← Ch.035 | Ch.037 → |
Bí thư mới ngồi xuống, vì trong phòng rất ấm nên anh cởi áo khoác ngoài ra, bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, càng làm tôn lên khí chất nho nhã của anh, anh khẽ hắng giọng, nở một nũ cười tao nhã, "Chào mọi người, tôi là Bí thư thị uỷ mới tới, Cố Thuỳ Vũ"
Lời nói bật ra từ miệng người đàn ông kia phá tan một tia hy vọng cuối cùng của Thương Tịnh, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận cái thực tế khiến đầu cô đau nhói, đây là thứ "nghiệt duyên" trong truyền thuyết hay sao? Rốt cục cô phải chạy xa bao nhiêu thì mới có thể tránh né nó? Trái đất này to lớn là thế, vậy mà giữa hàng tỷ người, bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau sao? Phim thần tượng cũng chả trùng hợp tới thế đâu!
Trong lòng đang thầm tính chuồn đi nên Thương Tịnh không hề nghe thấy bên trêи bục kia đang nói gì, đông nghiệp xung quanh bật cười từng cơn cũng chỉ giống như gió thổi về phía chân trời, cô bỗng cúi đầu, chỉ cầu mong cái người đàn ông ngồi tít trêи cao kia không chú ý tới góc nhỏ này
Nhưng cô lại không biết rằng, người đàn ông ngồi trêи bục đó đã sớm chú ý tới cô, thỉnh thoảng anh lại đảo mắt về phía cô mang theo sự tức cười cùng cưng chiều.
Họp báo xong, Cố Thuỳ Vũ mời mọi người ở lại dùng bữa "Cơm rau dưa". Ngay sau đó, phó thị trưởng thành phố Z đi theo, mọi người vui vẻ tới nhà khách chính phủ nhập tiệc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của các toà soạn báo lớn, thấy Cố Thuỳ Vũ bước vào thì mỉm cười đứng dấy tiếp đón
Cố Thuỳ Vũ bắt tay với từng vị, hỏi thăm xong một vòng thì mọi người chia nhau ra ba bàn, rồi ngồi xuống.
Tổng biên nhà cô lại ngồi cùng bàn với Cố Thuỳ Vũ, Thương Tịnh chọn ngồi vào một bàn quay lưng về phía anh, không có chủ định lắc lắc chén trà trong tay, suy nghĩ từ từ lắng xuống, trừ tâm trạng khổ sở thì cô đang phải ra sức đè nén sự vui mừng của lý trí đang muốn xông ra ngoài, trời ạ, tại sao cô lại có thể gặp lại anh, tại sao lại nghe thấy giọng nói của anh chứ!
Qua ba tuần rượu, Cố Thuỳ Vũ cạn một chén với Hà Chính Trạch, hàn huyên đôi ba câu, rồi anh nhìn về phía bóng hình tinh tế đang quay lưng về phía mình, cười nói, "Hà tổng, làm phiền ông chiếu cố Thương Tịnh rồi" Hà Chính Trạch là do Hứa Trí Huy giới thiệu với anh, nửa năm trước, hai người chỉ liên lạc qua một cú điện thoại, bây giờ mới là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ
"Nào có, nào có, năng lực làm việc của Thương Tịnh rất khá, hơn nữa cô ấy rất chịu khó, nhân tài như vậy, tôi còn muốn thu thêm vài người nữa ấy chứ" Hà Chính Trạch vội nói, tuy không biết quan hệ giữa anh và cô thế nào nhưng rõ ràng anh vô cùng coi trọng Thương Tịnh, đối đãi với cô như thể bảo bối.
"Nghe nói bây giờ cô ấy đang là phóng viên mảng Xã hội?"
"Ôi, đúng vậy, tôi vốn muốn phân cô ấy tới mảng Đảng và chính trị, nhưng cô áy tự nguyện yêu cầu được tới mảng Xã hội, tôi không còn cách nào khác"
Cố Thuỳ Vũ cười khẽ, "Tính cô ấy vốn thế, ông thông cảm"
Nghe giọng điệu của anh, Hà Chính Trạch cảm thấy rất kỳ lạ
Hai người đang mải nói chuyện thì ông chủ Nhật báo đã tươi cười dẫn theo Tần Lỵ tới, "Bí thư Cố, cho phép tôi giới thiệu một người"
Hà Chính Trạch nhìn Cố Thuỳ Vũ gật đầu một cái, sau đó thức thời đứng dậy rời đi, Tần Lỵ bưng một chén rượu, mỉm cười đứng trước mặt Cố Thuỳ Vũ, để ông chủ mình giới thiệu, "Bí thư Cố, đây là phóng viên chủ lực của nhật báo chúng tôi, cô ấy là Tần Lỵ, chủ yếu phụ trách mảng Chính trị"
"Bí thư Cố, sau này xin ngài hãy chiếu cố nhiều hơn" Cô ta tươi cười nâng chén nói
Cố Thuỳ Vũ nhìn người đẹp thơm tho đánh úp tới trước mặt, khẽ cười, cụng chén với cô ta, "Không dám"
Hai người cạn chén, Tần Lỵ cười nói, "Bí thư Cố còn trẻ vậy mà coi như đã là một nhân vật đứng đầu, đúng là khiến những người cùng thế hệ chúng tôi đây thấy thua kém"
"Quá khen, tôi cũng ngoài 30 rồi, phóng viên Tần chắc chỉ chừng hai mươi tuổi thôi nhỉ, sao có thể là người cùng thế hệ được"
Tần Lỵ cười tới nỗi mắt cũng híp lại, "Bí thư Cố, ngài thật biết nói chuyện, khiến tôi phổng cả mũi rồi"
Hai bên khách sáo nói đôi câu, sau đó có vài ông chủ toà soạn, đài truyền hình khác qua bắt chuyện, Cố Thuỳ Vũ nhất thời khó có thể thoát thân
Lữ Chí Vũ nhìn về phía chiếc bàn đầu tiên náo nhiệt, ngóc đầu, thấy Hà Tổng đang đứng nói chuyện với Thị trường ở đằng xa thì không khỏi lo lắng, sao ông ấy không dẫn bọn họ tới giới thiệu với Bí thư Cố nhỉ? Thực tập sinh của anh ta cả buổi tối chỉ nhìn chằm chằm Cố Thuỳ Vũ, cô nàng còn lén dùng di động chụp trộm vài tấm ảnh, rồi không nhịn được quay qua nói với Thương Tịnh, "Chị Thương, Bí thư Cố đẹp trai quá đi mất, vợ của anh ấy thật là hạnh phúc" Có một người chồng vừa đẹp trai lại quyền thế.
Thương Tịnh lấy lại tinh thần, đáp lại cô nàng một câu
Đợi tất cả mọi người giới thiệu gần xong xuôi, Hà Chính Trạch mới vẫy tay về phía đám Lữ Chí Vũ, anh ta vội vã huých Thương Tịnh, "Hà Tổng bảo chúng ta qua đó"
Thấy không thể tránh được, Thương Tịnh đành nhắm mắt bước tới. Nghe Hà Chính Trạch giới thiệu xong Lữ Chí Vũ thì tới lượt mình, cô chỉ có thể ngẩng đầu nhếch miệng cười, "Bí thư.... Cố, đã lâu không gặp"
"Chịu tới gặp tôi rồi sao?" Cố Thuỳ Vũ nhìn thấy biểu cảm quái dị của cô thì thấy tức cười
"... Lâu không gặp, bí thư Cố càng ngày càng hài hước" Thương Tịnh tiếp tục giả vờ cười cười
Cuối cùng, hai người cũng chạm mắt nhau trong giây lát, Thương Tịnh lập tức dời mắt đi, cô cảm thấy lòng mình rối bời, có nói là "dời núi lấp biển" cũng không quá
"Bí thư Cố, ngài biết đồng chí phóng viên này sao?" Luôn để tâm nghe ngóng, phó thị trưởng Phùng thấy vậy hứng thú nói chen vào
"À, khi tôi còn làm phó thị trưởng tại thành phố S thì đã quen biết cô bé này rồi, khi đó cô ấy vẫn còn trong quân đội, một lần cô ấy làm vệ sĩ cho tôi, thay tôi ngăn chặn một tai hoạ sát thân" Cố Thuỳ Vũ thản nhiên trả lời, "Nhưng mà không ngờ cô ấy lại xuất ngũ, âm thầm chạy tới thành phố Z"
"Haha, không ngờ cô bé này giấu nghề nha" Lực chú ý của thị trưởng Triệu cũng đặt trêи người cô
"Cô bé này rất tài giỏi, tới đây, Thương Tịnh, chào hỏi qua thị trưởng Triêu, phó thị trưởng Phùng và phó thị trưởng Vương đi" Anh hoàn toàn không hề e dè bảo cô tiến lên
Nét mặt Lữ Chí Vũ căng thẳng, quen nhau đã lâu vậy mà hoá ra Thương Tịnh lại là người có lại lịch tới thế. Chỉ là, rốt cuộc giữa bọn họ có quan hệ gì nhỉ? Tình nhân? Không phải, làm gì có tên Bí thư mới nào để cho người ta nắm đằng chuôi ở nơi đông người thế chứ? Anh em? Hai người khác họ, bộ dạng cũng chẳng giống... Ha, đây rốt cục là hoàn cảnh gì?
Không chỉ mỗi Lữ Chí Vũ không kìm được, ngay cả Thương Tịnh, người trong cuộc cũng sớm không chịu nổi rồi, vẻ mặt của anh rất chí công vô tư, nhưng cô chỉ là một phóng viên nho nhỏ, vậy mà lại được Bí thư giới thiệu với thị trưởng và phó thị trưởng, đây là chuyện gì vậy? Cô mạnh mẽ, cười chào hỏi, dường như sau khi dùng hết tất cả lời nói khách sáo thì chỉ muốn chạy đi, ai dè lại bị người nào đó gọi lại, "Ở lại đây dùng bữa đi, đã lâu không gặp, em cũng nên báo cáo cho tôi chút tình hình chứ nhỉ"
Hà Chính Trạch kinh hãi, thái độ của anh không hề kiêng dè một ai...
Một phóng viên nho nhỏ bị gọi lại, nếu từ chối thì lại càng trở nên lố bịch, cô mỉm cười ngồi xuống, sau đó cô nhạy cảm, phát hiện đằng sau lưng có rất nhiều mũi nhọn đang chĩa về mình, giờ thì tốt rồi, đồng nghiệp đã nắm được.... . cô chỉ muốn thét to lên, cô làm ở mảng Xã hội cơ mà!!!
"Đừng câu nệ thế, ở thành phố S tôi thấy em rất hoạt bát mà, sao tới đây lại biến thành khúc gỗ rồi?" Cố Thuỳ Vũ nghiêng đầu nhìn cô, cười nói.
Nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, nơi đáy mắt Thương Tịnh thoáng hiện lên một tia phức tạp, "Anh..."
Trong đôi mắt Cố Thuỳ Vũ ngược lại, không hề mang theo sự dụ dỗ, mập mờ giống ngày xưa, anh nhìn cô cười, di chuyển chén trà tới trước mặt cô, "Tự mình rót đi, tiện thể rót thêm cho các lãnh đạo nữa"
Anh ngồi gần quá, Thương Tịnh không có cách nào nghĩ tới những chuyện khác, may mà mỗi động tác của anh đều kèm theo một mệnh lệnh nên bữa cơm này yên ổn trôi qua, Cố Thuỳ Vũ vô cùng tận tâm trong vai trò một lãnh đạo tốt đối với cấp dưới, anh bỗng dưng đẩy cô vào một bàn toàn lãnh đạo, khiến cho người ta phải nhớ kỹ tên và mặt mũi của một tiểu phóng viên như cô, anh hoàn toàn đã quên mất mình mới là nhân vật chính ngày hôm nay thì phải
Bữa tiệc kết thúc, giữa vòng vây của đám người, anh ra ngoài cửa đợi xe, tài xế bước xuống mở cửa xe cho anh, anh cười, tạm biệt mọi người, rồi chăm chú nhìn Thương Tịnh đứng một bên, "Tôi đưa em về nhé?"
"Không làm phiền ngài, đồng nghiệp của tôi đang lái xe tới rồi"
Cố Thuỳ Vũ cũng không miễn cưỡng, khẽ cười, "Về cẩn thận"
Nhìn theo xe anh xa dần, cô cảm thấy thất vọng, hối tiếc, rồi cô chợt cười khổ, tiếng thở dài ngưng đọng thành làn sương trắng trong không khí
Ngồi trêи xe, Cố Thuỳ Vũ tháo bỏ bộ mặt chỉ dùng khi giao tiếp xuống, khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ trầm tĩnh lại, nhớ tới gương mặt xinh đẹp của ai đó mà anh đã nửa năm không gặp kia, khoé môi anh từ từ nhếch lên thành một nụ cười, tuy cười nhưng lại không sâu, có điều nụ cười này rất thật lòng
Mang theo tâm tình tốt đẹp trở về Ngự Cảnh Uyển, anh đi thang máy lên tầng cao nhất, đây là một tài sản riêng nho nhỏ của anh ở thành phố Z, có hai căn hộ trống ở tầng cao nhất nên đương nhiên anh dọn tới đó ở, anh ở căn hộ A, nhưng anh lại mở cửa bước vào căn hộ B.
Hoá ra, người ở căn hộ B chính là người đàn bà tên Trần Tĩnh. Khi còn ở thành phố S, cô ta đã tìm rất nhiều cơ hội tiếp cận với Cố Thuỳ Vũ, cô ta tự tin với sắc đẹp và tài hoa của mình nhất định sẽ được anh coi trọng, bạn bè nói cô ta điên rồi, nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi thì cô ta không muốn, lại khăng khăng muốn đi làʍ ȶìиɦ nhân của người khác. Cô ta thầm cười nhạo bọn họ ngây thơ, so với những cậu bé miệng còn hôi sữa kia, Cố Thuỳ Vũ chính là một người đàn ông được ông trời ưu ái, chỉ có điều anh lại là người đã có gia đình, nhưng ở xã hội thời nay mà nói thì nó chẳng là cái thá gì, đúng không? Cô ta theo đuổi tình yêu của mình thì có lỗi gì chứ? Trời không phụ lòng người, rốt cục 11 ngày trước, cô ta cũng đạt được mục đích. Cô ta tự tin tới một ngày nào đó anh nhất định sẽ thích mình, sau đó sẽ đưa mình bước qua cánh cổng lớn của Cố gia.
Cố Thuỳ Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta nói, "Tôi khát, đi rót cho tôi cốc nước"
"Vâng" Cô ta yểu điệu đứng dậy đi rót nước cho anh
Cố Thuỳ Vũ ngồi trêи ghế salon, đốt một điếu thuốc, híp mắt hút một hơi, nhìn ánh lửa bập bùng, anh bất đắc dĩ nở nụ cười.
Ôi. Thương Tịnh.
← Ch. 035 | Ch. 037 → |