← Ch.0207 | Ch.0209 → |
Chương 210
Tô Thư Nghi tuyệt vọng không thôi.
Xem ra ông trời muốn diệt cô đúng không?
Nhưng đúng lúc này, không ngờ lại thấy Cố Gia Huy bên ngoài vứt bỏ bình chữa cháy, xông thẳng vào ngọn lửa!
Đầu óc Tô Thư Nghi nổ vang một tiếng, gào như muốn rách cổ họng: "Cố Gia Huy, đừng!"
Tô Thư Nghi hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình.
Lửa ở cửa lớn như vậy, Cố Gia Huy cứ như phát điên vậy, xông thẳng vào!
Anh ta không muốn sống nữa sao!
Hay anh ta... chỉ vì muốn cứu cô?
Nghĩ vậy, Tô Thư Nghi cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi, nhưng vừa lăn tới bên má đã bị nhiệt độ cao làm bốc hơi.
Đồ ngốc...
Đúng là đồ ngốc...
Bây giờ cô đã không còn là bạn gái anh ta nữa rồi, anh ta cần gì làm đến mức này vì cứu cô cơ chứ!
Không đáng mà!
Cố Gia Huy đã vọt vào ngọn lửa, lập tức xông tới trước mặt Tô Thư Nghi.
Tô Thư Nghi thấy áo sơmi trên người anh ta bị đốt thủng vài chỗ, lộ ra làn da bị bỏng bên trong.
Cô sợ hãi, vội vàng nắm chăn trên người chụp lên người đối phương, dập lửa cho anh ta.
Cố Gia Huy lại chỉ căng thẳng mặt mày, không dám trì hoãn lấy một giây, nhanh chóng chui vào trong chăn, sau đó ôm Tô Thư Nghi bảo vệ trong lòng, lao nhanh ra khỏi cửa!
Cố Gia Huy cao lớn hơn Tô Thư Nghi nhiều, dễ dàng bảo vệ cô trong lòng, không cho bất cứ bộ phận nào của cô bị lửa ảnh hưởng.
Nhưng Cố Gia Huy thì không thế. Dù bọc chăn nhưng lửa vẫn đốt tới anh ta, Tô Thư Nghi nghe được tiếng anh ta không ngừng kêu r3n trên đỉnh đầu.
Toàn thân Tô Thư Nghi không không chế được run rẩy, nhưng cô biết rõ, giờ khắc này không phải lúc để cảm khái hoặc bị cảm xúc chi phối.
Cố Gia Huy làm tất cả chuyện này đều là vì cô, cũng vì cô ngu xuẩn tự cho là đúng nên hai người mới chìm sâu vào nguy hiểm như vậy!
Thế nên cô nhất định phải chống chịu để lao ra ngoài!
Nghĩ tới đây, cô gắng hết sức phối hợp với bước chạy của Cố Gia Huy, hai người một đường lao khỏi ngọn lửa trên hành lang, nhưng tới cầu thang thì phần lớn bậc thang đều đã cháy hỏng.
Cố Gia Huy gần như không chút do dự ôm Tô Thư Nghi, nhấc chân nhảy thẳng xuống!
Cố Gia Huy cố ý xoay người, thế nên khi rơi xuống đất là lưng anh ta rơi xuống, bảo vệ hoàn hảo Tô Thư Nghi trong lòng ngực.
Tuy rằng cầu thang không cao, nhưng lưng anh ta đã dày đặc vết bỏng từ lâu rồi. Khoảnh khắc rơi xuống đất, Tô Thư Nghi nghe thấy anh ta đau đớn kêu lên. Tuy anh ta đã cố gắng áp chế lại rồi nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được đau đến mức nào!
Cô cắn môi, nước mắt tí tách không ngừng.
← Ch. 0207 | Ch. 0209 → |