Vay nóng Homecredit

Truyện:Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí - Chương 021

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
Trọn bộ 147 chương
Chương 021
0.00
(0 votes)


Chương (1-147)

Siêu sale Lazada


Hắn chôn đầu vào hõm vai Tịch Nhan, ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt đen tuyền, sự thỏa mãn vẫn còn chưa tiêu tán hết, hắn vẫn chưa bình ổn lại hô hấp, không khí xung quanh đều tràn đầy hương thơm trên người nàng.

Cả người Tịch Nhan đều phiếm hồng chưa tản đi hết, nhưng nàng vẫn nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt tan rã nhìn màn che trên đỉnh đầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ giả vờ như không nhìn thấy vẻ cứng ngắc cùng đạm mạc của nàng, ôm nàng thay đổi tư thế, làm cho nàng nằm ở trong lòng mình, một tay nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, một tay cố định đầu của nàng, trầm giọng nói: "Tháng sau là ngày chúng ta thành thân."

Tịch Nhan bị hắn giữ chặt, chỉ có thể nhìn hắn, khi nghe được lời của hắn, trong mắt nàng dường như có gì đó lóe lên.

Rõ ràng hiện lên sự chán ghét, Hoàng Phủ Thanh Vũ đều đặt vào trong mắt. Ánh mắt trong trẻo của hắn nhịn không được hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo: "Như thế nào, bây giờ nàng không muốn sao?"

Sau một lúc lâu trầm mặc, Tịch Nhan thản nhiên mở miệng, lần đầu tiên nàng nói với hắn nhiều như vậy: "Ta không nhớ ra mình đồng ý từ khi nào ...... Hoàng Phủ Thanh Vũ, thời gian dường như trôi qua rất lâu rồi......"

Sau khi nàng nói xong câu này liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Còn hắn, trong tiếng hít thở dần trở nên đều đặn của nàng, có chút thất thần.

Thời gian dường như trôi qua rất lâu rồi, đơn giản là vì thời gian quá mức dài lâu.

Hắn thật sự làm cho nàng sống một ngày bằng cả một năm sao?

Hôm sau, trong ngự thư phòng, tất cả các hoàng tử đều ở lại trong phòng, cùng đợi hoàng đế triệu kiến sau khi tan triều, trong nhất thời, mọi người đều mang theo tâm tư của bản thân ngồi một chỗ, đồng thời cũng bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt của người khác.

Nhưng trong bầu không khí nặng nề tại đây chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút không yên lòng, chỉ yên lặng cúi đầu thưởng thức việc đảo nước trong chén trà trên tay, khi ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn vừa thấy tình hình trong phòng liền cúi đầu xuống.

"Lão Thất dường như rất nóng vội." Thấy hắn có bộ dáng như thế, tân thái vừa mới được sắc phong, Ngũ hoàng tử, mỉm cười, "Chính là vì vị mỹ nhân trong phủ sao? Không biết vị mỹ nhân này như thế nào mà có thể làm cho người thanh tâm quả dục như Lão Thất cũng nóng ruột nóng gan như vậy."

"Nghe nói, nàng là một mỹ nhân lãnh đạm phài không?" Lão Lục bên cạnh không biết vì sao cũng âm dương quái khí tiếp lời.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, khóe môi hơi co rút lại: "Thái tử cùng Lục ca cũng để ý tới những lời dân gian đồn đãi sao?"

"Thất ca, ta cũng rất tò mò." Lão Bát bỗng nhiên cũng mở miệng, cười nói, "Thất ca, huynh cũng biết, lúc trước huynh muốn cưới Uyển Lam, đó là một nữ tử tuyệt sắc, nhưng cuối cùng lại hương tiêu ngọc vẫn; Sau lại cưới Tịch Nhan quận chúa, người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đáng tiếc huynh đệ chúng ta đều không có phúc khí nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của nàng, lại...... Nay không ngờ đến lượt mỹ nhân danh chấn kinh sư...... Không biết nàng ta sẽ có kết cục như thế nào đây?"

Trong lời nói của hắn rõ ràng mang theo ý trào phúng, Thập Nhị nghe xong khắc chế không được muốn động thủ, nhưng lại bị Hoàng Phủ Thanh Vũ thoáng nhìn nên kiềm chế lại, bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ cũ, chỉ nghe hắn cười nói: "Bát đệ nói đúng, ta cũng muốn biết kết cục sẽ như thế nào."

Dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng dậy, hành lễ với thái tử và nói: "Mấy ngày gần đây, trong lòng nàng không thoải mái, đệ cố ý tìm gánh hát đến biễu diễn cho nàng xem, nhưng lại lo hạ nhân trong phủ hầu hạ không chu toàn, nên muốn cáo lui trước, thỉnh thái tử điện hạ thay đệ bẩm báo với phụ hoàng."

Lời vừa nói ra, mọi người đang ngồi trong phòng đều kinh ngạc, Thập Nhị đứng bật dậy: "Thất ca huynh --"

Không ngờ Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ khoát tay áo, xoay người liền rời khỏi ngự thư phòng, để lại cho mọi người những suy đoán cùng hoài nghi, nhanh nhẹn bước đi.

Lúc này, trong phủ Thất gia, tình hình quả thật rất náo nhiệt.

Sân khấu biểu diễn rộng lớn được bố trí đối diện với lương đình giữa hồ, hiện giờ chiêng trống vang lên inh ỏi, người qua kẻ lại đông đúc, đang hát đến khúc huyên náo nhất, trên sân khấu xuất hiện đủ loại nhân nhân trong các tạo hình khác nhau, vô cùng phấn khích.

Trong lương đình giữa hồ, các tỳ nữ đứng sau Tịch Nhan dường như quên hết tất cả, khắc chế không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng Tịch Nhan chỉ lẳng lặng ngồi im như trước, sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng là đang xem biễu diễn, nhưng dường như nàng không nhìn thấy gì cả.

Vở diễn vô cùng náo nhiệt kết thúc, một vở diễn khác cũng náo nhiệt không kém tiếp nối theo.

Chiêng trống vang lên inh ỏi, Tịch Nhan cúi đầu nhìn danh mục các vở diễn trong tay, thì ra là [ Bát tiên quá hải ]. Vì thế nàng ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi tiếp tục xem diễn.

Nhưng mà, khi "Bát tiên" xuất hiện, lúc người người nối đuôi nhau xuất hiện, vẻ mặt Tịch Nhan vẫn tĩnh lặng như nước bỗng nhiên nhè nhẹ gợn sóng, trong ánh mắt dường như có tia sáng xuất hiện.

Cái gọi là "Bát tiên" thật ra là những đứa trẻ có dáng vẻ thơ ngây, trên người là trang phục biểu diễn, nhưng trên mặt không có chút phấn son hóa trang, đều là những khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cất lên giọng hát non nớt cùng động tác trúc trắc không được trôi chảy cho lắm, thật sự là cực kỳ đáng yêu.

Tịch Nhan ngồi tạo chỗ xem diễn, tia sáng lóe lên trong ánh mắt nàng cũng chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi, sau đó liền lại nhanh chóng ảm đạm lại, khôi phục sự trầm tĩnh.

Hoàng Phủ Thanh Vũ khi về tới phủ liền đi ngay vào đình giữa hồ. Tất cả các tỳ nữ thấy thế liền lui ra ngoài, hắn ngồi xuống bên cạnh Tịch Nhan, vươn tay nắm lấy tay nàng: "Các vở diễn có hay không?"

"Ừ." Tịch Nhan vẫn ngẩng đầu nhìn lên sân khấu kịch như trước, mặt không chút thay đổi trả lời một tiếng.

Hắn mỉm cười, đem tay nàng nắm thật chặt, cùng nhau nhìn bọn trẻ trên sân khấu kịch.

Khi vở diễn gần đến lúc kết thúc, vẻ mặt tươi cười của hắn có chút thất sắc, trong khi sắc mặt Tịch Nhan đang u ám bỗng chậm rãi bừng sáng lên, đôi mắt nàng tỏa sáng như hai viên ngọc sáng ngời.

Nguyên nhân là trên sân khấu nhanh chóng xuất hiện người kia, trên mặt trên mặt mang theo mặt nạ hóa trang thành ngọc đế. Khúc hát nguyên bản lạnh lẽo nhưng khi được cất lên từ miệng hắn lại ấm áp như ngọc quý, lay động lòng người.

Sau khi vở diễn kết thúc, hắn chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt xuống. Lúc khuôn mặt tinh thuần ấm áp lộ ra hoàn toàn, vẻ mặt tươi cười của Hoàng Phủ Thanh Vũ không biết biến mất tự khi nào. Ngược trái tim Tịch Nhan ở bên cạnh lại đập mạnh và loạn nhịp, sau đó nàng nở nụ cười!

Lâu như vậy cho tới nay, lần đầu tiên nàng nở nụ cười, đứng dậy nhìn về phía người đang đứng trên sân khấu, gọi to tên của hắn: "Tử Ngạn."

Trên sân khấu, Tử Ngạn cũng nở nụ cười.

Nhan Nhan, ta biết là nàng mà, tất nhiên là nàng rồi.

*****

Hoàng Phủ Thanh Vũ không thể nhớ đã bao lâu rồi không nhìn thấy Tịch Nhan nở nụ cười. Trước kia nàng rất thích cười, cười giảo hoạt, cười mị hoặc, cười vui vẻ, cười giả vờ kiên cường...... Bất luận xuất phát từ thật tâm hay không, nàng đều nở nụ cười. Nhưng hiện giờ, ngay cả một nụ cười lạnh lẽo nàng cũng không buồn ban cho hắn, giờ này khắc này, khi đối mặt với Tử Ngạn, nàng lại cười thoải mái như thế.

Hắn ngồi xa xa, nhìn hai người cười cưới nói nói trong lương đình giữa hồ nói, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng, uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay.

Tịch Nhan vươn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch vết dơ không biết dính từ khi nào ở mép tóc của Tử Ngạn. : "Huynh không phải có mang mặt nạ sao, sao chỗ này lại có vết dơ?"

Tử Ngạn cúi đầu để tay nàng với tới đầu mình, vừa cười vừa nói: "Ta muốn giống như trước đây, vẽ mặt để làm cho nàng vui vẻ, không ngờ lại vẽ không đẹp lại sợ đến lúc đó khuôn mặt đầy mực của ta làm nàng không nhận ra ta, nên đổi thành mang mặt nạ."

Tịch Nhan khẽ cười, ánh mắt trong suốt như nước: "Chuyện đã lâu như vậy rồi mà huynh vẫn còn nhớ rõ."

"Bởi vì có rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ ta vốn chưa từng quên." Tử Ngạn cúi đầu trả lời.

Chuyện hơn mười năm trước.

Khi đó là tân niên, trong hoàng cung Tây Càng vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều vang lên tiếng nói cười, không khí hoà thuận vui vẻ tràn khắp nơi nơi. Thế nhưng chỉ duy nhất có con tin Tử Ngạn của nước khác lại trốn trong một góc sáng sủa, không để người khác nhìn thấy.

Vào ngày đó, Tịch Nhan tìm khắp toàn bộ hoàng cung, cuối cùng nàng tìm được hắn ở hậu trường của gánh hát vừa tiến cung, lúc đó, hắn đang ngồi trong một góc sáng sủa, kinh ngạc nhìn kép hát trong vai bát tiên trước mắt, trên môi luôn nở nụ cười khẽ khàng.

Tịch Nhan ngồi xuống bên cạnh hắn, sau một lát lôi kéo hắn đứng dậy, kề sát vào bên tai hắn nói một câu, sau đó hai người liền cùng nhau đi vào hậu trường, nàng giả dạng thành Lam Thái Hòa, hắn do dự một lúc mới hóa trang thành một tiên cô.

"Không cần." Tịch Nhan né tránh vòng hoa đội đầu của hắn, ha ha cười không ngừng, "Ta muốn hóa trang Lữ Đồng Tân, không cần tiên cô gì cả."

Sau khi hai người hóa trang xong bèn lên sân khấu, nhưng nay lập tức bị bầu gánh đuổi xuống dưới. Sau khi biết thân phận Tịch Nhan, bầu gánh hết sức hoảng sợ, nhưng bất luận như thế nào cũng không dám cho hai người hóa trang thành bát tiên lên sân khấu hồ nháo, cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận cho bọn họ hai vai còn thừa, người đóng vai ngọc đế, còn người đóng vai vương mẫu.

Vào ngày đó, Tử Ngạn ở Tây Càng đã trải qua một buổi tối tân niên vui vẻ, đó mãi mãi là một tân niên không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của hắn.

Tử Ngạn nhìn Tịch Nhan thật sâu, phát hiện sau khi nàng cười xong, trong mắt chỉ còn lại sự trống rỗng khôn cùng.

"Nhan Nhan?" Hắn nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, cầm lấy bàn tay nàng.

"Thập Lục thúc." Đột nhiên trong lúc đó, giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ bên ngoài lương đình vang lên, Tử Ngạn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện không biết tự khi nào hắn đã đi đến nơi này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.

Tử Ngạn do dự một lát, cuối cùng chậm rãi buông tay Tịch Nhan ra.

Nhưng tại thời điềm hắn rút tay mình về, Tịch Nhan đột nhiên dùng sức cấm chặt tay hắn, nàng ngẩng đầu, trên mô nở nụ cười tươi sáng: "Tử Ngạn, hôm nay huynh ở lại đây ăn tối với ta được không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, bỗng nhiên mỉm cười, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Đợi đến khi thân ảnh hắn biến mất trong hoa viên, Tịch Nhan vốn đang ngồi trên ghế đột nhiên vô lực mềm người ngã xuống, may mắn Tử Ngạn nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng trước khi nàng ngã xuống đất, để cho nàng ngã vào trong lòng mình.

"Tử Ngạn, Tử Ngạn......" Nàng gắt gao cầm cánh tay hắn, mờ mịt và bất lực, "Vì sao trên đời này, mọi người đều muốn gạt ta, những người ta tin tuởng, bọn họ đều gạt ta --"

Tử Ngạn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nàng như thế bao giờ. Mặc dù nàng có đôi khi yếu đuối, có đôi khi thất thố, nhưng chưa bao giờ như vậy, yếu ớt không chịu nổi một chút kích động nào, giống như một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối, toàn thân trong suốt, không thể che dấu được vết thương.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể ôm lấy nàng như vậy, giống như đôi tình nhân đang thân mật. Dù hắn biết rõ đây không phải là sự thật, nhưng vẫn muốn trầm luân: "Nhan Nhan, ta sẽ không lừa nàng, bất cứ khi nào ta cũng không bao giờ lừa gạt nàng."

Ánh mắt thiếu niên vẫn thuần lương thanh trong như trước, khuôn mặt vẫn ngây thơ như cũ, hơi ấm áp lòng từ lòng bàn tay hắn truyền qua nàng làm cho tâm Tịch Nhan đã lạnh lẽo bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm thấy được một tia ấm áp.

"Ta không muốn gả cho hắn, Tử Ngạn, bây giờ tuyệt không muốn."

Ánh trăng trong như nước, Tịch Nhan cùng Tử Ngạn sóng vai ngồi trên chiếc cầu bằng đá nối giữa hồ và hoa viên, cả hai khi thì cúi đầu nhìn ánh trăng phản chiếu trong nước, khi thì ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, ánh trăng sáng như như ngọc nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo.

"Nhan Nhan, không muốn gả thì sẽ không phải gả, Lão Thất hắn sẽ không ép buộc nàng." Tử Ngạn thấp giọng nói.

"Không, hắn sẽ ép buộc ta." Khóe miệng Tịch Nhan nhếch lên giống như đang cười, nhưng cũng giống như đang tự giễu, "Ngay từ đầu hắn đã ép buộc ta, từng bước áp sát, ép buộc ta đến mức lui không thể lui, ép buộc ta đến mức trước mắt chỉ có một con đường duy nhất, hắn lại đem con đường này phong kín. Nay ta không còn con đường nào để đi, chỉ có thể tự phong bế bản thân từ nay cho đến cuối đời."

Không --

Trong đầu Tử Ngạn điên cuồng gào thét, nhưng khi đến cổ họng lại không thể cất thành lời, nghẹn ngào thật lâu mới thấp giọng nói: "Nhan Nhan, nếu...... Nếu......"

Nhưng cuối cùng hắn cũng không thốt được nên lời, nên đành cúi đầu im lặng.

Tịch Nhan lại thay hắn nói tiếp: "Nếu ta có thể đi theo huynh thật là tốt biết bao, huynh nói có phải không Tử Ngạn?"

Nàng vẫn cười nhìn hắn, cười đến khi nước mắt rơi xuống: "Nếu ta có thể đi theo huynh lên Lăng Tiêu sơn, huynh nghiên cứu kinh Phật của huynh, trồng hoa cỏ của huynh, ta có thể xuống tóc làm ni cô, coi như là làm bạn cùng huynh, giống như trước đây vậy, thật tốt biết bao."

Tử Ngạn cũng cười lên, khóe miệng trầm xuống: "Nều nàng xuống tóc làm ni cô, ta đây sẽ làm hòa thượng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tu hành, thành tiên thành Phật."

Dưới ánh trăng, tâm Tịch Nhan lại một lần nữa trầm tĩnh mà lạnh lẽo, ngược lại dưới ánh trăng hoà thuận vui vẻ, ánh mắt Tử Ngạn phút chốc trở nên kiên định.

*****

Đêm hôm đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ không hồi phủ. Tịch Nhan một mình một người nằm trên giường lạnh như băng, nàng cảm thấy ngay cả chăn cũng lạnh lẽo, làn da nàng dường như không thể khống chế được cái rét lạnh căm căm này.

Mãi cho đến khi tan triều ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới quay về phủ, vì cả đêm hắn không về phủ cho nên không mặc triều phục, trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, trên quần áo tỏa ra mùi rượu, làm cho tất cả các tỳ nữ đều kinh ngạc.

Hắn không phải người thích uống rượu, nếu có uống cũng thưòng uống vừa phải mà thôi, nhưng hôm nay trên người lại tỏa ra mùi rượu như vậy, có thể nói là vô cùng bất thường.

Biết được Tịch Nhan lại vẫn chưa thức dậy, hắn hơi ninh mi: "Có phải thân thể nàng không khỏe không?"

"Sáng sớm nay, nô tỳ có đến thăm Vi Chi cô nương, nàng chỉ nói mình buồn ngủ, từ lùc đó cho đến bây giờ nô tỳ lại không dám làm phiền nữa."

Hắn cảm thấy có điều không ổn, vội vàng thay đổi quần áo rồi nhanh chóng đến phòng Tịch Nhan, trong phòng tràn đầy mùi thơm, hô hấp của nàng nhẹ đến nỗi không thể nghe được.

Đi đến bên giường, hắn phát hiện sắc mặt nàng ửng hồng, mày nhíu chặt, sắc mặt nàng cực kỳ không thoải mái, hắn đưa tay ra thăm dò mới phát hiện nàng đang bị sốt cao.

Vì thế hắn vội gọi ngự y trong cung đến xem bệnh của nàng, kê toa, bốc thuốc, sau khi làm xong mọi chuyện thì cũng đã qua buổi trưa.

Hắn ngồi ở bên giường nhìn nàng, trong đôi mắt một đêm chưa ngủ che kín tơ máu, nhưng vẫn không dời tầm mắt khỏi người nàng dù chỉ một lát.

Trong khoảng thời gian này, nàng đã gầy đi nhanh chóng, dung nhan một càng ngày càng trắng bệch, bộ dáng của nàng thật sự làm cho người ta đau lòng.

Nhưng là không chỉ có là đau lòng mà thôi.

Hắn rõ ràng nghe được thanh âm trong lòng mình. Dường như có chuyện gì đó đã vượt qua sự mong đợi của hắn, vượt qua kế hoạch của hắn, nhưng mà hắn không có cách nào khắc chế.

Thật ra, không nên như vậy.

Thật ra, hắn lúc đầu chỉ xem nàng đơn thuần là một nữ tử mà thôi, một giai nhân tuyệt sắc, nhan sắc của nàng làm cho tất cả nam nhân đều động tâm. Vì thế, hắn thích, khát vọng, muốn chiếm lấy nàng là điều đương nhiên.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, mọi chuyện lại trở nên bất thường như vậy?

Một năm trước? Hai năm trước? Ba năm trước? Bốn năm trước? Năm năm trước?

......

"Thất gia!"

Thanh âm Thôi Thiện Duyên lộ ra sự lo lắng bất thường, phá vỡ sự trầm tư của hắn: "Chuyện gì?"

"Thái Hậu, lão nhân gia đã đến đây."

Thái Hậu nhiều năm qua chưa từng rời khỏi Lăng Tiêu sơn lại tự mình đến phủ Thất hoàng tử, chuyện này cũng đủ làm kinh động mọi người. Trong phủ, mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi phân phó, nhưng chỉ thấy từ trên xe ngựa bước xuống là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, khí chất cao quý, ung dung, tiến lên kéo tay Hoàng Phủ Thanh Vũ giống như hai bà cháu gặp nhau bình thường, nói vài câu liền đi vào chính sảnh.

"Ta nghe nói trong phủ của con có một vị tuyệt sắc mỹ nhân, sao không cho Hoàng tổ mẫu nhìn một chút?" Thái Hậu vừa đảo chén trà trong tay vừa hỏi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng: "Hoàng tổ mẫu vì điều này mà đến sao?"

"Bao nhiêu năm chưa thấy qua giai nhân tuyệt sắc, con lại dấu không cho ta gặp, nên ta phải tự mình đến xem như thế nào." Thái Hậu đưa chén trà trong tay cho hắn, "Con cũng thật là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tháng sau con sẽ cùng nàng thành thân, sao lại để cho nàng ở lại trong phủ như vậy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ thu lại ý cười: "Không biết Hoàng tổ mẫu lần này là vì ai mà đến?"

"Con cho là vì ai?"

"Là vì Thập Lục thúc sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng.

Thái Hậu khẽ thở dài: "Lão Thất a, từ bao giờ con trở nên không hiểu chuyện như thế? Tử Ngạn không phải là con ruột do ta sinh ra, ta cũng chỉ thấy đứa nhỏ đó thuần lương, từ nhỏ lại chịu nhiều đau khổ như vậy mới để hắn ở bên cạnh mình. Nay con lại nghĩ Hoàng tổ mẫu vì hắn mà làm chuyện bất lợi cho con sao?"

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên như trước, không nói được lời nào.

"Hãy cho nàng theo ta lên núi đi, nay nàng đã biết tất cả mọi chuyện, nếu để nàng ở lại trong phủ giận dỗi như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì, chi bằng các con tách ra một thời gian, để cho nàng bình tĩnh nghĩ lại rõ ràng, cũng không phải là chuyện không tốt."

"Không." Thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, quả quyết cự tuyệt.

"Lão Thất!"

"Hoàng tổ mẫu, người không hiểu nàng, hôm nay nếu tôn nhi cho nàng đi cùng người, về sau...... Không thể, với tính tình của nàng, sẽ không bao giờ có thể......"

Thái Hậu ngồi thẳng lại, chiếc cổ tao nhã có chút cứng ngắc: "Ta không hiểu nàng, nhưng ta hiểu con. Lão Thất, nếu hôm nay để cho nàng tiếp tục ở lại bên cạnh con, con sẽ như thế nào đây? Sắc đẹp mê hoặc người, ta còn nghĩ rằng con có thể nhìn thấu thế sự, nhưng cuối cùng cũng không tránh được một chữ tình. Con đã quên những tính toán trong lòng mình sao? Con đã quên ngươi từng lập lời thề vì giang sơn xã tắc sao?"

Bóng đêm dần dần phủ xuống, gió lạnh từ ngoài tràn vào phòng, trong gió lạnh, Hoàng Phủ Thanh Vũ cảm thấy cả người cứng ngắc, máu trên người cũng trở nên lạnh lẽo giống vẻ mặt nàng nhiều ngày qua.

Lạnh thấu xương.

Thời điểm Tịch Nhan tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng cực kỳ xa lạ, lụa mỏng tung bay, nhưng lại không có một chút ung dung, đẹp đẽ, quý giá như trong vương phủ. Nhưng trong sự xa lạ như vậy lại lộ ra một sự quen thuộc.

Nàng chần chờ ngồi dậy, theo bản năng liền quay đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ nhìn thấy căn phòng trống không, không có thân ảnh nàng quen thuộc.

Chỉ một thoáng, trong lòng ngoại trừ lạnh lão, còn có cảm giác cô độc đánh úp lại như dời non lấp biền, cơ hồ có thể dìm chết nàng.

Một tiếng "Chi nha" vang lên, cánh cửa gỗ cổ xưa bị đẩy ra, ngay sau đó xuất hiện trước mắt nàng là khuôn mặt ấm áp, thanh thuần của Tử Ngạn lộ ra vẻ kinh hỉ: "Nhan Nhan, nàng tỉnh rồi!"

Tịch Nhan kinh ngạc nhìn hắn, có chút thất thần.

Không bao lâu, phía sau Tử Ngạn lại xuất hiện thêm một người, Tịch Nhan tập trung nhìn vào, thì ra là Thái Hậu trong y phục trắng tao nhã, chỉ một thoáng, trong đầu nàng trống rỗng.

Thái Hậu, Tử Ngạn.

Nói cách khác, nơi này là Lăng Tiêu sơn. Khó trách nàng lại cảm thấy quen thuộc, đây là phòng ở trong chùa, rõ ràng là nàng quá ngốc, cùng với người kia, cả hai cùng nhau ngốc.

Trong lúc hoảng hốt, nàng như vẫn nhìn thấy rõ nỗi bất an vào đêm đó, đêm nàng bị đau đớn và khó chịu vì nguyệt sự, hắn đã chậm rãi vươn tay ra, bàn tay ôn nhu đặt lên bụng dưới đang đau của nàng, hành động âm thầm của hắn làm nàng ấm áp cả đêm.

Thì ra, đó không phải là giấc mộng.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-147)