← Ch.0979 | Ch.0981 → |
Chương 997
Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, Trình Thu Uyển chợt nhớ ra khi ở trên xe Hà Kim Minh đưa cho mình một cốc nước, chẳng lẽ cốc nước đó có vấn đề?
Trình Thu Uyển nhìn Hà Kim Minh với vẻ không dám tin, suy sụp gào thét: “Cốc nước anh đưa cho tôi có thuốc? Anh dám giúp cô †a hại tôi, tại sao? Chẳng phải anh nói anh không còn thích cô ta nữa rồi sao?"
"Tôi không nói như vậy thì làm sao cô chịu tin tôi?” Hà Kim Minh đi đến bên Trình Thu Uyển, cúi xuống nhìn cô ta: “Trình Thu Uyển, tôi thật lòng thích Thư Nghi, đương nhiên sẽ không giúp cô hại cô ấy, sở dĩ tôi nói như vậy là để cô buông lòng nghỉ ngờ thôi."
"Cho nên anh chưa từng lên giường với cô ta? Vừa nãy cũng không bỏ thuốc cô ta đúng không? Chỉ là lừa tôi thôi, anh lừa tôi!
Con khốn này có gì tốt? Tại sao anh lại giúp cô ta? Tại sao các anh đều giúp cô ta?"
Trình Thu Uyển hét lên với Hà Kim Minh, trong lòng cô ta cảm thấy không chấp nhận được sự thật này, tại sao lại vậy chứ? Sao người bị đùa giỡn xoay vòng vòng lại là cô ta?
“Không, không thể nào!” Nghĩ đến gì đó, Trình Thu Uyển chợt ngẩng đầu nhìn Trình Thư Nghi: “Tôi cho thuốc vào thịt kho tàu, tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ăn rồi, sao cô lại không làm sao chứ?"
Trình Thư Nghi từng bước đi về phía Trình Thu Uyển, trên người toát ra khí thế đáng sợ: “Quả nhiên là cô động tay động chân.
Trình Thu Uyển, tôi vẫn luôn muốn hỏi cô rốt cuộc tôi đã đắc tội cô chỗ nào? Vì sao cô lại không chịu bỏ qua cho tôi, đến thủ đoạn hèn hạ thế này mà cũng dùng được!"
“Là bởi vì cô đáng chết!” Trình Thu Uyển điên cuồng hét lên: “Cô cướp Cố Mặc Ngôn của tôi đã là đắc tội tôi rồi. Cố Mặc Ngôn là của tôi, tôi lớn lên từ nhỏ cùng anh ấy, anh ấy còn là mối tình đầu của tôi, anh ấy nên là của tôi, cô dựa vào đâu mà kết hôn với anh ấy? Dám cướp đồ của tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá!"
“Vậy sợ là phải khiến cô thất vọng rồi. ” Trình Thư Nghi nói ra điều.
càng khiến Trình Thu Uyển sụp đổ hơn: “Tôi không chỉ không sao, hơn nữa còn là Cố Mặc Ngôn đưa tôi đến bệnh viện. Cô tưởng rằng sau khi biết những thủ đoạn bẩn thỉu này của cô, anh ấy còn có thể yêu cô được nữa sao?"
“Cố Mặc Ngôn đưa cô đến bệnh viện?” Trình Thu Uyển không dám tin vào điều mình nghe được: ‘Vậy những lời anh ấy nói với tôi vừa nấy đều là giả sao? Ha ha ha! Đều là giả, các người thông đồng lừa gạt tôi, các người đều giúp con khốn này lừa tôi!"
Trình Thu Uyển chỉ vào Trình Thư Nghi rồi cười phá lên, có vẻ thần kinh của cô ta đã bị sự thật bất ngờ này kích thích, đã trở nên không bình thường nữa “Trình Thu Uyển, im miệng!” Bị người hãm hại mình chỉ vào mặt chửi là con khốn hết lần này đến lần khác, Trình Thư Nghi thật sự không chịu nổi nữa Cô cúi xuống đè Trình Thu Uyển lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm nghị hỏi: “Vụ bắt cóc năm xưa là thế nào? Vừa nãy cô nói vì cứu nhà họ Trình nên mới có vụ bắt cóc đó, cô nói vậy là có ý gì? Có phải cô và Cố Thành Vũ cùng nhau bắt cóc Cố Mặc Ngôn không?"
Trình Thu Uyển bị câu nói này của Trình Thư Nghi làm cho tỉnh táo trở lại, trong mắt cô ta đầy hoảng sợ, thầm trách mình vừa nãy không nên nhất thời miệng nhanh hơn não nói ra chuyện này.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì hết, sao tôi lại bắt cóc Cố Mặc Ngôn được? Tôi không biết. Chuyện năm đó không liên quan gì đến tôi, tôi cũng là người bị hại, tôi không biết gì hết. ” Trình Thu Uyển né tránh ánh mắt của Trình Thư Nghi, nói năng lộn xộn không mạch lạc.
“Vậy cô giải thích xem lời vừa rồi của cô là có ý gì? Vì sao cô lại nói như vậy!” Trình Thư Nghi không buông tha, tiếp tục hỏi.
Năm năm trước cô đã rất nghi ngờ vụ bắt cóc này, cũng đã nhờ ông cụ Cố cho người điều tra lại. Tuy tìm ra một số manh mối nhưng còn chưa tìm ra chân tướng thì đã ly hôn với Cố Mặc Ngôn, sau đó lại ra nước ngoài nên không điều tra tiếp.
Bây giờ nghe Trình Thu Uyển nói như vậy, trong lòng Trình Thư Nghi càng thêm chắc chắn chuyện năm đó khẳng định có liên quan đến cô ta, hôm nay cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng!
← Ch. 0979 | Ch. 0981 → |