← Ch.071 | Ch.073 → |
Tô Tiểu Thiến cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng, cái tên này hiếp người quá đáng rồi đó...
"Chắc ngươi rất muốn biết tin tức của Tô Quân (1) nhỉ?" Y bỗng nhiên quăng ra một trái bom có công phá cực lớn (2).
((1) Người chú đã mất của Tiểu Thiến. )
((2) Câu này có ý so sánh, ý chỉ câu nói này có tác động rất lớn với Tô Tiểu Thiến. )
Tô Tiểu Thiến nghe vậy đồng tử mở to, giây tiếp theo bò trên bàn y truy hỏi: "Chú? Anh biết chú của tôi nơi nào đúng không? Ông ấy hiện giờ có khoẻ không? Làm ma hay là đã đi đầu thai rồi?"
"Còn chưa dọn dẹp vệ sinh xong." Hỏi một đằng y lại trả lời một nẻo, nhân tiện uống một hớp cà-phê.
Tô Tiểu Thiến nghe xong chỉ đành áp chế sự hiếu kỳ trong lòng, cái tên không có đạo đức này, lại đi lấy chuyện này mà uy hiếp cô? Được thôi, cô chấp nhận, cô nhận thua, cầm lấy miếng giẻ lau trên bàn bắt đầu tiếp tục lau dọn.
Buổi trưa, y cũng không cho cô xuống dưới ăn cơm trưa, nên dành phải gọi người mang lên, Tĩnh Nghi được cô gọi hưng phấn không thể tả nổi, vội chuẩn bị cơm mang lên, đứng ở thang máy cô ấy hưng phấn muốn chết, cô ấy không biết bản thân vì sao lại rung động với y như vậy, từ trước tới nay chưa từng rung động như vậy.
Được thư ký dẫn đường, cô ấy bước vào văn phòng, vừa vào liền nhìn thấy Tô Tiểu Thiến đang nằm bò trên đất lau chà.
"Tiểu Thiến cơm trưa của cậu nè?" Dứt lời, ánh mắt của cô khoá chặt vào thân ảnh của y, trời ơi, cô ấy sắp không thể thở nổi rồi.
Lê Ngạo từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, trong nháy mắt tiếp xúc với cô ấy, chân mày y lập tức nhíu chặt lại.
"Tĩnh Nghi cậu đến rồi" Tô Tiểu Thiến vui mừng chạy lại.
Tĩnh Nghi gật đầu, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người y.
"Tô Tiểu Thiến cô ra ngoài ăn cơm đi" Lê Ngạo đột nhiên nói.
Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát rồi vội cười nói "Cám ơn, Tĩnh Nghi đi thôi" Nói xong liền kéo tay cô ấy ra hiệu như phải đi ra.
"Cô ta ở lại" Đột nhiên Lê Ngạo cất tiếng.
"...?" Tô Tiểu Thiến khuôn mặt khó hiểu, y muốn làm cái gì?
"Tiểu Thiến cậu ra đi, mình... mình lát nữa tìm cậu" Lúc này trong mắt Tĩnh Nghi nào có người bạn này chứ, mục đích cô ấy đến đưa cơm cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của y, cho nên cô ấy đặc biệt mở mấy cái nút ở phía dưới cổ áo.
Tô Tiểu Thiến rất muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy sự chờ đợi của Tĩnh Nghi, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Tĩnh Nghi ơi Tĩnh Nghi à, cậu ngàn vạn lần đừng có trúng độc nha! Cậu với hắn ta vốn dĩ không thể nào!
Nhẹ nhàng khép cửa lại, trong văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
"Ừm... Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì vậy?" Hô hấp lúc này của cô dồn dập, tim đập cực nhanh.
Lê Ngạo đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, giơ tay mở cửa sổ, không khí bên ngoài lập tức ùa vào.
"Đến đây" Ngữ khí của y không có một chút độ ấm, Tĩnh Nghi nghe xong khẩn trương nắm chặt nắm tay, nội tâm kích động vô cùng, lẽ nào y nhìn trúng cô sao?
Cấp tốc đến trước mặt y, đối diện với sườn mặt tuấn tú của y, tim của cô đập dữ dội.
"Nói, ngươi là ai?" Y nói một cách lạnh lùng.
"..... Hở?" Tĩnh Nghi bị y hỏi một câu không ra sao, ngớ ra vài giây liền vội nói: "Tôi tên Tĩnh Nghi là bạn của Tiểu Thiến kiêm đồng nghiệp."
Lê Ngạo nghe xong xoay người lại nhìn cô ấy, Tĩnh Nghi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng của y trong lòng bỗng trở nên hoảng loạn.
"Ngươi cho rằng ta nhìn không ra được sao?"
"Có ý gì?"
"Ngươi không phải người cũng không phải ma, trên người còn phát ra tà khí, nếu như ta nhìn không lầm, ngươi chính là tà linh (3) đạo hạnh cũng được năm trăm năm rồi?" Y cười một cách tà ác.
((3) Tà linh: Là linh thể tà ác, gọi tắt là tà linh.
Linh thể: Là những thực thể có linh tính.
Thực thể: Là những cái có thực, có thể nhận biết nó bằng giác quan, đồng thời còn có hình dạng.
Mấy cái này trừu tượng quá, Mã chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi, quần chúng nào hiểu rõ hơn thì chỉ giúp Mã hen. )
Ánh mặt trời bên ngoài thật chói mắt, những chiếc xe phi như bay trên con đường toả ra hơi nóng hầm hập, mà trong căn phòng tầng hai mươi này lại hàn khí bức người.
Tĩnh Nghi nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Anh... anh nói cái gì, tôi... tôi nghe không hiểu."
Lê Ngạo xoay người nhìn bên ngoài cửa sổ, "Ta nói gì ngươi không phải nghe không hiểu, mà là không muốn nghe hiểu thôi?"
"Anh..." Tĩnh Nghi kinh sợ nhìn y, trong lòng lập tức lạnh thấu xương.
"Một tà linh đạo hạnh chỉ có năm trăm năm cũng có thể có được năng lực như vậy, đằng sau ngươi nhất định có một cao thủ đi" Đôi mắt đen của y bỗng nhiên biến thành màu tím.
"Xin lỗi... tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì?" Lòng bàn tay Tĩnh Nghi bắt đầu chảy mồ hôi, ngữ khí cũng bắt đầu lắp bắp, thân thể cũng bắt đầu lùi về phía sau.
"Ngươi không chịu tu luyện tích đức cho tốt, mà lại cả gan đi hút dương khí của nam nhân"
"Cái gì?" Tĩnh Nghi đứng ngây ra nhìn y, sự sợ hãi trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Lê Ngạo nhìn về phía cô lần nữa, mà đôi mắt tím cũng phục hồi lại màu đen, trong lời nói của y đầy sự chán ghét, "Xem ra ngươi đã hút dương khí của rất nhiều nam nhân, nhờ những dương khí kia mà che lấp đi tà khí trên người ngươi, nhưng với đạo hạnh thấp kém của ngươi, thật sự tưởng ta nhìn không ra bộ mặt thật của ngươi sao, mà những tên nam nhân kia nhiều lắm cũng sống không quá ba năm, đúng chứ?"
"Anh..." Tĩnh Nghi không thốt nên lời, thân thể từ từ lùi dần về phía sau, miệng không ngừng nói: "Tôi không hiểu anh nói cái gì, tôi không hiểu."
Lê Ngạo đột nhiên nhìn trừng trừng cô ấy, giơ tay kéo cô ấy đến trước ngực, trên khuôn mặt tà ác mà tuấn mỹ lúc này nhếch lên một nụ cười quỷ dị, nụ cười này khiến Tĩnh Nghi toàn thân run rẩy.
"Nghe không hiểu thật sao? Ngươi nói thử coi, nếu như ta đem ngươi ném ra bên ngoài cửa sổ, ngươi còn có thể sống được không?" Y cười một cách lạnh lẽo nói.
"Tôi... tôi không hiểu, tôi là người, anh... anh muốn giết người?" Tĩnh Nghi muốn thoát khỏi lồng ngực y nhưng y lại ôm quá chặt.
Lê Ngạo mỉm cười, bỗng bất thình lình ôm lấy cô ấy, cười khinh bỉ, "Là người, là tà, thử nghiệm một chút không phải biết ngay sao?" Dứt lời, y không một chút thương tiếc ném cô ấy ra ngoài cửa sổ.
Tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên, Lê Ngạo không hề có chút biểu tình, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô ấy đang rơi xuống, chính vào lúc cô ấy sắp chạm đất, Lê Ngạo bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, bởi vì cô ấy bỗng dưng biến mất.
Một lúc sau.
Tô Tiểu Thiến gõ cửa bước vào, ngó nghiêng khắp nơi một lúc thắc mắc hỏi: "Ủa, Tĩnh Nghi đâu?"
Lê Ngạo mỉm cười, nói "Cô ấy 'đi xuống' rồi." Nói xong y ra lệnh cho cô "Đóng cửa sổ lại."
Tô Tiểu Thiến nhanh chóng đi đến cửa sổ đóng lại, trầm mặc vài giây, cô vẫn không hiểu hỏi: "Kỳ lạ, tôi vừa ở bên ngoài ăn cơm, tôi đâu có thấy Tĩnh Nghi đi ra đâu?"
"Có thể là ngươi đang ngủ thì sao?"
Hửm? Đang ngủ? Cô nhớ là cô đâu có ngủ đâu? Kỳ lạ!
"Ngươi trở về phòng làm việc đi, nhớ lấy lúc tan ca đến chỗ ta một chuyến" Y nói xong tiếp tục nghiên cứu máy tính, cái thứ này thật không tồi, rất thú vị.
Tô Tiểu Thiên bó tay chu mỏ, cái tên biến thái này tan ca còn tìm cô làm gì?
← Ch. 071 | Ch. 073 → |