← Ch.01 | Ch.03 → |
Sau ngày đầu tiên khai giảng mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, vị trí phòng học vẫn như cũ nằm trên tầng hai không thay đổi, ngoại trừ dòng chữ trên thẻ lớp đã trở thành lớp 11A2.
Để khuyến khích học sinh năng nổ học tập nên cô giáo đã đề ra một quy định mới, đó là sắp xếp chỗ ngồi sẽ dựa theo thứ hạng trong bài kiểm tra cuối học kỳ trước, tức là ai hạng nhất sẽ được ưu tiên chọn chỗ ngồi mình muốn, sau đó sẽ đến hạng nhì hạng ba, và cứ tiếp tục như thế cho đến khi đến số hạng cuối cùng.
Ở cuối học kỳ trước Cố Ninh đạt hạng bảy của khối, hạng nhất của lớp. Sáu học sinh đứng đầu khối đều tập trung ở lớp A1, nơi có số lượng lớn các tài năng xuất hiện.
Bắt đầu chọn chỗ ngồi, Cố Ninh đi thẳng đến dãy bàn đầu tiên chọn hàng ghế thứ ba cạnh cửa sổ. Lý do rất đơn giản, vị trí này có tầm nhìn rộng nhất, ngồi ở đây có thể nhìn thẳng ra hành lang ngoài cửa sổ.
"Tiếp theo là hạng nhì Lâm Gia Minh." Chủ nhiệm Dương Thu Yến cầm bảng xếp hạng trên tay, đeo kính gọng đen, hình tượng vẫn nghiêm khắc cứng ngắc như xưa.
Lâm Gia Minh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Cố Ninh trong lớp. Trước khi Cố Ninh bắt đầu chăm chỉ học tập thì cậu chàng vẫn vững vàng đứng đầu lớp, nhưng cuối học kỳ trước Cố Ninh đã vượt qua cậu chàng, nghe nói cậu chàng vậy mà vì chuyện này mà buồn bực không vui suốt cả một kỳ nghỉ đông.
Lâm Gia Minh nhấc chân lên, từng bước chân kiên định nện xuống đi về phía trước, ngay cả ảnh mắt cũng kiên định nốt, nhưng mà cậu chàng thế mà lại đi đến ngồi bên cạnh Cố Ninh.
"Bạn cùng bàn mới, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."
Lâm Gia Minh cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng, lịch thiệp vươn tay phải về phía Cố Ninh.
"Xin chào."
Cố Ninh đáp lại bằng nụ cười nhẹ, cũng đưa tay phải ra bắt tay với cậu.
"Wow ***" Các bạn cùng lớp đang đứng ngoài cửa đợi thấy thế thì la ó lên, thậm chí còn có nam sinh nào đó huýt sáo chọc ghẹo.
"Yên lặng! Yên lặng!" Chủ nhiệm lớp vỗ mạnh vào tấm bảng, "Đã lớp 11 rồi mà còn như thế, lát nữa tôi kiểm tra ai mà chưa hoàn thành bài tập trong kỳ nghỉ đông thì chuẩn bị tinh thần viết thêm năm bài văn nữa đi!"
"Á đừng mà!" Tâm hồn nhiều chuyện vừa mới bốc cháy lên mà đã nhận lấy cú sốc cực lớn, cả đám bắt đầu khóc thét kêu rên.
Những chỗ ngồi cuối cùng được xếp trong không khí sôi động. Bạn cùng bàn Từ Thấm của Cố Ninh năm ngoái ngồi chéo trước Cố Ninh, bạn mới bàn trước tên là Đặng Hạo Nhiên, vì cậu ấy chậm chạp và vụng về nên thường xuyên bị chế giễu, trông cũng ngốc ngốc nên mọi người đặt cho cậu biệt danh là A Ngốc.
Còn lý do để Lâm Gia Minh có thể ngồi vững ở hạng nhất trong thời gian dài đó chính là do cậu chàng rất chăm chú học tập, sách giáo khoa dày đặc ghi chú, hơn nữa mỗi kiến thức của từng môn học đều được ghi vào một cuốn notebook chuyên dụng, nội dung ghi kỹ càng tỉ mỉ đến mức khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời.
Nhưng phải nói Từ Thấm và Đặng Hạo Nhiên quả là một đôi oan gia mà, chỉ khi đi học thì hai người họ mới có thể yên tĩnh một chút chút, còn vừa tan học một cái là bọn họ lập tức nhào lại gây gổ với nhau.
"Từ Thấm, cậu đang viết thư tình cho ai vậy? Đang học mà lại lén lút viết, cho mình nhìn một chút nào."
"Ai nói là thư tình!" Từ Thấm như bị người ta nắm bím tóc mà nhảy dựng lên, mặt đỏ tai hồng cãi lại, "Mình chỉ đang viết nhật ký thôi!"
"Không phải là thư tình vậy tại sao cậu lại chọn tờ giấy màu hồng để viết vậy?" Đặng Hạo Nhiên ríu rít cười tủm tỉm nói, "Ùi còn vẽ hình trái tim yêu thương trên đó nữa, mình thấy hết rồi nhenn!"
"Ai cần cậu lo, cái đồ đầu heo, đồ ngốc!" Từ Thấm gấp lá thư lại rồi nhét tờ giấy đã gấp vào trong ngăn bàn.
Tâm tình vui đùa của Đặng Hạo Nhiên nổi lên, ngay lúc Từ Thấm buông tay đã nhanh tay lẹ mắt chôm lấy lá thứ màu hồng nhạt kia, lớn tiếng đọc.
"To Mạnh..."
Vừa mới nhẩm được hai chữ thì Từ Thấm đã xấu hổ bực bội giật lấy lá thư trên tay Đặng Hạo Nhiên đi rồi, cô nàng vò thành một cục nắm chặt trong tay rồi vùi mặt vào cánh tay mình, hai vai khẽ run lên, hình như là đang khóc.
Đặng Hạo Nhiên biết được mình chơi hơi lố nên vội vàng xáp lại xin lỗi: "Rất xin lỗi ... Từ Thấm, mình sai rồi."
Từ Thấm vẫn nằm trên bàn không thèm ngẩng đầu nhìn lên.
Lâm Gia Minh tiến lên hòa giải: "Ùi ui, cậu cái đồ ngốc này, sao còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi người ta."
Đặng Hạo Nhiên thuận theo quỳ xuống, "Xin lỗi bà cô rất nhiều, con quỳ xuống vì bà." Cậu chàng nói xong thì ngồi xổm trên mặt đất.
"Như vậy còn chưa đủ, sau tiết tự học buổi tối hôm nay cậu còn phải chịu đòn nhận tội nữa mới đủ, ra sân thể dục hét to ba tiếng "Xin lỗi Từ Thấm" có biết chưa hả?" Lâm Gia Minh nảy ra một ý tưởng.
Từ Thấm nín khóc bật cười, Cố Ninh cũng bị bọn họ làm cho buồn cười, lên tiếng hỗ trợ giảng hòa: "Mình thấy cũng được đó, Từ Thấm, cậu thấy thế nào?"
Lúc này Từ Thấm mới ngẩng đầu lên, trên mặt không có một chút nước mắt nào, cô nàng ranh mãnh cười nói: "Được á, cứ vậy đi."
Bây giờ đến lượt Đặng Hạo Nhiên nằm trên bàn, "Này này này, các người hợp sức bắt nạt tôi ..."
Lâm Gia Minh và Từ Thấm đều cười ha ha không ngừng, Cố Ninh cũng cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ cả lên, đến nỗi những bạn học xung quanh họ đều nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Vào lớp rồi." Lâm Gia Minh ho khan một tiếng, nhẹ giọng dò hỏi Cố Ninh: "Sau buổi tối tự học cùng đi xem A Ngốc chịu đòn nhận tội không?"
Cố Ninh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Sau cả ngày học tập, gương mặt ai nấy đều nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, đến buổi chiều cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, tiếng chuông này quả thực là giai điệu đẹp nhất trên đời mà, mọi người lập tức giải tán, quanh qua quẩn lại trong lớp chỉ còn lại vài người.
Cố Ninh không có thói quen ăn tối, cô thích dùng một chai sữa chua hoặc một quả táo thay cho bữa tối của mình.
Còn hơn một giờ nữa mới đến giờ tự học buổi tối, trong phòng học có chút oi bức. Sau khi Cố Ninh uống sữa chua xong thì cô đứng lên đi lên sân thượng của tòa nhà dạy học hóng gió.
Tòa nhà dạy học tận sáu tầng nhưng chẳng có nỗi một cái thang máy, Cố Ninh đi từ từ trên hành lang yên tĩnh không người lên tầng cao nhất, vừa lên tới nơi thì bỗng ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Cố Ninh quay sang bên phải, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của người nọ.
Hắn mặc áo sơ mi đang thư thái dựa vào lan can, tay trái khoác áo khoác đồng phục, tay phải cầm điếu thuốc, sương khói nghi ngút lượn lờ, trên mặt đất còn có vài mẩu thuốc lá vừa hút xong.
Chỉ vài tháng không gặp thôi nhưng dường như hắn đã cao lên nữa rồi, ánh hoàng hôn sau lưng càng làm cho dáng người hắn thêm vững chãi thon dài.
Mạnh Diễn không hề quay đầu sang chỗ khác mà vẫn luôn nhìn cô, cũng không nói gì, làn khói dày đặc hơn, hắn khẽ nheo mắt lại chăm chú quan sát.
Không nói lời nào thì cũng hơi không hay lắm. Cố Ninh bước vài bước đi đến gần hắn, cân nhắc mở miệng:
"Cậu ở đây một mình à?"
Sau khi hỏi xong chợt cảm thấy xấu hổ không thôi, câu hỏi này ngu xuẩn quá đi mất.
"Ừ." Một âm tiết nhàn nhạt thoát ra từ cổ họng, hắn lại hút một ngụm thuốc lá trên tay, động tác phun khói vừa tự nhiên vừa điêu luyện đến lạ, gợi cảm đến không ngờ.
Cố Ninh nhìn hắn, trái tim đập nhanh đến bất thường, trực giác nói cho cô biết rằng đây chính là thời điểm tốt để tỏ tình, mách bảo cô không nên bỏ lỡ cơ hội này.
"Mạnh Diễn, mình là Cố Ninh học lớp 11A2." Cố Ninh hít sâu một hơi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Tôi biết."
Không ngờ hắn thế mà lại biết mình, trong lúc nhất thời mọi cảm xúc vui sướng, căng thẳng, nghi ngờ đan xen nhau.
Lấy hết can đảm bước thêm vài bước đi về phía hắn, sau đó dừng lại cách hắn khoảng một mét. Cố Ninh chỉ cao 1m62, trong số các nữ sinh đồng trang lứa thì không tính là lùn nhưng đứng trước mặt cô là Mạnh Diễn cao 1m85 đó, cô phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn.
Khó có được cơ hội như hôm nay nên nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nào khác.
Cố Ninh mạnh dạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn:
"Mạnh Diễn, mình có thể làm bạn gái của cậu không?"
Có lẽ là đã quá quen với những kiểu tỏ tình từ các nữ sinh, có táo bạo bộc trực cũng có nhút nhát dè dặt. Mạnh Diễn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay nghi ngờ gì, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào.
Không khí im lặng hồi lâu, Cố Ninh nghĩ sự im lặng này của hắn là đang ngầm từ chối. Cái kết trong dự kiến, Cố Ninh không muốn khóc, nhưng mũi lại không kiềm được cay cay.
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều này."
Hết như tên tội phạm nghe thấy phiên tòa tuyên bố mình trắng án, trong khoảnh khắc đó, Cố Ninh mất đi khả năng suy nghĩ.
—
🥕 Lời của Uyển: Thanh xuân vườn trường có nhiều cái ngây thơ dễ thương ghê á quý dị, cách hành văn của mình qua bộ này nó hơi khác nên mọi người thấy chỗ nào không hợp thì cmt nhắc mình nhaaa
← Ch. 01 | Ch. 03 → |