Phó quân hoàng, đủ lắm rồi! vậy mà cũng ăn giấm được! (2)
← Ch.242 | Ch.244 → |
Lúc này tại Cố gia.
Đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đang ngồi trên ghế salon đợi chờ tin tức phía bên kia.
Phó Quân Nhã ngồi bên cạnh Phó lão gia, ngáp từng đợt liên tục, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của mọi người, cô ấy cảm thấy buồn ngủ như vậy cũng hợp lý.
"Phó gia gia, ông nói nhóm người sĩ quan huấn luyện đã..." Khúc Tuệ Tuệ bây giờ đang vô cùng lo lắng, tim đập nhanh, cô luôn cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện rồi.
Phó lão gia vốn đang nhắm mắt hơi hé mắt ra: "Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đợi họ giải quyết xong mọi chuyện sẽ lập tức đến đón chúng ta."
Nói xong, ông lại nhắm mắt lại.
Khúc Tuệ Tuệ liên tục nhìn ra ngoài cửa, mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng dường như chỉ có làm như vậy thì cô mới yên tâm được một chút.
Cố Trường Thanh và Cố Hữu đang ngồi chơi cờ, suy nghĩ của Cố Hữu bây giờ đang rất hỗn độn, những nước cờ rối tinh rối mù cả lên.
Tối nay Cố Trường Thanh không giáo huấn Cố Hữu như mọi ngày mà chỉ lặng thinh ngồi đánh cờ.
Trong phòng khách, ngoài tiếng động phát ra từ những quân cờ thì chẳng còn một âm thanh nào khác phát ra.
Phó Quân Nhã không biết rốt cuộc nhà mình đã xảy ra chuyện gì, cô hỏi mọi người nhưng chẳng có ai nói với cô, ai cũng xem cô như người ngoài.
Cô hoàn toàn không hiểu được vì sao mọi người ai cũng bằng lòng thích nha đầu ngang tàng như An Nhiên mà lại không thích cô.
Rõ ràng là cô rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, kết quả học tập cũng đứng đầu trong danh sách, điều kiện gia thế cũng tốt, thế nhưng tại sao chẳng có ai trong số họ thích cô mà lại đi thích một người không cha không mẹ như Phó An Nhiên?
Bây giờ tất cả mọi người đang ngồi ở đây đợi Phó An Nhiên giải quyết xong mọi chuyện, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến ông nội phải đi ra khỏi Phó gia, chạy đến chỗ của Phó An Nhiên?
Rốt cuộc thì Phó An Nhiên nghĩ mình là ai cơ chứ?
Phó Quân Nhã càng lúc càng tức giận, nhưng cô biết rằng, lúc này cô không nên càu nhàu gì cả, nếu cô mở miệng ra thì nhất định sẽ bị ông nội la mắng.
Ông nội nhất định là rất thích Phó An Nhiên chết tiệt này.
Nếu cô nói một lời nào không đúng thì ông nội chắc chắn sẽ trở mặt ngay.
Cô thật lòng không hiểu được có phải vì ông nội già nên hồ đồ rồi hay không, rốt cuộc thì ai mới là cháu gái ruột của ông đây, lẽ nào ông nhìn mà không hiểu sao?
"Ông nội, bằng không thì bây giờ chúng ta quay về đi." Phó Quân Nhã đã buồn ngủ muốn chết rồi, bây giờ cũng đã trễ quá rồi, còn không quay về nữa sao?
Mặc kệ Phó An Nhiên muốn làm gì, cũng đã trễ vậy rồi, mọi việc đáng lẽ cũng đã được giải quyết xong rồi chứ?
Phó lão gia mở mắt ra, sau khi lướt nhìn Phó Quân Nhã xong thì ông ấy lại nhắm mắt lại.
Phó Quân Nhã cảm thấy run sợ khi thấy ánh mắt lơ đãng đó lướt qua người mình, trước giờ cô ông nội chưa từng dùng ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ ấy để liếc nhìn cô.
Lúc này, ông nội quả thật là khiến người ta phải khiếp sợ.
"Sao vậy?" Nhận thấy có chuyện gì đó với Phó Quân Nhã, Khúc Tuệ Tuệ lo lắng hỏi.
Vẻ mặt của Phó Quân Nhã trắng bệch ra, cô khẽ lắc đầu đầy sợ hãi, môi cô vẫn còn có chút run rẩy.
Khúc Tuệ Tuệ và Phó Quân Nhã ít khi tiếp xúc với nhau, nhưng cô cũng hiểu được chút chút chuyện về Phó Quân Nhã, nhìn thấy cô ấy không nói gì, Khúc Tuệ Tuệ cũng thôi không hỏi nữa.
"Con thua rồi." Cố Trường Thanh lại nói câu này.
Đêm nay dường như chỉ nghe được mấy chữ đó thôi.
Cố Hữu khẽ cắn môi dưới, đêm nay làm sao hắn có thể tĩnh tâm được đây.
"Tiểu Hựu Tử à, con đúng là đã quá nóng nảy rồi, con đã quá lo lắng về nha đầu An Nhiên, yên tâm đi, đứa trẻ đó sẽ không thể xảy ra chuyện được đâu." Phó lão gia dù không mở mắt ra nhưng từ trong giọng nói của ông đã có thể hiểu được tâm trạng của ông lúc này như thế nào rồi.
"Phó gia gia nói chí phải." Dù biết cô ấy rất lợi hại, nhưng làm sao mà không lo lắng được chứ?
Cố Trường Thanh bỏ quân cờ đen vào lại trong hộp gỗ, thở dài nói: "Tôi thấy bây giờ cũng sắp đến lúc rồi, chuẩn bị đi, một lát nữa tiểu hồ ly sẽ qua ngay thôi."
Phó lão gia chẳng nói một lời nào, ánh mắt ảm đạm của Phó Quân Nhã liếc nhìn về phía Cố Hữu.
Dù An Nhiên và Phó ca đã đính hôn với nhau rồi nhưng Cố Hữu vẫn không chịu bỏ cuộc sao?
Cũng đúng thôi, Cố Hữu đã thích An Nhiên bao nhiêu năm qua, bọn họ quen biết nhau cũng đã lâu như vậy rồi, nếu muốn quên được cô ấy thì hắn phải cần thời gian.
Trước khi An Nhiên và Phó Quân Hoàng bước vào Cố gia, họ đã cởi bỏ bộ đồ dính máu của mình ra, sự xuất hiện của họ đã khiến cho quản gia một mực đứng đợi ở cửa vô cùng vui mừng.
"Đến rồi đến rồi, tiểu thư và thiếu gia đã về rồi." Lão quản gia vội vàng chạy vào trong phòng khách báo tin vui.
Nghe thấy giọng nói của lão quản gia, mọi người đều lập tức đứng dậy.
Phó lão gia chống gậy nhanh chóng bước ra ngoài, ông chưa đi được mấy bước thì đã thấy Phó Quân Hoàng và An Nhiên bước vào rồi.
"Ông nội, chúng con đến đón ông về nhà." Phó Quân Hoàng nhìn Phó lão gia, giọng anh vẫn lạnh lẽo.
"Chúng con đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, lão gia, ông ngủ ở đây hay cùng tụi con về nhà?" An Nhiên đứng bên cạnh Phó Quân Hoàng và mỉm cười nhìn ông.
Phó lão gia nãy giờ cứ thấp thỏm lo lắng, bây giờ cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi: "Hai cái đứa thối tha này không thể khiến người khác bớt lo lắng được sao! Hai đứa xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, đã là lúc nào rồi mà hai đứa mới đến đón ông!"
Dù lão gia đang giận dữ hét lên, thế nhưng trong đáy mắt không thể che giấu được sự vui mừng.
"Giải quyết những việc đó có hơi tốn chút thời gian." An Nhiên mỉm cười.
Còn về việc cái camera đó thì vẫn còn phải tiếp tục điều tra.
"Bây giờ không sao rồi, có thể về được rồi." Phó Quân Hoàng tiếp tục nói.
"Hừ! Hai đứa nói đi là bọn ta phải đi, nói về là bọn ta phải về sao?" Phó lão gia bướng bỉnh nổi giận, lúc này hai cái đứa đáng trách này có làm gì thì cũng sai cả.
Nếu bọn họ sớm biết có người muốn đánh úp thì ngay từ ban đầu bọn họ đã bố trí nhân lực tốt hơn rồi, cũng vì những người đó vừa xuất hiện là đã bắt họ đi chứ nếu không làm sao có chuyện này được chứ?
Giày vò, những chuyện này thật đúng là giày vò!
"Đúng đấy, tiểu hồ ly, chuyện lần này các người làm quả nhiên là có phần hơi quá rồi!" Lúc hạ quân cờ xuống, Cố Trường Thanh thoáng nghĩ đến, nếu như tiểu hồ ly xảy ra chuyện gì... Ông không khó chịu đến chết mới là lạ.
Tiểu hồ ly này quả thật là đã quá xằng bậy rồi.
Trước đây ông còn nghĩ hai người họ đã chuẩn bị nhân lực thật tốt rồi nên chỉ đợi cho tên sát thủ tự chui đầu vào lưới thôi, nào ngờ bọn họ đã tự mình động thủ!
Súng đạn không có mắt, nếu hai đứa nhóc này xảy ra chuyện gì hay bị thương ở đâu thì ông nhất định sẽ không tha cho bản thân mình.
Cố Hữu chẳng nói gì, hắn chỉ chăm chú nhìn An Nhiên không biết chán, hơn nữa, hắn cũng không ngừng vui mừng nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Chỉ cần cô ấy không sao thì dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.
Phó Quân Nhã vốn đã không vui, trong lòng cô vô cùng tức giận, sau khi nhìn thấy Cố Trường Thanh và Phó lão gia nói như vậy với An Nhiên, cô đứng thẳng dậy, giọng khó chịu nói:
"Hai người hãy nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi? Nếu chúng tôi biết muộn thế này các người mới đến đón chúng tôi thì chúng tôi đã sớm ngủ ở đây rồi chứ không ngồi đây chờ đợi vậy đâu."
Mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn Phó Quân Nhã, đến vẻ mặt của lão quản gia cũng hết sức hốt hoảng.
Khúc Tuệ Tuệ hoảng sợ, dù không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cô cũng biết đại khái chuyện này sẽ không hề đơn giản, nếu không, với với tính cách của An Nhiên và sĩ quan huấn luyện thì bọn họ sẽ không thể đưa lão gia đi.
Thế nhưng Phó Quân Nhã dường như không biết gì cả.
Khúc Tuệ Tuệ cũng không định nhiều lời với cô nương mắc bệnh công chúa này, những lúc thế này thì quả nhiên không phải là lúc mà cô nên mở miệng.
"Con mau im miệng lại cho ta!" Đây là lần đầu tiên Phó lão gia tức giận với Phó Quân Nhã như vậy.
Ông vốn dĩ đã biết đứa nhỏ con của lão tam không hiểu rõ sự tình, nhưng không ngờ rằng nó lại không hiểu chuyện đến vậy, lẽ nào nó không hiểu được hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?
Vẫn còn thời gian đứng đây bày ra tính tính đại tiểu thư hay sao? Chẳng lẽ con bé thật sự nghĩ mình là đại tiểu thư sao?
Phó Quân Nhã đã bị ông nội mắng cho một trận đến mức ngây cả người.
Cô không hiểu rốt cuộc thì bản thân mình đã làm gì sai, rõ ràng là Phó An Nhiên đã làm sai nên cô chỉ thay ông nội và mọi người dạy dỗ cô ta một chút, sao ông nội lại tức giận đến vậy?
Ngước mắt lên nhìn, cô mới phát hiện ra trong ánh mắt của mọi người đều chứa đựng sự trách mắng, thậm chí là sự chán ghét.
Cô nhìn về phía Cố Hữu, ánh mắt của hắn chẳng hề nhìn về phía cô. Cho đến khi hắn nhìn cô, thì cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn trong ánh mắt hắn.
Lòng của cô vô cùng đau xót!
Tất cả bọn họ ai cũng chán ghét cô! Ngay cả Cố Hữu cũng ghét cô!
Cô ấy rất đau lòng!
Chẳng ai thèm quan tâm đến vẻ mặt và suy nghĩ của Phó Quân Nhã, bây giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn về phía An Nhiên và Phó Quân Hoàng.
"Ta hỏi các con có bị thương không?" Phó lão gia lo lắng nhìn An Nhiên, quả nhiên là ông đã quên mất thái độ nghiêm túc lúc trước của mình rồi.
An Nhiên mỉm cười, cô lơ đãng nhìn về phía Phó Quân Hoàng, sau đó nhẹ nhàng đi về phía trước, nắm lấy tay lão gia, cười nói:
"Lão gia, lẽ nào ông vẫn không tin năng lực của con và lão soái ca sao?"
Lão gia khẽ gật đầu, nếu hai đứa nó cùng ra tay thì nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện được.
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Trong khi cô còn đang nói, điện thoại của Khúc Tuệ Tuệ vang lên.
Vào lúc này mà còn có người gọi điện thoại cho cô, cô nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra là ai đang gọi đến.
Khúc Tuệ Tuệ lấy điện thoại ra, lúc nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, cô thoáng ngẩn người, sau đó lập tức bắt máy.
"Dì Từ."
Khúc Tuệ Tuệ vừa nhấc điện thoại lên thì giọng nói đầy sốt ruột lo lắng bên kia đầu dây của Từ Tĩnh Ngưng đã vang lên.
"Tuệ Tuệ, An Nhiên và Phó Quân Hoàng không xảy ra chuyện gì đúng không? Hai đứa nó đã xử lý xong mọi chuyện chưa? Bọn nó có bị thương ở đâu không?"
Từ Tĩnh Ngưng chẳng đi đâu cả, bà cứ ngồi mãi trong phòng làm việc chờ điện thoại.
Nhưng đã sắp hai giờ rưỡi sáng rồi mà vẫn chưa có một cuộc điện thoại nào gọi đến, bà lại không dám gọi điện cho An Nhiên, bà sợ giờ này bọn họ đang giao chiến, nếu vì tiếng chuông điện thoại làm lộ vị trí khiến bọn họ bị thương thì Từ Tĩnh Ngưng nhất định sẽ giết chết bản thân mình.
Hôm nay nghe thấy những tin tức này, Từ Tĩnh Ngưng hận đến nghiến răng, bà nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao thế giới này có quá nhiều người gây khó dễ cho An Nhiên của bà như vậy.
Con bé vừa trở về bao lâu mà bây giờ đã bị người ta đuổi giết đến Đế Đô rồi! Thậm chí là còn trực tiếp giết đến Phó gia nữa! Đây quả thật là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với Phó gia!
Từ Tĩnh Ngưng không thể nói gì, ít nhất là khi lão gia còn chưa nổi giận thì bà không thể nào nổi giận được.
Ngày hôm nay, vừa đúng lúc nhân viên trong công ty tăng ca, vừa hay, bà cứ đi tới đi lui như thế, khiến cho những nhân viên tăng ca kia không dám lười biếng, ai cũng cố hết sức bày ra bộ dạng tràn đầy năng lượng làm việc.
Chỉ có một mình Từ Tĩnh Ngưng ở trong phòng làm việc đi qua đi lại suốt cả buổi tối, bà không đi đâu cả, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú về phía điện thoại, lòng bà không tài nào bình tĩnh nỗi. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, bà mới nhấc máy gọi điện thoại cho Khúc Tuệ Tuệ.
"Bọn họ bây giờ đã không sao rồi, dì ơi, dì có muốn nói chuyện trực tiếp với An Nhiên không?"
"Tụi nó không sao rồi đúng không? Được rồi, cho dì nói chuyện với nha đầu đó đi." Giọng nói của bà nghe vô cùng xúc động.
Khúc Tuệ Tuệ đưa điện thoại đến trước mặt An Nhiên, nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy An Nhiên cũng đều đã nghe rồi, cô cầm điện thoại lên và cười nói:
"Mẹ ơi, con làm mẹ lo lắng rồi. Con và lão soái ca không sao rồi, mẹ không cần phải lo lắng nữa đâu."
Phó Quân Hoàng bước đến, cầm tay của An Nhiên đặt vào trong tay mình, đường cong trên khóe môi cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng.
"Không sao là được rồi, đã an toàn cả rồi đúng không? Những người đó đã bị bắt chưa? Một lát nữa mẹ về, các con phải ở yên trong nhà đấy, ngày mai mẹ sẽ cử vài người bảo vệ qua đó, mẹ..."
Bây giờ, những lời Từ Tĩnh Ngưng nói đều rất hỗn loạn, nếu bị cấp dưới nhìn thấy hình ảnh của bà lúc này thì bọn họ nhất định sợ hết hồn.
Ai cũng biết Từ Tĩnh Ngưng là một người phụ nữ mặt lạnh vô tình nổi tiếng, nhưng nào có ai biết rằng ở trước mặt con mình thì bà vẫn luôn là một người mẹ yếu đuối mau nước mắt.
"Không cần đâu mẹ, trong những ngày này ở xung quanh nhà đều có người canh gác, bao giờ mẹ về thì nhớ đi đường cẩn thận nha."
"Được rồi, lát nữa mẹ về liền, đến lúc đó mẹ sẽ mang một chút thức ăn cho con, chắc bây giờ con cũng đói rồi."
An Nhiên mỉm cười ngắt điện thoại.
Cũng vào lúc An Nhiên và Từ Tĩnh Ngưng đang nói chuyện với nhau, Phó Quân Nghị và Phó Văn Thắng cũng gọi điện thoại đến, chỉ có điều, bọn họ đều gọi cho Phó Quân Hoàng, xem ra sau khi nói xong câu không sao thì lão soái ca cũng sẽ nhanh chóng dập máy thôi.
Quả nhiên An Nhiên đã đoán đúng rồi, Phó Văn Thắng vất vả lắm mới giải quyết xong mọi chuyện, gọi điện thoại cho Phó Quân Hoàng hỏi thăm sự tình trong nhà đã xử lý ổn hết chưa, anh liền ném cho ông hai chữ xong liền ngắt điện thoại.
Xong rồi.
Phó Quân Nghị cũng nhận được câu trả lời tương tự.
"Cố lão gia, hôm nay thật cảm ơn mọi người." An Nhiên và Phó Quân Hoàng nhìn Cố Trường Thanh nói.
Cố Trường Thanh vẫn luôn đứng chờ bên cạnh thoáng đen mặt: "Được rồi được rồi, con ở đây cảm ơn làm gì cơ chứ, mặc dù ông không thích lão già họ Phó này nhưng có ai bảo rằng ta thích tiểu hồ ly con đâu?"
Chân mày của Phó Quân Hoàng hơi nhíu lại, anh bước lên trước một bước, ôm chặt An Nhiên vào lòng và nhìn Cố lão gia với ánh mắt đầy đe dọa: "Cô ấy là của con! Ông không được thích!"
Cố Trường Thanh bật cười với hành động của Phó Quân Hoàng: "Phó tiểu tử, ta nói cho con biết, con đừng nghĩ cho rằng chỉ cần tiểu hồ ly thích con thì con có thể coi trời bằng vung! Trưởng bối thích tiểu bối thì làm sao! Có phải là con đã ghen quá rồi không!"
"Haha, con phải biết rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần nó xảy đến với nha đầu con thì tên tiểu tử này nhất định sẽ trở mặt ngay đấy." Phó lão gia bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của Phó lão gia, những người còn lại cũng cùng nhau nở nụ cười.
Đây là tiếng cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay, không khí không còn bị đè nén nặng nề nữa rồi.
Phó Quân Hoàng hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng vì anh đã trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện, thay vào đó, anh ôm thật chặt An Nhiên vào lòng, bây giờ anh rất lo lắng cho tiểu bảo bối của mình.
Bây giờ có quá nhiều người muốn độc chiếm bảo bối của anh, vì vậy anh nhất định sẽ trông chừng cô ấy thật tốt, nếu không, bảo bối sẽ bị người khác cướp mất thôi.
Đối với sự ghen tuông này của Phó Quân Hoàng, vẻ mặt của An Nhiên không những không có chút bất mãn nào mà ngược lại, lòng cô còn cảm thấy vô cùng vui sướng.
Sự ghen tuông của lão soái ca luôn... Khiến người ta phải hạnh phúc.
"Nếu vậy thì, Cố lão gia, chúng con xin phép đi trước."
An Nhiên và Phó Quân Hoàng cùng dìu Phó lão gia ra cửa của Cố gia.
Cố Hữu muốn đi cùng, thế nhưng khi hắn chưa bước được mấy bước thì đã bị Cố Trường Thanh cản lại.
Cố Hữu quay đầu lại nhìn ông nội, hắn muốn nói một điều gì đó, thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của ông, hắn nhất thời lại không biết phải nói gì, những lời muốn nói đều đã nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nói một lời nào.
"Quay về nghỉ ngơi đi, lời ta nói với con năm xưa bây giờ vẫn không hề thay đổi." Nói xong, Cố Trường Thanh xoay người đi lên lầu.
Năm đó ông nội nói không thể thích An Nhiên được.
Hắn không hiểu được là vì sao.
Thế nhưng bây giờ, hắn dường như đã hiểu được một chút rồi, có lẽ hắn sẽ mãi mãi không thể nào đuổi theo bước chân của cô ấy, có lẽ cả đời này hắn sẽ không thể nào khiến cô ấy thích mình như thích Phó Quân Hoàng.
Chỉ là... Hắn phải từ bỏ như vậy sao?
Làm sao hắn từ bỏ được đây?
Lúc An Nhiên quay trở về Phó gia, những gì cần dọn dẹp đều đã dọn dẹp xong cả rồi, ngay cả cánh cửa đầy những vết đạn cũng đã được thay mới, giống y chang như cánh cửa hồi trước.
Chỉ là những vết đạn trên đồ dùng trong nhà trong phòng phải cần thời gian một ngày mới có thể xử lý sạch được, nếu chỉ trong đêm nay thôi thì không thể.
Phó lão gia đi dạo một vòng quanh nhà, sau đó ông nói: "Hai đứa quả thật là rất nhanh tay."
An Nhiên và Phó Quân Hoàng chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.
Lúc này Phó Quân Nhã dường như đã đụng phải một vật gì đó, cô nghi ngờ bước đến trước bàn trà có phủ một cái khăn lông, cúi người xuống, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào chiếc khăn phủ trên bàn trà.
Ở nơi đó có một vệt máu nhỏ, ngoài ra còn một thứ nhìn giống như thịt vụn.
Bên cạnh đó còn có một viên đạn rơi xuống đất.
Phó Quân Nhã nhất thời đã hiểu ra đây là đồ vật gì rồi, cô lùi mạnh về phía sau, thế nhưng vì lùi quá nhanh nên cô té ngã, cùng lúc đó, cô bất giác hét lên...
A...
-----
Lúc này, ở trong Tứ Hợp Viện rộng lớn.
Vương thúc đang đứng trước bàn làm việc của mình, trên bàn có một xấp vải dường như được dùng để may quần áo.
"Tôi nói là, bây giờ bảo bối của anh đang phải chịu tội, anh không lo lắng sao?" Vương thúc nhìn về phía bóng dáng của người ngồi cách mình không xa.
"Cô ấy có thể vượt qua được."
← Ch. 242 | Ch. 244 → |