← Ch.0968 | Ch.0970 → |
Chương 986
“Cố Mặc Ngôn, Thư Nghi cô ấy… Lúc này Hà Kim Minh cũng nhanh chóng chạy qua, sau khi thấy dáng vẻ của Trình Thư Nghi lại vội vàng muốn giải thích rõ với Cố Mặc Ngôn.
Nhưng lúc này Cố Mặc Ngôn đã hoàn toàn bị cảnh tượng vừa rồi chọc giận, anh theo bản năng cho rằng Hà Kim Minh chuốc thuốc Trình Thư Nghi, làm gì còn có tâm trạng nghe anh ta giải thích nữa.
“Cái thằng chó chết này!” Cố Mặc Ngôn giận đỏ mắt, tung cú đấm về phía Hà Kim Minh đang đứng ở cửa, ngay sau đó bước tới lại đá thêm một cú: ‘”Dám làm chuyện như vậy với Thư Nghi, thằng khốn nạn!"
“Anh hiểu lầm rồi, anh nghe tôi giải thích đã, chuyện không phải…” Hà Kim Minh còn chưa nói dứt câu thì má trái lại ăn thêm một cú đấm nặng nề nữa.
“Có gì để mà giải thích!” Trong mắt Cố Mặc Ngôn tựa như có thể b ắn ra lửa, tiến tới nắm chặt cổ áo của Hà Kim Minh: ‘Rốt cuộc mày đã làm gì Thư Nghi rồi!"
Trạng thái của Trình Thư Nghi vừa nhìn đã thấy không bình thường, tên khốn nạn đáng ăn ngàn dao này rốt cuộc đã làm gì cô rồi!
Hà Kim Minh càng lúc càng thấy khó thở, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng cả lên. Anh ta dùng hai tay dốc sức kéo bàn tay của Cố Mặc Ngôn đang nắm lấy cổ áo của mình ra, trong cổ họng rặn ra mấy chữ: “Cô ấy trúng thuốc, là…"
Nghe thấy người kia lại dám chuốc thuốc Trình Thư Nghi, cả người Cố Mặc Ngôn đã gần như mất lý trí. Anh kéo Hà Kim Minh từ mặt đất lên, hung hăng đẩy người kia vào bức tường bên cạnh rồi đè cánh tay xuống cổ anh ta, đồng thời cong gối thúc thật mạnh vào ngay bụng anh ta.
“Thẳng khốn khiếp, mày dám hạ thuốc cô ấy, mày có còn là đàn ông nữa không!” Lúc này thậm chí Cố Mặc Ngôn còn có suy nghĩ muốn gi ết chết Hà Kim Minh.
Thấy Cố Mặc Ngôn không phân rõ trắng đen đã đánh cho mình một trận, vốn dĩ không cho mình cơ hội nói chuyện, trong lòng Hà Kim Minh cũng rất tức giận, sức lực trong tay tăng lên thoáng đẩy Cố Mặc Ngôn ra xa.
“F*ck! Anh có thể nghe tôi nói cho hết lời hay không! Không phải tôi làm, là Trình Thu Uyển chuốc thuốc cô ấy. Hơn nữa còn cố ý bảo tôi đi đón cô ấy nữa, tôi vừa phát hiện là đã bảo người đi tìm bác sĩ ngay."
Hà Kim Minh giải thích chuyện này với tốc độ cực nhanh, chỉ vào phòng rồi sốt ruột nói: “Hiện giờ quan trọng nhất chính là nhanh chóng giải thuốc cho Thư Nghi, vừa rồi anh không thấy cô ấy rất khó chịu sao?"
Nghe được Hà Kim Minh nói, Cố Mặc Ngôn thoáng sửng sốt, ngay sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Trình Thu Uyển, lại là Trình Thu Uyển! Trước đây mình cho cô ta một bài học vẫn chưa đủ có phải không? Cô ta lại dám làm hại Tô Thư Nghi lần nữa!
Cố Mặc Ngôn siết chặt tay mình, nếu lúc này Trình Thu Uyển xuất hiện trước mặt anh thì không còn nghỉ ngờ gì nữa, cái gì mà không đánh phụ nữ đều là đồ vứt đi hết, anh nhất định sẽ đánh cô ta một trận ra trò!
Cố Mặc Ngôn vội vàng chạy vào phòng, thấy Trình Thư Nghi ôm chăn cuộn tròn cả người lại, trên mặt giàn giụa nước mắt, giọng nói cũng khàn cả đi: “Khó chịu… Ưm… Tôi đau quá… Đau… Ưm.
Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị tra tấn thành dáng vẻ này, Cố Mặc Ngôn đau lòng đến mức hơi thở cũng nghẹn lại mất một thoáng. Anh vội vàng tiến tới bế Trình Thư Nghi lên, nhanh chóng đi về phía cửa, vừa chạy vừa nói với cô: “Thư Nghi, anh là Cố Mặc Ngôn đây, em có nghe anh nói gì không? Anh là Cố Mặc Ngôn, em chịu đựng thêm một chút, bây giờ anh sẽ đưa em đi tìm bác sĩ ngay."
“Tôi đã bảo người hầu đi tìm bác sĩ rồi, chắc là sẽ quay lại ngay thôi, bây giờ anh muốn đưa cô ấy đi đâu?” Giọng nói nôn nóng của Hà Kim Minh vang lên phía sau.
← Ch. 0968 | Ch. 0970 → |