← Ch.0090 | Ch.0092 → |
CHƯƠNG 92
Nụ hôn bất ngờ khiến Tô Thư Nghi không kịp phản ứng, cảm xúc ấm áp trên trán như ngọn lửa bỗng chốc làm gương mặt của cô nóng lên, cô ngồi bật dậy, vội vàng quay lại chỗ của mình.
Cố Mặc Ngôn không ngờ cô phản ứng quá như thế, anh cười đến khàn cả giọng: "Thì ra cách này có thể làm em yên tĩnh lại."
Tô Thư Nghi trừng anh, nhưng đúng là cô không hỏi nữa thật.
Sau khi giày vò với Cố Mặc Ngôn một trận, tâm trạng tồi tệ do bị Cố Gia Huy chọc giận của Tô Thư Nghi thoáng chốc đã khá hơn nhiều, cô cứ thế mơ màng dựa vào cửa xe rồi chìm vào giấc ngủ.
Thấy cô đã ngủ, Dương Tùng Đức đằng trước đã nín nhịn từ lâu, cuối cùng nói nhỏ: "Cậu Cố, tôi đã điều tra chuyện đã xảy ra với mợ chủ vào hai năm trước rồi."
Cố Mặc Ngôn đang ngắm nhìn gương mặt say giấc nồng của Tô Thư Nghi, nghe vậy thì quay đầu lại, khuôn mặt lạnh đi vài phần: "Tìm thấy người năm đó rồi ư?"
"Tìm được rồi."
"Bây giờ người đó đang ở đâu?"
"Đã nhốt lại theo mệnh lệnh, cậu Cố xem nên xử lý thế nào? Có muốn tìm người dạy dỗ trước hay không?"
"Dạy dỗ?" Khóe miệng Cố Mặc Ngôn nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Làm vậy thì hời cho gã quá, lát nữa đợi sau khi đưa Thư Nghi về rồi, tôi và cậu cùng đi đến đó."
Ánh mắt của Dương Tùng Đức chợt run lên: "Vâng."
Sau khi xe đến biệt thự nhà họ Cố, Tô Thư Nghi dụi mắt tỉnh lại thì chợt nghe Cố Mặc Ngôn nói: "Thư Nghi, em về nghỉ ngơi trước đi, anh cần xử lý chút chuyện."
Tô Thư Nghi hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu: "Được, vậy anh quay về sớm nhé."
Sau khi xuống xe, Tô Thư Nghi nhìn xe của Cố Mặc Ngôn rời đi, bỗng cô không nhịn được mà nghĩ chẳng lẽ Cố Mặc Ngôn ra ngoài trễ như vậy là để đi gặp phụ nữ sao?
Nhớ đến kỹ thuật hôn điêu luyện và kỹ thuật mà anh đã thể hiện lần trước, có lẽ anh từng có rất nhiều phụ nữ thì phải?
Tô Thư Nghi bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Sau khi nhận ra cảm xúc thay đổi của mình, Tô Thư Nghi không khỏi sững sờ.
Có chuyện gì thế? Lẽ ra cô vốn không nên quan tâm Cố Mặc Ngôn có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài mới phải chứ? Sao bây giờ hình như cô lại hơi để ý thế này?
Tô Thư Nghi đặt tay lên ngực mình, bỗng nhận ra dường như nơi nào đó trong tim mình đã thay đổi.
Vùng ngoại ô Thành Tây.
Trong nhà xưởng bỏ hoang, một lão già đã lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt đang bị trói trên ghế, gần như đã bị hành hạ đến mức hấp hối, mí mắt sụp xuống. Khi cánh cửa lớn của nhà kho ở trước mắt bỗng được mở ra, ông ta mới vùng vẫy ngẩng đầu.
Nhìn chiếc xe lăn từ từ đến gần mình, ông ta sững sờ vài giây rồi mới phản ứng lại được, giãy dụa lên tiếng: "Cố tổng! Cố tổng, là cậu thật ư! Tôi không biết tôi đã gây ra chuyện gì, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi!"
Cố Mặc Ngôn nhìn lão già đầy nếp nhăn và cơ thể mập mạp trước mặt, ngọn lửa giận lập tức bùng lên trong đầu anh!
Chết tiệt!
Hai năm trước, chính gã đàn ông kinh tởm như vậy đã xâm phạm Tô Thư Nghi sao?
← Ch. 0090 | Ch. 0092 → |