Nói cho cậu biết một bí mật, là tôi giết chết Tần Lam (3)
← Ch.169 | Ch.171 → |
Editor: Norah
Chân mày người đến càng nhíu chặt lại, Phó An Nhiên thật sự là Tần gia sao? Hèn gì, hôm đó lúc cô nhìn anh, ánh mắt lại kỳ quặc như vậy, có lẽ, lúc đó cô cũng đã nhận ra anh rồi? Chỉ là ngại thân phận của mình, cô cũng không thừa nhận anh.
Lại nói, gia đã sớm chán ghét cuộc sống ở Tần Môn, cho nên cô trực tiếp lựa chọn từ bỏ Tần Môn? Cô muốn yên ổn trôi qua cuộc sống của mình ở nhà họ Phó?
Nhưng mà cho dù như vậy, tại sao cô không tìm bọn họ, không thừa nhận bọn họ chứ? Cho dù có thừa nhận, cô cũng có thể không cần tiếp nhận Tần Môn, bọn họ có thể che chở cho cô sống cuộc sống mà cô muốn.
"Chuyện xảy ra mười bốn năm trước, cậu còn nhớ rõ được bao nhiêu?" Người đến nhìn Diêm Tử Diệp vẻ mặt đau khổ, hơi nhíu lông mày.
Diêm Tử Diệp lắc đầu: "Rất nhiều chuyện, trong đầu rất loạn, tôi không biết... Nhưng mà có giọng nói của một người không ngừng nói với tôi, năm đó là tôi giết chết Tần gia, là tôi... giết chết Tần gia!"
Người đến bỗng cả kinh, níu cổ áo anh ta lại: "Giọng nói gì? Có phải là giọng nói của phụ nữ hay không?"
"Đúng, giọng nói của phụ nữ. Tôi không nhìn rõ mặt mũi của người đó, chỉ cần tôi nghĩ, đầu sẽ đau đến nứt ra, tôi..."
Người đến chợt buông cổ áo Diêm Tử Diệp ra: "Chuyện năm đó, không có liên quan gì đến cậu." Chân mày càng nhíu chặt lại: "Tôi điều tra chuyện này mười bốn năm, tuy nhiên trong mười năm, đáp án mà tôi tra được luôn là cậu ra tay, nhưng mà trong bốn năm sau đó, thứ tôi điều tra được càng lúc càng không đúng, chuyện năm đó, có lẽ không liên quan gì đến cậu."
Diêm Tử Diệp ngẩn ra nhìn người đến: "Không, không, là tôi giết gia, là tôi hạ lệnh, là tôi cho người ra tay ở trên máy bay, tôi..."
"Diêm Tử Diệp, chuyện năm đó có mờ ám, cậu tra kỹ một chút. Tôi còn có việc, đi trước." Người đến không nói thêm gì, xoay người muốn đi.
"Khoan đã!" Diêm Tử Diệp nhanh chóng gọi anh lại: "Tại sao anh nói, không phải là tôi giết chết gia?"
"Bởi vì cậu yêu người như sinh mạng. Còn nữa, tra kỹ Caesar, anh ta nhất định có vấn đề." Nói xong, người đàn ông hoàn toàn biến mất không thấy đâu.
Bởi vì cậu yêu người như sinh mạng.
Cả người Diêm Tử Diệp đều tê liệt ngồi ở ghế.
Không ngờ, người duy nhất trên thế giới này tin tưởng anh, lại là anh ta.
Sau khi anh cũng không tin mình, sau khi anh cũng đã từ bỏ, không ngờ anh ta sẽ nói với anh, năm đó người giết chết Tần gia không phải anh, bởi vì anh yêu cô như sinh mạng.
Sao anh lại quên mất, nếu như Tần gia mà anh yêu sâu đậm chết rồi, vậy thì anh còn sống để làm gì? Đến bây giờ anh vẫn luôn không có đi theo Tần gia, chẳng qua là vì muốn tra ra chân tướng năm đó.
Chỉ là cuối cùng anh tra được, lúc tất cả chân tướng đều phơi bày trước mặt anh, anh không có cách nào tin sự thật là anh đã giết Tần gia.
Bóng đêm, trời dần dần trở nên tối lại.
Năm nay dường như tuyết rơi đặc biệt nhiều, chẳng biết lúc nào mà trong bầu trời đêm đã bắt đầu rơi hoa tuyết.
Lúc Lại Tư gõ cửa đi vào thư phòng của Caesar, Caesar đang đứng trước cửa sổ sát đất, say sưa nhìn hoa tuyết rơi xuống dưới ánh đèn lớn.
Thấy cửa sổ sát đất đang mở rộng, Lại Tư vội vàng đóng cửa sổ sát đất lại, ngăn hoa tuyết tiếp tục bay vào trong, rồi sau đó bất mãn nhìn Caesar nói:
"Chủ nhân, sao gần đây người luôn đứng ngẩn người ở bên cửa sổ? Gió đêm này lạnh, sẽ bệnh."
Caesar cũng không có nhúc nhích, tầm mắt dừng ở hoa tuyết bay vào ở trên sàn nhà, chỉ là hoa tuyết vừa bay vào trên sàn nhà liền tan thành nước.
"Lại Tư, cậu nói xem tôi làm như vậy đúng không?" Caesar âm u hỏi.
"Sao?" Lại Tư không hiểu Caesar đang nói cái gì, Die nd da nl e q uu ydo n rút một tờ giấy ra, lau ít nước trên sàn nhà.
Nhìn Lại Tư ngồi xổm trên mặt đất lau sàn nhà, Caesar lập tức nói: "Lại Tư, tôi nói cho cậu biết một bí mật."
Cơ thể Lại Tư hơi cứng lại: "Chủ nhân, người vẫn là không cần nói cho tôi."
"Tại sao vậy hả?" Caesar nở nụ cười: "Lại Tư không hổ là người tôi xem trọng, vẫn hiểu phép tắc như vậy. Sợ biết càng nhiều, sẽ chết càng nhanh sao? Yên tâm, cậu là trợ thủ đắc lực của tôi, sao tôi có thể để cho cậu chết chứ?"
"Nếu đã là bí mật, chủ nhân người vẫn tiếp tục giữ đi. Tôi... không thích hợp nghe." Thoạt nhìn Lại Tư là đắn đo hồi lâu, rồi mới trả lời.
"Không sao cả, đến đây tôi nói cho, tôi chỉ nói cho một mình cậu, ai cũng không nói."
Vẻ mặt Lại Tư hoàn toàn là cứng đờ.
Caesar từ từ lại gần Lại Tư, sau đó gần như là dán vào lỗ tai anh ta khẽ nói, anh gằn từng chữ từng chữ một:
"Tôi, là tôi, Tần Lam là chết ở trong tay tôi, chuyện xảy ra năm đó ở Tần Môn, đều là do tôi làm." Anh cười ha ha: "Không có ai ngờ, cho dù là bọn họ đi tra chuyện năm đó, người ra tay đều là Diêm Tử Diệp. Cậu xem, lúc đó tôi rất thông minh. Lại Tư, cậu không biết chủ nhân cậu lợi hại bao nhiêu đâu, lúc đó tôi vì tiến vào thị trường Hoa Hạ, tôi đã ẩn núp ở bên cạnh cô ấy nửa năm, sau đó... Sau đó, tôi thành công rồi..."
Vẻ mặt Lại Tư càng lúc càng cứng ngắc, anh biết mình biết càng nhiều, càng chết nhanh hơn, nên nghe thì nghe, không nên nghe thì không nghe, chính là nguyên tắc làm việc từ lâu nay của anh.
"Chủ nhân, người nên nghỉ ngơi rồi."
"Nhưng mà, nhưng mà tôi hối hận. Lại Tư, tôi hối hận rồi. Tại sao năm đó tôi lại dùng khuôn mặt đó với cô ấy chứ? Tôi là muốn nói cho cô ấy biết tôi là ai, cho cô ấy nhìn bộ dạng của tôi, có phải cô ấy sẽ nhớ được tôi hay không? Có phải cho dù là cô ấy biến thành Phó An Nhiên, cũng đến tìm tôi trả thù hay không? Mà không phải là đặt toàn bộ sự chú ý trên người Diêm Tử Diệp?" Caesar bắt đầu tự lẩm bẩm giống như là đang say.
Lại Tư hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới hỏi: "Chủ nhân, tôi không biết là năm đó xảy ra chuyện gì, cho dù là chủ nhân người thật sự giết Tần Lam, vậy cũng đã là quá khứ. Cho dù chủ nhân người hối hận cũng vô dụng đúng không? Tần Lam chết rồi, Phó An Nhiên là Phó An Nhiên, không có quan hệ gì với Tần Lam."
Caesar chua xót lắc đầu: "Cậu nha, không hiểu, Lại Tư à, cậu không hiểu gì cả.. không hiểu."
Thấy Caesar như vậy, cả người Lại Tư gần như đều đứng im tại chỗ.
Anh không hiểu sao? Anh... Sao lại có thể không hiểu chứ?
Bên trong nhà máy bỏ hoang.
Lúc Lam Nhược Khê mang vài người đi vào, tầm mắt rất khó chịu quét trên người Lãnh Hạo vài lần: "Không có chuyện gì thì đưa người đến đây làm gì? Trực tiếp giết không được sao?"
"Bên cạnh cậu ta có rất nhiều vệ sĩ." Vì vậy lúc bắt anh ta đến đây tốn một chút sức.
Vẻ mặt Lam Nhược Khê đầy vạch đen, bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ với chỗ này, có liên quan gì à?
Chỉ là nhìn bóng dáng bị trùm vải đen trên đầu, Lam Nhược Khê cười cười, cô nháy mắt với Lãnh Hạo, Lãnh Hạo hiểu ý, lấy roi da ra, trong một tiếng xé gió, vải kia bị quất ra, lộ ra gương mặt mơ màng.
Nhìn thấy người đó, Lam Nhược Khê cười càng vui vẻ, cô gằn từng chữ một: "Thiếu gia Bách Lý, lần đầu gặp mặt, gặp mặt vui vẻ."
← Ch. 169 | Ch. 171 → |