An Nhiên ngửa bài với Phó Quân Hoàng (1)
← Ch.182 | Ch.184 → |
Editor: Hành Hoa
Beta-er: Norah
An Nhiên bị câu hỏi của Triệu Tưởng làm cho ngây ngẩn cả người.
Lúc đó cô đã sớm chán nản cuộc sống như thế, cô chỉ muốn thoát khỏi nó, chỉ là muốn bắt đầu lại lần nữa, chỉ là cô không muốn quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ nữa, không hơn.
Nhưng cô có từng nghĩ đến vấn đề mà Triệu Tưởng hỏi sao?
Không có.
Lúc đó cô đã hoàn toàn không tin tưởng người của Tần Môn nữa. Cô không có cách nào xác định được bọn họ có bị người của Diêm Tử Diệp theo dõi hay không, lúc ấy cô còn quá nhỏ, căn bản cô không có năng lực tự vệ gì, cô dựa vào nhà họ Phó để sinh tồn, được Lão Soái ca bảo vệ, cô.......... Những ngày sau khi sống lại trôi qua rất tốt.
Dần dần, cô quên mất ý nghĩ đi tìm bọn họ.
Cô suy nghĩ: Cứ như vậy đi.
Buông bỏ tất cả mọi thứ khi bản thân còn là Tần Lam, cô vẫn là cô, cô hoàn toàn có thể có được những thứ Tần Lam năm đó có, có được một lần nữa.
Huống hồ, cô là người nhà họ Phó, nếu như người nhà họ Phó có dính líu quan hệ với người của Tần Môn, nếu bị người có ý đồ lợi dụng điều này, vậy đối với nhà họ Phó mà nói, khẳng định nó sẽ là một đòn trí mạng.
Vì nhà họ Phó, cô sẽ không đi tìm bọn họ nữa.
Thực lòng cô chỉ nghĩ: chỉ cần mỗi ngày đám nhóc này trôi qua tự do, thoải mái là được rồi. Trên cái thế giới này, mấy ai mà sống không giống nhau? Mấy ai cũng từng sống giống nhau? Dù gì, mấy người này cũng không làm cô mất thể diện, vượt qua cũng không tệ.
Tình cảnh lập tức liền rơi vào im lặng.
Không người nào ngờ tới, trước tiên xông ra lại là Tống Hâm - người từ trước đến giờ làm sao cũng không nói chuyện.
Dáng người Tống Hâm rất cao nhưng cũng không cường tráng, cao cao gầy gầy, dùng từ năm đó Tần gia miêu tả chính là: dinh dưỡng không đầy đủ.
Anh gần như nhếch nhác vọt tới trước mặt An Nhiên, ngừng lại chỗ cách cô hai thước, vành mắt đã hoàn toàn ửng đỏ, anh cứ như vậy nhìn An Nhiên không chớp mắt, gần như trách móc:
"Gia, tại sao người cứ luôn thích tự mình ra quyết định vậy? Người có nghĩ đến khi người biến mất mười bốn năm nay, chúng con đều chịu đựng được như thế nào hay không?"
An Nhiên thở dài, cô không giải thích, cũng không nói câu nào.
Hiển nhiên, đám nhóc này đều có cảm giác mình bị uất ức, vậy để bọn họ nói ra một hơi hết tất cả uất ức đi.
Cả người Tần Vô Song ngồi xổm xuống dựa sát tường, hai tay cô che miệng mình thật chặt, liều mạng khóc, nước mắt giống như vòi nước không khóa, rơi xuống ồ ạt.
Tần Vũ Triết cũng tựa vào tường, chẳng qua lúc này anh không rơi nước mắt, anh chỉ tựa đầu khẽ nâng lên, vành mắt ửng đỏ, lỗ mũi có chút tắc mà thôi.
Đã trở về.
Thật tốt, rốt cuộc đã trở về.
Sau khi Tống Hâm xông ra, Điền Huy, Bạch Bân, bọn họ cũng đều xông ra ngoài, Điền Huy không nói gì, trực tiếp đẩy Tống Hâm ra, một tay ôm lấy An Nhiên, ôm thật chặt vào trong ngực, vừa nghẹn ngào vừa kêu:
"Gia ơi, sao người lại biến thành cô nhóc con thế này, hu hu.. sao người cứ độc ác như vậy, hu hu.... tại sao người đã biến thành nhỏ như vậy mà lòng dạ vẫn ác độc như thế........"
An Nhiên không đẩy anh ra, mà cô còn mỉm cười vỗ phía sau lưng anh: "Rất xin lỗi."
Ba từ đơn giản khiến cho Điền Huy liền thu hồi nước mắt trong nháy mắt, anh lập tức buông An Nhiên ra, gương mặt kinh ngạc: "Người.... Mới vừa rồi người....."
An nhiên thản nhiên nhìn bọn họ: "Tiểu Song, không cần trốn ra sau khóc, tôi biết rõ bây giờ mấy người đều oán hận tôi, suy nghĩ tại sao tôi không tìm mọi người, suy nghĩ tại sao tôi ích kỷ như vậy. Nhưng mấy người nghĩ mà xem, nếu ban đầu tôi trong thân xác đứa bé bốn tuổi đi tìm mấy người, nói cho mấy người biết tôi là Tần Lam, ai trong mấy người sẽ tin tưởng? Hử? Cho dù là mấy người tin, ai trong mấy người có thể đảm bảo tôi sẽ không bị đuổi giết đây? Được, nếu nói mấy người có thể bảo vệ tôi nhưng tôi lại không muốn quay về cuộc sống như trước." An Nhiên biết khi cô nói ra câu sau cùng, đáy lòng của bọn họ sẽ đều bị tổn thương, nhưng cô nhất định phải nói tiếp.
Quả nhiên sắc mặt mỗi người đều thay đổi.
"Mấy người đi theo bên cạnh tôi cũng biết, từ nhỏ tôi đã học được cách giết người. Mẹ tôi chính là chết dưới súng của tôi." Lúc nói ra những lời này, An Nhiên tự giễu: "Nét mặt không cần phải tỏ vẻ kinh ngạc như vậy, lúc mấy người theo bên cạnh tôi, dĩ nhiên là không biết. Tôi cần một tuổi thơ bình thường, tôi muốn một tuổi thơ có người nhà yêu thương, quan tâm mà không phải là người cha chỉ biết ra lệnh cho tôi đi giết người. Không tưởng tượng nổi sao? Tôi... thật ra không có lớn mạnh như trong tưởng tượng của mấy người như vậy."
Chỉ là ý nghĩ chân thật nhất của An Nhiên...
Khi người thiếu niên máu me khắp người đó ôm cô vào lòng, anh ôm cô trờ về nhà họ Phó, khi cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên ấy rơi lệ thì cô nghĩ: Đại khái đây chính là cuộc sống mà cô muốn.
Có người che chở, có người yêu và quan tâm là tốt rồi.
Khi người thiếu niên ôm cô nói sẽ bảo vệ cô cả đời, đáy lòng đề phòng của cô hoàn toàn bị tan rã. da. nlze. qu;ydo/nn Cũng vào lúc ấy, đáy lòng lạnh lùng ba mươi mấy năm có độ ấm, lần đầu tiên cô khát vọng có cuộc sống như thế.
"Không, không phải vậy!" Tần Vô Song không chạy đến, cô vẫn ngồi ở góc tường như cũ, cô co mình lại, nước mắt vẫn rơi: "Gia, người vẫn luôn lớn mạnh, chỉ là người cần một chỗ dựa mà thôi, chỉ là người mệt mỏi, chúng con quá yếu, chúng con quá ngu ngốc, chúng con chỉ là...... Chỉ là không có biện pháp trở thành chỗ dựa của gia, chúng con chỉ là quá yếu mà thôi........"
Đúng vậy, nếu như năm đó bọn họ đủ lớn mạnh, nếu lúc ấy bọn họ không thỏa hiệp giống như Diêm Tử Diệp, vậy thì, vậy thì khi gia nhận được tin tức, có phải cô sẽ tìm đến bọn họ hay không?
Cuối cùng rốt cuộc cũng là tại bọn họ quá yếu.
Rất may, rất may là gia đã gặp được nhà họ Phó, bây giờ gia có nhà họ Phó che chở.
Mấy người Bạch Bân nghe thấy tiếng thét của Tần Vô Song thì cơ thể bọn họ đột nhiên cứng đờ, đúng vậy, đúng là bởi vì bọn họ còn quá yếu.
Bọn họ quá yếu!
"Gia, xin người cho tôi được tiếp tục ở bên cạnh người." Đầu tiên Triệu Tưởng quỳ một chân bên cạnh An Nhiên, tất cả động tác của anh đều mang theo sự thành kính trước nay chưa từng có: "Tôi sẽ hết sức cẩn thận, tôi sẽ không để cho người khác biết thân phận của người. Chỉ cầu gia đừng không cần tôi."
Gia là chấp niệm duy nhất của anh.
Nếu gặp được, sao anh có thể buông bỏ được?
"Không được." An Nhiên từ chối không chút nể nang, sau đó tầm mắt nhìn đến mấy người cũng quỳ theo dưới người mình, trầm giọng nói: "Tôi nói thật cho mấy người biết, tôi vốn không có ý định tìm mấy người, nếu không phải lần này Bàn Đôn tự ý quyết định, đại khái cho đến chết tôi cũng sẽ không cho mấy người biết sự thật."
"Không sao cả." Bạch Bân lặng lẽ nói, anh ngẩng đầu, nhìn An Nhiên bình tĩnh cười: "Người không có ý định nói cho bọn tôi biết nhưng chẳng phải bây giờ bọn tôi đều đã biết rồi, không đúng sao? Gia, coi như người để bọn tôi bù đắp sai lầm năm đó đi, nếu không cả đời bọn tôi cũng sẽ không yên tâm."
Mấy người yên tâm, vậy thì cô nên làm cái gì? Tần Vô Song lảo đảo lắc lư bò người lên, cô vọt ra, sợi tóc chỉnh tề cũng đã hơi rối loạn, cô cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân, cô chạy tới quỳ hai đầu gối xuống đất trước mặt An Nhiên, cô tiện tay lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt cô sáng quắc nhìn An Nhiên, cô gằn từng tiếng một:
"Gia, chúng con biết người đang lo lắng điều gì. Con phát hiện ra con còn chưa kết hôn, con không có nhà cửa, con không có thứ để lo lắng cũng không có người để lo lắng, con có thể ở bên cạnh người."
Mọi người đều sửng sốt, gia là đang lo lắng cái này?
Vậy thì chẳng phải bọn họ càng không có vấn đề gì rồi sao?
"Gia, nếu như người đang lo lắng vấn đề này thì con có thể...."
"Nếu ai trong mấy người dám trở về ly hôn vì tôi, tôi lập tức cắt đứt chân của mấy người!" Trước khi bọn họ chưa nói ra, An Nhiên đã lên tiếng quát làm bọn họ ngừng lại.
Quả nhiên cô không có biện pháp đối với đám người này mà.
Xem ra, cô muốn tránh thoát đám người này là hoàn toàn không thể nào.
"Gần đây tôi có rất nhiều phiền phức, mấy người cũng đã nghe nói." An Nhiên thở dài.
Mọi người nghe nói như thế, tinh thần lập tức liền tỉnh táo.
Đây là gia đang có ý thỏa hiệp đây mà.
Dĩ nhiên bọn họ có nghe nói, hơn nữa bọn họ còn nghe nói cô không chỉ bị bắt cóc một lần đâu, nghe nói trong đó có một lần gia đã suýt chết trên tay Diêm Tử Diệp!
Diêm Tử Diệp! Món nợ này bọn họ nhất định sẽ thanh toán thật tốt!
"Chẳng lẽ gia muốn chúng con tìm người lúc không có phiền phức sao?" Tần Vô Song bật cười: "Gia, người nghĩ những thứ phiền phức kia được gọi là phiền phức sao? Chẳng qua là người không muốn động đến bọn chúng, nếu như người thật sự muốn ra tay, nơi này còn đến lượt bọn chúng nhảy loạn sao?"
Từ trước đến nay Tần Vô Song đối với Tần gia đều là phục tùng mù quáng. Đối với cô mà nói, da. nlze. qu;ydo/nn Tần gia chính là mục tiêu cả đời của cô, vì vậy trên đường, cô làm rất nhiều cách, rất nhiều thủ đoạn khiến cho mọi người không khỏi nghĩ đến Tần Lam mười mấy năm trước.
Nham hiểm sắc bén, vô tâm vô tình.
An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Bây giờ tôi chỉ là người của nhà họ Phó, còn lại không là gì cả."
"Gia, người đừng xem bọn con là kẻ ngu." Bạch Bân đẩy mắt kính trên sống mũi của mình một cái, yên lặng nói: "Đừng nói với bọn con Vô Xá đột nhiên xuất hiện không có quan hệ với người."
Bọn họ không có bất cứ tài liệu gì của cấp trên Vô Xá, lúc tổ chức Vô Xá mới xuất hiện, bao nhiêu người đều bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên, Tần Môn cũng từng điều tra sâu về Vô Xá, nhưng bọn họ cũng chẳng cha ra chút nào, thậm chí người đứng đầu Vô Xá là nam hay nữ, là già hay trẻ cũng không lọt ra ngoài.
Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy An Nhiên, đáy lòng Bạch Bân đều rõ ràng, anh không tin Vô Xá này không phải là sản nghiệp của gia.
An Nhiên thở dài, quả nhiên muốn lừa gạt đám người này không phải chuyện dễ dàng gì.
"Gia, mặc kệ bây giờ người nói gì, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh người." Tống Hâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tôi sẽ không làm loạn, tôi sẽ âm thầm bảo vệ gia."
An Nhiên thật muốn đá một cái lên người mấy đứa nhóc này.
Đối với bọn họ cô thật là vừa yêu vừa hận: "Mấy người thích thế nào thì làm thế ấy thôi." Cô lười phải quản, cho dù là muốn quản cũng không quản được.
Nghe được những lời này của An Nhiên, bọn họ lập tức hưng phấn, Điền Huy lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, anh muốn cười, muốn lớn tiếng cười to, nhưng không biết vì sao càng cười nước mắt lại càng tuôn ra ngoài.
"Huy Tử, cậu khóc cái rắm mà khóc!" Đường Mộc liền đập một cái lên ót Điền Huy.
Điền Huy vốn vẫn còn đang nỗ lực kìm nén, ngay sau khi Đường Mộc vỗ một cái kia, anh liền ôm cái ót của mình, khóc thành tiếng, vừa khóc vừa không quên kêu:
"Đường Mộc, anh thật quá đáng lại ra tay nặng như thế, muốn chết à! Làm tôi đau không ngừng được nước mắt đấy biết không hả!"
Bạn xem, kỹ xảo diễn kém cỏi đến cỡ nào chứ!
Nếu là lúc bình thường, đám người bọn họ nhất định sẽ cười đùa anh, nhất định sẽ không chút do dự mở miệng chửi anh, nhưng lần này lại không thế, thậm chí Đường Mộc còn ôm Điền Huy cùng khóc tại chỗ.
Tần Vô Song quỳ gối trên mặt đất, vừa lau nước mắt trên khóe mắt vừa cười, bọn họ đã thật lâu không cùng khóc thành tiếng như thế.
Cho dù là ở trong tang lễ của Tần gia, cho dù là khi bọn họ nghe tin Tần gia chết, bọn họ cũng không khóc, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi.
Bọn họ đang đợi, đang tích tụ, bọn họ chỉ muốn mượn cái này để tự nói với chính mình, Tần gia vẫn chưa chết, bọn họ vẫn còn hi vọng, chỉ cần bọn họ không khóc, không rơi nước mắt thì bọn họ sẽ có hi vọng, sẽ có thể tìm được gia của bọn họ.
Nhưng mà sau lưng, nào ai biết chính bọn họ trốn trong phòng bí mật của mình, tự cắn cánh tay, đau khổ khóc đến mức run rẩy đâu?
Không ai có thể biết được bọn họ đau khổ, không ai có thể hiểu được tình cảm của bọn họ đối với Tần Lam.
Bây giờ thật tốt!
Bọn họ có thể ở nơi này cùng nhau, trước mặt những người anh em bọn họ tin tưởng khóc thành tiếng, bọn họ không cần lo lắng có ảnh hưởng đến tâm tình của nhau hay không, không cần lo lắng bọn họ có thể giống anh hay không đau lòng khóc lớn.
Cũng không sao cả, khóc đi, đều khóc đi, gia của bọn họ, ràng buộc của bọn họ, nhân vật mạnh mẽ trong lòng bọn họ đã không bỏ mặc bọn họ, cũng không hề rời bỏ bọn họ mà đi.
Một ngày này, ngày ấy ở tầng chót của Phúc Mãn Lâu đối với nhân viên phục vụ mà nói, quả là một ngày thần kỳ nhất.
Bọn họ nghe thấy tiếng khóc thất thanh trên tầng cao nhất kia, trên đó có hạng người gì họ đều biết, quyền thế lớn đến nỗi bọn họ không theo kịp, nhưng chính là hình ảnh như thế: một nhóm người khóc như những đứa bé, mà người thiếu nữ bị họ vây ở giữa chỉ mỉm cười mà đứng.
Thậm chí bọn họ còn thấy được cảnh tượng ông chủ của mình dựa vào tường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cỡ nào làm người ta khiếp sợ, da. nlze. qu;ydo/nn cỡ nào làm người ta có cảm giác khó có thể tin được.
Người thiếu nữ ấy rốt cuộc là ai, tại sao lại có năng lực như thế? Đây là vấn đề trong đáy lòng mỗi nhân viên trực ngày đó.
Nhưng cũng chẳng ai có lá gan đi hỏi, cũng chẳng ai dám nói lung tung về việc này ra ngoài, người phục vụ có thể làm ở tầng này đều là nhân viên lâu năm của Phúc Mãn Lâu, đương nhiên bọn họ biết nên nói cái gì và không nên nói cái gì.
Bọn họ dám tin chắc: Nếu như bọn họ tiết lộ chuyện này ra ngoài, bất kể là nói cho ai, bọn họ chỉ có con đường chết.
Ông chủ của bọn họ là một người giết người không chớp mắt, thoạt nhìn chất phác đàng hoàng nhưng thủ đoạn đen tối muốn chết, nếu không mọi người cũng sẽ không gọi anh ta một tiếng Bàn gia rồi.
"Được rồi được rồi, vẫn còn khóc cái rắm! Này, mười hai giờ cmn cũng đã qua, cmn năm cũ cũng qua rồi! Mấy người chỉ biết khóc, nhìn xem Bàn gia tôi này, lúc ấy tôi nhìn thấy gia còn bình tĩnh hơn mấy người nhiều." Mặc dù cũng khóc, mặc dù cũng kêu rên một chút nhưng cuối cùng so với đám người kia thì đúng là trò hề hơn.
An Nhiên bất đắc dĩ đỡ trán, cô cũng không biết nên dùng lời gì đi nói cái thằng nhóc đần này, không phải là đang ở đây kéo thù hận thì là cái gì?
"A đúng rồi, cậu không nói suýt chút nữa tôi quên mất." Ngô Chấn đứng dậy, tháo kính gọng đen của mình xuống, lau lau rồi bỏ kính ra sau, yên lặng tới chỗ Tần Triết Vũ.
"Phải đấy, cậu xem một chút cậu đã sớm biết gia còn sống." Triệu Tưởng cũng muốn đứng lên, sau đó bóp nhẹ nắm đấm của mình, chậm rãi tới chỗ Tần Triết Vũ.
Tống Hâm cũng theo chân Triệu Tưởng muốn cùng đi tới.
"Cậu nói xem, chúng tôi nên làm gì để báo đáp cậu đã chăm sóc gia khi không có chúng tôi đây?" Bạch Bân cứ đứng tại chỗ như vậy, anh không đi tới, theo ý anh, chỉ cần ba người kia thôi cũng đã đủ cho thằng nhóc kia ăn đủ, không cần thiết phải tiếp tục nhúng tay vào.
Tần Vũ Triết nhìn tình hình này cũng biết sẽ gặp phải chuyện gì, chân anh lùi về sau xoay người định chạy, nhưng mà đường lui của anh đã sớm bị Triệu Tưởng ngăn chặn phía sau, tiếp đó anh định chạy đến bên người An Nhiên, nhưng trước mặt đã bị Ngô Chấn và Tống Hâm chặn lại gắt gao.
Tần Vũ Triết cảm giác được tính mạng mình gặp nguy.
"Thật ra thì, thật ra thì tôi biết cũng không lâu, mấy người xem, hôm nay tôi nói cho mấy người biết, gia cũng không muốn, nếu như tôi nói sớm cho mấy người biết, nhất định gia sẽ lột da tôi."
Đầu ngón tay Triệu Tưởng ma sát ra tiếng vang: "Không sao, bây giờ để cho chúng tôi lột da cậu cũng giống nhau."
Chửi thề một tiếng!
Đáy lòng Tần Vũ Triết mắng đám cầm thú này một lần nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của bọn họ, vậy thì chỉ có thể cầu cứu thôi.
"Gia ơi, gia à phải cứu con nha! Người không thể trơ mắt nhìn con bị ba tên cầm thú làm......."
Câu nói tiếp theo đã hoàn toàn không thốt ra được, bởi vì miệng anh đã hoàn toàn bị Tống Hâm chặn lại.
"Cầm thú đúng không? Hả? Vậy thì chúng tôi sẽ thật sự cầm thú cho cậu xem." Đường Mộc nắm lấy gương mặt mũm mĩm của Tần Vũ Triết, cười nham nhở.
Tần Vũ Triết bị anh nắm mặt, nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu An Nhiên.
Nhưng lúc này An Nhiên đã bị Tần Vô Song lôi kéo nói chuyện.
← Ch. 182 | Ch. 184 → |