← Ch.08 | Ch.10 (c) → |
Nhàn vương phủ Giang Bắc.
Nhạc cổ vang trời, khách đông nghìn nghịt, dân chúng ở ngay cửa xem náo nhiệt lại càng tấp nập.
Tại tiền thính náo nhiệt, sau nội trạch lại càng huyên náo túi bụi.
(tiền thính: đại sảnh, sảnh chính, nội trạch: trong nhà)
Không tin? Vậy thì chỉ cần đến sau đình nhìn xem biểu tình của nô bộc hầu hạ ở Như Yên tiểu tạ liền hiểu được ngay.... quả thực không thể chỉ dùng một từ "Hỉ", nhất quyết phải có thêm từ "Bi"* để có thể hình dung được tình huống, phần lớn đều là dở khóc dở cười, cùng với hiện lên một ánh mắt đồng tình.
(*: bi là bi ai, bi thương đó^^~)
Đồng tình?
Đúng vậy, Tịch Tử Yên cảm thấy nàng là tân nương đáng được đồng tình nhất, bởi vì nàng có những mười hai vị nương nhiệt tâm thân thiết với nàng.
"Cái giá y này không có kiểu dáng mới lạ như cái ta làm a." Thập nhị di nương đô miệng nói.
"Không có công phu thêu tinh xảo của ta."
Có người không phục."Ai nói, rõ ràng ta mới là người có công phu thêu giá y cao nhất."
"Yên Nhi a, vẫn là mặc đồ của thất nương làm hảo a."
"Yên Nhi a......"
Bên tai tràn ngập đủ các oanh thanh yến ngữ hỗn độn hết mức, Tịch Tử Yên trong cuộc đời lần đầu tiên thấy các nàng quyết liệt như vậy, đành xoát xoát đem hết thảy các đồ thêu, phụ kiện mười hai bộ mặc hết vào thân, âm thanh ồn ào lập tực gián đoạn.
"Như vậy có phải là mặc nhiều quá hay không?" Có người nhịn không được lo lắng trong lòng hỏi ra.
"Dù sao ta cũng chỉ gả lúc này đây." May mắn là chỉ có một lần.
Nói cũng đúng, bây giờ cách mùa hè còn một đoạn khá dài.
"Vậy mau đem cái trâm vàng này cài lên đi."
"Cái trâm ngọc này cũng thực quý báu a." Lại có người lên tiếng.
Sau đó lại lập tức có người phan ứng lại, "Trâm phượng này của ta mới là tốt nhất."
Tân nương đang ngồi trước gương trang điểm, yên lặng không nói gì đảo mặt nhìn qua mười hai bộ đồ trang sức trên mặt bàn.
"Tiểu Thái, giúp ta chải đầu, đem toàn bộ mười hai bộ cài lên đi."
Tân nương ra lệnh một tiếng, tiểu nha hoàn còn chưa kịp cầm lấy lược, đã có hai mươi tư cánh tay quét đến bên cạnh thật mát mẻ.
Rốt cục, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mười hai vị Nhàn vương phu nhân, tân nương đã được chuẩn bị tốt lắm, toàn bộ mười hai bộ trang sức bậc nhất đều được cài lên, quả nhiên là trang phục đẹp đẽ không thể che lấp.
"Hiện tại nên xem đến trang sức đeo tay a."
Tân nương trong lòng rên rỉ.
Sau khi đổi mười hai loại trang sức đeo tay kiểu dáng khác nhau, tất cả vòng tay tinh tế tuyệt mỹ đều được đeo vào hai cổ tay nàng, có thế này mới ngăn được một vòng ồn ào tranh chấp.
Tịch Tử Yên bắt đầu tự hỏi mình, nàng đến tột cùng là làm người tính thành công hay vẫn là quá thất bại?
Tại sao bao nhiêu tỷ muội bọn họ xuất giá như vậy mà chỉ có nàng được "ưu ái" đến thế?
Về phần khăn hồng voan của tân nương.... tuyệt đối là tác phẩm tuyệt thế xuất sắc hạng nhất a!
Phàm là bất cứ nô bộc của Nhàn phủ nào chính mắt nhìn thấy khăn voan đều có cảm nhận như vậy.
Chiếc khăn voan độc nhất vô nhị kia là tập hợp từ tâm ý của mười hai vị phu nhân, từ mươi hai chiếc phương khăn đỏ ghép lại mà thành, cũng may mắn có ngũ phu nhân được mệnh danh thần châm thêu ở đó, nếu không khẳng định sẽ vô cùng thê thảm.
Rốt cục rốt cục... Thập tam tiểu thư được sủng ái nhất cũng là đáng thương nhất Nhàn vương phủ, chịu nhiều đồng tình của hạ nhân nhất cũng thành công mặc xong trang phục, được sự giúp đỡ của nha hoàn Tiểu Thái cùng mười hai vị phụ nhân, chậm rãi ra khỏi Như Yên tiểu tạ.
A di đà phật, cuối cùng là lên kiệu, cứ việc mặt trời đã ngả về tây, bất quá ánh nắng chiều vẫn còn đầy trời, cảnh sắc cũng không sai.
Khi đó những người chơi nhạc vẫn ra sức thổi, hoà cùng tiếng khóc đưa nữ nhi xuất giá của mười hai vị phu nhân.... Kia thật sự là tiếng khóc động trời ạ, quả thực thật giống như sinh ly tử biệt, hơn nữa tân nương cũng khóc, khóc hàng thật giá thật, vì vậy nhất thời không thể xuất phát, khi đội ngũ đón dâu lên đường cũng là lúc mặt trăng đã lên cao.
Vì sao lại là khi mặt trăng đã lên cao?
Ngươi cho là mười hai vị di nương mỗi vị dặn dò một câu liền xong rồi sao? Ngươi cho là các tiểu thư thiếu gia khác của Nhàn vương phủ không có chuẩn bị quà chia tay cùng những lời chúc phúc sao? (Min: ta thực sự bị choáng rồi...@@)
Có thể lên đường khi mặt trăng lên cao đã là may mắn lắm rồi, cuối cùng cũng không có làm sao lệch ngày tốt mà để đến hôm sau mới lên đường.
Chính là khi đội ngũ đón dâu vừa ra khỏi thành, liền vứt kiệu đổi thành xe, nguyên lai ban nhạc đi theo cũng bị cấp bạc buộc rời đi, đoàn người lặng yên không một tiếng động lại tiếp tục đạp bóng đêm rời đi.
Rừng núi yên tĩnh, làm cho tiếng xe ngựa chạy trên đường phá lệ mà rõ ràng.
Ánh trăng màu bạc chiếu sáng cả con đường, cũng chiếu sáng gương mặt tươi cười đứng ngoài cửa sổ đang nhìn ngắm mọi thứ, chủ nhân của khuôn mặt có một đôi mắt rất lớn.
"Hôm nay trăng thật là tròn a." Tiểu Thái hướng vào trong xe nói.
Mí mắt người tựa vào toa xe nhắm mắt dưỡng thần động cũng chưa từng động, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, "Hôm nay mười lăm."
Mười lăm trăng tự nhiên sẽ tròn, từ thiên cổ tới nay không có gì thay đổi.
"Chúng ta còn phải đi bao lâu?"
"Không biết."
"Chẳng lẽ chúng ta không cần tìm nơi ngủ trọ sao?" Tiểu Thái nhíu mi.
"Tân lang đang ở ngoài xe, ngươi tự mình đến hỏi."
"Tiểu thư ..."
Thực ầm ỹ."Như thế nào?"
"Người có lạnh hay không?"
"Ngươi thử mặc vào người hai bộ giá y xem có thể lạnh hay không?"
Tiểu Thái ngừng lên tiếng, hiện tại có thể thực khẳng định tâm tình tiểu thư đang cực kì khó chịu.
Lúc này, trong toa xe đột truyền đến tiếng nói rất nhẹ.
"Chuyện gì?"
"Tiểu thư, người có muốn từng bước nói chuyện hay không?"
"Tiểu thư, là tân lang nga." Tiểu Thái chớp chớp đôi mắt to quan sát chủ tử.
Tịch Tử Yên chậm rãi mở hai mắt, gợi lên một chút cười yếu ớt, "Tiểu Thái xuống xe, mời hắn tiến vào nói chuyện."
Tiểu Thái nhất thời sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn theo phân phó xuống xe.
Màn xe dấu mật kỹ càng thật, bên trong người ta nói cái gì người bên ngoài ngay cả một chút âm thanh đều không nghe được.
Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ vừa lòng, "Đều xử lý tốt chứ?"
"Đúng vậy, Thiếu giáo chủ."
"Không có việc gì sao?"
"Sẽ không, người trúng mê hồn hương, ngay cả thời điểm sau khi dược hết công hiệu căn bản cũng sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng làm cái gì."
"Ngươi nghĩ thật chu đáo, để cho một nam nhân dịch dung thành bộ dạng lúc phẫn nam trang của ngươi bái đường, như vậy liền không có sơ hở gì." Nàng không thể không thừa nhận Liễu Hiệp thực sự lo lắng chu toàn, một nữ nhân cho dù có cải trang như thế nào cũng không thể hoàn toàn giống một nam nhân, tại lễ bái đường kia tân khách tập hợp dạng gì cũng có, cũng khó bảo toàn trường hợp bị lộ tẩy.
"Hẳn là." Liễu Hiệp cúi đầu đáp lời.
"Suốt đêm chạy đi, khoảng chạng vạng ngày mai hẳn là có thể đuổi tới đỉnh núi Tiêu hồn đi."
"Đúng."
Ngầng đầu ngắm ánh trăng sáng ngoài xe, Tịch Tử Yên cười cười, "Đỉnh Tiêu hồn, nhưng đừng thật sự mất hồn mới tốt a."
Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng đột nhiên lại phát sinh một tia bất an, nàng theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh.
"Thiếu giáo chủ lo lắng quá rồi." Liễu Hiệp cúi đầu xuống, làm cho người ta không thấy được vẻ mặt của mình.
"Đúng nha, ta cũng chỉ là tùy tiện nói vậy thôi."
"Vậy thuộc hạ đi ra ngoài trước."
"Hảo, ta cũng có chút mệt nhọc, muốn ngủ một chút." Nàng thanh tú ngáp một cái.
Nhưng khi Liễu Hiệp vừa rời khỏi toa xe, ánh mắt của nàng nhất thời tỉnh táo hẳn lên.
Một bầu rượu đục, một vầng trăng tròn, đối mặt với sa mạc mênh mông, nam nhi đầy bụng hào hùng đều hoá thành liệt rượu nhập hầu kia.
Khoé miệng vẫn là một nụ cười đạm như trước, tuấn nhan vẫn nhã nhặn như cũ, dù cho ai nhìn cũng không ra Thu Li Phong có thể có ân oán tình thù gì với đại ma đầu ngồi đối diện.
"Đến đến đến, chúng ta hôm nay không say không về."
"Hôm nay." Thu Li Phong đột nhiên nói.
"......"
"Ngươi đã quấn quýt lấy ta uống rượu ba ngày rồi." Hắn nói trắng ra.
Mạc Vô Ngần ngàn vạn hào khí vỗ vỗ vai hắn, lại bị hắn tránh ra."Ta cùng Thu đại hiệp trò chuyện với nhau thật vui, muốn ngừng mà không được, quả thực hận không thể kết nghĩa huynh đệ, tự nhiên muốn được ở chung nhiều hơn."
"Miễn."
"Nga." Không cần phũ phàng như vậy.
"Kết bái với ngươi hậu quả ta thừa nhận không gánh nổi."
"Chẳng lẽ Thu đại hiệp cũng phân biệt chính tà như vậy sao?" Mạc Vô Ngần rất kinh ngạc.
"Ân hừ." Lại bắt đầu chọc hắn a.
"Chẳng lẽ là b Yên Nhi?"
"Ngươi nói xem?"
Mạc Vô Ngần bỗng nhiên thở dài, rót đầy chén rượu cho Thu Li Phong, "Đây chính là cái gọi là nâng chén tiêu sầu, nữ nhân mình âu yếm bị gả cho người khác, loại tâm tình này ta có thể hiểu, uống đi, chúng ta không say không về." (Min: ặc... hok hỉu ai là người ép tỷ ý gả a... híc híc)
Khoé mắt Thu Li Phong hơi hơi run rẩy, rốt cục hiểu được vì sao mọi người ở chúng cùng Mạc Vô Ngần đều nói hắn là đại ma đầu, hắn quả thực chính là đại ma trong các loài ma.
Trong đấy mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn ung dung bưng lên chén rượu đã được rót đầy tràn kia, ngữ khí vân đạm phong kinh* mở miệng nói: "Nghĩ đến giáo chủ cùng Yên Nhi ở chúng là thập phần hoà hợp."
(*: nhẹ nhàng thanh thản)
Mạc Vô Ngần nghe vậy khoé miệng không thể không co rúm lại, cúi đầu đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch."Đó là đương nhiên."
"Yên Nhi nhất định tôn sư như cha*."
(*tôn sư như cha: kính trọng sư phụ, coi như cha đấy^^~)
"Đúng nha." Tần suất run run của khoé miệng tăng lên.
Thấy vậy độ cong trên khoé miệng Thu Li Phong càng mở rộng."Ta nghĩ giáo chủ nhất định phải phi thường vui vẻ khi tìm được truyền nhân như ý như vậy."
"Khụ khụ......" Thực bất hạnh, Mạc Vô Ngần bị rượu trong miệng làm cho sặc.
"Thiên chất thông minh như Yên Nhi, căn bản chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, giáo chủ quả là hảo phúc khí."
Cố gắng bình phục ho khan, Mạc Vô Ngần cũng không rảnh đi phản bác, sắc mặt lúc xanh lúc tím.
Đúng vậy, nha đầu kia xác thực là kỳ tài trăm năm khó gặp, bất quá cũng là quái tài trăem năm cực khó gặp, ngay cả phương hướng lĩnh ngộ võ công đều phi thường cổ quái.
"Bất quá, hắc hắc, lão nhân gia ta dù sao đi nữa cũng ăn nhiều cơm tẻ hơn nàng vài thập niên, lúc đó chẳng qua không muốn tính kế với nàng thôi."
"Tính kế?" Tâm hắn bỗng căng thẳng, mị mắt hỏi.
"Ai cũng biết Thiên ma giáo chúng ta vừa trải qua nội chiến, nguyên khí tổn thương nặng, đến ngay cả công lực của bản thân ta cũng bị tổn hại nặng nề, người ngoài không biết nha, tả hữu hộ pháp của bản giáo đã sớm như nước với lửa, tranh đấu gay gắt không ngớt, bởi vì ta không có truyền nhân, vị trí giáo chủ tất phải là một trong hai người họ, nếu không phải sau khi ta bị Sở tiểu tử kia ám toán, Liễu Hiệp cũng sẽ không biết trên đời này ta còn có truyền nhân......."
Thu Li Phong càng nghe mày càng nhíu chặt lại.
"Cho nên nếu nha đầu kia không thể thu phục được Liễu Hiệp, thì không thể đảm đương được chức vị giáo chủ."
"Nàng căn bản không muốn vị trí này."
"Cũng giống như lúc trước nàng không muốn bái ta làm thầy, cuối cùng không phải vẫn đã bái đó thôi." Lão nhân gia tuỳ ý nói.
"Nàng sẽ gặp nguy hiểm."
Mạc Vô Ngần vẫy vẫy bàn tay to, cười đến thực yên tâm, "Nha đầu kia thật là cái quỷ tinh linh, không có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, phải xem nàng hoá giải như thế nào ....." Lời còn chưa nói cong, trước mặt đã không còn một bóng người.
Than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi tự mình rót đầy một chén, nâng lên đối nguyệt, "Làm gì phải nóng vội như thế, tốt xấu gì cũng phải cùng ta uống xong bầu rượu này a."
Đem chén rượu trong tay một hơi cạn sạch, hắn nhìn về phía một toà lều trai phía xa xa. Ánh mắt trở nên oáng giận, "Họ Tiêu, Hồng Nhi đã chết, lần này chúng ta có thể quyết đấu thành công rồi." Trong đấu hắn bất giác hiện lên khuôn mặt điềm tĩnh thanh tú, kí ức hơn ba lăm năm về trước tại trấn nhỏ Giang Nam lại ùa về.
Một tháng sau, tại Nhàn vương phủ Giang Bắc.
Càng tiếp cận Nhàn vương phỉ, cảm giác có điềm xấu trong lòng Thu Li Phong càng lên cao, điều này làm cho cước bộ của hắn chậm lại, đến cuối cùng dường như là thong thả bước qua.
Nhìn chữ Hỉ dán trên cứa có thể thấy được không khí vui mừng của doanh môn, nhưng mấy người thủ vệ biểu tình lại thập phần sầu bị, giống như có người thiếu bọn hắn mười bảy, mười tám vạn lượng vậy.
"Tại hạ muốn bái kiến Nhàn vương đại nhân."
"Vương gia gần đây đóng cửa, không tiếp bất kì kẻ nào."
"Vì sao?"
"Vương gia đang đau thương vì tang lễ của nữ nhi." Người thủ vệ này là gia phó mới tới, cho nên không biết Thu Li Phong.
"Tang lễ của nữ nhi?" Hắn chấn động.
"Là Thập tam tiểu thư của chúng ta nửa tháng trước xuất giá vì ngã xuống núi mà qua đời."
Thu Li Phong nhất thời đứng ngay ngốc như pho tượng, "Nàng đã chết?"
"Thập tam tiểu thư thật sự là bạc mệnh a, xuất giá thật vất vả, giữa đường lại gặp phải con ngựa bị kích động chạy như điên rồi lao xuống vách núi." Thật sự là thiên đố hồng nhan* a.
(*: câu này dịch thô là trời ghen tỵ với hồng nhan a. )
Ánh mắt hắn dần dần hồi phục ánh sáng, hướng thủ vệ nói cảm tạ, rồi xoay người rời đi.
Giả, nhất định là giả, hắn không tin.
Nhưng là, khi nghe tin mười hai vị phu nhân của Nhàn vương phủ đến Ỷ Thuý am đều mặc lụa trắng, cầu nguyện cho linh hồn nàng sớm yên nghỉ, sớm đầu thai chuyển thế, tâm hắn bắt đầu dao động.
Hắn thậm chí còn gặp qua Tiểu Thái, nghe nàng khóc lóc kể sự việc đã phát sinh.
"Tiểu thư......" Tiểu Thái hốc mắt tràn ngập thủy quang, bi thương không thôi, "Tiểu thư là vì cứu Tiểu Thái mới chết, là Tiểu Thái ngu ngốc......"
Vách núi đen độ dốc rất lớn, gió thổi làm tay áo người đang đứng ở vách tung bay, tóc dài cũng theo nó mà phiêu diêu.
Đôi mắt to thâm thuý như mặt biển bình tĩnh nhìn xuống phía đáy vực, nhưng vì mây che sương nhiễu làm cho người ta không thể thấy rõ sự vật gì bên dưới.
Thu Li Phong đã đứng ở đây quá một ngày, mưa phùn như tơ, gió lạnh như đao cắt, nhưng hắn thuỷ chung bất động, giống như một người đã hoá thạch, mặc cho gió táp mưa sa.
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tưởng tượng thấy ngày ấu cát bay đá chạy hết sức, con ngựa vì chấn kinh mà chơi như điên lên núi, mà nàng trên xe dù ở trong tình thế chỉ mành treo chuông vẫn đem thị nữ ném ra khỏi xe trước, chính mình lại cùng xe ngựa nhào xuống vực sâu vạn trượng, tâm hắn co rút lại, đau đến trống rỗng...
"Yên Nhi..." Nhắm chặt hai tròng mắt lại che dấu cho nỗi thống khổ vô tận.
Bên tai còn vang vọng thanh âm nghẹn ngào của Tiểu Thái, "Tiểu thư....... Tiểu thư nàng chỉ kịp ném ta xuống xe nhưng... xe ngựa chạy quá nhanh.... Chúng ta đứng còn không vững......"
Về sau, vẻ mặt mang theo áy náy cùng tự trách của Liễu Hiệp hiệp lên.
"Thời tiết đột nhiên biến đổi cùng con ngựa tự nhiên chấn kinh thực sự không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn ta."
Đúng vậy, là ông trời mở một cuộc vui đùa lớn, mở một cái trò chơi sinh tử cực kì lớn.
Tiết mục nàng an bài để sơn tặc cướp tiền còn chưa kịp diễn, liền rơi xuống vực sâu vạn trượng này, thời khắc rơi xuống trong nháy mặc kia liệu nàng có từng hối hận hay không?
Khoé mắt đang nhắm chặt bỗng có nước chảy xuống, không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Tiếng sấm rền từ phía chân trời vang lên, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu, một đạo tia chớp đánh xuống, chiếu rọi tuấn nhan cực kì kiên quyết.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Trong tiếng gió rít gào thật lạnh lẽo, Thu Li Phong dứt khoát nhảy xuống vách núi, trong chớp mắt mây mù đã cắn nuốt hết thân ảnh hắn, khó có thể tìm thấy chút dấu vết.
Thân thủ gian nan bám lấy tảng đá rồi đáp xuống cây cối để phi thân xuống mặt đất, ánh mắt ở dưới làn mưa to nhìn thấy trên một cành cây tùng có một miếng vạt áo, mắt hắn chợt sáng lên.
Đó là một góc giá y bị mắc vào cây lớn, trên đó còn có dấu vết như bị một vật gì nặng gấp lại cắt đứt..... hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy một không gian rộng lớn mênh mông, mắt hắn lại lâm vào buồn bã.
Thời tiết hôm nay cũng ngày hôm đó thập phần tương tự, hắn lại cúi đầu, nhìn lại góc giá y trên tay, tay cầm vạt áo không tự giác nắm chặt lại.
Càng đi tiếp, tâm Thu Li Phong càng thêm trầm xuống.
Thân xe ngựa phân tán khắp nơi, ngẫu nhiên có vài miếng lại bắt lửa từ nham tạch phía trên gian núi, cuối cùng hắn nhìn thấy xác ngựa đã bắt đầu hư thối, thật là một quang cảnh chết chóc.
Toa xe được mở ra, bên trong không có gì thật là một việc hoàn hảo, không có ai, điều này là cho tâm hắn một lần nữa dấy lên hi vọng.
Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cục đứng ở đáy vực, ở trước người hắn, là hài cốt vụn vặt của toa xe.
Một đạo tia chớp xẹt ngang bầu trời, làm cho bụi cỏ ở giữa được chiếu sáng, hắn một bước tiến đến bên cạnh.
Mưa cọ rửa làm cho thảm cỏ có vẻ xanh tươi sáng rõ, mà cây trâm hình phượng khảm ba viên trân châu mượt mà trơn bóng lớn nhỏ bằng nhau đang lẳng lặng nằm trong bụi cỏ
Đem trâm phượng nắm chặt trong tay, hắn hít một hơi thật sâu, đạp đất đầy nước mưa cùng bùn đất tiếp tục tìm dấu vết để lại, hắn cảm thấy may mắn vì dưới vực sâu trăm trượng này không có người tới, nếu nàng còn sống, nhất định sẽ lưu lại dấu vết.....
Đó là một sơn động thật khó tìm, nếu không có một con thỏ chạy vào, hắn còn không hề chú ý tới.
Trong động thực tối, hắn đốt một cây đuốc lên, thật cẩn thận đi vào bên trong.
Sơn động rất sâu, uốn lượn gấp khúc, nhưng lại có thể rõ ràng nhận ta có dấu vết của người ở đây, điều này làm cho tâm Thu Li Phong nhảy lên.
Khi đi đến đáy động, thấy một đống cỏ khô bên trên còn có một bộ giá y đỏ tươi, tâm hắn nhảy nhót nửa ngày rốt cục mới chịu trở lại chỗ cũ.
"Nàng quả nhiên còn sống." Hắn thì thào tự nói.
Đảo mắt nhìn qua trong động chỉ còn một đống tro tàn cũng một ít xương thú, mắt tinh trợn lên, đi qua nhặt mấy mảnh vải nhiễm máu đỏ sậm lên.
Nàng bị thương, nhìn qua mảnh vải nhiễm rất nhiều vết máu, thương thế của nàng tựa hồ không nhẹ.
"Còn sống là tốt rồi." Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt để lại một mảnh thanh minh.
"Nhàn vương lại tới nữa a."
"Cũng không phải là lần đầu tiên, đây là thứ chín lần đi."
"Thế nào a, là lần thứ mười rồi."
"Nhàn vương cũng thật đáng thương."
"Đáng thương?"
"Mặc dù có mười hai phu nhân, nhưng hiện giờ tất cả mười hai người đều không ở bên người."
"Đã mấy tháng không ở bên người rồi a." Có người còn bổ sung thêm.
"Mặc kệ là mấy tháng, tóm lại là không có ở bên người."
"Các người nói xem, Vương phi hồi phủ tướng quân là nhà mẹ đẻ của mình thì có thể hiểu được, nhưng như thế nào các vị phu nhân khác cũng như vậy, chẳng lẽ họ đều là nũ nhi của lão tướng quân sao?"
"Làm sao có thể, lão tướng quân chỉ có một nữ nhi mà thôi."
Có người tò mò hỏi: "Vậy tại sao tất cả phu nhân của Nhàn vương đều chạy đến phủ tướng quân thăm viếng?"
"Hình như là cùng Vương phi trở về."
"Các nguơi còn không biết a, ngoại tôn nữ của lão tướng quân sau khi xuất giá một ngày đã chết ở trên đường."
Trong quán trà nhàn ngôn toái ngữ thảo luận hừng hực khí thế, thậm chí còn có người mở một cuộc đánh cược Nhàn vương lần này có thuận lời mang một vị phu nhân về nhà hay không.
"Khách quan, điểm tâm dưa và trái cây ngài muốn đây, xin mời dùng."
"Cám ơn."
Một thư sinh mặc áo tím ngồi ở một góc hứng thú nghe trận bát quái trong quán trà, một bên thực nhàn nhã ăn điểm tâm, thưởng thức hương trà.
Nghe thấy có người mở cuộc đánh cược, hắn cũng cảm thấy hứng thú đứng dậy đi đến trước bàn."Huynh đài, ta đặt cược một trăm lượng."
Nhà cái ngẩng đầu nhìn vị thư sinh áo tím nho nhã trước mặt này, khách khí hỏi: "Đánh cuộc gì?"
"Ta cược hôm nay Nhàn vương có thể đón một vị phu nhân về nhà."
"Xuống tay dứt khoát?"
"Dứt khoát." Hắn cười đến chắc chắc mà tao nhã.
"Vị công tử này, tưởng tốt lắm a, theo ta thấy, Nhàn vương trong khoảng thời gian ngắn đừng nghĩ đến việc đón được vị phu nhân nào về." Có người hảo tâm nhắc nhở hắn cân nhắc kĩ lại.
Hắn lại tin tưởng gấp trăm lần, "Ngại gì nhìn kỹ hẵn nói."
"Ngươi thua đã định rồi a."
"Buổi trưa hôm sau ta tới lĩnh tiền thắng cược a." Cười nói xong, hắn xoay người ra khỏi quán trà.
Ngẩng đâu nhìn vài đám mây trắng bay giữa bầu trời lam, hắn lộ ra một chút ý vị sâu xa cười, chậm rãi tiến về phía trước.
Thời tiết tốt, tâm tình cũngtốt, tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng đều thuận mắt.
"Quỷ, quỷ ..... quỷ a ......."
Nhưng là bất ngờ đụng phải tình huống này, vô luận là thời tiết có tốt đến như thế nào, tâm tình cũng khó có thể không hạ xuống.
"Ta lớn lên giống quỷ sao?" Thư sinh mặc áo tím biểu tình thật giống như đã bị đả kích.
"Quỷ, quỷ......",
Mặt mày hắn nhăn lại, ác thanh ác khí tứ giận trừng mắt nhìn làm gã nam tử không nhịn được phát run.
"Lặp lại lần nữa?"
"Giả chết a ...."
Tốt lắm, rốt cục cũng đã hiểu được đổi từ.
"Phát sinh chuyện gì?" Theo tiếng nói. Một người từ trong kiệu đi ra tìm hiểu đầu đuôi, trước tiên là nhìn thoáng qua gia phó đang lạnh run, sau đó lại nhìn theo hướng căn nguyên làm hắn sợ hãi, sau đó ngây ngốc một chút, tiện đà rống giận.......
"Tịch Tử Yên...... nữ phẫn nam trang chơi vui lắm sao?" Nghĩ đến hắn thực sự chưa thấy nàng mặc nam trang a!
"Ta giống nữ nhân sao?" Nàng thực khó chịu nhăn mặt nhăn mày nhăn cả mũi.
"Cho dù ngươi có hoá thành tro bụi ta đều nhận được!"
"Nga, " Tịch Tử Yên có chút đăm chiêu nghiêng nghiêng đầu, "Vậy người có nhận ra đây nguyên lai là cái gì sao?", nàng như ảo thuật lấy từ trong lòng ra một cái hòm, mở ra.
Hương phấn son thản nhiên bay vào mũi, Lí Vân Đằng tức giận mắng, "Lấy son đùa giỡ phụ thân chơi vui lắm sao?"
"Người vừa nói cho dù hoá thành tro cũng nhận được a." Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, biểu lộ tư thái lơ đãng đáng yêu của tỉểu nữ nhi.
"Ta đã sớm đoán được nhất định là xú nha đầu nhà ngươi giả chết, hôm nay cuối cùng cũng chứng thật được." Hắn mặc dù miệng rống giận, nhưng ỏong mắt lại xẹt qua tia hạnh phúc khinh hỉ đến lời lẽ không thể miêu tả được.
"Cha, người đây là đang muốn đi đâu nhi?"
"Biết rõ còn cố hỏi."
"Cha đến thăm ngoại công sao?"
"Nếu ta có muốn thấy hắn, hắn cũng nhất định không bằng lòng gặp ta." Hắn nhịn không được hừ ra tiếng từ lỗ mũi.
Nàng rung đùi đắc ý nói; "Vậy cha tới nơi này là để chụp muỗi chơi a?"
"Đón, nương, ngươi." Trong lời nói cảm giác có điểm nghiến răng nghiến lợi.
"Di? Nương của ta đang ở chỗ ngoại công này sao?"
"Ân hừ?" Còn giả bộ.
"Cha, người không cần trừng mắt với ta như vậy, ta cũng là hôm nay mới vừa đến đây, ngay cả cửa nhà ngoại công còn chưa có đi vào đâu." Nàng thật đáng thương a, cha không thương nàng.
"Phải không?"
"Đương nhiên là sự thật, không tin người cứ đi hỏi đại ca thủ(gác) cửa thành đi, ta là vừa đến đây hai canh trước."
"Vậy mấy tháng nay ngươi chết ở nơi nào đi?" Không thể nhịn được liền không nhịn nữa, Lí Vân Đằng cho rằng chính mình đã nhẫn nại đến cực điểm.
Nhún nhún vai, nàng nhẹ nhàng bâng quơ gấp quạt lại nói, "Ta đi theo quỷ vô thường dạo qua âm phủ một vòng a."
Sau khi ngây ngốc một lát, Nhàn vương gia phút chốc lao ra khỏi kiệu, cầm lấy tay nữ nhi rồi xem xét nàng từ trên xuống dưới, trái trái phải phải kiểm tra một phen.
"Có hay không thế nào? Thế nào bị thương?"
"Cha, rất khó xem, thật sự rất khó xem......"
Cỗ kiệu dừng ở cách phủ tướng quân trừng khoảng năm trượng, một nam tử trung niên cầm lấy tay một nam tử trẻ tuổi tướng mạo thập phần tương tự hắn giở trò..... hình ảnh thật sự rất khó xem a. (Min: đam mỹ trá hình a.... )
"Khụ khụ....." Có người thiện ý nhắc nhở
"Thương thế đã tốt hơn chư? Có để lại di chứng gì không......" Bàn tay to tiếp tục kiểm tra, cũng không hề để ý đến người đang chuẩn bị chết vì ho khan ầm ỹ.
"Vương gia!" Có người rốt cuộc không thể bảo trì trầm mặc nữa.
"Ai ..." Lí Vân Đằng mở to mắt, "Là ngươi?"
"Là ta."
"Ngươi như thế nào lại đến nơi này?"
Thu Li Phong thân thù chỉ chỉ vào tay của người bị hắn chộp vào, "Nàng thật sự đang ở đây không phải sao?" Dừng lại một chút, "Hơn nữa Vương gia, cho dù nàng là nữ nhi của người, cho dù nàng hiện tại mặc nam trang, nhưng Vương gia ngài cử chỉ như vậy vẫn không ra thể thống gì a."
"Nga." Lí Vân Đằng như vừa từ trong mộng tình lại, lập tức buông tay, nhưng vẫn có chút khẩn trương như trước nhìn nữ nhi, "Thật sẽ không có việc gì sao?"
Trước kia cho dù nữ nhi có bướng bỉnh như thế nào, nhưng chuyện sinh tử như vậy từ nhỏ đến giờ nàng sẽ không bao giờ lấy ra chơi đùa, cho dù nàng không lo lắng cho chính mình, cũng không muốn nương nàng vì lo lắng cho nàng mà tổn hại đến thân thể, vậy mà lần này, nàng lâu như vậy mới xuất hiện, nhất định là vết thương rất nghiêm trọng, tuy rằng nàng ngoài mặt nhìn thực bình thường, như hắn vẫn thật rất lo lắng a.
"Nha...."
Tịch Tử Yên thực muốn rên rỉ, mới vừa trốn được một người, nàng lại bắt đầu bị một nam nhân khác giở trò.
Lí Vân Đằng cùng toàn bộ nô bộc của vương phủ đều là một bộ biểu tình cực ngốc nhìn một màn trước mắt này.
Thật lâu sau, Lí Vân Đằng mới tìm lại được thanh âm, mang theo một tia hoang mang, "Kia xin hỏi Thu công tử, ngươi từ nãy đến giờ như thế có thích hợp hay không?" Chính mình cuối cùng là cha nàng hắn còn không cho, hắn lại đang giở trò gì kia?
"Ta sợ Vương gia kiểm tra không đủ cẩn thận." Thu Li Phong lấy biểu tình cực kì vô tội trả lời, khuôn mặt tuấn mỹ được ánh mắt trời chiếu rọi hiện lên một chút vẻ mị hoặc lòng người. (Min: chẹp đang gian trá mờ chèn thêm cái phần tả nhan sắc làm mụi phê quá a... @@)
← Ch. 08 | Ch. 10 (c) → |