Truyện:Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Chương 098

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Trọn bộ 147 chương
Chương 098
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Trung thu qua đi, trong triều đình đã xảy ra một chuyện làm chấn động cả triều đình, đó là Thất hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên trị khỏi được đôi chân tàn phế, quay về triều.

Sau ngày Trung thu, Hoàng Phủ Thanh Thần trở nên bận rộn hẳn, mãi cho đến nửa đêm mới về đến phủ, vừa về liền vào phòng Đạm Tuyết nhìn một chút.

Đạm Tuyết vốn đang nằm ngủ trên giường, nghe được tiếng bước chân của hắn, lập tức mở to mắt, Hoàng Phủ Thanh Thần lại ngẩn ra: "Nàng chưa ngủ sao?"

"Xảy ra chuyện gì à?"Đạm Tuyết thản nhiên hỏi.

Hoàng Phủ Thanh Thần trầm ngâm một lát, rồi mới nói: "Hoa Tịch Nhan bên cạnh Thất ca, trốn mất rồi"

Đạm Tuyết thản nhiên đáp lời. Nàng sao lại không biết chứ? Sáng nay, chính nàng là người đã đưa một nữ nhi cải nam trang ra khỏi thành, đến tận tay công tử. Nàng cũng không quên thần sắc không ngừng do dự của Tịch Nhan, vì thế cũng không xác định sau lúc đó có thể xảy ra chuyện gì hay không, nên mới hỏi thế. Nghe ngữ khí của Hoàng Phủ Thanh Thần, nàng nghĩ nàng ta và công tử chắc đã thuận lợi rời đi rồi.

Hoàng Phủ Thanh Thần thở dài một tiếng: "Hôm nay nàng không thấy sắc mặt của Thất ca, ta tuyệt đối tin rằng Hoa Tịch Nhan là người đầu tiên khiến huynh ấy trở nên như vậy."

Một Thất ca gặp biến cố không hoảng loạn, vân đạm phong khinh, vậy mà hôm nay tất cả đã thay đổi, đến tận bây giờ Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị.

Đạm Tuyết không biết lại nghĩ đến điều gì, nâng mắt lên, nhìn hắn thật sâu, nhưng không nói gì cả.

Trong khoảng thời gian tìm kiếm Tịch Nhan, hầu như nghiêm ngặt đến mức không thể nghiêm ngặt hơn, chỉ thiếu mỗi việc lật tung cả kinh thành lên. Đạm Tuyết lại cảm thấy nực cười, một người như Hoàng Phủ Thanh Vũ, sao có thể không biết nhất định vào sáng sớm Tịch Nhan sẽ rời khỏi thành, lại còn điều tra khắp nơi như vậy, chắc là, nhất định không cam lòng rồi?

Nàng vừa nghĩ, vừa chậm rãi xoa bụng của mình, nhớ đến lời dặn của Nam Cung Ngự-- đến thời điểm ba tháng, nhất định phải bỏ đứa bé này.

Trong lòng nàng ai lạnh, khóe miệng lại vương một ý cười đạm mạc, đứng dậy gọi Lục Kiều, bảo nàng ta dìu mình đi dạo hoa viên một chút.

Đi một lúc, đã hơn nửa canh giờ, giữa lúc đó, Đạm Tuyết sai Lục Kiều đi lấy áo choàng đến, còn nàng đi dạo rồi ngồi trong hoa viên không lâu, liền đứng dậy đi về phòng.

Đến nửa đêm, Đạm Tuyết cảm giác được rõ ràng từng đợt quặn đau trong bụng truyền đến, thật ra không phải là không thể chịu được, nhưng nàng vẫn cố nhấc tay bám vào Hoàng Phủ Thanh Thần nằm bên cạnh.

Hoàng Phủ Thanh Thần lập tức tỉnh ngay, nghe hô hấp của nàng loạn nhịp, liền gọi người mang đèn vào, thế này mới thấy được sắc mặt nàng tái nhợt, chân mày nhanh chóng chau lại. Trong lòng hắn, bỗng chốc run lên, tay tự nhiên dò xét trong chăn, thì chạm đến thứ chất lỏng dinh dính, lại còn nóng nữa. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu 'Ong' lên một tiếng, không nghĩ gì khác, liền quay đầu nhìn Lục Kiều: "Đi gọi Hứa Lập Thiên, lập tức vào cung truyền ngự y đến!"

Ngự y đến đây, bận bịu cả một đêm, đứa bé vẫn không thể giữ đươc. Mệt nhọc suốt đêm, cuối cùng Đạm Tuyết mê man thiếp đi, Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn cả đám người đang quỳ gối.

"Xin Cửu gia nén bi thương, hoàng tử phi, người có dấu hiệu sinh non." Thân là người đứng đầu Thái y viện Tống Viễn Sơn nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, cuối cùng mới lên tiếng nói.

Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, dời tầm mắt về phía Lục Kiều: "Hôm nay nàng đã đi đến những nơi nào?"

Lục Kiều có chút nơm nớp lo sợ, nói:"Bẩm Cửu gia, hoàng tử phi chỉ đi qua hoa viên, chứ không đi đâu khác nữa ạ."

"Ở hoa viên có từng ra chuyện gì không?"

"Không, không có." Lục Kiều vội đáp, sau đó, đột nhiên lại nhớ đến điều gì, bèn nói, "Chỉ là có một lúc, nô tỳ trở về lấy áo choàng cho hoàng tử phi, nên không ở bên cạnh người, có lẽ nào... ?"

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần càng lúc càng khó coi, Hứa Lập Thiên đứng một bên cuối cùng mất kiên nhẫn, thật cẩn thận nói:"Cửu gia, Tống Thái y nói là tự nhiên sinh non, nói cách khác hoàng tử phi có thể bị va hoặc là đụng vào đâu đó cũng nên.... Hay là lúc ở hoa viên nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ nên hoảng sợ?"

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thần đã định đá một cước thật mạnh vào lưng hắn, mắng: "Tên nô tài đáng chết, còn dám nói hưu nói vượn, ta muốn lấy mạng của ngươi!"

Tống Viễn Sơn dù sao cũng lớn tuổi, lại có kiến thức, nên nói:"Xin Cửu gia bớt giận. Hoàng tử phi, người vừa mới sinh non, sức khỏe lại suy yếu, cho dù Cửu gia là vì hoàng tử phi tích phúc, cũng đừng nên sát sinh thêm ạ!"

Mặc dù lời này của ông ta có thấm thía đến đâu, nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Thần sao có thể nghe lọt chứ, hắn cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những giọng nói của đám người xung quanh khiến người ta phẫn nộ, hắn chỉ hận không thể lập tức cầm kiếm chém hết những kẻ trước mặt.

"Lão Cửu!" Ở cửa rõ ràng vang lên giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ, Hoàng Phủ Thanh Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ trong nháy mắt khi nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn cảm thấy bức tường thành trong tâm trí ầm ầm sập xuống, cúi đầu gọi một tiếng:"Thất ca."

Lúc Đạm Tuyết tỉnh lại, thời gian cũng đã chập chờn tối. Trong phòng thắp đèn, mơ mơ hồ hồ có thể thấy bên ngoài bình phong có một bóng người, Đạm Tuyết chỉ nghĩ là Hoàng Phủ Thanh Thần, thế nhưng không thể khống chế gọi một tiếng: "A Cửu."

Sau đó vang lên âm thanh, chính là tiếng cười khẽ của Hoàng Phủ Thanh Vũ:"Muội tỉnh rồi."

Trong lòng Đạm Tuyết hoàn toàn mờ mịt: "Thất gia."

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn ngồi ở chỗ kia:"Thật ra ta rất muốn biết, vì sao muội không cần đứa bé này?"

Đạm Tuyết không ngạc nhiên khi hắn biết, bởi vì công tử đã từng nói Hoàng Phủ Thanh Vũ tinh thông y thuật hơn huynh ấy. Nhưng mà hiện tại, trong lòng Đạm Tuyết lại có chút buồn, không phải lo lắng hắn sẽ đem chân tướng nói hết với Hoàng Phủ Thanh Thần. Sau khi trầm mặc thật lâu, nàng cũng chỉ thản nhiên nói: "Ta không muốn nói." Hoàng Phủ Thanh Vũ lại giống như biết rõ mọi tâm sự trong lòng của nàng: "Lão Cửu đã chịu đủ khổ sở rồi, ta cũng không tính nói cho đệ ấy biết chân tướng. Chỉ có điều, thật ra ta muốn biết từ chỗ của muội đáp án của chuyện khác."

Trong lòng Đạm Tuyết hiểu rõ, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười: "Thất gia muốn hỏi, nhưng Đạm Tuyết không biết. Đại Sở lớn như vậy, ai biết công tử sẽ đưa cô nương ấy đến nơi nào chứ?"

"Tốt."Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe nàng nói như thế, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ đứng dậy, "Nếu đã như vậy, thì tự giải quyết cho tốt."

Hắn vừa mới rời đi không lâu, Hoàng Phủ Thanh Thần liền đẩy cửa vào, trong tay bưng một chén thuốc, thấy Đạm Tuyết đã tỉnh, lập tức đi đến bên giường: "Tỉnh rồi sao? Đây, nàng uống thuốc trước đi."

Đạm Tuyết thấy đôi mắt hắn đỏ bừng, dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, cắn môi nhìn hắn: "A cửu."

*****

Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn thấy dáng vẻ của nàng, cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ: "Không sao đâu, bây giờ dưỡng sức cho tốt mới là quan trọng nhất."

Hắn ngồi vào bên giường, hơi đỡ nàng ngồi dậy, chậm rãi đưa thuốc vào miệng nàng.

Đạm Tuyết miễn cưỡng uống nửa chén thuốc, suýt nữa thì nhổ ra, Hoàng Phủ Thanh Thần thấy thế, cũng không dám ép nàng, lần nữa đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.

Thật sự, sức khỏe Đạm Tuyết đã không chịu nổi được nữa, nằm được một lát thì mê man thiếp đi. Nửa đêm nàng mơ màng tỉnh lại, mở to mắt, vẫn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi bên giường, ánh mắt hơi mất mát nhìn mình.

Thấy nàng tỉnh lại, dường như hắn giật mình lấy lại tinh thần, nắm lấy tay nàng: "Nàng còn đau không?"

Đau lắm, đau đến mức chỉ muốn chết đi. Nhưng Đạm Tuyết chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi mới thản nhiên nói: "Chàng đi nghỉ ngơi đi."

Hoàng Phủ Thanh Thần dừng một chút, rồi mời gật đầu, nhưng vẫn nắm tay nàng bất động. Đạm Tuyết biết nếu mình tỉnh, hắn nhất định sẽ không rời đi, vì thế vốn chẳng buồn ngủ, nhưng vẫn cứ chậm rãi nhắm mắt lại.

Qua một lúc lâu, mới nghe thấy thanh âm Hoàng Phủ Thanh Thần rời đi, rất nhẹ, nhưng cũng thật nặng nề.

Đột nhiên, trong lúc đó, Đạm Tuyết lại dâng lên cảm xúc nghẹn ngào.

********

Có một số việc hắn vốn không nên biết, nếu không biết, hắn và nàng lúc đó, sẽ chẳng có nhiều khúc mắc đến vậy, nhưng mà, ông trời lại như cố tình muốn cho hắn biết.

Đứa bé vô cớ mà sinh non, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần tất nhiên là khó chịu, nhưng hắn lại không nhịn được mà nghĩ đến ngày ấy, Hứa Lập Thiên nói có thể Đạm Tuyết nhìn thấy thứ không sạch sẽ trong hoa viên, chỉ sợ đó là lời nói vô căn cứ. Hắn giống như điên mất rồi, biết rõ là lời nói vô căn cứ, lại còn cố tình muốn tin tưởng, dường như muốn cho bản thân một lý do. Vì thế, đợi đến khi sức khỏe Đạm Tuyết có chút khởi sắc, hắn liền phân phó đem tất cả quần áo lúc trước Đạm Tuyết đã từng mặc đều đổi mới hết.

Lại không ngờ, Lục Kiều tìm được một đơn thuốc rớt từ quần áo của Đạm Tuyết, chữ viết phiêu dật dứt khoát, không giống đơn thuốc của ngự y trong cung viết.

Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không thông y lý, nhìn trên đơn thuốc đó, vẫn nhận ra trên đây có vài vị thuốc dưỡng thai, nhất thời, cảm giác nghi ngờ nổi lên, lập tức sai người đến phủ của Ngự y Tống Viễn Sơn, đưa đơn thuốc này cho ông ta xem.

Tống Viễn Sơn thân là người đứng đầu Thái y viện, y thuật tất nhiên là rất cao minh, nhưng hắn nhìn đơn thuốc kia thật lâu, sau đó lại ấp úng nói: "Hồi Cửu gia, theo như người nói, thì đơn thuốc này nhìn thoạt không có vấn đề gì, nhưng mà, nhìn kỹ lại thì thấy có nhiều chỗ kỳ lạ. Y thuật của thần chưa tinh, nên thật sự không thể nói được điều gì."

Tâm Hoàng Phủ Thanh Thần chợt trầm xuống, cân nhắc một lát, lại không giáng tội, mà chỉ nói: "Ngươi lại đây, ta cần ngươi làm một việc."

Tống Viễn Sơn theo lời bèn đến gần hắn, nghe hắn phân phó xong, chân mày càng ngày càng cau lại, cuối cùng gật đầu: "Thần đi làm ngay."

Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi lại đó thật lâu, khóe miệng bỗng gợi lên ý cười ảm đạm, cất đơn thuốc vào tay, đứng dậy đi ra cửa, đến phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa trở về phủ, hắn nói với quản gia một tiếng, rồi lập tức vào thư phòng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ là người gọn gàng ngăn nắp, cho nên, Hoàng Phủ Thanh Thần tìm kiếm một lát, là đã tìm ra bức thư lúc trước Nam Cung Ngự gửi cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, liều lĩnh mở ra, chỉ nhìn sơ qua, trong đầu liền vang lên những tiếng nổ ầm ầm, ý thức cũng trở nên hỗn loạn.

Chữ viết giống nhau. Nói cách khác, đơn thuốc cổ quái kia, là do Nam Cung Ngự đưa cho nàng.

Thôi Thiện Duyên thấy Hoàng Phủ Thanh Thần từ thư phòng đi ra, thì cảm thấy có gì đó bất thường, lại nhìn thấy ánh mắt hắn u tối, mà bước chân lại trống rỗng, nên vội vàng tiến lên: "Cửu gia phải đi ngay sao? Thất gia chắc là sắp về rồi ạ."

Hoàng Phủ Thanh Thần lại như chẳng nghe thấy gì cả, vừa ra khỏi phủ thì lên ngựa, chỉ thiếu mỗi việc là xông ra ngoài. Thôi Thiện Duyên đứng sau nhìn thấy tất cả, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi khôn cùng.

Trở lại trong phủ, Tống Viễn Sơn đã đi ngay sau hắn, thần sắc ngưng trọng.

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn ông ta càng lúc càng khó coi, vào trong sảnh, ngồi xuống, hắn lạnh lùng nói: "Nói mau."

Tống Viễn Sơn hít một hơi thật sâu, rồi mới nói: "Bẩm Cửu gia, trên người đứa bé quả thật có nhiễm kịch độc, nhưng mà ---"

Ông ta còn chưa dứt lời, đột nhiên vang lên một tiếng đổ vỡ, Hoàng Phủ Thanh Thần đã ném chiếc bàn trước mặt đi: "Cút cho ta!"

Tống Viễn Sơn thấy dáng vẻ hắn tức giận không thể nào áp chế lại được, nên không dám nói gì thêm, đành hành lễ rồi vội vàng lui ra ngoài.

Hoàng Phủ Thanh Thần đứng một lúc, sắc mặt âm trầm cực độ khiến người ta sợ hãi, song, một lát sau, lại chậm rãi nở nụ cười. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười, trước nay chưa từng nực cười thế này, nực cười nhất thiên hạ! Những việc hắn làm vì nàng đều xuất phát từ nội tâm, hắn sợ không còn đứa bé nàng sẽ nghỉ quẩn, một mực trông chừng nàng một ngày hai đêm; sợ nàng đau khổ, nên trước mặt nàng không dám nhắc đến đứa bé, chỉ có thể quay đầu rồi để bản thân đau buồn. Nhưng kết quả thì sao, kết quả hắn có được gì chứ?!

Miệng hắn chợt chậm rãi mở ra, cuối cùng lại bật ra tiếng cười, ngẩng mặt lên trời cười to!

Đúng là nàng, đúng là chỉ có Trầm Đạm Tuyết nàng thôi, cùng nam nhân khác bày mưu, tự tay bỏ đi cốt nhục của hắn!

Dù sao trong lòng nàng có người khác thôi mà, nàng chỉ là không muốn gả cho hắn thôi mà, nàng chỉ là hận hắn cướp đi sự trong sạch của nàng, ép nàng làm vợ thôi mà -- nhưng, sao nàng có thể tự tay bỏ đi cốt nhục của chính mình chứ, sao nàng có thể tự tiện giẫm lên con tim của hắn chứ?

Hắn cũng chỉ là yêu nàng thôi mà, yêu nàng yêu đến mức hằn sâu vào tận xương tủy, còn nàng dựa vào đâu, nàng dựa vào đâu....... .

Nhưng hắn lại cười ra nước mặt, mọi người bên ngoài thấy tình hình kỳ lạ, bao gồm cả Hứa Lập Thiên ở bên trong, không ai dám tiến lên, chỉ lén lút đứng bên ngoài quan sát.

Một lúc sau, thân ảnh Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện, mọi người trong phủ như chợt được đại xá, Hứa Lập Thiên vội vàng tiến ra đón: "Thất gia, người đến thì tốt rồi, Cửu gia..."

Hoàng Phủ Thanh Vũ khoát tay, Hứa Lập Thiên lập tức thức thời lui xuống, nhìn hắn bước vào trong sảnh, hô hấp vốn đang kìm nén, cuối cùng cũng đã thông thuận.

*****

Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào sảnh, nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, nhưng không bước lại gần, chỉ nói: "Cùng đi đến Lâm Nguyệt lâu uống vài chén, thế nào?"

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Thần mới cười lạnh một tiếng, nhìn về phía sau, nụ cười dần trở nên ảm đạm: "Thất ca, huynh đệ chúng ta đánh cuộc, được chứ? Từ hôm nay, chỉ cần huynh có thể không tìm kiếm Hoa Tịch Nhan nữa, còn đệ, sẽ hưu Trầm Đạm Tuyết."

"Lão Cửu." Thần sắc Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên như cũ, nhưng lại không nhịn được mà cau mày.

Thấy vậy, Hoàng Phủ Thanh Thần càng cười lớn hơn: "Huynh xem, huynh không làm được đúng không? Không sao cả, Thất ca, đệ làm cho huynh xem, đệ lập tức viết một phong thư hưu nàng ta ngay."

Sau đó, bỗng nhiên hắn bước ra ngoài, đi về hướng thư phòng.

Nghiên mực, đề bút, vốn muốn đặt bút lên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh trên thư án, song, dừng thật lâu. Rốt cuộc, một giọt mực từ ngòi bút rơi xuống, thấm trên giấy, từ từ loan ra.

Ngoài giọt mực đen kia ra, còn có một giọt lệ cũng cùng rơi xuống.

Cuối cùng, hắn lại chỉ buông bút, chống tay lên bàn ôm đầu, dường như ngay cả bản thân cũng không muốn đối mặt.

Còn Hoàng Phủ Thanh Vũ hình như cũng đã dự liệu được kết quả này, nên từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện ở thư phòng.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Hoàng Phủ Thanh Thần mới rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình tắm rửa thay xiêm y, sau đó mới đi về phía Duy An lâu.

Vào phòng Đạm Tuyết, nàng vẫn đang ngủ, qua mấy ngày tĩnh dưỡng, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, giờ khắc này nàng nằm nơi đó, gương mặt nàng vẫn luôn toát ra vẻ đạm mạc như trước.

Hắn bỗng nhiên sực nhớ, từ lúc đứa bé không còn, nàng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng cười lạnh một tiếng, ngồi xuống mép giường, một bàn tay chậm rãi hướng về phía cổ của Đạm Tuyết, sau đó nắm lấy, bóp chặt.

Đúng rồi, nàng sao có thể rơi lệ được chứ? Đứa bé không còn, nàng vui mừng còn không kịp!

Thật ra, Đạm Tuyết ngủ không an giấc, lúc hắn bước đến bên giường thì nàng đã cảm nhận được, đến khi hắn bóp chặt lấy cổ của nàng, cuối cùng nàng đành mở mắt ra, trong đôi con ngươi đen tuyền kia không thấy một tia gợn sóng.

Hoàng Phủ Thanh Thần cười đến mức quỷ dị: "Không phải nàng rất muốn đi cùng hắn sao, là Dự thân vương - Nam Cung Ngự?"

Trong lòng Đạm Tuyết hơi chấn động, nhưng không nói gì.

Hắn chậm rãi xoa gương mặt nàng: "Ngày ấy hắn đi, không phải nàng đi tiễn hắn sao? Vì sao không đi theo hắn luôn đi?"

Đạm Tuyết vẫn không nói được lời nào, tay Hoàng Phủ Thanh Thần lần nữa lại chuyển trở về cổ nàng, lần này, rốt cuộc hắn dùng hết tất cả sức lực, bóp cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi: "Trầm Đạm Tuyết, nàng có biết không, ta đã từng nghĩ muốn bóp chết nàng như vậy đấy?

Đạm Tuyết dần trở nên khó thở, song, chỉ biết nằm nơi đó, vốn cũng đã không thể lên tiếng được, càng không nói đến việc nàng cũng không muốn nói gì cả.

Dù sao thì, nói càng nhiều, sai càng nhiều hơn thôi.

Sức lực trên tay Hoàng Phủ Thanh Thần càng lúc càng lớn, ý thức của Đạm Tuyết thì dần dần trở nên mơ hồ, gương mặt của hắn, dường như cũng càng ngày càng xa vời, cuối cùng thì không nhìn thấy được nữa,

***

Hai tháng sau, phủ Cửu gia lần nữa lại bận rộn trăm bề chuẩn bị tiệc mừng. Lần này, Cửu hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Thần cùng lúc lấy hai sườn phi, cả hai đều là nữ nhi của đại thần trong triều, hai vị tân sườn phi là đề tài nóng nhất trong kinh thành lúc bấy giờ.

Bên ngoài chiêng trống rền trời, nghe nói, so với lúc lấy chính phi còn náo nhiệt hơn nhiều. Bởi vì, lúc Đạm Tuyết đặt chân vào phủ, dù sao cũng chẳng mua bao nhiêu đồ cưới, còn lần này, cả nhà của hai vị tân sườn phi dường như không thể đấu đá trực diện, nên đành nhờ vào đội ngũ rước dâu long trọng mà thể hiện tất cả.

Nhưng lúc này, trong Duy An lâu, Đạm Tuyết bệnh nặng vừa khỏi đến giờ này mới thức dậy, được Lục Kiều hầu hạ rửa mặt chải tóc thay xiêm y.

Lục Kiều vừa đứng cài trâm giúp nàng, vừa thử nói: "Hoàng tử phi, hôm nay, theo lý người nên đến tiền đường để hai vị tân sườn phi kính trà ạ."

Đạm Tuyết nhìn Lục Kiều đang đeo trang sức lên cho mình, thản nhiên lắc đầu cười, một lần nữa lấy từng chiếc một tháo xuống, chỉ lấy một cây trâm rất bình thường cài lên, rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ, vừa đẩy cửa sổ ra nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, không khỏi thở dài một tiếng: "Hiếm khi nhìn thấy vầng dương ấm áp ngày đông, nhưng lại không có cách nào để tắm nắng."

Lục Kiều nghe vậy, thì biết ngay nàng sẽ không xuất môn, vì thế cũng liền lui xuống. Vừa ra cửa thì gặp ngay vài thị nữ đang thì thầm to nhỏ, bèn bước lên nghe vài câu.

"Ai cũng nói Hoàng tử phi của chúng ta nay đã bị Cửu gia nhốt vào lãnh cung, bây giờ Cửu gia là tân lang mới, còn hai vị tân sườn phi đúng là rất khí thế, ai lại đi kính trà thỉnh an cho một vị lãnh cung nương nươngvừa không gia thế vừa thất sủng nữa chứ?"

Ngoài phòng, một cơn gió Bắc đột nhiên thổi qua, thầm lặng cuốn lấy những chiếc lá rụng lẻ loi ở tiền đường.

Đến gần buổi trưa ngày hôm sau, có một nha hoàn hay buôn chuyện đem tin tức đến: "Nghe nói đêm qua Cửu gia qua đêm ở chỗ của Tần phi đấy, nhưng mãi đến giờ này vẫn chưa thức dậy đâu!"

Mọi người nhịn không được đành cười ra tiếng, cuối cùng, tất cả đều đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng luôn đóng chặt của Đạm Tuyết, đều không khỏi thổn thức thở dài.

Toàn bộ phủ Cửu Hoàng tử, hầu như mọi người đều quên mất vị Hoàng tử phi này, mà dường như mỗi ngày đều có những chuyện mới phát sinh.

"Nghe nói họ Đổng kia, sáng hôm nay ở hoa viên đã ầm ỹ một trận với Tần phi, kinh động đến Cửu gia luôn, thật đúng là buồn cười!"

"Nàng ta chỉ là một thị thiếp thôi, chắc là điên rồi, mới dám tranh chấp với Tần phi?Bây giờ, có thể nói Tần phi là niềm vui chính của Cửu gia đấy!"

"Còn không phải ỷ vào việc đêm qua Cửu gia ở lại chỗ của nàng ta cả đêm sao, nàng ta đắc ý lắm, không chịu thua đâu. Lần trước, nàng ta gặp Hoàng tử phi trong hoa viên, lại còn bày ra bộ dạng nghênh ngang, cũng may Hoàng tử phi không thèm để ý đến, nên nàng ta mới không tự chuốc lấy bẽ mặt thôi."

"Chỉ e nếu Hoàng tử phi để ý nàng ta, thì chính Hoàng tử phi mới là người tự rước lấy sự mất mặt." Đột nhiên, có người nói thêm một câu, kèm với tiếng thở dài: "Nay Cửu gia giống như đã hoàn toàn quên còn một vịHoàng tử phi này rồi, cho dù có xảy chuyện gì, Cửu gia cũng không bênh vực cho Hoàng tử phi đâu. Đến lúc đó, Hoàng tử phi mới thật sự là bị mất mặt."

"Ôi, tốt xấu gì cũng 'nhất dạ phu thê bách dạ ân' mà, Cửu gia sao có thể tuyệt tình vậy chứ!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-147)