Truyện:Ái Thục Nhân - Chương 096

Ái Thục Nhân
Trọn bộ 103 chương
Chương 096
"Người Ngươi vừa nhìn thấy, chính là mẫu thân Ngươi…"
0.00
(0 votes)


Chương (1-103)

Tiếng chuông gió treo dưới mái hiên khẽ lay động theo làn gió, một chùm nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào người nam nhân, bao phủ quanh Hắn một lớp hào quang vàng óng lung linh mờ ảo.

Tú Tú nhìn Hắn, ✝️.𝖍â.𝓃 †𝖍.ể vẫn đứng im không nhúc nhích. Người nam nhân ấy tựa hồ cũng chẳng hề nôn nóng, cứ mặc kệ cho Nàng ngắm nhìn, hai người cứ thế im lặng mà đối mắt với nhau.

Một hồi lâu sau, Tú Tú mới sực tỉnh lại. Nàng khẽ nở một nụ cười có chút ngượng nghịu với Hắn: "Rượu hoa quế vốn không phải loại rượu quý giá gì, nên tiểu đ**m không có sẵn để bán. Có điều nếu khách quan thực sự muốn dùng, thì trong phòng Ta vẫn còn hai vò được ủ từ năm ngoái, Ta có thể tặng ngài một vò."

"Ta họ Thôi." Nam nhân đột nhiên lên tiếng.

Tú Tú thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó đã tự nhiên như không mà gật đầu: "Thôi công tử."

Phía đối diện bỗng im lặng trong chớp mắt.

Tú Tú còn đang có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại nghe thấy Hắn gật đầu đáp lễ: "Đa tạ nương tử."

Hắn không giống như những vị khách khác thường gọi Nàng là "Bà chủ quán".

Tú Tú nhìn Hắn một cái, chợt nghĩ lát nữa còn phải đưa vị tiểu lang quân trên lầu đến quan phủ, không thể chậm trễ được, bèn nhanh chóng gật đầu rồi đi lên lầu.

Đứa nhỏ kia đã tỉnh, lúc này đang ngồi một mình trước bàn, chẳng biết đang hí hoáy làm gì. Tú Tú nhẹ bước tiến lại gần mới biết cậu bé đang vẽ tranh. Vì chiều cao không đủ, cậu phải đứng nhón chân trên một chiếc ghế thấp.

Tú Tú không nỡ quấy rầy, chỉ lặng lẽ lấy một vò rượu trên tủ rồi đi xuống.

Vừa bước xuống cầu thang, Nàng rủ mắt thấy vị khách nhân kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Thấy Nàng xuống, Hắn lại nhìn Nàng rồi chậm rãi nở một nụ cười.

Bước chân Tú Tú khẽ khựng lại, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường mà đi xuống, trao vò rượu trong lòng cho Hắn.

"Liệu có phiền nếu Ta ngồi dùng rượu ngay tại đây không?" Nam nhân bỗng hỏi.

Tú Tú vốn định từ chối vì sắp phải đi đưa người, nhưng vừa hay lúc này đám hỏa kế đã trở về. Thấy có người trông tiệm, Nàng liền gật đầu: "Công tử cứ tự nhiên."

Thôi công tử xoay người, đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, khẽ vén vạt áo ngồi xuống rồi tự mình rót lấy một chén rượu.

Tú Tú dắt vị tiểu lang quân trên lầu đi xuống, nhưng vừa đi đến chỗ ngoặt cầu thang, cậu bé bỗng khựng lại, trân trối nhìn về phía Thôi công tử mà không thốt nên lời.

Tú Tú cúi người xuống, ân cần hỏi: "Sao thế con?"

Lúc này, Thôi công tử xoay đầu lại, ngước mắt nhìn hai người. Sau một hồi im lặng, Hắn mới trầm giọng nói với vị tiểu lang quân kia:

"A Chiêu, đáp lời đi."

A Chiêu nhận thấy vẻ nghiêm nghị trong giọng nói của phụ thân, liền quay đầu nhìn về phía Tú Tú, khẽ thốt: "Cha Ta tới tìm Ta rồi."

Tú Tú sửng sốt, ngoảnh lại nhìn xuống phía dưới. Lúc này, Thôi công tử đã rời khỏi bàn, sải bước đi lên cầu thang. Hắn đứng dừng lại ở bậc thang cách hai người chỉ chừng hai ba bậc, đôi mắt tuyệt nhiên chẳng nhìn về phía A Chiêu, mà lại đăm đăm đóng đinh vào chính mình.

Lại là cái ánh mắt ấy.

Tú Tú không tự chủ được mà khẽ nghiêng mặt đi chỗ khác, Nàng đứng dậy chào hỏi: "Hóa ra là hài tử của công tử."

"Ừ." Thôi công tử đưa tay xoa xoa đầu A Chiêu, "Đứa nhỏ này mất mẫu thân sớm, Ta lại chẳng quản nổi nó, tính tình luôn nghịch ngợm, lại hay chạy loạn. Mong nương tử thứ lỗi cho."

A Chiêu chớp chớp đôi mắt, định lên tiếng biện bạch cho mình, nhưng khi ngước lên thấy thần sắc phụ thân đang chăm chú nhìn Tú Tú, cuối cùng cậu bé vẫn chọn cách im lặng.

Tú Tú lắc đầu cười nhẹ: "A Chiêu rất ngoan, chẳng gây phiền hà gì cho Ta cả. Chỉ là sau này công tử nên để mắt kỹ hơn, tuyệt đối đừng để trẻ nhỏ chạy nhảy một mình như vậy, dù sao thì bên ngoài cũng rất nguy hiểm."

Thôi công tử lẳng lặng đứng đó, lắng nghe từng lời dặn dò tỉ mỉ của Tú Tú. Rất nhanh sau đó, Tú Tú chợt nhận ra mình chỉ là người ngoài mà lại nói quá nhiều lời, bèn vội vàng im bặt. Lại nghe thấy Thôi công tử đáp lời:

"Nương tử nói chí phải."

Tú Tú cứ cảm thấy lời này nghe sao mà lạ lùng, nhưng lạ ở chỗ nào thì Nàng lại chẳng thể nói rõ được. Nàng chỉ đành mỉm cười, khẽ gật đầu rồi lách qua người Thôi công tử đi xuống lầu, trở về chỗ cũ để tiếp tục tính sổ sách.

Vào khoảnh khắc Nàng lướt qua người Hắn, ngón tay Thôi công tử khẽ giật nhẹ như một phản xạ không tự chủ, nhưng rồi lại buông xuống.

Thôi công tử dẫn A Chiêu xuống bàn ngồi, nhưng tầm mắt vẫn dõi theo Tú Tú đang miệt mài tính toán cách đó không xa.

Nàng dường như đang rất tập trung, lúc thì mím môi suy nghĩ sâu xa, lúc lại giãn chân mày nở một nụ cười nhẹ. Dáng vẻ ấy khác xa với một Tú Tú từng bị giam cầm bên cạnh Hắn năm xưa.

Hắn bưng chén rượu lên, uống cạn số rượu hoa quế còn lại trong chén.

Đợi đến khi Hắn để lại một thỏi bạc rồi dẫn hài tử rời đi, đám hỏa kế vốn dĩ đang giả vờ làm việc bấy lâu nay bỗng chốc ùa tới như ong vỡ tổ.

"Bà chủ ơi..."

"Hửm?" Tú Tú lật thêm một trang sổ.

"Vị khách dắt theo hài tử lúc nãy cứ nhìn bà chủ mãi không rời mắt đấy."

Bàn tay đang gảy bàn tính của Tú Tú khựng lại, Nàng ngẩng lên, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi đừng có nói bậy bạ."

"Thật mà!" Một hỏa kế khác thấy nàng không tin liền vội vàng làm chứng, "Bà chủ ơi, ánh mắt của vị khách đó chưa từng rời khỏi người bà chủ lấy một giây, cứ như là sợ bà chủ chạy mất không bằng."

"Không chừng là người ta để mắt đến bà chủ nhà mình rồi cũng nên."

"Chắc chắn rồi, chuyện này chúng ta đâu có lạ gì. Bà chủ vừa đẹp người lại vừa giỏi giang, có người thích cũng chẳng phải chuyện lạ. Mấy năm nay dọc đường đi, số người muốn cầu ♓ô.𝖓 bà chủ không mười thì cũng tám, nhưng cái vị này xem ra không giống những người trước..."

"Đương nhiên là không giống rồi, xem khí vũ hiên ngang thế kia, nhìn một cái là biết ngay người đứng đầu gia tộc quan lại, hạng người hay ra lệnh cho kẻ khác ấy. Lúc nãy Ta còn chẳng dám bén mảng lại gần Hắn nữa là."

"Gia đình quan lại thì không được đâu. Ta nghe nói những nhà như thế thê thiếp đông đúc lắm, ông ta lại còn có con trai riêng nữa, chắc hẳn quy củ trong nhà cũng nghiêm khắc vô cùng, bà chủ của chúng ta không thể vào đó chịu khổ được..."

Tú Tú nghe bọn họ càng nói càng đi quá xa, không nhịn được mà cầm bàn tính gõ nhẹ lên đầu từng tên một:

"Lại còn nói hươu nói vượn, cẩn thận Ta trừ tiền công của các ngươi đấy."

Nói đoạn, Nàng chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa, ôm sổ sách và bàn tính đi lên lầu.

Khi đã vất vả tính xong sổ sách, Tú Tú khẽ xoa bả vai mỏi nhừ, tựa đầu lên ghế nghỉ ngơi. Chẳng hiểu vì sao, trong đầu Nàng bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Thôi công tử lúc nãy.

Một lúc sau, Nàng lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, đứng dậy thu dọn bàn ghế thì phát hiện A Chiêu đã để quên bức tranh của mình.

Cậu bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng nét vẽ lại vô cùng điêu luyện, rõ ràng là được chỉ dạy bởi bậc danh sư. Trên mặt giấy vẽ lại cảnh một gia đình ba người: hài tử đang nô đùa trong lòng mẫu thân, còn phụ thân đứng bên cạnh với ánh mắt tràn đầy nhu tình đang dõi theo họ.

Tú Tú nhận thấy gương mặt người mẫu thân trong tranh có chút quen thuộc, nhưng Nàng lại không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Mãi một lúc lâu sau, Tú Tú mới chậm rãi cuộn bức tranh lại cất kỹ, rồi đứng dậy đi xuống lầu.

Phía đối diện, trên căn gác xép, Thôi Đạo Chi đang đứng bên khung cửa sổ. Hắn lặng lẽ nhìn bóng dáng Tú Tú đi xuống cầu thang rồi biến mất sau bức rèm, lúc bấy giờ mới thu hồi ánh mắt.

"Phụ hoàng, A Chiêu không nên tự ý chạy ra ngoài làm phụ hoàng lo lắng, A Chiêu đáng bị phạt."

Phía sau lưng Hắn, Thái tử A Chiêu đang quỳ lạy, đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình ra chờ chịu phạt.

Thôi Đạo Chi xoay người lại, đứng vững trước mặt cậu bé, cầm lấy cây thước trên bàn rồi đánh mạnh vào tay cậu hai cái.

A Chiêu vốn là đứa trẻ kiên cường, cậu không hề khóc lóc, chỉ cắn chặt môi, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng r*n r* nào.

Thôi Đạo Chi ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa lấy đôi bàn tay nhỏ bé của con trai, trầm giọng hỏi: "Có đau không?"

A Chiêu khẽ lắc đầu.

Thôi Đạo Chi kéo cậu lại, ôm vào lòng đặt ngồi trên đầu gối, hỏi tiếp: "Tại sao lại tự ý trốn khỏi cung chạy đến đây?"

A Chiêu thành thật đáp: "Bọn họ nói, phụ hoàng đã thích người phụ nữ khác, sắp sửa quên mất mẫu hậu rồi."

"Còn Ngươi thì thấy thế nào?" Thôi Đạo Chi rủ mắt nhìn cậu.

A Chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nàng và mẫu hậu trông giống hệt nhau. Phụ hoàng, có phải vì lý do đó mà ngài mới thích Nàng không?"

Trong tẩm cung của Thôi Đạo Chi quanh năm suốt tháng đều treo bức họa của mẫu thân cậu, vì thế ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Tú Tú, trong đầu A Chiêu đã nảy sinh ý nghĩ đó. Cậu cho rằng vì phụ hoàng quá thương nhớ mẫu hậu nên mới đi tìm một kẻ thế thân.

Thôi Đạo Chi xoa đầu A Chiêu, thâm tình nói: "Thế gian này những kẻ có dung mạo tương đồng biết bao nhiêu mà kể, nhưng người mà phụ hoàng thương yêu thì chỉ có một mà thôi, A Chiêu à."

Hắn nhìn thẳng vào mắt con trai, khẽ khàng tiết lộ: "Người mà Ngươi vừa nhìn thấy, chính là mẫu thân của Ngươi đấy."

Tú Tú chẳng hiểu vì sao dạo gần đây tâm thần luôn không yên, thường xuyên mất ngủ. Đám hỏa kế trong tiệm đều bảo chắc do Nàng đứng trông tiệm quá lâu, người ngợm mệt mỏi nên mới sinh ra thế, bèn khuyên Nàng ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.

Tú Tú bèn thay xiêm y, chẳng dắt theo ai mà tự mình tản bộ ra phố.

Nàng vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, cứ thế bất tri bất giác đi lạc tới bên bờ hồ Khúc Giang. Tiết trời đã sang đầu hạ, mặt hồ Khúc Giang đã nở rộ những đóa sen thanh khiết, lá sen xanh mướt nối tiếp nhau tận chân trời, cảnh sắc vô cùng mỹ lệ.

"Sen trong viện đã nở rồi, chắc hẳn nàng sẽ thích lắm." Đột nhiên, trong đầu Tú Tú vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Nàng còn đang ngẩn ngơ tự hỏi, thì chợt thấy một gã đàn ông dáng vẻ l* m*ng từ đâu tiến lại gần: "Nương tử sao lại đứng đây có một mình thế này, phu quân nhà nàng đâu rồi?"

Trong lòng Tú Tú dâng lên một nỗi chán ghét tột độ, Nàng định quay người bỏ đi nhưng lại bị kẻ kia chặn đường: "Ấy, đừng đi vội chứ, gia đây không thiếu tiền đâu, đi chơi với đại gia một lát nào."

Tú Tú mấy năm bôn ba cũng có học được vài chiêu quyền cước phòng thân, Nàng vừa định tung chân đá vào hạ bộ của gã thì bỗng thấy một đôi chân dài mạnh mẽ từ phía sau lao tới, đạp thẳng vào ⓝ.🌀.ự.𝖈 kẻ kia khiến hắn văng ra xa, thổ huyết tại chỗ.

Tú Tú quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt. Hắn đang nhìn kẻ vừa buông lời khinh bạc Nàng, ánh mắt lạnh lèo tràn đầy sát ý.

Dường như nhận thấy tầm mắt của Nàng, Hắn nhanh chóng thu liễm thần sắc lãnh khốc, kéo Nàng lại bên cạnh mình hỏi han: "Có làm sao không?"

Phía bên kia, đám quan sai tuần phố đã nhanh chóng lôi kẻ đang thổ huyết kia đi mất.

Tú Tú mấp máy môi: "... Ta không sao, đa tạ Thôi công tử."

Thôi Đạo Chi nhìn kỹ Nàng thêm một lượt, thấy Nàng quả thực không hề hấn gì, bấy giờ sống lưng mới lỏng ra đôi chút.

Tú Tú khẽ nhích chân lùi về sau một bước, tế nhị thoát khỏi hơi ấm từ lồng 𝖓ⓖự●c của Hắn. Thôi Đạo Chi ban đầu khẽ mím môi, sau đó liền lên tiếng:

"Chuyện của tiểu nhi lần trước Ta vẫn chưa kịp tạ ơn nương tử. Đi thôi, để Ta mời nương tử một bữa thịnh soạn."

Tú Tú suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, dẫu sao người ta cũng vừa ra tay giúp đỡ mình, thật không tiện từ chối.

Nàng theo chân Thôi Đạo Chi bước vào một nhã gian trong lầu ngắm cảnh cách đó không xa. Từ nơi này phóng tầm mắt xuống, toàn bộ sắc sen rực rỡ của hồ Khúc Giang thảy đều thu trọn vào đáy mắt.

"Có thích không?"

Tú Tú khẽ đáp: "Thôi công tử cũng thích ngắm sen sao?"

"Không phải." Thôi Đạo Chi lắc đầu, "Là nội tử của Ta thích."

Khi Hắn thốt lên hai chữ "Nội tử", gương mặt lạnh lùng bỗng hiện lên một vẻ nhu tình khó lòng che giấu.

Tú Tú thầm nghĩ, chắc hẳn Hắn phải yêu phu nhân của mình lắm. Chỉ tiếc là lần trước nghe đứa nhỏ kia nói, mẫu thân của cậu bé đã sớm qua đời. Trong lòng Tú Tú chẳng rõ là cảm giác ngưỡng mộ hay là gì khác, nhất thời không biết phải tiếp lời ra sao.

Chẳng mấy chốc, gia nhân đã bưng thức ăn lên. Tú Tú vừa nhìn qua, thấy toàn là những món đặc sản của vùng Hà Châu thì không khỏi ngạc nhiên mà ngước nhìn Thôi Đạo Chi.

"Nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Thôi Đạo Chi khẽ khàng mở lời.

Hắn cũng chẳng rõ suốt mấy năm qua, khẩu vị của Nàng liệu có thay đổi chút nào hay không.

Tú Tú cầm đũa gắp một miếng măng cho vào miệng rồi gật đầu: "Ngon lắm."

Đúng là hương vị quê nhà.

Thôi Đạo Chi nở một nụ cười.

Hắn vốn dĩ đã khôi ngô, lúc này cười lên lại càng toát ra vẻ 𝐪·𝖚·𝐲·ế·𝖓 ⓡ·ũ của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt ấy sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng khi nhìn Nàng lại mang theo một luồng hơi ấm dịu dàng.

Tú Tú vội rủ rèm mi, không dám nhìn thêm nữa.

Nàng thầm nhủ, sau này tốt nhất vẫn nên hạn chế tiếp xúc với người này thì hơn. Một nam nhân như thế, quả thực quá đỗi nguy hiểm.

Chương (1-103)