Phiên ngoại: Chạy trốn khỏi thực tại
← Ch.33 | Ch.35 → |
Khi biết được trong lòng người thương, hình bóng bản thân mình chỉ nhạt nhòa như hư không. Liệu có mấy ai đủ mạnh mẽ để mỉm cười? Tôi đoán chắc chẳng có ai làm được đâu nhỉ? Kể cả tôi, một vị tiểu thư được mọi người cho rằng kiêu kì, kiên cường và vô tình.
Lúc mà Hứa Nhất Chính từ chối tất cả tình cảm tôi dành cho anh ấy, trái tim tôi như vỡ vụn, cảm giác đau đớn đến mức tê dại. Tôi chẳng còn hình dung ra được đâu là ảo tưởng và đâu là thực tại.
Tôi cứ chạy trốn, tìm một nơi nào đó trong góc tối trái tim mà ngủ vùi, mà mơ tưởng. Mơ đến từng viễn cảnh hạnh phúc. Rồi tôi nâng tay, cố gắng chạm vào những làn khói mờ ảo cùng hình ảnh hạnh phúc ấy thì... bàn tay tôi lạc lõng giữa hư không. Hình ảnh ấy nhòe đi, ẩn ẩn hiện hiện mà tan biến.
Cố gắng vực dậy sau bao thương đau, tôi tự cảm nhận bản thân mình thật mạnh mẽ. Vì tôi đã có thể chịu đựng được những mấy năm trời sống cùng anh, khi anh không thương tôi, khi anh mang trong tim một bóng hồng khác. Hằng ngày, tôi vẫn luôn giữ lấy hy vọng, nghĩ rằng tình cảm chân thật của mình sẽ làm thay đổi trái tim anh. Tôi đứng từ đằng xa, chỉ có thể thấp thoáng sau lưng anh thôi, và tôi đã từng mong anh sẽ quay đầu nhìn lại. Nhưng, có lẽ cả đời này, Nhất Chính cũng chẳng thể đáp lại tình yêu của tôi. Vì sự si mê của anh đối với cô gái ấy thật sâu đậm.
Tìm một con đường để chạy trốn. Nơi đó khá xa thành phố A xa hoa kia, tôi muốn hít thở không khí trong lành, muốn được đắm chìm trong khoảng lặng để tĩnh tâm mình. Cũng bởi, tôi đang cố gắng để quên anh, quên hết tình yêu cùng nỗi nhớ da diết ấy.
Chẳng bao lâu sau, tôi không còn mảy may sống trong bóng tối nữa. Đó là vì tôi tin rằng mình đã tìm được một bến đỗ mới. Sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn còn rất ngây thơ, luôn cho rằng tôi đối xử với họ thật lòng. Thì họ sẽ đáp trả lại tôi như thế. Một lần sai lầm, tôi lại tiếp tục đạp lên vết xe đổ của mình, nhận lại biết bao vết sẹo in hằn nơi tim tôi. Hết sai lầm này, nối tiếp sai lầm khác, hết vết thương này, lại chồng chất thêm vết thương khác.
Tôi quay về, chui rúc trong phòng, đóng hết tất cả cánh cửa. Đôi lúc lại thẫn thờ bước không ý thức ra ngoài ban công. Đôi lúc phờ phạc ngóng trông ngoài cửa như đợi ai trở về. Cũng có đôi lúc tôi cười, tôi khóc, nhưng chẳng biết vì sao lại muốn khóc, lại muốn cười.
"Hãy tha lỗi cho anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại được không em?"
Kẻ đã dẫm đạp lên tình yêu của tôi giống như Hứa Nhất Chính bất chợt gọi điện, hắn ta cầu xin tha thứ, mong tôi ban cho hắn một ân huệ để sửa đổi. Nhưng tôi biết, hắn chỉ đang lợi dụng sự thương hại của tôi, để mai này có cơ hội biến tình yêu tôi trở thành trò đùa - Một lần nữa.
Tôi không đủ tình yêu, để mà xin xỏ, tôi cũng chẳng đủ cơ hội để cho mãi. Người đàn ông tôi thương bước vào đời tôi như một đóa hoa anh túc, khiến tôi nghiện, tôi mê mệt. Rồi nhẫn tâm biến mất.
Để cho tôi một cảm giác khao khát, nóng rực nơi thể xác cả lẫn tâm hồn.
Một đóa anh túc, tôi đủ tiền để mang về cho mình cả chục đóa. Nhưng, tại sao tôi lại chẳng thể làm như thế? Người đàn ông - tình yêu - hoa anh túc. Chẳng có loại thuốc nào có thể chữa lành tâm bệnh, tình yêu của tôi nhấn chìm tôi dưới đáy địa ngục. Tôi bước, bước đi thật chậm, bước trong khu rừng mộng ảo. Tôi mỉm cười, không phải vì tôi vui, cũng chẳng hay tôi đang khinh miệt ai đó. Mà là, tôi muốn nguyền rủa người tôi thương. Cả đời này, tôi hận đàn ông. Hận những kẻ cho mình cái quyền lừa dối tôi.
Tôi: Châu Khả Ly
← Ch. 33 | Ch. 35 → |