Truyện:Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Chương 099

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Trọn bộ 147 chương
Chương 099
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bọn họ đang tán gẫu vui vẻ, cánh cửa phòng của Đạm Tuyết đột nhiên mở ra, sắc mặt Lục Kiều không vui vẻ gì bước ra, liếc mắt nhìn mấy người kia, hừ lạnh một tiếng nói: "Nay, các ngươi cũng không tôn trọng Hoàng tử phi nữa sao? Lá gan cũng lớn nhỉ, lời các ngươi nói, bên trong ta đều nghe được không sót một chữ!"

Nghe vậy, vài thị nữ cũng chỉ lè lưỡi, trong đó, có một cô nha hoàn can đảm lên tiếng nói một câu: "Lục Kiều tỷ tỷ, nay tỷ cũng không còn mấy người kính trọng nàng ấy nữa mà? Lúc trước, vào nhà còn xin chỉ thị, nay, ai cũng có thể trực tiếp đẩy cửa vào."

Sắc mặt Lục Kiều không thay đổi: "Có bản lĩnh thì các ngươi đứng trước mặt người nói đi!"

Vài thị nữ nghe thế thì chỉ cười rồi chạy đi, đứng đây vẫn nghe những tiếng cười từ rất xa truyền đến.

Còn trong phòng, Đạm Tuyết lẳng lặng ngồi vào bàn chậm rãi hạ từng nét bút, nhớ đến những lời vừa mới nghe...

'Nhất dạ phu thê bách dạ ân'

Nhưng cũng không biết, trên đời thật sự có giống với câu 'nhất dạ phu thê bách dạ ân' không?

Mùng Năm tháng Tám là sinh thần của Dung phi, ngày hôm nay, Hoàng Phủ Thanh Thần đã dẫn theo hai vị sườn phi vào Huệ Nhân cung chúc thọ Dung phi.

Nhìn thấy hai người xinh đẹp như hoa lại hợp với tiêu chuẩn con dâu của mình, Dung phi cười cực kỳ tự nhiên và vui mừng, quay đầu nhìn về Hoàng Phủ Thanh Thần với khí sắc rất tốt kia, nói: "Ngày đó con không nghe lời Mẫu phi, nay con đã biết Mẫu phi thương con rồi chứ?"

Hoàng Phủ Thanh Thần mỉm cười nhìn bà: "Đương nhiên là con biết rồi, trên đời này ngoài Mẫu phi ra, làm sao còn ai thương con nữa?"

Dung phi nhìn nụ cười của hắn, tâm không biết vì sao lại tê rần, đột nhiên nhíu mày gọi: "Lão Cửu."

"Vâng?"Hoàng Phủ Thanh Thần thản nhiên nhíu mày, không chút để ý đến bà.

Dung phi cũng không biết vì sao, nhưng lại không nén được tiếng thở dài: "Có chuyện gì, con đừng gạt Mẫu phi."

"Mẫu phi yên tâm, nay, con đã trưởng thành." Hoàng Phủ Thanh Thần lấy tay vuốt lưng bà, cười vô cùng tự nhiên.

Dung phi lại ngẩn ra, nhớ đến lúc trước hắn vì Đạm Tuyết mà cùng mình bất hòa hai ba ngày. Khi đó, ánh mắt và biểu tình của tiểu tử này, thật sự là khiến người làm mẹ như bà cảm thấy run sợ. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên nói những lời buông thả như vậy, tâm Dung phi trở nên bất an.

Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hai sườn phi đối diện, cuối cùng bà mới xua hết những ý nghĩ lung tung trong đầu, vừa cười vừa nói: "Mẫu phi thấy con như vậy, cũng an tâm. Có điều, hai nha đầu này cũng đã vào phủ được nửa năm rồi, sao bụng vẫn không có động tĩnh gì hết?"

Gương mặt Tần phi và Tiêu phi đều đỏ lên, vụng trộm đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần đứng đằng xa, xấu hổ đến mức không nói được gì.

Hoàng Phủ Thanh Thần cười khẽ một tiếng: "Mẫu phi còn lo lắng chuyện này ư? Qua hai năm, con cam đoan Mẫu phi sẽ có nhiều cháu trai cháu gái."

Hắn nói với vẻ cà lơ phất phơ, nhưng Dung phi nghe xong thì trong lòng vui mừng, lại không khỏi nghĩ đến đứa bé đã mất của Đạm Tuyết lần nữa, không nhịn được mà trở nên thổn thức, nhìn thần sắc của Hoàng Phủ Thanh Thần, cuối cùng vẫn không nói ra, rồi bắt đầu chuyển đề tài.

***

Đạm Tuyết, tâm như tuyết, tình như hoa tuyết của thiên hạ, là người từng nhận hết sự sủng ái, nay chính phi của Cửu hoàng tử lại hoàn toàn bị lạnh nhạt.

Tần phi đi thẳng về phía hoa viên, vừa đi vừa nghĩ đến lúc trước nghe được rất nhiều chuyện về Đạm Tuyết, bất giác cất bước nhanh hơn.

Nàng gả vào phủ Cửu hoàng tử này đã nửa năm, nhưng vẫn chưa gặp qua vị chính phi này, hôm nay rất vất vả mới nghe nói nàng ta sẽ xuất hiện ở hoa viên, bất luận thế nào, nàng cũng phải tận mắt nhìn một lần.

Từ xa, chỉ thấy trên con đường đá có một đám người. Tần phi đến gần, tất cả mọi người đều tản ra nhường lối cho nàng ta, nàng ta vừa nhìn thì thấy ở giữa là người thường xuyên cùng mình xung đột - Đổng Lâm, còn đối diện Đổng Lâm, là một nữ tử nàng chưa từng gặp qua, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo, dung mạo thanh khiết. Nàng ta chậm rãi dừng bước, do dự một lát, nhưng vẫn không tiến lên hành lễ, chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát.

Không biết rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong tay Đạm Tuyết đang nâng một chú chim bồ câu đưa thư đã chết, ngay cả ánh mắt cũng không hề rời khỏi nó, chỉ lạnh lùng gọi một tiếng: "Hứa quản gia."

Gương mặt Hứa Lập Thiên chợt lộ vẻ chua xót, trong ánh mắt hơi mang theo vẻ cầu xin, nhìn về phía Đổng Lâm.

Còn cô nàng Đổng Lâm kia cười nhạo một tiếng, hừ nói: "Không phải chỉ là một con bồ câu bỏ đi sao, ta đền cho cô là được, đúng lúc, Cửu gia cũng tặng cho ta rất nhiều đồ tốt, ta không giống cô, chỉ là một con bồ câu mà xem như trân bảo!"

Đạm Tuyết lại như chẳng nghe thấy những lời nói của nàng ta, xoay người, ánh mắt nàng phảng phất kết thành một lớp băng mỏng thản nhiên nhìn Hứa Lập Thiên, sau đó nhấc chân rời đi ngay.

Lúc đó, Đổng Lâm lại càng thêm đắc ý: "Có người bỏ đi kìa, vẫn do ta sơ suất chạm vào vết thương của cô sao? Cũng đúng, cô độc trong khuê phòng nửa năm, nói vậy cô rất khó chịu không phải sao?"

"Đổng cô à, nô tài xin người đừng nói nữa" Hứa Lập Thiên lên tiếng nói, "Chuyện này, nếu để Cửu gia nghe được, biết đâu phong ba lại nổi lên đó."

"Để Cửu gia nghe được thì sao? Ta cũng không tin, Cửu gia sẽ che chở nàng ta, mà không che chở ta..."

Đạm Tuyết cầm bồ câu trong tay, đi càng lúc càng xa, rốt cuộc cũng không còn nghe thấy những thanh âm huyên náo của nữ tử kia nữa.

Trở về phòng mình, nàng mới chậm rãi đặt chú bồ câu lên bàn, lấy bức thư khi nãy cột vào chân bồ câu, vuốt ve thân mình đã cứng lại của nó, yên tĩnh không tiếng động.

Nửa tháng trước, nàng lại nhận được thư của ca ca gửi, chuyện này ngoài dự liệu của nàng. Bây giờ, ca ca cuối cùng cũng tha thứ cho nàng, chỉ tiếc, đã không thể quay về như trước. Mà nay, ca ca đưa cho nàng một chú bồ câu thôi, thế nhưng cũng đã chết rồi.

Trong lòng Đạm Tuyết không phải không tức giận, mà chỉ là không muốn thể hiện ra. Bởi vì một khi nổi giận, có thể sẽ khiến hắn chú ý.

Đã gần nửa năm không gặp hắn, hắn không muốn thấy nàng, còn nàng, cũng không muốn gặp hắn. Cho nên, nàng tình nguyện như thế, cho dù có cô đơn lạnh lẽo cả đời, cũng không phải việc gì khổ sở.

Nàng là Trầm Đạm Tuyết, đến tận bây giờ không sợ cô đơn, đến bây giờ, đều có thể chống chọi với cô đơn.

Chỉ có điều, nay, rất vất vả mới liên lạc được với ca ca, nàng không thể khiến ca ca lo lắng cho mình nữa.

*****

Ngày hôm sau, Đạm Tuyết cho người đưa tin này cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, trước cửa phủ Cửu hoàng tử có một chiếc xe ngựa, tiểu Xuyên nhảy từ xe ngựa xuống, trình lệnh bài của Hoàng Phủ Thanh Vũ ra, xong xuôi mới mời Đạm Tuyết ra ngoài, đưa nàng đến phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Đạm Tuyết không phải không biết việc Hoàng Phủ Thanh Vũ đã tìm được bồ câu giúp nàng, còn cho người đưa đến cho nàng, thật sự nàng không nhất thiết phải tự mình đi một chuyến. Nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân đã ở trong phủ quá lâu rồi, nên mới đáp ứng chuyến đi lần này.

"Ngồi đi." Ngược lại Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa như đã ngồi đợi nàng từ sáng sớm, thấy nàng bước vào, thì liền sai người dâng trà, "Ta còn tưởng muội sẽ không đến."

Đạm Tuyết nhớ đến dáng vẻ của chú bồ câu trong lồng, cười nhẹ: "Việc nhỏ nhặt như vậy cũng làm phiền Thất gia, là Đạm Tuyết không đúng, nên sao có thể không tự mình tạ ơn Thất gia chứ?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cười khẽ một tiếng, nói: "Ta còn nghĩ rằng muội sẽ phải hận ta nhiều lắm."

"Nếu ta hận Thất gia, vậy thì Thất gia cũng có thể hận ta, việc này rất công bằng, không phải sao?"Đạm Tuyết hơi nâng mắt lên, nhìn về đôi mắt sâu như nước của nam tử trước mặt.

Trước kia, chuyện nàng đưa Tịch Nhan ra khỏi thành, Hoàng Phủ Thanh Vũ rõ ràng đã biết tất cả, nên chỉ vuốt cằm cười.

"Việc tìm kiếm công tử, tiến hành ra sao?"

"Rất nhanh thôi."Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên đáp, nhưng trên mặt cũng không che dấu được sự lạnh nhạt tự nhiên, tựa như đã nắm chắc phần thắng.

Đạm Tuyết giơ chén trà lên: "Vậy lấy trà thay rượu, ta xin chúc mừng Thất gia trước."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nâng chén trà cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào, rồi mỉm cười.

Cửa hoàng cung, Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhất và Thập Nhị rời cung, Thập Nhị muốn đi uống rượu, rồi kéo theo Thập Nhất, không ngờ Thập Nhất lại nói: "Muốn đi thì đệ đi một mình đi, ta đến phủ của Thất ca tìm huynh ấy chơi cờ."

Hoàng Phủ Thanh Thần nghe xong cảm thấy buồn cười: "Đệ suốt ngày cứ tìm Thất ca chơi cờ, mà chẳng bao giờ nghe đệ thắng được ván nào, chắc chắn là có mục đích khác?"

Thập Nhị bỗng dưng bật cười: "Cửu ca, huynh không biết chứ, Thập Nhất ca có dụng ý khác, chính là để ý Mẫu Đơn cô nương đó!"

Thập Nhất hung hăng đánh Thập Nhị một cái, còn Hoàng Phủ Thanh Thần thì cười khẩy một tiếng: "Thì ra là thế."

Thập Nhị vẫn cười ha ha: "Cửu ca à, huynh cũng đâu có kém, nghe nói, gần đây Tử Vân cô nương ở Túy Hồng lâu là bảo bối hiện tại của huynh đó."

Hoàng Phủ Thanh Thần khinh bỉ nhìn Thập Nhị: "Sao đệ lại tin mấy lời vô bổ như vậy, toàn những lời xằng bậy."

"Hừ, toàn bộ kinh thành đều nói thế mà, huynh còn muốn gạt tụi đệ nữa ư?Nghe nói, Cửu ca có thể đồng ý làm bất cứ việc gì vì nàng ta, như thế thì gọi là gì? Vạn thiên sủng ái tập nhất thân(*), đúng không Thập Nhất ca?"

(*) có vạn người nhưng chỉ yêu thương một.

Thập Nhất chỉ cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, hung hăng cau mày nhìn Thập Nhị: "Nói đệ im thì đệ im đi, cứ nói mê sảng hoài là sao?" Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần, nói, "Cửu ca, huynh cũng lâu rồi không ghé phủ Thất ca, chi bằng cùng đi với đệ, huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau uống rượu. Để Thập Nhị đi mua rượu."

Thấy bộ dáng căm giận và đầy bất bình của Thập Nhị, Hoàng Phủ Thanh Thần mới thản nhiên gật đầu, xoay người lên ngựa, đi trước dẫn đầu liền phi nhanh ra ngoài.

Đi vào cửa phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ, thấy ngay một chiếc xe ngựa đỗ ở cửa, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không chú ý lắm, vào đại môn liền đi dọc hành lang về khuôn viêncủa Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa rẽ qua, suýt chút nữa là đụng vào một người.

Đạm Tuyết không ngờ sẽ gặp hắn ở đây, sau phút nao nao, nàng thản nhiên hành lễ.

Còn vẻ mặt của Hoàng Phủ Thanh Thần thì rất phức tạp, giật mình sau phút giây hoang mang vô tận, hoảng hốt có, khiếp sợ có, vui mừng có, chán ghét có, đau khổ có. Hồi lâu sau, lại chỉ chậm rãi siết chặt tay lại, lạnh lùng nói: "Nàng ở đây làm gì?"

Đạm Tuyết cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Thất gia giúp ta tìm một con bồ câu, ta tới lấy."

"Bồ câu?" Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần dừng lại ở chiếc lồng trong tay tên sai vặt phía sau nàng, bỗng dưng cười lạnh một tiếng, "Bồ câu đưa thư sao? Không biết nàng muốn cùng ai chơi trò Hồng Nhạn truyền thư nhỉ?"

Khóe môi Đạm Tuyết gợi lên vẻ gì đó cùng với một ý cười mỉa, nâng mắt lên nhìn hắn: "Dù có là ai thì chắc chắn không phải là Cửu gia."

Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời không át chế được cơn giận, liền bước lên vung chân đã văng chiếc lồng trong tay gã sai vặt, lồng sắt bị phá hư, chim bồ câu đưa thư bên trong vỗ cánh vài lần, rồi bay mất.

Đạm Tuyết vẫn bất vi sở động, Hoàng Phủ Thanh Thần không biết vì sao trong lòng mình lại giận đến vậy, nhìn dáng vẻ đạm mạc của nàng, bỗng nhiên hắn một phen bắt lấy tay nàng, tay còn lại thì giơ lên, dáng vẻ như sắp tiếp tục giáng một lần nữa.

"Cửu ca!" Phía sau bỗng dưng truyền thấy thanh âm kinh hoàng của Thập Nhất và Thập Nhị, Thập Nhị tiến lên nắm tay của Hoàng Phủ Thanh Thần kéo xuống, còn Thập Nhất thì tách hai người ra, kéo Đạm Tuyết ra phía sau mình, rồi nở nụ cười: "Cửu ca làm gì vậy, nay sức khỏe Cửu tẩu chỉ vừa mới chuyển biến tốt, huống hồ lại còn trong phủ Thất ca, Cửu ca muốn vui đùa cùng Cửu tẩu, thì cũng nên xem xét rõ tình hình phải không?"

Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thần những tia lửa như chực trào ra, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đạm Tuyết.

Nhưng Đạm Tuyết không nhìn hắn, chỉ hạ tầm mắt cười nhẹ: "Các vị đến tìm Thất gia, ta sẽ không làm phiền nhã hứng của của mọi người, cáo từ" Nói xong, nàng mới xoay ngườinhìn về gã sai vặt phía sau, "Chờ khi bồ câu bay về, ngươi lại sai người đưa đến phủ cho ta."

Đạm Tuyết đi lướt qua ba người bọn họ, không liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần một chút nào, nhanh chóng đi xa.

Còn bữa tiệc rượu này, làm sao Hoàng Phủ Thanh Thần có thể nuốt trôi chứ, hắn chỉ ngồi một chỗ nghiêm mặt một lát, uống hai chén rượu, rồi đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

Thấy thế, ba người còn lại cũng không ngăn cản hắn, đợi hắn rời đi, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới nhìn về phía Thập Nhất, cười nhẹ: "Làm tốt lắm."

Thập Nhất và Thập Nhị bừng tỉnh đại ngộ: "Thất ca, đến cả chuyện này mà huynh cũng tính được sao?"

"Không phải tính, chỉ đoán thôi" Hoàng Phủ Thanh Vũ giơ chén rượu lên, kính hai người, rũ mắt xuống, ánh mắt lại càng trở nê sâu thẳm.

Hoàng Phủ Thanh Thần trở lại phủ, Hứa Lập Thiên thấy sắc mặt hắn âm trầm khiến người ta sợ hãi, bước lên đuổi theo hắn, lo sợ hắn sẽ phân phó việc gì đó. Hoàng Phủ Thanh Thần đầu tiên là hướng về phòng mình đi vài bước, lại bỗng nhiên quay trở về, đi về hướng hoa viên. Nhưng vừa đi được một đoạn, nhưng chợt dừng bước. Cứ thế lặp lại vài lần, tâm Hứa Lập Thiên gần như sắp lo chết mất, nên thật cẩn thận gọi một tiếng: "Cửu gia?"

Cuối cùng Hoàng Phủ Thanh Thần hít vào một hơi thật sâu: "Nàng có trở về không?"

*****

Hứa Lập Thiên khi nãy thấy dáng vẻ khác thường kia của hắn thì đã đoán được điều gì, lúc này lại nghe hắn hỏi như vậy, bèn nói: "Vâng, Hoàng tử phi đã trở về Duy An lâu rồi ạ"

Hoàng Phủ Thanh Thần đi thẳng về hướng Duy An lâu, nhưng khi đến cửa, bỗng nhiên lại dừng bước. Hứa Lập Thiên rất vất vả mới thở phào nhẹ nhỏm mà đem lời trong lòng nói ra.

Ngay sau đó, cuối cùng cũng thấy hắn nhấc chân bước vào sảnh, Hứa Lập Thiên thấy thể mới yên tâm lui xuống, đứng bên ngoài chờ đợi.

Hoàng Phủ Thanh Thần đi vào Duy An lâu, chỉ một thoáng, cả một nhóm tỳ nữ đang ngồi xung quanh sưởi ấm lấy làm kinh ngạc nâng mắt nhìn hắn, dường như không thể tin vào mắt mình, hồi lâu sau mới nhớ đến việc đứng dậy hành lễ, chốc lát lại rơi vào tâm trạng rối bời.

Hoàng Phủ Thanh Thần không kiên nhẫn mà khoát tay, đẩy cửa bước vào phòng Đạm Tuyết, liếc mắt nhìn một cái thì thấy ngay, quả nhiên nàng đang ngồi trước bàn, đặt bút viết văn, không biết là viết gì, mà khi hắn đã bước vào phòng nàng cũng chẳng để ý đến.

Hắn chậm rãi tiến lên, thì mới thấy trong tay nàng có mấy trang giấy viết thư, hóa ra nàng đang sao chép, nhưng trên những tráng giấy kia, rõ ràng có vệt máu!

Tâm Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng nhiên hoảng hốt, cuối cùng bất chấp tất cả, tiến lên vừa cầm lấy tay nàng vừa kéo nàng đứng lên, đánh giá vài lần, rồi mới nói: "Sao lại bị thương?"

Đạm Tuyết giờ mới phát hiện hắn đang ở trong này, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp, nhưng mi tâm chợt hiện lên một tia mệt mỏi, thản nhiên nói: "Không phải. Đây là máu của bồ câu đã chết vài ngày trước"

Nghe xong, Hoàng Phủ Thanh Thần nhẹ nhàng thở phào, nhưng lúc này mới nhận ra tay nàng vẫn nằm trong lòng bàn tay mình, thật là lạnh lẽo! Hắn quay đầu nhìn khắp phòng một lượt, đã sang mùa đông rồi, nhưng trên giường vẫn là tấm đệm, và chăn mỏng manh, còn trong phòng, cũng không có lấy một ấm lô hay vật để sưởi ấm. Hắn nhất thời giận tím mặt, vọng ra ngoài gọi một tiếng: "Người đâu!"

Lục Kiều bước vào, cô cũng đã đoán được phần nào, trong lòng có chút lo sợ nhìn hắn: "Cửu gia"

Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn nắm bàn tay lạnh lẽo của Đạm Tuyết, cười lạnh một tiếng: "Ngươi hầu hạ chủ tử như vậy hả?"

Sắc mặt của Lục Kiều chợt đại biện, nói: "Bẩm Cửu gia, là Hoàng tử phi, người cũng không nói gì, nên nô tỳ mới ---"

"Cái gì cũng để chủ tử sai bảo mới làm sao, ta giữ ngươi lại làm gì?" Hoàng Phủ Thanh Thần buông tay Đạm Tuyết ra, tiến lên chuẩn bị giáo huấn Lục Kiều, trong đầu Đạm Tuyết trống rỗng, không nghĩ được gì, một phen kéo hắn lại, nói: "Người muốn giáo huấn ai thì tùy ngươi, nhưng đừng làm trong phòng của ta"

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần vốn đã vì nàng mà tức giận, lúc này lại nghe nàng nói với giọng điệu đạm mạc như thế, nhất thời cơn tức giận kéo đến, xoay người giơ tay lên, nhưng cũng không biết bản thân rốt cuộc là muốn làm gì, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của nàng, một lúc lâu sau, hắn cười lạnh: "Chê ta sẽ làm bẩn chỗ của nàng sao? Được, nàng yên tâm, cả cuộc đời này ta cũng sẽ không đến đây nữa!"

Sau đó, hắn liền tức giận phẩy tay áo bỏ đi.

Đạm Tuyết chỉ cảm thấy mi tâm bỗng đau nhức, không kìm được cau mày càng chặt hơn, nhìn thoáng qua Lục Kiều vẫn đang quỳ gối đằng kia, lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài!"

***

Vào tháng mười, bên phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, lại thật sự nghe được tin tức Tịch Nhan hiện đang ở Đại Sở. Nghe xong, Thập Nhất, Thập Nhị đều rất vui mừng, mời Hoàng Phủ Thanh Thần cùng đi đến Đại Sở đón Tịch Nhan trở về.

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần phiền chán, nên vẫn chưa đáp ứng.

Nhưng trước lúc khởi hành một ngày, Thập Nhất bỗng nhiên đến phủ Cửu hoàng tử, nói muốn cùng Đạm Tuyết đi dạo.

"Đệ muốn làm gì?" Hoàng Phủ Thanh Thần đến Duy An lâu, thấy Thập Nhất đang ngồi bên kia uống trà chờ đợi, gương mặt lập tức cau có.

Thập Nhất ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn: "Cửu ca, Thất ca đã đến Đại Sở trước, trên đường thì nhớ đến việc đã lâu Cửu tẩu chưa hồi hương, nên mới nghĩ đến việc đưa Cửu tẩu hồi hương một chuyến, Cửu tẩu đã đồng ý rồi, Cửu ca, huynh không biết sao?"

Hoàng Phủ Thanh Thần hầu như tức giận đến gân xanh nổi hết lên mặt, nắm chặt tay lại, thì thấy Đạm Tuyết mang theo hành trang từ phòng đi ra. Thập Nhất thấy thế liền đứng lên nghênh đón, đón lấy vật trong tay Đạm Tuyết, rồi nói với Hoàng Phủ Thanh Thần: "Cửu ca, tụi đệ đi trước, huynh yên tâm, đệ sẽ chăm sóc Cửu tẩu chu đáo"

Hoàng Phủ Thanh Thần hung hắn trừng mắt liếc nhìn Thập Nhất một cái, lạnh lùng nói: "Chờ ta"

Sau đó, hắn xoay người sai người đi thu thập này nọ, Thập Nhất nhịn không được bật cười ra tiếng, Đạm Tuyết thì lại cúi đầu, khóe miệng cũng khó nén được ý cười.

Cả hành trình đều do Thập Nhất sắp xếp, hắn và Thập Nhị cưỡi ngựa, còn Hoàng Phủ Thanh Thần và Đạm Tuyết thì cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa.

Đạm Tuyết vẫn không nói gì nhiều, Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi trong xe ngựa chỉ cảm thấy gò bó, vén mành xe lên hướng về phía Thập Nhất hô một tiếng: "Tìm cho ta con ngựa, ta không ngồi xe được"

Thập Nhất quay đầu, nhìn dáng vẻ cau mày của hắn, cười lớn: "Cửu ca, ở đây trước không có thôn sau cũng chẳng có quán nào, đệ cũng không có cách nào tìm ngựa cho huynh được, huynh ngồi trong xe nói chuyện với Cửu tẩu cũng không được sao? Nếu không, để Thập Nhị đưa ngựa cho huynh, còn đệ ấy thì vào xe ngựa ngồi?"

Thập Nhị chỉ lo thiên hạ không loạn: "Được đó, Cửu ca, huynh muốn con ngựa này của đệ sao?"

Hoàng Phủ Thanh Thần oán hận buông mành, thấp giọng rủa một tiếng, vừa ngước mắt lên thì thấy Đạm Tuyết đã nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

Thật ra, nửa năm rồi không gặp nàng, hắn vẫn luôn nhớ đến nàng. Mỗi một ngày đều nhớ, cảm giác nhớ nàng như một chất gây nghiện, nhắm mắt lại tất cả đều là nàng, nhưng mở mắt ra, hắn vẫn là Cửu hoàng tử như trước kia.

Nhưng nàng không nhớ hắn, hắn có thể làm gì được đây?

Hoàng Phủ Thanh Thần lặng lẽ siết chặt tay lại.

Giống như lúc này vậy, mỗi ngày đều đối mặt trong xe ngựa nhỏ này, từng phút từng giây đều ở cùng nhau, hắn thật sự không biết bản thân còn có thể chịu được bao lâu nữa.

Quả nhiên, đến ngày thứ hai, Đạm Tuyết vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi trong tình trạng xe ngựa xóc nảy, rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không cách nào để tĩnh tâm tiếp, trong tâm trí liên tục phân vân, hồi lâu sau, đột nhiên lại mở miệng: "Qua đây"

Đạm Tuyết mở mắt ra, nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần nặng nhọc buông một câu: "Qua đây"

Đạm Tuyết cũng không nói gì thêm, y theo lời ngồi xuống cạnh hắn. Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi vươn tay ôm nàng, để nàng dễ dàng tựa đầu lên bờ vai hắn, rồi mới thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi đi"

Mắt Đạm Tuyết chợt nóng lên, bèn nhắm mắt lại, cúi đầu đáp.

Crypto.com Exchange

Chương (1-147)