← Ch.035 | Ch.037 → |
"Tại sao chứ?" Bạch Phù đi đến trước mặt anh, chân thành muốn biết câu trả lời.
Bởi vì Triệu Vũ không phải là người đầu tiên từ chối cô.
Nếu không biết nguyên nhân, vậy Triệu Vũ cũng chẳng phải là người cuối cùng từ chối.
Tông Bách không trả lời ngay, rút trong túi ra hai tấm vé xem phim.
"Đi xem phim với tôi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe lý do."
Bạch Phù có chút không hiểu nổi, đang yên đang lành sao lại rủ cô đi xem phim?
Nhưng cô vẫn hỏi lại: "Bạn học Tông, chuyện gì cũng phải giao dịch, cậu không cảm thấy nó biến chất sao?"
Tông Bách cúi người xuống, ánh mắt hàm chứa ý cười: "Như vậy mới không ai nợ ai, biến chất cái gì chứ? Tôi cảm thấy như vậy lại thuần túy nhất."
Bạch Phù có cảm giác đôi khi bản thân cũng bị thuyết phục bởi mấy lời ngụy biện của anh.
"Vậy vẫn còn một lựa chọn." Cô lui về sau một bước, nghiêng đầu cười nhạt: "Tôi từ chối giao dịch."
Mắt thấy cô phải đi, Tông Bách nhanh chân vượt qua chắn trước mặt cô, không cam lòng nói thêm: "Thế nếu tôi không chỉ cho cậu mỗi đáp án mà còn tìm nhân chứng cho cậu? Tôi lỗ vốn, cậu kiếm lời cũng không được?"
Bạch Phù bình tĩnh nhìn anh, như muốn nhìn thấu con người anh vậy.
Tông Bách thấy cô không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chặp, trong lòng cũng hơi hoảng.
Không phải là cô đang chê anh phiền phức đấy chứ?
Ngay vào lúc anh định ngoan ngoãn rút lui, lại nghe thấy cô khẽ nói: "Được."
Tông Bách hơi giật mình, khóe môi theo đó nhếch lên, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng, cả người thả lỏng lại: "Đừng đến trễ đấy."
Bạch Phù nhìn theo bóng lưng của anh, bước chân nhẹ nhàng, ngay cả ngọn tóc cũng có vẻ nhảy nhót sung sướng, khiến cô nhớ tới chú mèo màu vàng quất vui vẻ khi được ăn no.
Cô cúi đầu nhìn vé xem phim, 8 giờ bắt đầu chiếu.
Mày liễu khẽ nhếch, 8 giờ là bắt đầu tiết tự học buổi tối.
Xem ra anh lại định trốn học đây mà.
7 rưỡi tối.
Tông Bách đứng ngay ở cửa lớn trung tâm thương mại, các nữ sinh đều không khỏi quay lại nhìn anh.
Cũng chẳng còn cách nào khác, ngoại hình lẫn khí chất của anh đều quá thu hút.
Anh nhìn đài phun nước cách đó không xa, trước kia không cảm thấy thứ này có gì đẹp, chẳng hiểu sao đêm nay lại thấy nó vừa mắt một cách lạ kỳ.
Nếu là trước kia, anh sẽ không phí thời gian vào việc chờ đợi, không bằng chơi thêm một ván game còn vui hơn.
Chẳng qua vào giây phút này anh lại rất hưởng thụ.
Cô bé đang bán hoa ở đằng trước không tồi, thời tiết cũng khá đẹp.
Nam sinh cùng bạn gái phía trước mặc áo đôi màu hồng, nắm tay nhau vui vẻ cười nói, nhìn rất sến. Nhưng anh cũng gắng nhìn chăm chú để tìm ra một chỗ vừa mắt rồi khen, ừm, đôi giày chàng trai kia đi rất vừa chân.
Mãi đến khi bóng dáng của Bạch Phù xuất hiện trong tầm mắt.
Tâm trạng của anh mới thăng lên đỉnh điểm.
Bạch Phù nhìn một cái đã thấy Tông Bách, chạy chậm đến trước mặt anh: "Cậu chờ lâu chưa?"
"Không lâu, tôi cũng mới đến thôi." Anh thản nhiên trả lời, hoàn toàn không nhắc tới chuyện mình đã đợi ở đây hơn 20 phút.
Bạch Phù chưa tới đây bao giờ nên chỉ có thể đi theo anh.
Mấy tầng dưới là khu thời trang, tầng 3, 4 là khu ăn uống, tầng 5 để chơi trò chơi, rạp chiếu phim ở tầng cao nhất.
Hai người vào thang máy ngắm cảnh rồi đi thẳng lên tầng cao nhất.
Nhưng đến khi Bạch Phù bước vào rạp chiếu phim, mới nhận ra bên trong toàn là mấy đôi trẻ yêu nhau.
Lúc kiểm phiếu mới phát hiện mình với bọn họ xem cùng một bộ.
Vốn dĩ cô cũng không quan tâm nên chẳng đọc tên phim trên vé, bây giờ lại không khỏi tò mò nhìn lại.
Chỉ thấy bên trên viết "Tình đầu trở lại".
Phim tình cảm?
Cô sửng sốt.
Cùng khác phái đi xem phim tình yêu?
Hình như không hợp lý lắm nhỉ?
Đang lúc cô do dự có nên từ chối không thì đã đến lượt hai người, Tông Bách thấy cô không nhúc nhích thì cầm luôn vé của cô rồi đưa cho người kiểm.
Kiểm xong, anh nhận lại vé: "Đi thôi."
Bạch Phù do dự, cuối cùng vẫn đi theo anh vào trong.
← Ch. 035 | Ch. 037 → |