← Ch.14 | Ch.16 → |
Giáng sinh trôi qua, sắp tới là kỳ nghỉ Nguyên Đán kéo dài trong ba ngày, một năm mới đang chuẩn bị đến.
Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa tuyết, Cố Ninh ngồi vào bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời xám xịt lất phất mưa, những hạt mưa li ti rơi xuống xối vào ô kính cửa sổ.
Cửa phòng bị gõ, Cố Ninh nghe thấy giọng nói của mẹ Cố từ ngoài cửa truyền vào, "Ra ăn cơm đi, ăn cơm xong rồi lại làm bài tập."
Cô gái nhỏ dạ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài.
Các món ăn đã được đặt trên bàn, Cố Ninh chủ động đi vào bếp nhấc nồi cơm ra, mẹ Cố bỗng thở dài nói: "Hôm nay cha con lại tăng ca, ăn tết rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi."
"Nào con tốt nghiệp sẽ để cho cha đổi sang một công việc nhẹ nhàng hơn ạ." Cố Ninh nói.
"Cha con làm việc chăm chỉ trong công ty này gần tám năm, vất vả lắm mới đạt được vị trí hiện tại, nếu từ chức sẽ không nhận được bất cứ thứ gì."
Trên bàn ăn, Cố Ninh không tập trung cắn một miếng sườn, cô đắn đo nói với mẹ mình: "Mẹ, tối nay con muốn cùng bạn học đón giao thừa."
Mẹ Cố nhìn cô một cái, bình tĩnh hỏi: "Bạn học nào?"
"Từ Thấm ạ, bạn ấy là bạn cùng bàn lúc trước của con đó ạ, họp phụ huynh học kỳ trước mẹ từng gặp bạn ấy một lần rồi á." Cố Ninh nỗ lực để cho khuôn mặt mình biểu hiện tự nhiên nhất có thể, nhưng trái tim lại không khống chế được mà đập thình thịch lo lắng.
"À, mẹ nhớ rồi." Vẻ mặt mẹ Cố không biểu cảm nói tiếp: "Mỗi ngày ở trường chơi với nhau chưa đủ hay sao mà còn muốn cùng nhau đón giao thừa?"
Cố Ninh lùa cơm trong bát, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Tụi con đã hẹn đến bờ sông đốt pháo hoa ạ."
"Tối lửa tắt đền như thế, hai cô gái đến bờ sông không an toàn đâu." Mẹ Cố đặt đũa xuống, giọng điệu không cho chõ mõm vào: "Không được đi, cơm nước xong nhắn tin nói với Từ Thấm là con không đi."
Cố Ninh không nói gì, lòng bàn tay đang để trên chân lạnh ngắt.
Đã buổi chiều rồi nhưng mưa vẫn chưa tạnh, ngoài trời âm u, trong lòng Cố Ninh suy nghĩ miên man thế nên hiệu suất làm bài tập rất thấp, cuối cùng cũng làm xong bài kiểm tra tiếng Anh, cô cầm điện thoại lên gửi tin nhắn WeChat cho Mạnh Diễn.
Nên nói như thế nào đây? Cô gái nhỏ do dự, gõ xong một dòng rồi lại xóa đi, sau cùng gửi qua một câu: [Mạnh Diễn, mẹ mình không cho mình đi chơi, thế nên hôm nay mình không thể cùng cậu đón giao thừa được rồi, ngày mai chúng ta gặp lại sau nhé. ]
Suy nghĩ một hồi lâu, cô lại gửi thêm một câu nữa, [Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, chúc cậu có một ngày cuối năm tràn ngập vui vẻ. ]
Cố Ninh tắt màn hình điện thoại đi, đặt điện thoại sang một bên tiếp tục làm bài tập, làm xong một bài kiểm tra toán khác rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Chắc hẳn anh bé nhà mình sẽ không buồn đâu nhỉ, hoặc cũng có thể ảnh chưa nhìn thấy tin nhắn, Cố Ninh suy đoán trong lòng.
Màn đêm buông xuống nhưng điện thoại vẫn yên tĩnh như cũ. Cô gái nhỏ không bình tĩnh được nữa, cầm điện thoại lên gọi cho hắn nhưng đáp lại cô là một giọng nữ máy móc lạnh lùng nhắc nhở bên kia đã tắt máy.
Bốn tiếng trước.
Mạnh Diễn nhận được cuộc gọi từ mẹ mình là Trình Vân Liễu, nghe thấy bà dùng giọng điệu lấy lòng lẫn cẩn thận nói với mình: "A Diễn, năm mới sắp đến rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm nhé, mẹ nhớ con lắm."
Mạnh Diễn im lặng.
Trình Vân Liễu nghẹn ngào, "Lúc trước mẹ không tìm con là do có nỗi khổ trong lòng ... A Diễn, mẹ chỉ muốn cùng con ăn một bửa cơm thôi, chỉ hai chúng ta thôi."
Mạnh Diễn trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn mưa dày đặc, một lúc lâu sau hắn mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên.
Hắn đã không thể nhớ được lần cuối cùng mà mình nói chuyện với mẹ là khi nào, một năm trước, bà lập gia đình mới với một giáo sư đại học, hắn chưa kịp phản ứng thì từ "mẹ" này đã dần bị tước bỏ khỏi cuộc sống của mình mất rồi.
Hơn một năm nay, ngoài việc chuyển tiền vào thẻ hàng tháng thì hai người rất ít khi liên lạc với nhau, Trình Vân Liễu đã toàn tâm toàn ý sống cuộc sống mới, chụp ảnh cùng gia đình mới đăng trong vòng bạn bè, nhưng bà chưa bao giờ gửi tin nhắn hỏi một lời nào cho Mạnh Diễn.
Đến tận bây giờ bà mới nhớ ra là mình còn có một đứa con trai luôn bị gạt qua một bên.
Khi Mạnh Diễn đến nơi thì Trình Vân Liễu đã chờ ở đó rồi. Đã lâu không gặp, nhan sắc của bà được chăm sóc rất tốt nên nhìn vẫn rất trẻ trung, đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng nếp nhăn quanh mắt cực kỳ mờ, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc đẹp đẽ đúng mực.
Trình Vân Liễu thấy hắn đi vào thì nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, hai mắt bà đỏ hoe, hơi xúc động kêu lên một tiếng: "A Diễn..."
Thiếu niên trước mắt góc cạnh rõ ràng, cao hơn gầy hơn trước kia rất nhiều, vẻ mặt không cảm xúc rũ mắt xuống, Trình Vân Liễu cảm thấy hắn dường như không khác gì trong trí nhớ mình là bao, nhưng hồi sau lại cảm thấy có vẻ rất khác biệt.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, bà nói năng dè dặt hỏi han chuyện học hành và cuộc sống của hắn, chỉ là bà hỏi một câu thì hắn trả lời một câu, nói khá ổn.
Trình Vân Liệu gọi tất cả những món mà hắn thích ăn lên, đồ ăn ở cửa hàng này nhìn rất ngon nhưng hương vị cũng chỉ tạm được, Mạnh Diễn không có cảm giác thèm ăn, chỉ ăn vài miếng tượng trung rồi bỏ đũa xuống.
Sau khi ăn xong một bữa cơm không biết mùi vị của nó là gì, Mạnh Diễn đứng dậy định rời đi, Trình Vân Liễu thấy thế thì nắm lấy cánh tay hắn lại, cẩn thận hỏi: "Có muốn vào nhà ngồi một chút không?"
Hắn biết đây chỉ là một lời khách sáo, thế nên không chút do dự lắc đầu: "Không cần."
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Mạnh Diễn giơ ô lên, màu ô đen u ám giống như chính hắn vậy. Hắn cầm ô đứng dưới mưa, tạm biệt mẹ mình.
"Con đi đây." Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Hai mắt Trình Vân Liễu đỏ hoe, đôi môi hơi hé ra nhưng lại mãi chẳng phát ra tiếng nào, cho đến khi Mạnh Diễn đi được vài bước thì bà mới nhìn vào bóng lưng hắn hét lên: "Mạnh Diễn, con đừng trách mẹ..."
Mạnh Diễn dừng lại một lúc, cũng không quay đầu nhìn lại.
Ở nơi góc phố, hắn nhìn thấy chồng mới của Trình Vân Liễu, người đàn ông ấy đeo kính, khí chất nho nhã, cầm ô mở cửa xe cho bà, cô con gái riêng đáng yêu hoạt bát đang ngồi trên ghế sau xe.
Ngồi trên taxi đi về nhà, khi đang đi ngang qua bờ sông, cảm xúc thô bạo của hắn chợt nổi lên, hắn mở cửa sổ xe ném mạnh điện thoại ra ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại bị chủ bỏ rơi vẽ ra một hình parabol trên không trung rồi rơi xuống nước, mặt nước lăn tăn vì nó rơi vào mà gợn sóng lên.
Hắn không muốn quay lại căn nhà lạnh lẽo kia, vậy nên cầm ô men theo con đường đã đi qua nhiều lần đi đến dưới lầu nhà cô gái của mình.
Cơn mưa mùa đông không ngừng kéo dài, những giọt mưa đổ xuôi trôi theo đường viền ô chảy xuống quần áo, làm cho vạt áo đang khô kia ướt nhẹp đi, Mạnh Diễn bỗng cảm thấy khó chịu không thể giải thích được, đột nhiên ném chiếc ô xuống đất.
Một vài người đi bộ qua đường kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, sau đó tăng tốc bỏ đi, có lẽ là coi hắn như điên rồi nhỉ, Mạnh Diễn cười chế giễu.
Màn đêm buông xuống, tất cả các hộ gia đình đều bật đèn sáng lên, Mạnh Diễn đứng dưới tàng cây lặng lẽ nhìn một hộ gia đình trên tầng 5, chăm chú đến nỗi toàn thân mình đã bị tê cóng vì lạnh nhưng vẫn không hề nhận ra.
Cố Ninh gọi mãi nhưng ông bạn trai nhà mình vẫn không bắt máy, trong lòng cô sốt ruột như kiến bò, muốn chạy đến nhà hắn để tìm hắn.
Cô mặc áo khoác vào, đứng ở huyền quan bí mật mở cửa ra, bỗng giọng nói của mẹ Cố vang lên sau lưng cô.
"Con đi đâu đấy?"
"Con đi mua mực ạ, sẵn tiện ra ngoài đi dạo một chút."
"Mai rồi đi, cha con sắp tan làm rồi." Mẹ Cố ngắn gọn dứt khoát nói thẳng, "Hay là do con muốn đi gặp ai?".
Cố Ninh không nói gì nữa, đành phải bỏ cuộc.
Khi Cố Đông Lâm về thì ngoài trời đã tối mịt, ông vừa cởi áo khoác ướt đẫm nước mưa ra vừa phỉ nhổ: "Bên ngoài lạnh quá, gió thổi đến đau cả đầu."
"Dưới lầu có một thiếu niên, đứng ở đó đến ô cũng chẳng thèm che, bị mưa xối ướt nhẹp cả người."
Mẹ Cố nhận lấy áo không để ý nói lại, "Chắc là thất tình nên luẩn quẩn trong lòng ấy."
"Vậy thì cũng không được đùa giỡn thân thể của mình như vậy, người trẻ tuổi bây giờ không biết yêu quý thân thể như thế, đợi đến già sẽ biết hậu quả..."
Chương trình Nguyên Đán rất nhàm chán, Cố Ninh xem được hơn mười phút đã hết hứng thú, thế nên cô lấy lý do làm bài tập trốn về phòng mình.
Điện thoại vẫn im phăng phắc như cũ, cô gái nhỏ cũng không vì thế mà bỏ cuộc, quyết định gọi lại lần nữa nhưng đầu dây bên kia vẫn tắt máy.
Chẳng lẽ điện thoại bị hỏng? Cố Ninh cắn môi, bắt đầu làm bài tập về nhà một cách chán nản.
Trời đã khuya nhưng Cố Ninh vẫn chưa buồn ngủ. Thời khắc 12 giờ cuối cùng cũng đến, mọi người bên ngoài bắt đầu đốt pháo hoa, tia lửa bay lên bầu trời đêm nổ tung lên, rực rỡ linh ling biết nhường nào.
Cố Ninh quấn mình trong chăn bông, mở điện thoại gửi voice chat cho Mạnh Diễn.
"Mạnh Diễn, chúc mừng năm mới!"
____
Lời của Uyển: phải chi chị bé nhìn ra ngoài cửa sổ nhỉ, nếu ẻm nhìn ra thì sẽ thấy được bên ngoài kia đang có một người đang mong ngóng mình, mong ngóng an ủi trái tim đầy những vết thương chằng chịt.
Trước mình đọc cmt trên koanchay thấy có bạn bảo nữ chính ích kỉ hay nói dối cha mẹ, học tập thì chẳng ra gì, tuổi này lấy gì mà chịu trách nhiệm, kiểu phụ lòng cha mẹ ấy. Mình không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình từng trải qua những năm tuổi trẻ giống như Cố Ninh, từng ích kỉ, từng nói dối mẹ, mình nói dối mẹ rất nhiều, và mình cũng từng phụ lòng mẹ mình, nhưng may mà mình nhận ra được, biết dừng lại đúng lúc, nói chung ai mà chẳng mắc sai lầm bao giờ ha.
Còn Cố Ninh thì sao, Cố Ninh vẫn còn trẻ mà, ai mà chẳng ích kỉ, ai mà chẳng từng bỏ bê học tập, tình yêu học đường nó là loại tình cảm rất trong sáng thơ ngây, nó đẹp lắm, thật sự, và quãng thời gian học sinh nó quý biết chừng nào. Vì thích Mạnh Diễn mà Cố Ninh đã cố gắng học tập để sánh vai với người mình thích đấy thôi, rồi khi yêu nhau rồi hai người vẫn cố gắng vươn lên nữa mà. Đừng nói trong truyện, ngoài đời cũng đầy những tình huống như thế này, đừng vì mình chưa từng tận mắt thấy nó mà phủ nhận nó được.
"Tuổi này lấy gì mà chịu trách nhiệm" nghe nó mới não nề làm sao, mình thề, nếu một đứa trẻ nghe được những lời này thì nó sẽ tự ti biết chừng nào. Mình có thể không tin bản thân mình nhưng xin đừng cho rằng người khác cũng như vậy. Mình có thể yếu kém nhưng đừng nghĩ người khác cũng như thế, họ đang nỗ lực phấn đấu, đừng phủ nhận nỗ lực của họ.
Túm cái quần lại rằng, cả bộ truyện này chỉ là một cuốn truyện nhẹ nhàng ngọt ngào thôi, toàn bộ truyện là những khoảnh khắc tươi đẹp của nam nữ chính, cảm thấy không đọc được thì xin hãy lặng lẽ bỏ đi, đừng nói lời cay đắng làm ai tổn thương, lỡ có nói cũng chẳng sao cả, đã có bé Uyển cắn bạn thật đau rồi, mình sẽ cắn cho bạn chừa cái tật
← Ch. 14 | Ch. 16 → |