Ám toán (2)
← Ch.059 | Ch.061 → |
Hai chiếc xe nối đuôi nhau một khoãng, chạy được một chốc thì xuất hiện ngã rẽ, là một ngã ba quẹo trái hay đi thẳng, nếu vòng qua trái đi một đoạn khoãng tấm 45 phút nữa là sẽ tới khu trung tâm thương mại kia, còn đi thẳng lại là đi đến khu ngoại ô, đi mất một 1 h sẽ đi đến bên ngoài thành phố, dọc đường đi đều là các tòa chung cư cao ấp cũ vừa cao vừa xiêu vẹo, người sống trong đó đều đã muốn tản đi hết, nghe phong phanh tập đoàn Thần Long đang muốn thu mua khu này, nhưng sự thật có hay không không ai rõ.
Dọc theo các tòa nhà là các con hẻm nhõ nheo nhóc nhà lụp xụp, gần như hình thành một khu ổ chuột, nhưng đó là chuyện nhiều năm trước đây, hiện tại đều đã trống huơ trống hoắc. Xe chạy qua khu đó cũng cảm nhận được một phần âm u của một khu dân cư tồi tàn từng có.
Phía trước, xe của ba người Tô Khải Phong vừa xoay bánh rẽ vào con đường bên trái, nhưng chiếc xe của ba người Tiểu Thiên vẫn băng băng chạy phía trước. Trong xe, người đàn ông ngồi ghế lái nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay dấu sau ghế lái nhẹ nhàng nhấn nút gọi đến một số điện thoại lạ, bàn chân đạp ga tăng nhanh tốc độ chạy xe lên, ánh mắt dõi về phía ba người ngồi ghế sau tràn đầy hứng trí.
Đang nói chuyện với hai người Doãn Thanh Thanh và Hoa Mỹ Kiều, Tiểu Thiên nhạy cảm thấy có người đang nhìn mình, nhóc con bất thình lình quay đầu nhìn lại bắt gặp được nụ cười xảo trá trên gương mặt của tên đàn ông kia, ánh mắt liền dõi ra ngoài, trong lòng thầm than không ổn. Đây không phải là đường đi đến trung tâm thương mại Thần Mạc!!! Khóe môi anh đào nở nụ cười nhạt. (Tác giả:)
Thấy biểu tình ngưng trọng và chuỗi hành động khác lạ của Tiểu Thiên, Hoa Mỹ Kiều rất nhanh hiểu được, trong lòng hoảng loạn, liền nhoài người về phía trước, định bắt lấy cánh tay của tên đàn ông kia với hi vọng ngăn được thì hắn ta đột nhiên xoay tay lái rẽ vào một con hẻm âm u, cả người cô không giữ được căn bằng liền ngã xuống người Doãn Thanh Thanh, chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã dừng lại đột ngột.
Vừa đó, Hoa Mỹ Kiều lại muốn tiếp cận người đàn ông kia, lại bị giọng nói non nớt của Tiểu Thiên ngăn lại."Vô ích thôi, người ta đã vây xung quanh hết cả rồi." Dõi theo ánh mắt của nhóc con, quả nhiên xung quanh không biết từ lúc nào đã chật ních các chiếc xe màu đen cùng loại đang vây quanh xe họ, mà chiếc xe họ lại đang dừng trước con hẻm hẹp hơn nữa, cơ hồ chỉ vừa lọt đủ một chiếc xe hơi.
"Các người... người muốn làm gì!!!" Doãn Thanh Thanh bấy giờ mới có khí lực hô hoán, giọng nói không kìm được run rẫy, bởi vì đám người đang bước ra từ mấy mươi chiếc xe kia hình như đều đang nhấm vào họ, tất cả đều mặt đồ đen, trên môi là nụ cười nhợt nhạt, đều nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt gian xảo. Có một vài tên trong nhóm còn cầm theo dao, lưỡi lam và một số loại dụng cụ tra tấn, từng bước tiếp cận ba người họ.
"Cạch cạch." Người đàn ông ngồi ghế lái bước ra ngoài, sau đó mở cửa xe sau, nắm lấy tay Doãn Thanh Thanh kéo lấy, gương mặt đanh lên, vừa ra sức kéo vừa quát lên." Ra ngoài."Mặc cô cố gắng dứt tay ra khỏi hắn ta nhưng không được. Bên cửa hông còn lại Hoa Mỹ Kiều và Tiểu Thiên cũng bị ép rời khỏi xe rồi dồn vào trong con hẻm nhỏ kia. Thậm chí ép họ càng lúc càng đi vào trong.
Tên tài xế kia, nhìn bộ dáng sợ sệt và run rẫy của Doãn Thanh Thanh giơ lưỡi ra, liếm liếm môi, ánh mắt không chút khách khí đánh giá ba người."Chặc hôm nay được mối hời, ba con nhãi xinh đẹp thế này!!!" Vừa nói vừa ngoắc tay tên đàn em châm cho mình điếu thuốc, tàn thuốc đỏ giữa một con hẻm u tối đặc biệt nổi trội, hít vào một ngụm phả ra một đoạn khói trắng.
"Ông là ai? Sao lại bắt bọn tôi đến đây!!!" Hoa Mỹ Kiều đứng lên phía trước, tức giận quát. Trong lòng âm thầm tính toán, nhìn bộ dáng ba người bây giờ đối kháng với một đám đàn ông này sợ khó lòng thoát ra, mà nhìn đám người này cũng không chắc sẽ bỏ qua cho ba người bọn họ, chỉ có càng kéo dài thời gian, hi vọng đám người Tô Khải Phong sớm phát hiện bất thường mà quay lại, mặc kệ là kéo dài được bao lâu, đến phút cuối cùng không đợi được thì tức nước vỡ bờ.
Thấy bộ dáng hùng hổ của cô như vậy, tên đàn ông kia cười khục khặc, nhe hàm răng ra cười cợt nói."Có quan trọng sao? Hôm nay cứ ngoan ngoãn hầu hạ bọn ta một phen đi đã. Xinh đẹp mà lại có cá tính như vậy thật là hợp khẩu vị." Nói xong càng cười lớn, vừa xoa xoa tay, đám đàn em phía sau cũng không tiết chế mà lộ ra vẻ thèm khát. Ban đầu không nghĩ đến người thuê mình xử lí lại là muốn xử lí mấy cô bé vị thành niên xinh đẹp như vậy, nhìn thôi đã muốn cắn một cái, ăn ngay vào bụng.
"Ông ông... không được tới đây!!!" Doãn Thanh Thanh sợ hãy nép phía sau Hoa Mỹ Kiều, gì chứ bộ dáng tiểu công chúa vẫn là Hoa Mỹ Kiều biểu diễn thành thục đã quen, cánh tay vẫn không quên kéo lấy cánh tay của Tiểu Thiên nép cùng mình.
"Tôi là Đại tiểu thư của Hoa Gia, mấy người dám động và tôi!!! Chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người!!!" Hoa Mỹ Kiều cương liệt nói. Trong bụng đã thấy lạnh lẽo tận xương, đám người này muốn hủy hoại mình, người Hoa gia gây oán không ít, nhưng nhấm vào mình thì có được mấy người, trong đầu lóe lên bóng dáng của người đó, nếu thật là cô ta muốn gây ra chuyện này, cô nhất định sẽ không nương tay với cô ta nữa.
"Phi phi... Đại Tiểu Thư Hoa gia thì có gì đáng sợ, bọn ta là người Hắc đạo, trước nay Hắc Bạch bất xâm, bọn ta sợ sao. E là đến lúc cô trở thành món ngon trong miệng bọn ta rồi thì đám người nhà cô còn không ghẻ lạnh sao?" Nói đoạn, hắn tay hất mặt ra hiệu cho mấy tên đàn em tiến lên, giọng nói cũng bắt đầu trở nên kệch cỡm."Yên tâm bọn ta sẽ giúp các cô thoải mái, cất tiếng rên rỉ mất hồn... hà hà..."
Vài tên đàn em bắt đầu vây xung quanh họ, một số kẻ đã vội vã vươn bàn tay ra muốn động chạm lên người Hoa Mỹ Kiều và Doãn Thanh Thanh, thì một giọng nói âm u mà lạnh lẽo cất lên."DỪNG TAY NGAY!!!"
***
15 Phút trước, chiếc xe theo sau xe của ba người Tiểu Thiên, Doãn Thanh Thanh, Hoa Mỹ Kiều, vừa chệch khỏi kế hoạch, thì chiếc xe của hai người đi theo sau là Ảnh và Nặc đã ngay lập tức phát hiện được sự thay đổi. Mày Ảnh nhíu lại, mấp máy môi ra hiệu với A Nặc phía sau."Có biến."
Chiếc xe vừa bám đuôi được một quảng đã bị một chiếc xe khác dừng ngang trên đường chắn lại, phía bên ngoài xe, một gã đàn ông cao to đang đứng chờ họ ở đó. Thấy xe họ lao đến, người đàn ông kia gọi cho chủ nhân của mình.
"Tiểu Thư đã đợi được người."
"Được. Hoặc là xử lí họ, nhưng tốt nhất chỉ cần kéo đai thời gian là được. Không cần phí sức chơi với họ." Giọng nói êm ái dễ nghe từ đầu dây bên kia truyền đến. Trong lòng cô ta đang vui sướng, tương kế tựu kế, mượn dao giết người, bản thân cô ta là người chủ mưu lại thoát khỏi diện tình nghi dễ dàng. Suy cho cùng, đấu với đám nhóc con cùng lứa này, cô ta tự nhận bản thân luôn cao tay hơn họ.
← Ch. 059 | Ch. 061 → |