← Ch.010 | Ch.012 → |
Cứ như vậy ù ù cạc cạc ngồi một hồi, mọi người trong bàn ra sức bắt chuyện với Cố Thùy Vũ, người chủ trì bàn bên kia cuối cùng đã phát hiện ra Cố Thùy Vũ đã biến mất bèn gọi người mời anh về, Cố ThùyVũ cười cười, đứng lên, không ngờ anh lại kéo cả Thương Tịnh đứng lên theo, "Đi thôi, giới thiệu em với một người"
Thương Tịnh không thể từ chối, ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì thầm tổng xỉ vả đi theo anh. Mọi người nhìn theo bóng bọn họ rời đi rồi lập tức những câu chuyện bát quái thay phiên nhau nổi lên.
Cứ tưởng Cố Thùy Vũ kiếm cớ nhưng chẳng ngờ anh thực sự dẫn cô quay lại bàn và giới thiệu với một người nào đó, "Thương Tịnh, vị này là tổng biên tập của nhật báo thành phố S, một ông Vua không đội vương miện chính hiệu, em có thể gọi là chú Hứa"
Thương Tịnh định thần, đó là một người đàn ông tráng kiện khoảng bốn, năm mươi tổi, mái tóc muối tiêu, trêи sống mũi của ông là một chiếc gọng kính viền vàng, từ người ông tỏa ra khí chất nhã nhặn của một người có học, "Chào chú". Cô không hiểu tại sao Cố Thùy Vũ lại giới thiệu tổng biên tập tòa soạn báo cho cô, nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi.
Hứa Trí Huy cũng thấy bất ngờ, có điều ông là người từng trải, ông cười khách khí. Hứa Diệp từng là sĩ quan, hiện tại dù đã chuyển nghề nhưng chú ấy vẫn còn giữ lại rất nhiều đức tính ưu tú của một quân nhân"
Hứa Trí Huy vừa nghe anh nói thì đã hiểu, ông lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, "Cô bé cũng là quân nhân?"
"Vâng thưa thủ trưởng" Thương Tịnh ngồi thẳng, gật đầu.
Cố Thùy Vũ gọi thêm một bộ bát đũa cho cô, anh quan tâm, định rót trà cho cô thì bị cô ngăn lại, "Thị trưởng Cố, cảm ơn ngài, để tôi" Cô đứng lên, thể hiện thái độ không nhận nổi sự ưu ái của cấp trêи.
Cố Thùy Vũ không ép thêm, anh đưa ấm trà cho cô, rồi cười với Hứa Trí Huy, "Chiều nay nói nặng với cô ấy đôi câu, giờ đang giận dỗi cháu đấy"
Thương Tịnh thầm hít thở sâu hai cái, thầm cảnh cáo anh đây là nơi công cộng.
Nét mặt của Hứa Trí Huy vẫn không đổi, "Các cô gái da mặt mỏng lắm, thị trưởng Cố phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ"
"Vâng, là cháu không đúng, để cho Hứa tổng chê cười rồi"
"Thị trưởng Cố mà nói nữa thì tôi không còn biết giấu mặt vào đâu đâu" Thương Tịnh rót thêm trà cho bọn họ, "Cấp trêи dạy dỗ cấp dưới vì muốn tốt cho cấp dưới, ngay cả chuyện này tôi cũng không hiểu thì đúng là không biết phân biệt tốt xấu rồi"
"Cô bé đúng là người hiểu chuyện" Hứa Trí Huy cười ha ha, nhìn Cố Thùy Vũ, "Tuổi trẻ mà đã hiểu biết vậy, dưới tay thị trưởng Cố có nhiều nhân tài quá, nếu chú mà có được vài người như vậy thì quân đoàn càng thêm mạnh"
"Ha ha, đã được Hứa tổng coi trọng như vậy, Thương Tịnh, chén này em phải kính Hứa tổng mới dược"
Sau đó hai người chạm ly uống cạn, coi như chính thức làm quen.
Sau khi xã giao một lúc, Cố Thùy Vũ hẹn lần sau gặp mặt rồi anh đứng dậy, rời đi cùng với Thương Tịnh. Tiểu Hoàng đang đánh tay lái về hướng nhà Cố Thùy Vũ thì nghe thấy anh nói, "Tới Ngự Hải uống chén trà giải rượu"
"Vâng" Tiểu Hoàng lập tức đổi hướng, cậu ta quan tâm hỏi, "Thị trưởng Cố, tối nay ngài lại uống nhiều rồi ạ?"
"Ha ha, uống hơi nhiều"
Bên tai truyền tới cuộc đối thoại của hai người họ, Thương Tịnh nhìn cảnh đêm đang bay nhảy bên ngoài cửa xe, trong lòng cô không khỏi có phần xao động.
Tới nơi, Tiểu Hoảng sợ làm phiền sự thanh tĩnh của Cố Thùy Vũ nên không theo vào, Thương Tịnh là vệ sĩ, không thể không theo anh vào.
Cố Thùy Vũ vào một căn phòng tư, không gọi người tới rót trà, chỉ cần một bình trà Long Tỉnh, rồi anh tự mình rót vào hai cái chén.
Thương Tịnh thấy người tiếp trà rời khỏi thì mới nói, "Thị trưởng Cố, tôi ra ngoài trông chừng"
"Tịnh Tịnh, tới đây, ngồi xuống" Cố Thùy Vũ ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ cổ kính màu vàng hoa lê, lười biếng day huyệt thái dương, cười chăm chú nhìn cô, "Tôi có việc muốn nói với em"
Thương Tịnh chợt cảm thấy bất lực. Nếu như có thể, cô thật sự không muốn chống đối lại Cố Thùy Vũ, giống như hôm nay, rõ ràng bọn họ vẫn còn mâu thuẫn, thậm chí chẳng cần mặt đối mặt, anh chỉ nói đôi ba câu là sự việc đã được giải quyết, kết quả cô vẫn phải theo chiếc thang anh bắc để trèo xuống.
"Có chuyện gì vậy? Thị trưởng Cố" Cô ngồi ngay ngắn trước mặt anh
Cố Thùy Vũ để cô uống chén trà, rồi lại rót thêm cho cô, "Em cảm thấy nghề phóng viên thế nào?"
Vừa nãy, anh giới thiệu tổng biên tập tòa soạn cho cô, giờ lại hỏi về chuyện nghề nghiệp, Thương Tịnh nhất thời không hiểu anh đang nghĩ gì nữa, "Rất tốt"
"Em thích không?"
"Thị trưởng Cố định giới thiệu một anh chàng nào tài giỏi đẹp trai cho tôi à?" Thương Tịnh phản công
Lồng ngực Cố Thùy Vũ dâng lên từng cơn vui vẻ, anh nhìn cô đầy thâm ý.
ht
"... Xem ra không phải nhỉ" Thương Tịnh hối hận vì mình quá kϊƈɦ động, "Vậy rốt cục ngài muốn hỏi chuyện gì?"
Cố Thùy Vũ chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Thực ra tôi muốn hỏi, em có đồng ý tới làm việc tại tòa soạn báo không?"
"Tôi vẫn đang phục vụ trong quân đội"
"Có thể giải ngũ trước hạn, có điều đợi em nhận được phê duyệt rồi ta sẽ bàn lại một lần nữa, tuy thủ tục tốn chút thời gian nhưng sẽ không lâu đâu"
"Tại sao lại đề nghị tôi tới tòa soạn báo?"
"Công việc quân nhân đối với một cô gái không phải quá gian khổ sao? Hơn nữa, hễ có chuyện gì là em lại xông ra tuyến đầu, tôi thực sự lo lắng sự an toàn của em"
Thương Tịnh im lặng trong giây lát rồi nói, "Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tạm thời tôi không có dự định giải ngũ"
"Em là một cô gái, chuyện giải ngũ chỉ là sớm hay muộn, thay vì ngây ngốc trong quân đội thì thà sớm tìm một công việc ổn định vẫn hơn, với lý lịch cộng thêm việc em từng là quân nhân giải ngũ, đãi ngộ ban đầu so với SV đại học mới bước ra đời tốt hơn nhiều" Cố Thùy Vũ giải thích cho cô, "Quan trọng hơn, công tác ở đó tự do hơn ở quân đội rất nhiều, em cũng thuận tiện về thăm cha mẹ hơn"
Điểm cuối cùng anh nói thực sự khiến Thương Tịnh rung động, nhưng cô lập tức lấy lại sự bình tĩnh, "Ngài nói rất có lý, nhưng nếu tôi đã vào quân đội thì chỉ hy vọng phục vụ đất nước xong rồi mới chuyển nghề, có điều tôi thực sự cảm ơn ngài"
"Em không muốn nợ nần gì tôi đúng không?" Cố Thùy Vũ khẽ cười, "Vừa rồi em cũng thấy đấy, Diệp tổng rất coi trọng em, huống hồ ông ấy là một người có tính tình quái dị, nếu em không vừa mắt ông ấy, dù người khác có van xin ông ấy cũng quyết không dùng, thật ra tôi coi như cũng đóng vai trò là người tiến cử"
"Người tự mình xuất ngũ sớm không thể được phân công việc, huống hồ nghề báo là một cái bánh nóng hổi" Thương Tĩnh cũng biết đôi điều.
"Em đã bảo vệ tôi bằng tính mệnh của mình, tôi cũng nên đáp lễ chút ít chứ"
"Bảo vệ ngài là trách nhiệm của tôi, ngài không cần để bụng" Cô dừng lại rồi lại nói thêm một câu, "Đổi lại là bất kỳ một ai khác, tôi cũng sẽ làm vậy"
Cố Thùy Vũ cười, không miễng cưỡng cô thêm, "Được, em không muốn thì thôi, nhưng tôi hy vọng em về suy nghĩ kỹ nhé"
"Tôi sẽ, cảm ơn ngài, thị trưởng Cố"
"Tan làm rồi thì gọi tên tôi là được"
Khóe môi Thương Tịnh bất giác nhếch lên, "Vậy gọi chú nhé"
Cố Thùy Vũ cười thản nhiên, nhìn chăm chú cô và đề nghị, "Gọi thử một tiếng xem nào?"
"... Ha ha", Sinh mạng của cô quý báu hơn, vẫn nên cách xa cầm thú một chút.
Hai người ngồi một lúc, tiếng đàn tỳ bà từ bền ngoài du dương truyền vào, không ai nói gì, không khí khá yên tĩnh và thanh bình, uống xong một bình trà, Cố Thùy Vũ cũng không gọi thêm, anh đặt tách trà xuống nói, "Đi thôi, giải rượu rồi chắc là không gặp được "nhân viên bán hàng" đâu"
"Hả?" Nhân viên bán hàng?
"Ồ, em không biết sao? Có một đồng nghiệp một hôm uống rượu tới rạng sáng mới về nhà, vợ anh ta hỏi sao về trễ thế, anh ta nói có hai nhân viên bán hàng liên tục làm phiền anh ta không tha, vợ anh ta hỏi anh ta bị mời chào mặt hàng gì, sau đó anh chàng đồng nghiệp đó nói, ..." Cố Thùy Vũ ngừng lại, nhìn cô nhếch miệng, "Bọn họ hỏi anh ta, muốn tiền hay muốn mạng"
Thương Tịnh sững sờ, sau đó dở khóc dở cười, thốt lên, "Nhạt nhẽo..." Cô vừa khinh bỉ vừa không nhịn được che miệng cười, tha cho cô đi, sao đột nhiên lại kể chuyện hài vậy, nhìn khuôn mặt anh còn tỏ vẻ vô tội nữa chứ, như thể bị chạm phải huyệt cười, cô cười tới nỗi ngả nghiêng, muốn tiền hay mạng?
Cô bé này đúng là dễ vui vẻ. Bị lây tiếng cười của cô, Cố Thùy Vũ chợt cảm thấy tâm trạng rất tốt, anh cười, "Cô bé, em muốn mua thứ gì?"
"Ôi, đừng nói nữa" Thương Tịnh cười không dứt nổi, cô ôm bụng, ngăn cản ý đồ của anh.
"Mua tiền, hay là mua mạng?"
"Van ngài" Thiếu chút nữa Thương Tịnh cười đến đau sốc hông, cô bám vào bàn đứng lên, "Chúng ta đi nhanh thôi"
Cố Thùy Vũ đứng lên theo cô, vẫn chưa định buông tha cho cô, lúc cô đặt một tay lên cánh cửa, "Cô bé, đừng vội đi mà"
"Tiểu Hoàng vẫn đang chờ đấy" Thương Tịnh cười lấy anh chàng tài xế làm lá chắn, lôi kéo cánh cửa.
Bởi vì cánh tay cô dùng sức.
Nụ cười của cô dần tắt.
Âm nhạc đột nhiên ngừng lại, trong phòng rơi vào trầm mặc, cánh tay Cố Thùy Vũ đặt trêи đầu cô, lồng ngực anh áp sát lưng cô, Thương Tịnh cúi đầu, nắm chặt nắm cửa.
Cố Thùy Vũ không nói gì, những tiếng hít thở khe khẽ phả vào gáy cô, khiến cho lòng cô ngứa ngáy khó chịu.
Tiếng đàn lại vang lên, nhưng lại là một bài nhẹ nhàng và tình cảm.
Tay Thương Tịnh run lên, cô bất ngờ dùng sức kéo giật cánh cửa ra, "Thị trưởng Cố, chúng ta về thôi" Cố bước ra khỏi cánh cửa, giọng nói không hề giống lúc bình thường.
Cố Thùy Vũ bị người ta đẩy ra nhưng anh không hề tức giận, anh khẽ cười, xua tay, "Được, về thôi"
Cuối cùng, Cố Thùy Vũ đưa Thương Tịnh về ký túc xá ở tòa thị chính, nơi anh ở có cảnh sát theo dõi 24/24 nên không cần cô bảo vệ, lúc Thương Tịnh định lên tầng, anh hạ cửa xe xuống, "Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, Thương Tịnh"
Thương Tịnh nhếch môi, "Ngủ ngon, thị trưởng Cố"
Cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe màu đen đi xa dần, rồi cô nhíu mày.
Bên trong xe, Cố Thùy Vũ tựa lưng vào ghế, chợp mắt, im lặng một hồi lâu, chợt anh bật cười.
Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhếch môi hỏi, "Thị trưởng Cố, có chuyện gì vui ạ?"
Cố Thùy Vũ mởmắt, khẽ cuiờ, nhìn ra ngoài cửa xe, "Ừ, có chuyện tốt"
Đã bao lâu rồi anh không chơi trò chơi yêu đương giống một đứa trẻ nhỉ? Cảm giác rất mới mẻ, rất.... đáng yêu?
Nhưng, đừng để anh đợi lâu quá nhé, Thương Tịnh.
Nhớ tới nụ cười rực rỡ của cô, khóe môi anh lại không nhịn được tạo thành một đường cong.
← Ch. 010 | Ch. 012 → |