn lại. Cô cũng không biết tại sao mình phải làm thế, có lẽ là do ông nội bắt cô đi ngăn hắn lại, hay là bởi vì...... bởi vì do cô không muốn hắn rời đi
Còn không kịp suy nghĩ cô đã co cẳng chạy ra ngoài, một mình đâm đầu vào màn mưa. Quản gia chạy theo phía sau gọi cô mang theo cây dù, nhưng cô cũng chẳng trả lời, cứ liều mạng mà chạy
Con đường nhỏ vào ban đêm vốn đã gập gềnh lại còn trời mưa, làm cho người ta càng khó di chuyển. Cứ đi được một đoạn là Cố Niệm Kiều té đến mấy lần. Mới vừa chạy đến đường lớn đã thấy ngay xe của Cố Hành Sâm. Cô lập tức vọt tới giữa đường, giang rộng hai tay cùng thân thể mình chặn xe hắn lại
Đang ngồi trong xe Cố Hành Sâm không ngờ tới việc có một người đột nhiên lao ra, bất thình lình đạp lại thắng xe, khi xe dừng lại cũng chỉ cách Niệm Kiều có mấy millimet
Thông qua ánh sáng của đèn xe, hắn thấy rõ người đứng trước phía trước. Trong đầu nổi lên giận dữ, mở cửa xe liền vọt xuống dưới.
"Cháu không muốn sống nữa có phải không!"
Nếu như mới vừa rồi mình thắng xe chậm lại một giây thì bây giờ cô ấy đã tan thành tro bụi!
Câu nói thứ hai còn chưa kịp mắng thì đã bị bóng dáng ướt đẫm phía trước ôm lấy, ngước đầu hắn nói:"Chú đừng đi! Chú đừng đi có được hay không?!"
Không nghe được câu trả lời của hắn, Cố Niệm Kiều lại càng không yên "Ông nội bảo chú không được đi, chú theo tôi trở về có được hay không?! Ông nội đang đợi chú trở về". Cô không biết nên dùng lý do gì để hắn ở lại, chỉ biết là cô không muốn hắn bỏ đi
Từ khi có hắn, cô dường như thấy mình được cứu giúp. Trái tim cô giống như đã chôn vùi trong bóng tối quá lâu, bây giờ đột nhiên chứng kiến được ánh mặt trời, trong lòng chỉ muốn đuổi theo nó
"Trời mưa lớn như vậy, cháu chạy đến đây làm gì?! Trở về ngay!" Cố Hành Sâm lạnh lẽo khiển trách một câu, lôi kéo tay cô đi về phía xe
Con bé này đúng điên rồi, trời tối đen như mực lại chạy ra ngoài, cũng không sợ gặp tai nạn. Còn ông già cứng đầu kia cũng thế, cư nhiên gọi cô tới ngăn hắn, đúng là cố ý giày vò hắn!
"Cố Hành Sâm, chú đừng đi có được hay không?! Ông nội lại sinh bệnh rồi, chú đi ông sẽ càng bệnh nặng hơn, chú đừng đi có được hay không?!"
Cố Niệm Kiều đứng bất động tại chỗ, một mực kêu tên hắn
Cố Hành Sâm đột nhiên quay người lại, đáy lòng có loại dự cảm xấu sẽ nảy sinh, không tự chủ được mở miệng hỏi:"Là ông ấy không muốn chú đi, hay là vì —— cháu không muốn?!"
Cố Niệm Kiều lập tức ngây ngẩn cả người nhìn hắn, gắt gao cắn môi, đáy lòng liên tục đấu tranh
Giống như...... Giống như là mình không muốn hắn đi!
Cố Hành Sâm thấy cô không đáp, cười lạnh một tiếng, xoay người hướng về phía xe vừa đi vừa nói:"Quay trở về nói với ông ấy, nếu như muốn chú quay lại, thì đừng ép chú kết hôn!"
Nhìn hắn mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Không biết dũng khí từ đâu tới, đáy lòng như vỡ toang ra, cái loại chân tình xa lạ đó làm cô trở nên dũng cảm, xông tới ôm lấy hắn, giọng điệu kiên định:"Tôi... Là tôi không muốn chú đi!"
Cố Hành Sâm cả người cứng đờ, đến tầm một phút sau mới xoay người lại, nhấn mạnh từng âm tiết hỏi:"Cháu, có biết là mình đang nói gì hay không?!"
← Ch. 010 | Ch. 012 → |