← Ch.0992 | Ch.0994 → |
Chương 1010
Cảm nhận được đôi tay của mình đã có một chút sức lực, Trình Thu Uyển đẩy xe lăn đến trước mặt Cố Mặc Ngôn, cô ta ước gì có thể nhào vào lòng anh.
“Cố Mặc Ngôn, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, không ai hiểu anh hơn em, cũng không có ai thích hợp với anh hơn em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, trước đây chúng ta ở bên nhau vui vẻ lắm mà, anh kết hôn với em đi được không? Em sẽ.
“Đủ rồi!” Cố Mặc Ngôn hất tay Trình Thu Uyển ra, trên mặt anh toàn là sự chán ghét: “Trình Thu Uyển, cô khiến tôi thấy quá ghê tởm!"
“Cái gì!? Cố Mặc Ngôn, khi nấy anh nói gì em!?” Nghe Cố Mặc.
Ngôn nói, nét mặt Trình Thu Uyển kinh hãi vô cùng, chắc chắn cô ta nghe lầm rồi, Cố Mặc Ngôn sẽ không bao giờ nói cô ta như thế.
“Tôi nói, lời cô nói khiến tôi cảm thấy quá ghê tởm!” Ánh mắt Cô Mặc Ngôn lạnh như băng, nhìn Trình Thu Uyển chằm chằm, lặp lại từng câu từng chữ mà mình vừa nói.
Ghê tởm? Nghe được từ này thốt ra từ miệng của Cố Mặc Ngôn, cơ thể Trình Thu Uyển lập tức cứng đờ, cảm giác cả người như bị rút cạn sức lực, chút tơ tưởng ấp ủ trong lòng chớp mắt đã tan thành mây khói.
“Em làm anh thấy ghê tởm, em lại làm anh thấy ghê tởm ư…"
Trình Thu Uyển kinh hồn bạt vía lặp lại mấy lời này, nước mắt tí tách rơi xuống.
Cô ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cố Mặc Ngôn, dần dần mất kiểm soát, gào khóc với anh: “Sao anh có thể nói em như thế! Em yêu anh nhiều vậy mài! Vì anh mà em từ bỏ tất cả để về nước, cũng vì anh mà em từ bỏ nhà họ Trình, hai chân tàn phế, mất cả công việc. Em đã không còn gì nữa rồi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy!"
“Những chuyện này đều là do cô tự làm tự chịu, đừng đổ lên đầu tôi!” Cố Mặc Ngôn nghiêm giọng nói: “Nếu năm đó cô không làm mấy chuyện hãm hại Thư Nghi thì đâu phải gánh hậu quả như vậy? Đến lúc này cô lại cho rằng tôi có lỗi với cô sao?"
“Em làm như vậy là vì em yêu anh mà" Trình Thu Uyển gào khóc, nghiêng người về trước muốn đến gần Cố Mặc Ngôn, ánh mắt cầu xin vô cùng hèn mọn.
“Cố Mặc Ngôn, vì em yêu anh nên mới làm vậy, em cũng chỉ muốn anh quay lại với em thôi. Rõ ràng trước đây chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy, tại sao anh lại kết hôn với người khác? Sao anh lại thuộc về người khác rồi!"
“Cố Mặc Ngôn, em yêu anh, anh tin em đi, em thật lòng yêu anh, mình quay lại nhé? Tô Thư Nghi không xứng với anh đâu, chỉ có em là hiểu anh, em sẽ một lòng một dạ với anh, chúng ta có thể giống như trước kia được không? Em…"
Quả thật nghe không lọt tai nữa, Trình Thư Nghi không thể nhịn được bèn cắt ngang Trình Thu Uyển: “Cô không hề yêu anh ấy, cô chỉ tham lam phù phiếm thôi, cô quan tâm vinh hoa phú quý hơn cả Cố Mặc Ngôn."
“Cô câm miệng đi Trình Thư Nghi!” Trình Thu Uyển quay đầu nhìn Trình Thư Nghi, cô ta không thèm bày tỏ tình yêu với Cố Mặc. Đọc tại Truyenone để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Ngôn nữa mà tức giận chỉ tay về phía Trình Thư Nghi mảng mỏ.
“Gô thì biết cái gì? Cô dựa vào đâu mà nói tôi không yêu Cố Mặc Ngôn? Trước kia tôi và anh ấy ở bên nhau thì cô ở cái xó xỉnh nào! Chúng tôi học cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, khoảng thời gian đó hạnh phúc cỡ nào. Cô có tư cách gì mà chen chân vào chuyện tình cảm của chúng tôi!"
Nghe Trình Thu Uyển nói, Cố Mặc Ngôn kìm nén lửa giận đang trào lên, vừa định quát lên kêu cô ta câm mồm thì nghe thấy Trình Thư Nghi ở bên cạnh kích động trả lời: “Nếu cô thật lòng với anh ấy, vậy tại sao năm đó lại rắp tâm với người khác hại anh ấy? Còn nói cố gắng giữ thân phận cô chủ nhà họ Trình để ở bên anh ấy mãi mãi, vậy tại sao sau đó cô lại giả chết rồi ra nước ngoài, tại sao lại bỏ rơi anh ấy?"
← Ch. 0992 | Ch. 0994 → |