Truyện:Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Chương 126

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Trọn bộ 147 chương
Chương 126
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sự thật chứng minh Linh Hi đã đoán đúng, khi Thúy Trúc đem canh giải rượu đến tiểu viện của Thập Nhất, liền nhìn thấy Thập Nhất say chuếnh choáng trở về, đầu tiên cô ta nhíu mi, sau đó mới tiến lên hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Thập Nhất gia."

Thập Nhất híp mắt nhìn nàng một lúc lâu mới nhìn thấy rõ ràng cô ta: "Ngươi sao lại ở trong này?"

Thúy Trúc đưa cái giỏ cầm trong tay cho gã sai vặt phía sau Thập Nhất, rồi nói: "Phụng mệnh tiểu thư nhà nô tỳ mang tới cho Thập Nhất gia canh giải rượu, nay đã đưa rồi, vậy nô tỳ xin cáo lui."

Tâm thần Thập Nhất giống như ngưng trọng lại, dừng một chút, mới chậm rãi nhìn về phía cái giỏ kia, hồi lâu sau, cuối cùng không thể ngăn được một tiếng cúi đầu thở dài.

Sang hôm sau, nhân đại hôn của hoàng đế nên được miễn thượng triều ba ngày, do đó Thập Nhất hiếm khi không phải ra khỏi phủ sớm, sau khi thức dậy liền đi dạo trong hoa viên một lát, sau đó lại đi tới tiểu viện của Linh Hi.

Trước cửa có hai nha hoàn đang quét tước dọn dẹp, bỗng dưng nhìn thấy hắn đang đi đến, cả hai đều bị kinh hãi, vội vàng hành lễ: "Tham kiến Thập Nhất gia."

Thập Nhất thản nhiên lên tiếng, nhưng cũng không đi vào, chỉ đứng ở cửa.

Nhất thời liền có nha hoàn lanh lợi chạy vào, đi tới phòng bếp trong viện, Linh Hi đang cầm trong tay chén cháo khét, khóe miệng mang theo nụ cười, giống như chỉ cần một điều đơn giản như vậy thôi nàng cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

"Vương phi......" Nha hoàn vừa chạy tới vừa thở hổn hển vừa la lên, "Vương gia đang ở cửa."

Linh Hi nao nao, sau đó thản nhiên lên tiếng: "Ừ."

Chặc là hắn tùy ý đi ngang qua mà thôi.

Tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng không có phản ứng gì, lại nói: "Vương gia đang đứng ở cửa viện, Vương phi!"

Lần này, Linh Hi quả thật giật mình -- hắn, đang đứng ở cửa sao? Thật vất vả nàng mới phục hồi tinh thần lại từ trong tiếng gọi của tiểu nha hoàn, Linh Hi lúc này mới vội vàng thả chiếc muỗng nhỏ xuống, chạy về phía cửa viện.

Hắn quả nhiên còn đứng ở nơi đó, tuy rằng đưa lưng về phía viện, nhưng mà nàng cũng đóan được vẻ mặt hắn, nhất định vẫn giống như trước.

Linh Hi tiến lên, thân mình hắn khẽ động, có lẽ đã nghe được tiếng bước chân của nàng. Linh Hi hít một hơi thật sâu, cười nói: "Thập Nhất gia lúc này tìm ta có việc sao?"

Thập Nhất cũng không quay đầu lại, sau một lát mới thản nhiên nói: "Bất Ly rất thích nàng, cố ý muốn nàng dạy con bé công phu, nếu nàng không muốn, ta liền thay nàng nói với con bé."

Linh Hi thật không ngờ là chuyện này, dừng một chút mới nói: "Được, hôm nay muốn vào cung sao?"

Nàng trả lời sảng khoái như vậy, Thập Nhất không thể nói gì khác nữa, chỉ nói: "Không cần đâu, ngày mai đi cũng được."

Sang hôm sau, trong cung quả nhiên phái xe ngựa đến, Linh Hi mặc y phục hàng ngày vào hoàng cung, vừa gặp Bất Ly mới phát hiện cô bé cũng mặc y phục màu tím hàng ngày giống mình, thân thể nho nhỏ xinh xắn cực kỳ.

"Sư phụ!" Tiểu công chúa vừa nhìn thấy nàng đến, lập tức bắt chước tư thế của người lớn, chắp tay về phía nàng. Linh Hi nhất thời nhịn không được cười ha hả, sờ sờ đầu Bất Ly: "Tốt lắm tốt lắm, không cần phải quy củ gì cả, muốn học cái gì nói cho Thập Nhất thẩm thẩm biết đi."

Bất Ly nở nụ cười hắc hắc: "Muốn học chiêu mà Thập Nhất thẩm thẩm đả bại Thập Nhị thúc!"

Linh Hi hơi nhướng mày: "Khó mà làm được đó, phải học từng bước một, ít nhất con phải học được thế đứng trung bình tấn trước mới được!"

Bất Ly liền ầm ỹ muốn học, Linh Hi cười dạy cô bé tư thế đứng: "Đến đây, thẩm thẩm nhìn xem tư chất con như thế nào?"

"Con vốn thông minh trời sinh mà!" Bất Ly đắc ý nói, thân thể nho nhỏ liền đứng thế trung bình tấn.

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ mang theo Tịch Nhan tiến vào cửa cung bên này liền chỉ thấy được phía trước cung điện hai thân ảnh màu tím một lớn một nhỏ, đứng thế trung bình tấn song song với nhau. Tịch Nhan nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang của Linh Hi, cơ hồ lập tức liền nổi cơn thèm muốn, nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Tư thế kia thật xinh đẹp, ta cũng muốn học."

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, mang theo nàng tiến lên.

Linh Hi nghe được thanh âm, nhìn lại, vẻ mặt bất giác cứng đờ, vội đứng thẳng dậy, vừa muốn hành lễ, lại bỗng dưng nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cười gọi một tiếng: "Thất ca, thất tẩu."

Bất Ly đã sớm ăn không tiêu, nghe vậy lập tức đứng thẳng thân thể quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, lập tức liền nhào vào trong lòng hắn: "Phụ thân, mệt mỏi quá."

Tịch Nhan nhịn không được giáo huấn nữ nhi: "Mới học được bao lâu mà đã kêu mệt mỏi rồi?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm nữ nhi vào trong lòng, khẽ cười một tiếng nói: "Cũng không biết tính tình này là giống ai đâu."

Bất Ly cười khanh khách chỉ chỉ Tịch Nhan. Mặt Tịch Nhan nhất thời nóng lên, hung hăng liếc mắt nhìn cha và con gái một cái, quay đầu lại kéo Linh Hi nói: "Mệt mỏi không, vậy nghỉ ngơi một chút đi."

Linh Hi nhìn thấy khung cảnh một nhà ba người, trong lòng nhịn không được có chút đau xót, nhưng vẫn nở nụ cười, theo Tịch Nhan đi đến một bên ngồi xuống.

"Ta nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói, trước đó vài ngày hình như muội bị bệnh nặng, thân thể khỏe chưa?" Tịch Nhan thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ bế Bất Ly vào điện uống nước, liền nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.

Linh Hi nhìn vị nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này, nhịn không được lại thất thần, mới cười nói: "Đã khỏe hơn nhiều rồi."

Tịch Nhan cũng không nói nữa, chỉ híp mắt nhìn nàng cười. Linh Hi bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, sờ sờ mặt mình, lúng túng nói: "Thất tẩu?"

Tịch Nhan thấy bộ dáng của nàng, cười càng gian xảo: "Không có gì, lát nữa ở lại trong cung cùng nhau dùng bữa đi."

Linh Hi cúi đầu lên tiếng, liền chải chải mái tóc, không dám nhìn nàng ta nữa.

Nhưng không ngờ lúc sắp sửa dùng bữa thời, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đột nhiên nhìn về phía Tống Văn Viễn ở phía sau: "Lão Thập Nhất hôm nay có tiến cung không?"

Tống Văn Viễn vội bẩm: "Thập Nhất gia hôm nay sáng sớm đã vào cung, lúc này chắc là đang ở Hàn Lâm viện."

Hoàng Phủ Thanh Vũ gật gật đầu, nói: "Đi truyền hắn lại đây, hiếm khi được cùng nhau ăn bữa cơm như vậy."

Vẻ mặt Linh Hi có chút không được tự nhiên, thậm chí nàng còn xúc động muốn cáo lui, nhưng mà Bất Ly lại ở một bên lôi kéo nàng liên tục hỏi về quyền pháp kiếm pháp, thế cho nên nàng còn không kịp mở miệng nói gì khác, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng thông báo --

"Thập Nhất Vương gia đến --"

*****

Đã bao lâu rồi nàng không ngồi cùng hắn? Hay là, mình cùng hắn ngồi với nhau được mấy lần?

Linh Hi có chút hoảng hốt, tuy rằng cũng không muốn biểu hiện ra quá mức rõ ràng đáy lòng đang thẫn thờ, nhưng vẫn có chút khống chế không được, cúi đầu lẳng lặng dùng bữa.

Thập Nhất cũng có vẻ không giống như ngày thường, nhưng không nói lời nào, không thể hiện cảm xúc gì ra ngoài.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc dùng bữa, còn Tịch Nhan lúc nào cũng nhìn về phía hai người, hồi lâu sau, rốt cuộc chịu không nổi bầu không khí nặng nề này, thở một hơi thật dài, nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Chàng nhìn hai người kia xem, thành thân đã được bốn năm rồi, nhưng sao lại có bộ dáng e thẹn giống như tiểu nữ nhi thế kia?"

Linh Hi nhất thời mắc nghẹn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tịch Nhan đang tựa tiếu phi tiếu một cái, lại nhịn không được quay đầu nhìn Thập Nhất. Nàng thấy hắn mỉm cười nhìn về phía Tịch Nhan, nói: "Làm sao giống Thất ca cùng Thất tẩu chứ, mới thành thân chỉ một ngày liền thân mật như vậy."

Tịch Nhan bị nghẹn nói không ra lời, tức giận trừng mắt liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được bật cười thành tiếng, ngay cả Bất Ly cũng biết Thập Nhất nói không phải lời hay gì, cô bé trốn vào lòng phụ thân nở nụ cười.

Nhưng lời này lọt vào trong tai Linh Hi lại mang theo hàm ý khác nên nàng miễn cưỡng cười.

Tịch Nhan càng nổi giận, không e dè giơ tay đánh Thập Nhất một cái: "Phu thê vốn phải thân mật, Nghị thân vương văn thao võ lược ngay cả chuyện này cũng không biết sao?"

Thập Nhất nở nụ cười:"Đa tạ Thất tẩu chỉ giáo."

Mãi cho đến lúc dùng bữa xong, Linh Hi cũng không nói một câu, có đôi khi cũng cố ý muốn nói một hai câu, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tịch Nhan, nàng lại bất giác nuốt những lời muốn nói vào trong lòng.

Sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan và Bất Ly rời đi trước, trong điện chỉ còn lại Thập Nhất cùng Linh Hi. Linh Hi vẫn không nói một lời như trước, ánh mắt Thập Nhất cũng ám trầm xuống, rốt cuộc hắn cũng mở miệng nói: "Đi thôi."

Hai người một trước một sau tiêu sái bước đi trên đừng, Linh Hi hiếm khi im lặng như thế, im lặng đến nỗi Thập Nhất đi phía trước nhíu mày càng chặt.

Nàng chưa bao giờ im lặng như vậy, không ngờ hôm nay lại thành bộ dáng thế này.

Lúc hắn dừng chân xoay người lại, Linh Hi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi đụng vào người hắn, nàng mới giật mình ngẩng đầu lên, lại lui ra phía sau vài bước, lúc này mới khôi phục nụ cười hắn từng quen thuộc: "Thập Nhất gia, làm sao vậy?"

Nắm lấy bàn tay nàng, khi chạm vào bàn tay hắn, hắn mới nhận thấy được bàn tay nàng vô cùng lạnh lẽo.

"Nàng không thoải mái sao?" Hắn nhướng mày, thản nhiên hỏi.

Linh Hi chậm rãi nắm chặt bàn tay, lắc lắc đầu: "Ta tốt lắm, cám ơn Thập Nhất gia quan tâm."

Thập Nhất cảm thấy không thở nổi, rốt cuộc nhịn không được gọi nàng: "Tiết Linh Hi."

Linh Hi lập tức thối lui vài bước, nói: "Thập Nhất gia, trời tối rồi, nên sớm hồi phủ đi."

Nàng theo đi qua người hắn, không hề liếc hắn một cái. Thập Nhất cảm thấy trong lòng giống nhau bị người ta bóp chặt, cảm giác này không thể nói thành lời.

Cho đến khi lên xe ngựa, nàng vẫn cúi đầu ngồi ở bên trái xe ngựa, giống như đang cúi đầu nhìn mũi chân mình, cũng không nói một lời.

"Ta thật không ngờ nàng lại biến thành như vậy." Sau một lát, Thập Nhất rốt cuộc thản nhiên mở miệng.

Trong lòng Linh Hi chấn động. Hắn rất ít khi cùng nàng nói chuyện như vậy, nhất là, sau nửa năm không gặp nhau, hắn đột nhiên nói ra những lời này, tâm mặc dù bình lặng như nước, chỉ sợ cũng sẽ bắt đầu gợn sóng, huống chi, tâm nàng còn chưa được bình lặng như nước. Linh Hi cố nén, không nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe ngựa.

"Tiết Linh Hi." Thập Nhất lại gọi nàng một tiếng, vươn tay muốn đỡ lấy vai của nàng.

"Không cần như vậy!" Linh Hi bỗng dưng quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ ửng, "Thập Nhất gia, xin ngài không cần như vậy. Ta thực cảm kích ngài đã khoan thứ cho cha ta, ta cũng biết trong lòng ngài đối với Tiết gia chúng ta vô cùng chán ghét, cho nên, Thập Nhất gia, cứ giống như nửa năm qua, không được sao? Ngài coi như trên thế gian này không có con người như ta, ta cũng sẽ không bao giờ đến quấy rầy ngài nữa. Thập Nhất gia, nửa năm qua ta đã tập thành thói quen rồi, thói quen ngài không xuất hiện, thói quen không nghe được thanh âm ngài...... Ta rất tốt, thật sự tốt lắm, so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn rất nhiều."

Bàn tay Thập Nhất cương cứng ở giữa không trung, ngón tay nắm chặt lại.

Linh Hi cố nén không cho nước mắt rơi xuống, dời tầm mắt đi không dám nhìn hắn nữa, hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Ta không phải là người có nghị lực. Xin ngài đừng quá tốt với ta, tuy rằng ta thật sự rất muốn rất muốn nhài rất tốt với ta, nhưng mà ta không chịu nổi, Thập Nhất gia, ta thật không chịu nổi – chỉ sợ ngài chỉ nói một câu dịu dàng, ta sẽ đánh mất đi chính mình. Bốn năm qua, ta hết lần này đến lần khác ta đã đánh mất đi chính mình, nay ta thật vất vả lắm mới thuyết phục bản thân mình hết hy vọng, Thập Nhất gia, ta cầu xin ngài --"

Quả thật nàng không thể chịu đựng được nữa, nước mắt chảy xuống hai má. Linh Hi dùng hết toàn lực lau khô, nhưng nàng chỉ cảm thấy dù cố lau thế nào thì nước mắt vẫn không ngừng rơi, đang lúc có chút bối rối, đột nhiên bị người ta kéo vào trong lòng.

Nàng cơ hồ khắc chế không được đẩy hắn ra: "Không cần, xin ngài không cần quá tốt với ta, cha ta thiếu nợ ngài, ta chỉ có thể nói với chính mình dùng cách không quấy rầy đến cuộc sống của ngài để bồi thường cho ngài...... Thập Nhất gia, ta thật sự không muốn quấy rầy ngài nữa, mặc kệ người trong lòng ngài là ai đều không quan trọng nữa, từ nay về sau, ta sẽ không quấy rầy ngài nữa --"

"Tiết Linh Hi!" Thập Nhất dùng sức siết chặt cổ tay nàng, không cho nàng giãy khỏi, cắn răng gọi nàng một tiếng, nhưng chỉ thấy trong đôi mắt nàng đẫm lệ, cuối cùng nhịn không được vươn tay ôm lấu khôn mặt của nàng, ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, thấp giọng thì thào, "Ta nên bắt nàng làm sao bây giờ......"

Nàng vốn không phải là người có ý chí kiên định, trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, vùi vào trong lòng hắn gào khóc to lên: "Chàng sẽ không biết nửa năm qua ta có bao nhiêu khổ sở đâu, chàng không biết ta muốn gặp chàng nhiều như thế nào đâu, nhưng ta không dám, ta thật sự không dám...... Ta đâm chính mình một đao, chàng buông tha cho phụ thân ta, lại cứu ta, là ta nợ chàng, cho tới bây giờ đều là ta nợ chàng, cho nên ta không dám xuất hiện ở trước mặt chàng, ta nói với chính mình an tâm làm một Vương phi xa lạ của chàng...... Ta thật sự đã dùng hết toàn lực hiểu rõ rồi, chàng không cần trong lúc này làm tan rã ý chí của ta --"

"Đủ, không cần làm hơn nữa --" Thập Nhất chậm rãi dùng sức ôm lấy người trong lòng, "Không cần làm hơn nữa......"

Hắn ôm ấp, cho tới bây giờ đều là khát vọng của nàng, nhưng cũng đánh nát tất cả những kiên trì mà nàng tự cho là đúng. Linh Hi rốt cuộc nói không nên lời chôn mặt ở gáy hắn, không ngừng khóc to.

*****

Xe ngựa rất nhanh đi đến vương phủ, người bên ngoài tựa hồ cũng nghe thấy động tĩnh bên trong, bởi vậy cũng không ai dám lên tiếng quấy rầy. Sau khi xe ngựa dừng lại, bên ngoài vẫn không ai dám gây ra động tĩnh nào.

Thập Nhất tựa vào vách xe ngựa, ôm lấy nàng không ngừng khóc rống, trong đôi mắt cũng cũng nhuốm nỗi đau kịch liệt.

Qua hồi lâu sau, Linh Hi mới rốt cuộc ngừng khóc, hai người vẫn ngồi yên như cũ, không hề nhúc nhích.

Đây giống như một giấc mộng, nếu là mộng, vậy hãy để cho nó tiếp tục đi, cả đời không cần tỉnh lại, thật tốt biết bao.

Trăng sao chiếu sáng, màn đêm ru người, bên trong xe ngựa, hai người giống như hao hết tâm lực, cứ như vậy mà ôm nhau ngủ.

Hôm sau, ánh nắng chiếu vào, Thập Nhất chậm rãi mở mắt ra, bỗng dưng nhìn thấy người trong lòng, đầu tiên là chấn động, sau đó tim đập mạnh và loạn nhịp, trong lòng có một thanh âm vang lên -- đẩy nàng ra, nhanh một chút đẩy nàng ra......

Nàng cứ như vậy tựa vào trong ngực hắn, cằm nhọn hẳn, cho thấy nàng đã gầy đi như thế nào, hai mắt nhắm chặt, mơ hồ còn có lệ quang lấp lánh.

Đúng là vẫn không đành lòng. Hắn đã sớm biết sự thật này.

Chậm rãi siết chặt cánh tay, đem người trong lòng ôm chặt, nhưng bỗng dưng đánh thức nàng.

Linh Hi mở mắt ra, có chút lo sợ không yên, có chút kinh ngạc, sau một lát, lại bỗng dưng tránh khỏi cánh tay hắn, sau đó kiên quyết đẩy hắn ra, xoay người liền nhảy xuống xe ngựa.

Thập Nhất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhớ tới nhảy xuống xe ngựa, đuổi theo nàng vào phủ.

Linh Hi chạy trốn nhanh như bay, giống như đang trốn tránh thứ gì đáng sợ nhất, Thập Nhất cũng đuổi theo tới hoa viên mới chặn nàng lại được, nắm lấy bả vai của nàng, trầm giọng quát: "Nàng chạy cái gì chứ?"

Linh Hi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, lắc lắc đầu: "Thập Nhất gia, chuyện đêm qua, ta sẽ quên, coi như là một giấc mộng, ta sẽ không giống như trước kia quấn quít lấy ngài, ngài có thể yên tâm."

Nàng lẳng lặng nói xong, hắn chỉ trầm mặc nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, hắn đột nhiên cúi đầu xuống, dường như kìm lòng không được nên hôn nàng.

Linh Hi cảm thấy trong đầu ông một tiếng, ngay sau đó liền không nghe không thấy gì nữa, chỉ cảm thấy hơi thở dễ ngửi của hắn vây quanh mình, làm cho thần trí của nàng tan rã không còn một mảnh.

Sáng sớm, mặt trời mới lên trong hoa viên, nha hoàn gã sai vặt qua lại đều nhìn thấy một màn như vậy, kinh ngạc không thôi, tất cả đều không dám phát ra một chút tiếng động, vội vàng trốn tránh xa xa, hay là ngượng ngùng nhìn lén, khung cảnh xung quang hai người kia kỳ thật rất náo nhiệt.

Hồi lâu sau, hắn mới buông nàng ra, Linh Hi rốt cuộc cũng từ trong cơn hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, lại nghe thấy thanh âm bình thản trước sau như một của hắn: "Đi về nghỉ ngơi trước đi."

Linh Hi nâng mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy vẻ mặt hắn dường như có điều gì hoàn toàn khác với dĩ vãng, nhưng nàng không dám nhìn kỹ, cũng không dám so đo nữa, xoay người liền bước nhanh về viện của mình.

Cho đến buổi tối, khi hắn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng mình, Linh Hi mới biết điều mà nàng thấy hoàn toàn khác biệt là gì! Bởi vì khi nàng nói ra những lời ấy, trên mặt hắn không có quyết tuyệt, không có lạnh lùng, thậm chí lại có một chút nhu hòa.

Trong viện không ai dự đoán được hắn sẽ đến, toàn bộ mọi người đều quá mức sợ hãi, chỉ có Thúy Trúc lạnh lùng thể hiện ra mặt, tựa hồ cũng không vui khi nhìn thấy hắn. Còn Linh Hi, bởi vì bản thân mình rõ ràng hiểu được tình cảm của hắn, cho nên cũng không thấy được có bao nhiêu vui sướng, nàng tiến đến tiếp đón, lãnh đạm cười gọi một tiếng: "Thập Nhất gia."

Đây là lần thứ hai hắn bước vào phòng này, thoáng chốc đã gần bốn năm! Thập Nhất ngồi xuống nhuyễn tháp, đánh giá chung quanh một phen, mới từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp, đưa cho nàng nói: "Đây là thuốc hôm nay Thái y viện kê cho nàng, ngươi cho nàng mỗi ngày uống một viên, đối với thân mình rất có lợi."

Linh Hi dùng sức khắc chế nhịp tim của mình, tiến lên nhận lấy: "Cám ơn Thập Nhất gia."

Thập Nhất nhìn nàng một cái, vẻ mặt có chút cổ quái, ánh mắt dời đi, lại nhìn thấy trên bàn có một cái chén không biết là đựng thứ gì, hơi nóng lượn lờ tản ra cùng với mùi thơm, nhân tiện hỏi: "Đó là cái gì?"

"Là rượu thuốc." Linh Hi đáp, dừng một chút, mới lại nói, "Rất ngọt, chỉ sợ Thập Nhất gia sẽ không muốn dùng."

"Thì ra nàng thích ăn ngọt." Hắn thản nhiên đáp lại một câu, nhớ tới lúc đông chinh lần trước, nàng đi theo bên cạnh mình, cùng ăn chung với hắn, theo khẩu vị nhẹ của hắn, vốn thức ăn đều không có món nào ngọt, nhưng nàng làm vẻ ăn rất ngon miệng. Nay nghĩ đến, lúc đó nàng mới chỉ là nữ tử mười bảy mười tám tuổi, làm sao mà không thích đồ ngọt cơ chứ?

"Không có. Ta chỉ là nhất thời cảm thấy thèm nên bảo phòng bếp làm nếm thử thôi." Linh Hi nhẹ nhàng cười, "Kỳ thật, ta cũng cũng không phải thực thích đồ ngọt."

Thúy Trúc đúng lúc bước vào châm trà nghe xong câu này, nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Không thích ăn ngọt? Vậy lúc trước không biết là ai vì một xâu kẹo hồ lô, cả ngày gạt lão gia phu nhân bảo người gác cổng trong phủ đi mua vậy?"

Linh Hi có chút quẫn bách, tiến lên tiếp nhận chén trà trong tay Thúy Trúc, đuổi cô ta ra ngoài: "Đi, ai cho em ở chỗ này nói bậy."

Thúy Trúc hừ lạnh một tiếng, xoay người liền ra khỏi phòng. Linh Hi lúc này mới đem chén trà đặt vào trong tay Thập Nhất: "Nha đầu kia không hiểu quy củ, xin Thập Nhất gia đừng trách."

Thập Nhất vốn không để ý chuyện này, nghe vậy giương mắt nhìn về phía nàng.

Hắn chỉ nhìn nàng không nói lời nào, tâm Linh Hi hơi căng thẳng, liên tục vuốt tóc, nhịn không được khẽ nhướng mày, muốn ngăn chặn cảm xúc đang dâng lên từ trong đáy lòng.

"Ta không thích nàng biết quy củ như vậy." Hồi lâu sau, hắn mới rốt cuộc mở miệng nói.

"Ngài đang lừa chính mình mà thôi." Linh Hi nhất thời không đề phòng, nói ra miệng những lời oán giận, "Dù ta có như thế nào, ngài cũng đều không thích mà."

Chờ nàng kinh hoàng nhận ra chính mình nói những lời như thế, phía bên kia phòng Thập Nhất lãnh đạm nở nụ cười: "Đây mới là tính tình Tiết Linh Hi nên có."

Thì ra hắn đang thử mình! Linh Hi nhịn không được cảm thấy rất tức giận, dừng một chút, rốt cuộc không hề ra vẻ nữa: "Đúng, đây mới là tính tình của ta, ta chính là người không hiểu quy củ hồ ngôn loạn ngữ, da mặt dày không biết xấu hổ. Ngài không cần quá tốt với ta, nếu ngài đối với ta quá tốt, ta sẽ không biết chừng mực lại đòi hỏi nhiều --"

"Thí dụ như?"

Thanh âm thản nhiên của hắn truyền tới, Linh Hi thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình.

Thí dụ như? Hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì?

Linh Hi dừng hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, trong thanh âm có sự tức giận, cũng có sự ẩn nhẫn: "Thí dụ như, ta sẽ bảo ngài quên đi Thất tẩu của ngài, ta không cho phép ngài nhung nhớ nàng nữa."

Thập Nhất khẽ nhíu mày, sau một lát, lại chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái: "Thử một lần, cũng không phải không thể."

Crypto.com Exchange

Chương (1-147)