← Ch.0693 | Ch.0695 → |
Chương 704
Khóc trong lòng Trình Nam Quyền rất lâu, Tô Thư Nghi mới nhớ tới một vấn đề, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Trình Nam Quyền “Anh, sao anh lại biết em là em gái anh vậy?"
Dịu dàng vuốt tóc Tô Thư Nghị, Trình Nam Quyền khẽ giải thích với CÔ.
“Lần trước em hẹn anh tới quán cà phê, nói bóng nói gió hỏi anh chuyện Trình Thu Uyển bị bắt cóc lúc nhỏ, anh đã cảm thấy là lạ rồi. Khi đó em rất kì lạ, phản ứng với chuyện này cũng không giống tò mò, mà giống như đang xác minh hơn."
“Sau đó em lại gọi điện hỏi anh về vết bớt của Trình Thu Uyển, anh càng cảm thấy bất ổn hơn, cho nên mới cho người điều tra.
Lúc này mới biết Tô Ninh Kiều bị bệnh máu trảng, mà cũng tra ra được em không phải con gái ruột của bà ta."
“Khi đó anh liền nghỉ ngờ thân phận thực sự của Trình Thu Uyển và em, nên đã cho người mang tóc của Trình Thu Uyển và Tô Ninh Kiều đi xét nghiệm ADN. Quả nhiên, kết quả xét nghiệm cho.
thấy Trình Thu Uyển là con gái ruột của Tô Ninh Kiều, không có quan hệ huyết thống với anh."
“Hóa ra là vậy, hóa ra anh đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu rồi. ’ Sau khi nghe Trình Nam Quyền nói hết đầu đuôi sự việc, Tô Thư Nghi hối hận tại sao mình không nói thẳng sự thật cho Trình Nam Quyền biết. Nếu mình có thể nói với Trình Nam Quyền sớm hơn một chút, có lẽ đã không xảy ra những chuyện sau đó.
"Thư Nghi, em yên tâm, sau này anh sẽ bảo vệ em. Không ai có thể làm tổn thương tới em và đứa con trong bụng em. Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện khi nấy xảy ra thêm lần nữa đâu."
Trong mắt Trình Nam Quyền đầy vẻ nghiêm túc và kiên quyết.
Đây không những là lời hứa của anh ta với Tô Thư Nghỉ, mà còn là lời thê với bản thân mình.
Nghe thấy lời Trình Nam Quyền nói, Tô Thư Nghỉ không nhịn được lại ôm Trình Nam Quyền đau khổ bật khóc. Sau này mình sẽ không còn một thân một mình nữa, hóa ra cảm giác được người thân yêu thương bảo vệ là như vậy.
Tuy rằng Tô Ninh Kiều cũng rất yêu thương cô, nhưng dù gì Trình Thu Uyển cũng mới là con gái ruột của bà, giữa cô và Trình Thu Uyển, rõ ràng Tô Ninh Kiều sẽ yêu thương Trình Thu Uyển hơn, rất nhiều lúc cũng sẽ quên để ý tới cảm nhận của cô.
Nhưng Trình Nam Quyền lại nói chắc chắn với cô rằng, sau này tuyệt đối sẽ không để cô bị tổn thương một chút nào, điều này khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và yên lòng trước nay chưa từng có.
Nhưng rất kì lạ là, rõ ràng trong lòng mình vui mừng, yên tâm, nhưng nước mắt vẫn không kìm được chảy xuống, nhanh chóng làm ướt quần áo của Trình Nam Quyền thêm lần nữa.
Trình Nam Quyền không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm Tô Thư Nghỉ trong lòng, để cô trút hết tất cả những cảm xúc tốt và cả không tốt trong lòng mình ra.
Khóc đi, những uất ức mà cô em gái này của anh ta phải chịu trong bao năm qua thực sự quá nhiều, bây giờ khóc hết ra đi, cũng coi như vĩnh biệt quá khứ. Sau này anh ta sẽ cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, chắc chắn không để cô phải chịu uất ức nữa.
Đợi đến khi Tô Thư Nghỉ khóc mệt rồi, Trình Nam Quyền bế cô lên đi ra ngoài bệnh viện.
“Anh à, em không sao, tự đi được mà. ” Tô Thư Nghỉ thấy hơi xấu hổ, vội vàng giấy dụa muốn xuống, nhưng Trình Nam Quyền lại không buông tay.
“Thư Nghi, chân em bị thương rồi, huống hồ anh còn là anh trai em, cũng không phải người ngoài, không cần phải ngại đâu."
Nghe thấy lời Trình Nam Quyền nói, rồi lại nhìn bàn chân bị thương của mình, Tô Thư Nghỉ cũng không giấy dụa nữa, ngoan ngoãn ở trong lòng Trình Nam Quyền, trên mặt vô thức nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng chân thực Lúc đi tới cổng bệnh viện, Tô Thư Nghỉ nhìn thấy Dương Tùng Đức đang đứng cách đó không xa. Trong lòng thấy sợ hãi, Tô Thư Nghi bám chặt cánh tay của Trình Nam Quyền.
← Ch. 0693 | Ch. 0695 → |